Truyen3h.Co

| Đồng Nhân Conan | Khi các nhân vật xem "Thám tử lừng danh Conan"

2. Dinh thự nhện quỷ [1]

ming2trgda

Vụ án này cũng từ lâu lắm rồi, nếu ai không nhớ thì đọc lại một lần nữa nhe ദ്ദി(ᵔᗜᵔ)

Ep 166- 168 (manga chap 246-250)

༄˖°.🍂.ೃ࿔*:・

⌞Tỉnh Tottori.

Trên con đèo hoang vắng, chỉ có duy nhất một đôi nam nữ đang đi bộ dọc con đường.⌝

Ban đầu, vì ở xa nên mọi người chưa nhìn rõ được dáng vẻ cụ thể của đối phương. Nhưng khi gương mặt của hai thiếu niên trên màn hình được quay cận cảnh hơn một chút, không gian rộng lớn lập tức vang lên tiếng kêu đầy kinh ngạc của bốn con người.

"Heiji!?"

"Kazuha!?"

Âm thanh ấy đã thu hút ánh mắt tò mò của những người xung quanh, nhìn phản ứng thế này thì xem ra là có quen biết rồi.

"Mọi người quen hai thiếu niên trên màn hình sao?" Yukiko hỏi.

"Đâu chỉ quen chứ, cô nhóc kia chính là con gái của tôi đấy." Ánh mắt của Toyama Sakura hiện rõ vẻ trìu mến. "Con gái đúng là càng lớn càng giống mẹ."

"Đúng vậy, còn thằng bé bên cạnh là con trai của tôi và Heizo, nó hiện đang học lớp chín." Shizuka cũng mỉm cười. "Nhưng Heiji trong đoạn phim này nhìn trưởng thành hơn bây giờ nhiều."

"Có lẽ dòng thời gian trong đoạn phim cũng khác biệt so với chúng ta hiện giờ." Hattori Heizo dễ dàng đoán ra nguyên do.

⌞Hattori phải dắt bộ do xe máy hết xăng, Kazuha cầm theo mũ bảo hiểm đi ngay đằng sau. Cả hai đang ngó nghiêng liên tục, gương mặt lo lắng. Sau khi nghe Kazuha than thở một hồi, cuối cùng chàng thanh niên cũng chịu hết nổi mà quay lại mắng đối phương.⌝

"Ôi trời, cái thằng nhóc này, sao lại đối xử với bạn gái như vậy chứ?" Nhìn hành động thô lỗ của con trai, Shizuka quở trách.

"Lớn rồi mà không biết ý gì hết."

Trái ngược, tâm trạng của Sakura lại vô cùng tốt: "Haha, xem ra lên cấp ba hai đứa vẫn gắn bó thật đấy." Còn đi chơi riêng với nhau nữa chứ.

⌞"Làm sao bây giờ? Chẳng phải trong thư viết là phải tới nhà Takeda trước khi trời tối à?" Kazuha lo lắng.

"Ừ, số điện thoại thì chẳng thèm cho, nhưng lại gửi một đống tiền kèm thư nhờ giải quyết một vụ án kỳ quặc. Báo hại tớ giờ phải mang tiền đi trả nữa." Heiji thở dài, tiếp tục dắt xe đi về phía trước.⌝

"Xem ra tên nhóc này bắt đầu làm thám tử rồi." Heizo gật đầu.

"Ồ, vậy thì giống bé Shin nhà chúng tôi đấy." Nghe đến 'thám tử', Yukiko hào hứng khoe con trai mình: "Heiji năm nay học lớp chín đúng không, vậy thì bằng tuổi thằng bé rồi."

⌞Vì trời sắp tối, Heiji đề xuất phương án cả hai cùng ngủ ngoài trời một đêm. Kazuha lập tức đỏ mặt khi tưởng tượng đến viễn cảnh ấy, sau đó lập tức nổi giận khi nghe Hattori nói "cấm cậu giờ trò đấy nhé."⌝

"Thằng nhóc này, Kazuha mới là người phải nói câu đấy mới đúng!" Gương mặt Ginshiro sa sầm lại.

