| Đồng Nhân Conan | Khi các nhân vật xem "Thám tử lừng danh Conan"
1. Mở đầu
Kudo Yusaku chớp mắt vài lần, sau đó nhanh chóng ngồi dậy rồi quan sát xung quanh.
Đây là đâu? Không phải ông đang cùng Yukiko trên đường rời khỏi Yamagata à? Sau tự dưng lại tỉnh dậy ở nơi nào thế này?
Mặc dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng Yusaku vẫn tạm thời gác lại những suy đoán trong đầu sang một bên. Ông quay sang phải, nhẹ nhàng lay người Yukiko, đánh thức đối phương khỏi giấc mộng.
"Mmm..." Hai hàng lông mày Yukiko khẽ nhíu lại, ánh mắt mơ màng nhìn chồng mình: "Yu...? Không phải chúng ta đang ngồi trên máy bay à?"
"Anh không biết, nơi này có vẻ là một rạp chiếu phim thì phải." Yusaku trả lời vợ mình, mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh.
Đúng vậy, cách bài trí đồ đạc trong không gian trông giống hệt một phòng chiếu cỡ lớn. Trên đầu là ánh sáng màu vàng dịu nhẹ chiếu xuống, cường độ vừa đủ để nhìn thấy những thứ xung quanh.
"Yukiko à? Có phải Yukiko đấy không?"
Nghe thấy có người nhắc đến tên mình, Yukiko quay ngoắt đầu lại, sau khi nhìn rõ đối phương là ai thì reo lên vui vẻ:
"Ôi trời! Eri đấy à, lâu quá không gặp!!"
"Công nhận, cậu vẫn khỏe chứ?"
"Chắc phải bảy năm rồi ấy nhỉ? Từ trước khi Eri ly thân với Kogoro..."
"Haha, chỉ là không sống cùng nữa thôi, thỉnh thoảng bọn mình vẫn trò chuyện mà."
Hai con người, một luật sư cùng một cựu diễn viên, vì lâu ngày không gặp nên cực kỳ phấn khích, cho đến khi cả Kogoro và Yusaku cùng nhau hắng giọng, bọn họ mới nhớ ra tình huống hiện tại, lập tức ngượng ngùng tách nhau ra.
Ở một góc khác trong căn phòng, cũng có hai người phụ nữ nhận ra nhau, nhưng hình như Shizuka và Sakura không có ý định trò chuyện rôm rả như đôi bạn vừa rồi.
Hiển nhiên là Yusaku cũng để ý ngoài bọn họ ra thì vẫn còn bốn người khác xuất hiện ở nơi này, ông chủ động giới thiệu bản thân trước, sau đó cặp vợ chồng (đã từng) nhà Mouri cũng lên tiếng chào hỏi. Đối phương cũng nhanh chóng đáp lại.
"Tôi là Hattori Heizo, cảnh sát trưởng tỉnh Osaka. Đây là vợ tôi, Hattori Shizuka."
"Toyama Ginshiro, hiện là Giám đốc sở cảnh sát Osaka. Đây là Toyama Sakura, vợ của tôi."
Làm quen xong xuôi, Yusaku đưa mắt nhìn những nhân vật có mặt ở đây rồi nói:
"Đều là những nhân vật cốt cán, nếu đây là bắt cóc thì đối phương hẳn phải lợi hại lắm."
Toàn là những cảnh sát trưởng, luật sư, cựu cảnh sát, người nổi tiếng... Đồng loạt đưa bọn họ đến đây chắc chắn không phải việc dễ dàng.
"Đúng vậy, tôi mới vừa chợp mắt trong văn phòng thám tử có năm phút, vậy mà mở mắt ra đã ở đây rồi." Mouri Kogoro gật gù đồng tình.
"Hơn nữa, thời gian ở đây cũng có vẻ bất thường." Hattori Heizo xoay mặt đồng hồ ra cho tất cả cùng nhìn, cả ba kim chỉ trên đó đồng loạt đều đã ngừng hoạt động.
"Của tôi cũng vậy." Một vài người khác cũng kiểm tra rồi báo cáo lại.
"Điện thoại di động cũng không thấy đâu hết." Yukiko thở dài phiền não.
Trong lúc tám người vẫn còn chưa định hình được tình huống hiện tại của mình, cánh cửa đen tuyền vẫn đóng kín từ nãy đến giờ đột nhiên bật mở. Tiếng động vừa vang lên, các ông chồng ngay lập tức chắn trước người vợ mình, tư thế cảnh giác.
