Truyen3h.Co

| Đồng Nhân Conan | Khi các nhân vật xem "Thám tử lừng danh Conan"

5. Vụ án uy hiếp toàn bộ khán giả sân vận động [1]

ming2trgda

Phần này sẽ nói về đoạn mở đầu Conan+ Vụ án (Ep 131-131 | Chapter 189- 191)
Có một số tình tiết mà anime và manga hơi khác nhau, thế nên mình sẽ xen kẽ giữa cả hai nhé.

---

Bọn họ cứ thế mà mải mê trò chuyện, mãi cho đến khi vang lên âm thanh báo hiệu thời gian mười phút đếm ngược sắp kết thúc thì mới để ý đến xung quanh. Lúc này tất cả mới quay về chỗ ngồi ban đầu, chờ đợi xem đoạn phim kế tiếp.

Giọng nói trong trẻo của một thiếu niên vang lên:

"Tôi tên là Kudo Shinichi, một thám tử trung học. Trong lần đi chơi cùng cô bạn thuở nhỏ Mori Ran, tôi đã phát hiện hai người đàn ông áo đen đang tiến hành một cuộc giao dịch mờ ám."

"Bé Shin!" Yukiko ngạc nhiên. "Không phải thằng bé đã bị teo nhỏ rồi sao?"

"Có lẽ những đoạn phim chiếu trên màn hình cũng không tuân theo một dòng thời gian nhất định." Yusaku suy đoán. "Chắc hẳn đây là đang giải thích cho chúng ta về lí do Shinichi lại trở nên như thế."

Ở góc bên kia, Akai Shuichi nhìn dáng vẻ quen thuộc của hai kẻ mặc đồ đen trên màn hình, lập tức nhận ra: "Đúng là bọn chúng rồi."

Mọi người ở đây đều đã biết về tổ chức này qua câu chuyện của nhà Akai khi nãy, giờ nhìn thấy Shinichi đang lén lút tiếp cận đối phương, ai nấy đều không khỏi lo lắng cho cậu bé.

"Mải mê chú ý đến vụ giao dịch, tôi đã không cảnh giác tên đồng bọn tiến đến từ phía sau. Bọn chúng đánh ngất tôi và cho uống thuốc độc. Khi tôi tỉnh dậy, cơ thể tôi đã bị teo nhỏ."

Xem đến đây, mọi thắc mắc đặt ra ở lần xem phim trước cuối cùng đã sáng tỏ.

Yukiko và Yusaku cùng lúc buông một tiếng thở dài, quả nhiên là con trai họ bị chính bản tính hiếu kỳ thích khám phá của bản thân làm hại mà.

"Quả nhiên cậu bé này là nạn nhân của bọn chúng." Ethan Hondou sa sầm mặt.

Elena và Atsushi nhìn dược hiệu của viên thuốc mà tên áo đen vừa lấy ra, trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Bao nhiêu người đã trở thành nạn nhân của thứ thuốc này rồi, và chính bọn họ đã trực tiếp góp phần gây ra cái chết của những người đó.

"Nếu những kẻ đó phát hiện Kudo Shinichi vẫn còn sống thì những người thân quanh tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Theo lời tiến sĩ Agasa, tôi quyết định dấu thân phận thật của mình."

Mọi người gật đầu đồng tình, có thể hiểu được quyết định này của cậu bé.

"Vì vậy, khi Ran hỏi tên tôi, tình cờ..."

Trên màn hình, một cậu nhóc đeo kính đang bị cô gái cấp ba ép sát vào giá sách phía sau, ánh mắt hoảng loạn liếc qua phần gáy sách rồi vội vàng nói: "Tên em là Edogawa Conan!"

Yukiko cười khúc khích: "Cái tên này cũng hợp với sở thích của bé Shin quá còn gì."

"Để thu thập thông tin về bọn áo đen, tôi đã chuyển đến nhà Ran, nơi mà ông Mori đang mở một văn phòng thám tử."

Mori Kogoro khẽ càu nhàu, ông vẫn chưa quên khoảnh khắc thằng nhóc này dám bắn thuốc mê vào gáy mình đâu.

Đến đây, màn hình lớn chuyển sang một phân cảnh khác. Trên con phố đông vui tấp nập, đám đông tụ tập thành một vòng tròn, vây quanh những nghệ sĩ đang biểu diễn múa lân sư.