⌞Ngay lúc đó, chợt có một người ngoại quốc xuất hiện. Khi hai người quyết định phớt lờ và đi tiếp, đối phương vội vàng ngăn cản, giới thiệu bản thân là Robert Taylor, một nhiếp ảnh gia người Mỹ.

Robert nhắc đến gia đình Takeda, Heiji và Kazuha nhận ra đó là họ của người đã thuê Heiji nên muốn đi cùng, nhưng anh ta cũng bị lạc đường nên không thể giúp hai người đến biệt thự của họ được.⌝

"Chắc là hai tên nhóc này giờ tuyệt vọng lắm đây."

⌞Đúng lúc đó, có một chiếc xe tải chạy ngang qua. Sau khi gọi không được, Hattori Heiji ném mũ bảo hiểm vào để thu hút sự chú ý của đối phương.⌝

"Ném chuẩn đấy~" Matsuda huýt sáo tán thưởng.

"Thôi thì ít ra cũng không cần ngủ ngoài đường nữa." Cả bốn vị phụ huynh cùng thở phào nhẹ nhõm.

⌞Xe từ từ lùi lại, sau đó Mouri Kogoro tức giận thò đầu ra nắm lấy cổ áo Heiji. Cả hai cùng hội ngộ với cả Ran và Conan cũng đang ngồi bên trong.⌝

"Hả? Tôi á!?" Kogoro ngớ người, có lẽ không lường trước được bản thân lại xuất hiện trên màn hình.

Còn Eri thì vui mừng khi nhìn thấy hình ảnh trưởng thành hơn của con gái mình, nhìn thấy Ran vẫn khỏe mạnh tươi cười là bà hạnh phúc rồi.

Trong khi đó, sự chú ý của vợ chồng nhà Kudo lại chú ý đến đứa trẻ đeo kính ngồi trên đùi Ran.

"Sao trông thằng bé này quen thế nhỉ, đừng nói là đứa thứ hai nhà mình nhé..." Yukiko vuốt cằm suy ngẫm, nhưng lời vừa nói ra đã bị Yusaku bác bỏ.

"Không thể nào, thời gian trong video cũng chỉ mới trôi qua tầm ba năm thôi. Bọn mình lấy đâu ra thằng bé lớn như thế chứ."

"Nhưng mà nhìn giống bé Shin thật mà, anh không thấy thế à?"

Lần này, Yusaku không phủ nhận nữa, nhưng ông cũng không nghĩ ra lý do gì lại tự dưng xuất hiện một đứa trẻ vừa lạ vừa quen như thế. Thôi thì cứ quan sát thêm xem thế nào.

⌞Hóa ra Kogoro cũng được nhà Takeda thuê với số tiền rất lớn, thậm chí còn cử một thành viên trong gia đình đến đón bằng xe tải của họ. Ông và Heiji bàn luận về những lá thư kỳ lạ họ nhận được có liên quan đến một "con nhện".

Yuzo Takeda giải thích về "lời nguyền nhện" đã giáng xuống gia đình Takeda, nơi giờ được mệnh danh là "Dinh cơ nhện của đèo Karakuri" và lời khuyên của người dân rằng "Nếu không muốn gặp họa thì đừng lại gần".⌝

"Hừ, làm gì có chuyện hoang đường như thế chứ." Matsuda hoàn toàn không tin vào lời đồn kỳ quái này, bốn thanh niên bên cạnh cũng gật đầu đồng tình. Cả năm người đều xuất thân từ học viện cảnh sát, dễ gì mà tin vào mấy điều kỳ quái phản khoa học như này chứ.

