Truyen3h.Co

Đồng nhân Bình Tà

[Bình Tà]

truongakhon

Thanh minh, Ngô Tà đến viếng mồ mả ông nội thì gặp gỡ một người bảo vệ nghĩa trang.

Người bảo vệ kia còn trẻ, cũng rất đẹp trai, lúc Ngô Tà vào nghĩa trang còn không chú ý mà nhìn người kia vài lần.

Sau khi xuống núi, hắn đi đốt tiền giấy ở chỗ quy định, quay lại xe, không hiểu sao lại ngủ thiếp đi.

Ngô Tà ngủ đến tối. Khi tỉnh dậy, cửa kính xe bị hở, điều hòa hỏng. Ngô Tà chửi thề, hạ hết cửa kính xuống, lái xe ra ngoài.

Không khí bên ngoài nồng nặc mùi tro giấy. Ngô Tà lái xe vòng quanh núi hai vòng, mỗi lần đều đi ngang qua bia mộ của Ngô Lão Cẩu.

“Bị quỷ đánh tường?”

Di động đã báo lượng pin yếu, Ngô Tà luống cuống, chẳng lẽ hôm nay phải ngủ qua đêm ở nghĩa trang?

Hắn vỗ vỗ mặt cố gắng bình tĩnh lại, ngay khi Ngô Tà lái xe vòng quanh lần thứ ba, hắn nhìn thấy người bảo vệ vào lúc ban ngày kia.

“Này, này, này!” Ngô Tà vẫy tay hào hứng với người bảo vệ: “Tiểu Ca! Anh có biết đường đi ra ngoài không?”

Người bảo vệ gật đầu, Ngô Tà mời người kia lên xe: “Anh có thể lên xe và chỉ đường cho tôi được không? Cảm ơn Tiểu Ca.”

Người bảo vệ tên Trương Khởi Linh kia mở cửa xe và bước vào. Đêm càng lúc càng lạnh nên Ngô Tà kéo cửa kính lên, không biết có phải điều hòa đã hoạt động trở lại không.

Trương Khởi Linh ngồi bên cạnh Ngô Tà chỉ đường, Ngô Tà lái xe rẽ trái rẽ phải, kết quả lần nào cũng đi đến con đường có mộ ông nội.

“Chẳng lẽ là ông nội còn có lời muốn nói, cho nên mới không cho mình đi?”

Ngô Tà gãi gãi đầu xuống xe, đột nhiên trượt chân, mắt tối sầm lại, mấy ngày trước trời mưa nên vừa vặn có một vũng nước trên mặt đất. Trương Khởi Linh nhanh chóng đỡ hắn dậy. Ngô Tà dựa vào ngực Trương Khởi Linh để lấy lại bình tĩnh, cảm ơn người ta, rồi bước thêm vài bước về phía trước.

Lần này, Ngô Tà lại bị một cành cây móc vào và treo lên, chân không chạm đất, hắn được Trương Khởi Linh vòng tay ôm lấy eo bế xuống dưới, động tác rất mờ ám, Ngô Tà xấu hổ.

“Ngại quá, Tiểu Ca, không biết tại sao tôi luôn cảm thấy hôm nay kỳ lạ.”

Ông nội sẽ không hại mình……

Ngô Tà cho rằng ông nội mình chỉ không nỡ cho cháu trai đi, “Ông nội, ông yên tâm, cháu xuống núi đây. Ông nghỉ ngơi đi, cháu sẽ ổn thôi," Ngô Tà nói.

Đèn hậu xe nhấp nháy, chiếu sáng khối bia mộ bên cạnh mộ Ngô Lão Cẩu.

Té ngã vào vũng nước, Ngô Tà không nhìn thấy Trương Khởi Linh gần như là bay, cành cây móc hắn lên, Ngô Tà không nhìn thấy Trương Khởi Linh không có cái bóng, đến khi chiếu sáng khối bia mộ kia thì Ngô Lão Cẩu quá sức tức giận, bởi vì Ngô Tà thậm chí còn không nhìn thấy người hàng xóm của ông là ai. Chính là tên bảo vệ Trương Khởi Linh đó!

Xe chạy thẳng đến dưới chân núi, sau lưng Ngô Tà toát ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn ngồi trong xe mỉm cười với Trương Khởi Linh đứng ở ven đường: “May nhờ có anh chỉ đường, Tiểu Ca, tôi cứ tưởng mình bị ma quỷ quấn lên người đấy.”

Trương Khởi Linh nhìn chằm chằm vào mắt Ngô Tà, vẻ mặt nghiêm túc: “Quấn lên người thì không đến mức, có thể là……”

Ngô Tà bối rối, hắn không hiểu biết mấy thứ này, “Có thể là gì?”

Ánh đèn màu đỏ từ chốt bảo vệ chiếu sáng khuôn mặt điển trai của người đứng bên dưới, cộng thêm câu nói của người kia, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Ngô Tà.

Trương Khởi Linh nói: “Người đó chỉ thích cậu mà thôi.”

.

Tác giả: 一个秃噜噜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co