Có năm đứa trẻ đứng ngay hàng đầu tiên ở vị trí dễ quan sát nhất, lúc này đang vừa xem chạy nhảy trêu đùa nhau, không khí vô cùng vui vẻ.

"Này! Nếu không đi luôn bây giờ thì chúng ta không kịp xem trận đấu đâu." Conan nói với Genta và Mitsuhiko.

"Ồ, ai đây?" Mọi người đều thắc mắc khi thấy những gương mặt mới xuất hiện.

"Nhìn này, bé Shin đã kết bạn mới rồi." Yukiko mỉm cười, mặc dù biết con trai mình lúc này thực ra đã là học sinh trung học, thế nhưng sao vẫn có cảm giác như phụ huynh nhìn thấy con mình ngày đầu đến trường vậy.

Trong khi đó, sự chú ý của Elena lại đặt vào bé gái tóc nâu đứng bên cạnh Conan, giọng điệu suy tư nói với chồng mình ngồi bên cạnh:

"Cô bé con lai kia... Không hiểu sao em cứ có cảm giác quen quen."

Elena nhất thời chưa nghĩ ra lí do tại sao, nhưng bàn tay lại vô thức đặt lên phần bụng đã bắt đầu nhô cao của mình.

Tại văn phòng thám tử Kogoro, Ran cau mày mắng ông bố đang say xỉn đòi thêm rượu.

Cảnh tượng quen thuộc lại tiếp diễn thêm lần nữa, Eri giờ đã không còn lời nào để nói, chỉ buông ra một tiếng thở dài.

"À ừ, hôm nay thằng nhóc kia đâu rồi?" Mori đang uống rượu thì chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi Ran.

"Conan đi xem bóng đá rồi." Tiếng trả lời của Ran vọng ra từ phòng bếp. "Nó nói là trận chung kết giải Emperor."

"Ai lại đi xem bóng đá vào ngày đầu năm mới chứ." Mori Kogoro càu nhàu.

"Còn hơn là nằm dài ở nhà say xỉn rồi để con gái phải phục vụ đấy." Eri đáp lại, giọng tỉnh bơ.

Trên sân vận động, mọi người reo hò cho bàn thắng vào lưới của Hide. Mitsuhiko, Genta và Ayumi trò chuyện sôi nổi với nhau về bóng đá Nhật Bản. Chủ đề chuyển hướng về trận đấu mà đội bóng Nhật Bản tham gia World Cup, Genta nghiêng đầu khó hiểu:

"Sao người lớn lại phấn khích với trận bóng đó thế nhỉ?"

Nhóm thanh niên học viện cảnh sát lắng nghe với vẻ thích thú, việc được nghe dự đoán trước về tương lai nền bóng đá thế này cũng thú vị phết đấy.

"Ngốc." Conan chống một tay vào cằm, mặt hơi nâng lên: "World Cup là nơi các cầu thủ tụ họp lại để tạo nên giải đấu danh giá nhất hành tinh! Tất nhiên là mọi người dân Nhật Bản đều hứng khởi rồi."

"Đúng vậy." Một số người gật đầu đồng tình.

Giọng điệu hờ hững mang hàm ý thể hiện bản thân cái gì cũng biết của Conan lập tức chọc giận mấy người còn lại, ba đứa trẻ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu nhóc đeo kính:

"Không phải Conan luôn là người thất vọng nhất mỗi khi xem xong trận đấu sao?" Mitsuhiko nheo mắt.

"Đúng rồi, cậu còn lăn lê bò toài trên bàn của bác tiến sĩ nữa còn gì." Ayumi chêm vào.

Cảnh tượng Conan khóc lóc giãy giụa trên màn hình gần như đã chọc cười mọi người, ai nấy đều không kìm được nụ cười vui vẻ.

"Cứ động đến Sherlock Holmes và bóng đá thì bé Shin lại hành xử như đứa trẻ vậy, lớn lên vẫn chẳng thay đổi gì cả." Vẻ mặt hai vợ chồng Kudo đầy vẻ nuông chiều bất đắc dĩ.

"Từ đầu đến giờ, lúc này mới thấy cậu nhóc mang đúng dáng vẻ của một đứa bé học tiểu học đấy." Hattori Shizuka khẽ cảm khái.