⌞Khi cả nhóm đến nhà Takeda, Robert vô cùng đau khổ khi biết Misa- người chăm sóc anh trong lần ghé thăm trước, đã tự tử bằng cách treo cổ ngay sau khi anh rời đi. Mẹ cô- Kinuyo, và một người bạn của gia đình- Akio Negishi, cũng tự tử theo cách tương tự.⌝

"Vậy tổng cộng đã có ba người chết rồi."

"Nhiều như thế ở cùng một địa điểm thì cũng không bình thường lắm đâu."

⌞Người đã thuê thám tử Mouri là Nobukazu, con cả nhà Takeda, một nghệ nhân làm búp bê. Ông nghi ngờ Negishi bị người trong nhà giết nên mong Kogoro sau khi biết được thủ phạm hãy bí mật nói cho một mình ông ta biết thôi.

Hai cô bé sinh đôi Sae và Emi xuất hiện, nhưng khi Robert vui vẻ chào đón, họ lại liên tục gọi anh ta là "kẻ giết người".⌝

"Misa, Sae, Emi à... Là vô tình hay cố ý đây?" Yusaku tự hỏi.

⌞Trong bữa ăn tối, vì thấy cặp sinh đôi phải chia nửa con cá nên Kazuha muốn để phần của mình cho bọn họ, thế nhưng lại bị Heiji nhanh tay gắp mất.⌝

Shizuka và Heizo nhíu mày, hiển nhiên là không hài lòng với hành động của con trai mình chút nào.

Nhìn cách tương tác của Heiji và Kazuha trên màn ảnh, Yukiko lại cảm thán: "Chà, nhìn hai đứa nhóc này làm em nhớ đến Shin và Ran quá đi mất."

⌞Robert cùng Ran và Kazuha lên núi viếng mộ Misa. Trước khi đi, Conan đưa cho Ran chiếc khuyên tai điện thoại di động mang theo bên người.⌝

"Ồ? Nhìn hay thế." Hai mắt Matsuda sáng bừng lên, nhìn chằm chằm vào thiết bị trên tay Conan.

"Tên này lại bắt đầu muốn tháo dỡ đồ đạc ra rồi." Hagiwara thở dài, Hiromitsu bên cạnh còn vỗ vai anh đầy đồng tình.

⌞Sau bữa tối, Nobukazu mất tích, mọi người đi tìm thì phát hiện thi thể ông ta trong nhà kho.⌝

Nhìn cảnh tượng người bị treo cổ lên xà nhà, toàn thân chằng chịt những sợi chỉ trắng quấn quanh trông ám ảnh vô cùng. Ngoại trừ một số cá nhân đã tiếp xúc nhiều với xác chết, đa phần mọi người đều có sắc mặt không mấy dễ chịu.

⌞Heiji nhận định rằng đây là một vụ giết người, tiết lộ về lá thư mà bản thân nhận được và giới thiệu mình cũng là thám tử được mời đến.⌝

"Ái chà, đúng là Heiji đã trưởng thành lên nhiều rồi." Shizuka vui vẻ vỗ tay, Heizo cũng không giấu được nụ cười tự hào về cậu con trai của gia đình.

⌞Mọi người lo lắng khi thấy cậu bé Conan đang một mình lởn vởn xung quanh xác chết, sau đó Heiji liền khoát tay bảo rằng cứ coi đó là trợ lý của mình.⌝

"Đúng rồi đấy, sao lại để đứa nhỏ đến gần nơi như thế này chứ?"

Mặc dù không quen biết, nhưng các bà mẹ trong gian phòng đều tỏ ra bất bình trước hành động của Conan và thái độ dung túng của người lớn tuổi hơn kia.

⌞Hattori Heiji nhận định rằng đây là vụ án mạng trong phòng kín, thế nhưng cụ bà lại cho rằng đây chính là sự trừng phạt của ngài nhện, còn cảnh cáo rằng nếu không nghe lời sẽ phải chịu quả báo.⌝

"Hoang đường, cái thứ gọi là truyền thuyết ấy làm gì có thật cơ chứ." Là một người sinh sống ở nước ngoài, Sera Mary biểu thị rằng bản thân hoàn toàn không tin vào mấy lời nhảm nhí này.