Bước vào là năm chàng trai còn khá trẻ, đi trước là hai người đang mặc bộ trang phục phá bom chuyên dụng, đằng sau còn có thêm ba người nữa. Nhìn dáng vẻ này, có vẻ như tất cả bọn họ đều là cảnh sát.
"Hửm? Bên này cũng lại một phòng chiếu phim khác à?" Chàng trai tóc vàng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng dè chừng.
"Ồ, có vẻ mấy cậu cũng đột ngột tỉnh dậy ở địa điểm khác so với ban đầu đúng không?" Yusaku bên này cũng chủ động hỏi chuyện, biểu cảm cũng thoải mái hơn so với khi nãy. Biết được tình cảnh của đối phương cũng giống như mình, cả hai bên cũng buông lỏng cảnh giác hơn một chút.
Furuya cùng Hiromitsu vốn dĩ chưa có ý định để lộ thân phận của bản thân, nhưng thấy bên kia hầu hết cũng là người trong ngành. Bọn họ nhìn nhau một hồi rồi cuối cùng vẫn để Date giới thiệu:
"Cả năm bọn tôi đều vừa mới tốt nghiệp Học viện cảnh sát không lâu, Matsuda và Hagiwara ở tổ phá bom của lực lượng phòng chống bạo động, Zero và Hiro làm ở Bộ Công An. Còn tôi là Wataru Date, hiện đang công tác tại Đội hình sự tại Sở cảnh sát Tokyo."
"Ồ, cậu có trong tổ điều tra án mạng số 1 không? Tôi cũng từng ở trong đó đấy." Mouri Kogoro hào hứng chỉ vào bản thân.
Date gật đầu đáp lại: "Đương nhiên rồi, tôi đã nghe mọi người nhắc đến ngài nhiều lắm. Nghe nói rằng ba năm trước, khi còn ở trong đội, tiền bối nổi tiếng với khả năng thiện xạ lắm."
"Ha ha ha, cũng thường thôi mà." Quả nhiên, Kogoro được khen đến phổng mũi, gương mặt cũng bắt đầu trở nên tự mãn. Eri đứng gần đó nhìn mà ngứa mắt, lập tức vươn tay ra véo một phát vào eo Kogoro, khiến cho ông thám tử kêu lên oai oái.
"Nhưng có phải cậu nhớ nhầm rồi không, lão này đã rời ngành từ năm XXXX, tính đến nay cũng đã bảy năm rồi." Eri không quan tâm ánh mắt nảy lửa của Kogoro dành cho mình, quay sang nói chuyện với cậu cảnh sát đối diện.
"Nhưng vấn đề là XXXX chẳng phải là ba năm trước sao?" Matsuda Jinpei đứng bên cạnh nghiêng đầu khó hiểu.
"Đương nhiên là không, giờ đã là năm XXXZ, đã qua bảy năm rồi mà."
"...Hả?"
Trong này ai cũng đều có đầu óc, tất cả nhanh chóng hiểu ra vấn đề, dễ dàng tiếp thu. Furuya Rei thành thật báo cáo:
"Bọn tôi đều đang sống ở năm XXXX, chậm hơn bốn năm so với mọi người."
"Ra là thế, có vẻ như không chỉ mỗi thời gian trên đồng hồ đứng yên, mà cả thời gian của mỗi người đều sẽ khác." Yusaku gật đầu, sau đó quay lại nhìn về phía nhóm người đến từ Osaka.
"Chắc mọi người cũng ở năm XXXZ như chúng tôi nhỉ?"
"Đúng vậy." Shizuka gật đầu xác nhận.
Cùng lúc đó.
Trong một căn phòng chiếu khác, nhóm người khác cũng đã nhận ra dòng thời gian của bọn họ không trùng khớp, thậm chí tốc độ phát hiện còn nhanh hơn bọn Yusaku và Amuro rất nhiều. Đúng vậy, ngay khoảnh khắc Sera Mary nhìn thấy vợ chồng đứa em gái vốn đã chết trong biển lửa từ lâu xuất hiện trước mặt mình, bà lập tức nhận ra nơi này có gì đó không giống lẽ thường.
Sau một hồi hàn huyên ngắn ngủi, quả nhiên khoảng thời gian giữa Elena với nhóm người họ cách nhau đến tận mười lăm năm. Trong khi đó, Akai phát hiện ra hai người còn lại trong căn phòng- Ethan Hondou cùng Rena Mizunashi, cũng là NOC trong tổ chức áo đen như mình.
"Tập hợp được một MI6, một FBI, hai CIA vào cùng một chỗ, cũng thú vị thật đấy." Akai Shuichi nhếch môi thích thú.