Conan đỏ mặt: "Biết làm sao được, từ nhỏ mình đã ước mơ được thấy đội Nhật Bản tham gia World Cup rồi mà."

"Này, ngoại hình hiện tại của nhóc vẫn bé tí mà..." Hiromitsu nói nhỏ.

Đám trẻ lập tức nhận ra điều khác thường: "Từ nhỏ? Bây giờ Conan vẫn là một đứa trẻ mà?"

"Khi nào quay về, mình phải đăng ký cho bé Shin học thêm một khóa diễn xuất mới được." Yukiko lẩm bẩm.

Nghe thấy những lời này, năm chàng cảnh sát ngồi gần đó đều cảm thấy bối rối: "Chứ không phải là nên ngăn không cho thằng nhóc vướng phải rắc rối này mới đúng sao..."

"À, không... Ý mình là..." Nhận ra mình vừa lỡ lời, Conan lập tức lúng túng.

Một tiếng cười khẽ truyền đến từ sau lưng, Conan quay đầu nhìn về phía cô bé tóc nâu đang ngồi đằng sau: "Có gì đáng cười đâu, Haibara?"

"Haibara..." Elena lặp lại, cảm giác quen thuộc trong lòng vẫn chưa hề tan biến.

Nhìn dáng vẻ đối phương đang đeo kính râm cùng tờ tạp chí to lớn che khuất cả tầm nhìn phía trước, Kogoro nghiêng đầu khó hiểu: "Sao đi xem bóng đá mà nhóc con này ăn mặc chẳng giống mọi người gì cả."

"Cứ động đến bóng đá là chàng thám tử lừng danh của chúng ta lại phấn khích chẳng khác gì đứa trẻ hết." Cô bé tóc nâu điềm tĩnh trả lời.

Những lời Haibara vừa nói lập tức khiến trong lòng những người ngồi đây dậy sóng.

"Câu nói này... Có phải cô bé cũng biết về thân phận thật của Conan không?" Rena ngạc nhiên.

Mary cau mày, tại sao Kudo Shinichi lại tiết lộ điều này cho một đứa trẻ? Là bà đã đánh giá khả năng giữ bí mật của cậu ta quá cao hay thực ra điều này là cố ý?

"Hừm..." Kudo Yusaku vuốt cằm, ông tin tưởng Shinichi sẽ không đưa ra những quyết định vô nghĩa đâu, chắc chắn cô bé này phải có điều gì đó đặc biệt. Chẳng hạn như... lâm vào hoàn cảnh giống con trai ông chẳng hạn?

Đương nhiên, tất cả mới chỉ dừng lại ở suy đoán. Thế nên Yusaku không nói ra những suy nghĩ của mình, ông chọn cách im lặng và tiếp tục quan sát diễn biến trên màn hình.

Sau khi nghe thấy những lời mỉa mai nhắm vào mình, Conan chỉ đảo mắt mặc kệ: "Có phải cậu đến đây để xem bóng đá không vậy, sao mà bọc người kín mít thế?"

"Không cẩn thận làm sao được." Haibara vẫn cúi đầu, nhìn vào quyển tạp chí đang cầm trên tay: "Tổ chức biết khuôn mặt hồi nhỏ của tôi mà, chỉ cần sơ sẩy để lộ vào ống kính thì bọn họ sẽ phát hiện tôi ngay lập tức. Nếu chuyện đó xảy ra thì cậu cũng gặp nguy hiểm đấy."

Lần này, đến cả gương mặt vốn lạnh như băng của mẹ con nhà Akai cũng đã bắt đầu nứt vỡ, ai nấy đều trợn tròn mắt vì kinh ngạc.

"Cô bé này cũng biết về tổ chức ư?" Nhóm cảnh sát ngạc nhiên.

Akai nhanh chóng bắt được trọng điểm trong câu nói của Haibara: "Khuôn mặt hồi nhỏ? Có phải đứa nhóc này cũng đã uống loại thuốc kia không."

Vừa nói, gương mặt anh sa sầm xuống, rốt cuộc đã có bao nhiêu người trở thành nạn nhân của thứ thuốc đó chứ.