Elena có chút bất đắc dĩ, tiếp lời chị gái mình: "Biết sao được, người già nào cũng đều có lòng tin vào những thứ này mà."

⌞Heiji và Conan được kể nghe về truyền thuyết nhện quỷ cùng với những vụ tự tử trước đây. Hai người lập tức nhận ra rằng có ai đó đã lợi dụng truyền thuyết để lên kế hoạch giết người.⌝

Furuya gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, chỉ có tội ác do con người gây ra thôi, làm gì có chuyện do nhện báo thù chứ."

⌞"À quên mất, khu mộ mà Robert và hai cô bé kia tới chính là nơi xuất hiện của ma nhện ngày xưa đấy." Ryuji Takeda kể xong chuyện mới nhớ ra.

Hattori sa sầm mặt, vội vàng chất vấn đối phương: "Ngôi mộ đó ở đâu? Chú dẫn cháu đi được không!!?"

"Chỗ đó cách tận mười km đấy, cái xe duy nhất cũng bị Robert đi mất rồi." Ryuji Takeda trả lời.⌝

"Phải làm thế nào bây giờ?" Cả Sakura và Eri đều lo lắng cho hai đứa con gái của mình.

⌞Conan lập tức chạy đi tìm Kogoro, cố gắng lay tỉnh ông bác say xỉn để mượn điện thoại.⌝

Nhìn cảnh bản thân đang say quắc cần câu trên màn hình, Kogoro vội ho mấy tiếng để che đi sự ngượng ngùng.

"Thật thiếu trách nhiệm." Eri trừng mắt nhìn ông chồng cũ của mình.

⌞May là hai cô gái cũng trở về đúng lúc ấy. Kazuha nghe thấy Heiji lo lắng cho mình thì vui mừng ra mặt, còn người kia lại ngượng ngùng phủ nhận.⌝

Các ông bố bà mẹ lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Hagiwara còn tặc lưỡi lắc đầu: "Chậc, nếu còn như thế thì còn lâu cái cậu Heiji kia mới có người yêu được."

Matsuda liếc nhìn thằng bạn đang tự mãn của mình: "Cậu cũng có người yêu đâu mà nói như thật ấy."

Nghe vậy, Furuya, Hiromitsu cùng Date không thèm nể mặt mà trực tiếp cười ra tiếng. Còn Hagiwara thì đảo mắt nhìn mấy đứa bạn trời đánh kia, đáp trả:

"Trừ Date ra, mấy cậu cũng người yêu đâu chứ."

Rei cười khúc khích: "Ai bảo thế, người yêu của mình là Nhật Bản mà."

⌞Lúc này, Kogoro mới tỉnh dậy và nghe được tin có người chết. Vì cảnh sát phải ngày mai mới tới đây được nên ba người quyết định điều tra sơ bộ trước.⌝

"Ba người? Sao lại dắt theo trẻ con nữa vậy?" Eri cau mày: "Mà anh cũng không biết ngăn thằng bé lại luôn?"

Trước sự chất vấn của vợ (cũ) mình, Kogoro chỉ biết nhún vai khó hiểu: "Làm sao tôi biết được chứ, nếu tôi là Mouri Kogoro trong màn hình thì đã xách cổ nó về phòng ngủ từ lâu rồi."

Trong khi đó, Yukiko vẫn chưa hết nghi hoặc: "Càng nhìn càng thấy đứa trẻ này giống bé Shin thật đó..."

⌞Trong lúc đó, Ran không tìm thấy móc khóa nên hai cô gái quyết định ra ngoài tìm thử.⌝

"Ở yên trong phòng ngủ không phải an toàn hơn sao."