"Đừng mất cảnh giác." Mary liếc nhìn cậu con trai cả của mình, nhỏ giọng nhắc nhở.
Sau một hồi tìm kiếm khắp căn phòng mà không thu được gì, cánh cửa vẫn luôn đóng kín đột nhiên mở toang trước mắt bọn họ. Sáu người nhìn nhau một lúc, ai nấy đều biết rằng cứ ở đây mãi cũng không phải cách, cuối cùng vẫn quyết định đi vào thử xem.
Không ngờ rằng sau khi bước qua cánh cửa bí ẩn lại đến một phòng chiếu phim khác, bên trong là rất nhiều người đã có mặt sẵn từ trước. Khác với dáng vẻ đề cao cảnh giác của sáu người mới tiến vào, nhóm người đối diện lại trông thư thái hơn rất nhiều.
Yukiko đóng vai trò làm người hòa giải, đứng ra nhẹ nhàng giải thích:
"Mọi người bình tĩnh nào! Chắc hẳn ai cũng ở đây vì cùng một nguyên do thôi mà nhỉ, không cần tỏ ra thù địch như vậy đâu."
Nói xong, cô chủ động giới thiệu: "Tôi là Kudo Yukiko, cựu diễn viên. Còn kia là chồng tôi, Kudo Yusaku- một tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng."
"Chúng tôi đều đến từ năm XXXZ, còn mọi người thì sao?"
Nghe thấy câu hỏi cuối cùng, ánh mắt Mary đanh lại, nhìn thẳng vào người phụ nữ đối diện, có lẽ trong đầu đang nghĩ xem có nên thẳng thắn tiết lộ hay không. Thế nhưng còn chưa kịp quyết định, chàng thanh niên tóc vàng ở đằng xa chợt chạy đến gần, giọng điệu ngạc nhiên pha lẫn cả vui mừng:
"Cô Elena!?"
"Cậu là..." Miyano Elena nheo mắt quan sát chàng trai vừa mới gọi tên mình, mặc dù bộ dáng rất quen thuộc, nhưng cô không nhớ được bản thân có quen ai trông như này cả.
"Cháu là đứa trẻ đánh nhau hay đến phòng khám của cô đây, từ khi cô đóng cửa phòng khám rồi chuyển đi, cháu không còn nghe thấy tung tích gì về mọi người nữa. Cháu đã tìm cô từ rất lâu!" Gặp lại người mình mong nhớ đã lâu, Furuya hào hứng vô cùng.
"Là bé Rei à?" Nhìn thấy làn da cùng màu tóc vàng kim nổi bật, Elena cũng đã ngờ ngợ ra rồi. Thế nhưng lần cuối bọn họ gặp nhau, đối phương chỉ là một cậu nhóc tầm mười mà thôi. Cô nhìn sang chồng mình ở bên cạnh, Miyano Atsushi cũng bất ngờ không kém.
"Rei giờ đã lớn rồi nhỉ." Elena khẽ cảm thán, thầm hỏi không biết con gái mình giờ thế nào.
"Còn cô Elena thì vẫn không thay đổi gì cả." Furuya mỉm cười, "Chắc dòng thời gian của hai chúng ta cách nhau xa lắm."
"Ồ, thì ra người phụ nữ này chính là lý do mà Zero làm cảnh sát." Cách đó không xa, Masuda đang khoác vai Hagiwara, tám chuyện với mấy người khác.
Đúng lúc ấy, chiếc màn hình led vốn im lìm bất chợt sáng lên, bắt đầu đếm ngược sáu mươi giây, bên dưới còn hiện lên một dòng chữ:
"Times will change for the better when you change."
(Thời thế sẽ chuyển biến theo hướng tốt đẹp hơn khi bạn thay đổi)
Ý gì đây?
Câu hỏi đó đồng loạt vang lên trong đầu của tất cả những người trong căn phòng.
"Thôi thì tạm thời cũng không cách nào ra khỏi đây được, đành phải chờ xem mục đích của đối phương là gì vậy." Kudo Yusaku thở dài, ông cùng Yukiko chọn một vị trí dễ nhìn rồi ngồi xuống. Những cá nhân khác cũng có cùng suy nghĩ đấy, ghế trống còn rất nhiều, ai nấy đều tự giác chọn chỗ.
Đến khi tất cả đều ổn định xong xuôi, cũng là lúc thời gian đếm ngược trên màn hình vừa lúc kết thúc.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Vụ án tiếp theo: Ngôi nhà nhện quỷ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co