Nếu đúng như lời của Akai thì có lẽ tuổi tác thật sự của cô bé cũng khoảng tầm tuổi của cậu thiếu niên kia, trong đầu Elena chợt nảy ra một suy đoán. Cô lập tức quay sang nói với chồng mình: "Anh à, có khi nào..."

Miyano Atsushi nắm lấy bàn tay đang run run của Elena, ông cũng thấy dáng vẻ đứa trẻ tóc nâu kia mang lại một cảm giác rất thân thuộc. Thế nhưng nếu điều đó là sự thật, vậy thì hai đứa con của họ rốt cuộc đã phải trải qua điều gì chứ? Chứng kiến những thứ mà tổ chức đã làm với Conan, ông có thể dễ dàng đoán được có lẽ tình cảnh lúc đó của con gái mình cũng không hề dễ chịu.

Hàng ngàn câu hỏi liên tục hiện ra trong bộ não khoa học thiên tài của Miyano Atsushi, ông hít một hơi thật sâu rồi bảo với vợ: "Đừng lo lắng, nếu có là thật đi chăng nữa thì với chúng ta chuyện này vẫn chưa xảy ra."

Vừa nói, ông đặt một tay lên bụng Elena, dịu giọng trấn an: "Lúc này con gái chúng ta vẫn chưa sinh ra mà, anh chắc chắn sẽ thay đổi, nhất định sẽ không để chuyện xấu xảy ra với gia đình chúng ta đâu."

Đột nhiên, Conan tiến đến tháo cặp kính râm trên mặt đối phương ra, sau đó đội chiếc mũ xanh của mình lên đầu cô nhóc.

"Thế này đã ổn chưa?" Conan nhoẻn miệng cười tươi.

"Hả?" Gương mặt vốn lạnh lùng của Haibara bỗng nhiên bị Conan làm cho bối rối, còn chưa kịp định thần đã bị đối phương kéo tay ra phía trước.

Gương mặt Furuya hơi thay đổi, nhìn cô bé con lai này khiến anh nhớ lại về tuổi thơ của mình. Nhưng ít ra thì Haibara vẫn có những người bạn bên cạnh, không bị xa lánh vì ngoại hình có phần khác biệt của bản thân.

Giọng nói hào hứng của Conan vang lên: "Giờ thì quên bọn chúng đi, bóng đá là tuyệt nhất khi xem trực tiếp đấy!"

"Vô tư quá nhỉ." Thái độ của Conan khiến Eri cũng phải bật cười.

Ánh mắt Elena lóe lên một tia ấm áp, nếu như cô bé Haibara này đúng là đứa con gái thứ hai của bọn họ, vậy có lẽ tính cách của con bé được di truyền nhiều hơn từ Elena, lạnh lùng, không thích nói chuyện. Thế nên cô cảm thấy có phần nhẹ nhõm khi thấy Conan bên cạnh Haibara, một cậu bé luôn lạc quan, tươi sáng, mang lại năng lượng tích cực để sưởi ấm trái tim băng giá của con gái mình.

Bốn người Conan hòa mình vào không khí nhộn nhịp của trận bóng. Ở một bên, Haibara đã trở lại với phong thái lạnh lùng quen thuộc, đôi mắt liếc nhìn Conan đầy vẻ trầm ngâm.

'Kudo, có lẽ trong mơ cậu cũng không thể tưởng tượng được... Rằng bản thân đã vướng vào kế hoạch bí mật mà tổ chức chúng tôi đã bắt đầu từ nửa thế kỷ trước.'

Haibara thầm nghĩ.

Akai khựng lại, đến giờ anh đã có thể chắc chắn rằng cô bé học cấp một này chính là Miyano Shiho, cũng chính là thành viên cấp cao mà bản thân có ý định tiếp cận. Ánh mắt anh liếc sang phía vợ chồng nhà Miyano một cách kín đáo, quả nhiên hai người họ cũng nhận ra con gái mình.

Khả năng cao là lúc này Miyano Shiho đã uống loại thuốc kia để trốn khỏi tổ chức, và vẫn đang bị bọn chúng truy tìm. Nếu Shiho phải biến thành hình dáng này mới có thể trốn thoát, vậy còn Akemi thì sao? Cô ấy... có an toàn không? Akai Shuichi vô thức nín thở, cảm giác lo lắng dần trào dâng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co