"Đúng vậy, vừa có người chết mà, hung thủ khả năng cao vẫn lởn vởn quanh đây nữa." Furuya phân tích.

⌞Ở phía đằng xa, màn hình xuất hiện một bóng đen đang nhìn chằm chằm vào hai cô gái.⌝

"Thấy chưa, đã nói rồi mà." Matsuda thở dài, đúng là tình tiết quen thuộc.

Nhìn gương mặt căng thẳng của Eri, Kogoro không kìm được mà lên tiếng an ủi:

"Đừng lo lắng quá, con gái chúng ta cũng không yếu đâu, nó học Karate mà."

Bên kia, Shizuka cũng nói lời tương tự: "Đúng vậy, chẳng phải Kazuha cũng biết aikido sao, có khi người phải lo lại là đối phương ấy chứ."

⌞Hai cô gái tìm mãi vẫn không thấy chiếc móc khóa đâu. Nhìn gương mặt buồn phiền của Ran, Kazuha như hiểu ra điều gì:

"Đó là món quà của Kudo tặng cậu đúng không?"⌝

"Ồooooo~" Yukiko nhoẻn miệng cười tươi. Còn ông thám tử bên kia thì trừng mắt, cái tên tiểu tử kia lại dụ dỗ con gái ta.

⌞Ran lập tức đỏ mặt. Còn Kazuha thì tiếp tục càu nhàu:

"Cái tên Kudo đó đáng ghét thật đấy, được Ran quan tâm như vậy mà cứ biệt tăm biệt tích thôi. Tớ mà là đàn ông thì đã cướp Ran khỏi cái người lạnh lùng đó từ lâu rồi."⌝

Nghe đến đây, Yukiko lập tức tắt nụ cười, cô và chồng mình nhìn nhau đầy khó hiểu.

"Bé Shin biệt tăm biệt tích á? Không phải lúc này thằng nhóc đáng lẽ ra phải học cấp ba sao?"

"Có khi nào thằng bé đi du học không?" Yusaku chỉ nghĩ được mỗi một giả thuyết này là hợp lý nhất.

"Thế thì cũng phải liên lạc về Nhật Bản chứ." Hiển nhiên là Yukiko không hài lòng với câu trả lời của chồng mình: "Để cho bé Ran phải buồn phiền như thế này!"

⌞Ran không nhịn được mà lên tiếng bênh vực Shinichi: "Cậu ấy không lạnh lùng lắm đâu."

"Shinichi lúc nào cũng dõi theo tớ mà..."

"Dõi theo?" Kazuha nghiêng đầu thắc mắc.

"À không, đó là cảm giác của tớ thôi..."⌝

Eri và Kogoro liếc nhìn nhau, gương mặt cả hai lúc này đều chung một biểu cảm.

Sao cứ có cảm giác như cải trắng nhà mình tự động bật rễ đuổi theo heo rừng thế nhỉ...

Kudo Yusaku vẫn đăm chiêu suy nghĩ, ông không nghĩ con trai mình là loại người đi du học sẽ cắt đứt mọi liên lạc. Còn nữa, lúc này hai vợ chồng bọn họ có đang ở cùng Shinichi không?

⌞Vì đèn hết pin nên Ran chạy vào nhà lấy pin thay vào, để Kazuha đứng đợi ngoài sân. Khi Kazuha vừa nhặt một viên tròn màu trắng lên xem, ở đằng sau lập tức xuất hiện bóng người đang cầm súng kích điện và khiến cô bất tỉnh.⌝

"Kazuha!!" Sakura hét lên, vẻ hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt khi nhìn thấy con gái mình ngã xuống đất vì bất tỉnh.

"Chết tiệt...!!!" Ginshiro nghiến răng, vô thức siết chặt nắm đấm, trong lòng ông và vài người ở đây đều đã sáng tỏ hung thủ rồi, giờ chỉ có thể hy vọng Hattori Heiji sẽ nhanh chóng suy luận ra và giải cứu con gái ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co