| Đồng Nhân Conan | Khi các nhân vật xem "Thám tử lừng danh Conan"
4. Dinh thự nhện quỷ [3]
"Khoan đã, anh Mori, khi phát hiện anh tôi treo cổ ở đây, cửa ra vào đã khóa từ bên trong cơ mà. Nếu quả thật có hung thủ thì anh có thể cho tôi biết về cách hắn thoát khỏi sau khi gây án không?" Ryuji Takeda thắc mắc.
Conan nói rằng thủ phạm không hề ở trong phòng.
"Cách làm rất đơn giản, hung thủ chỉ cần buộc dây thừng lên thanh xà, kéo phần vòng dây lại phía cửa sổ cho quây lấy cái cửa rồi cố định bằng những sợi chỉ và đinh ghim. Sau đó, vòng một sợi chỉ dài khác quay chỗ gần nút thắt, vòng hai đầu sợi chỉ qua thanh xà ở giữa rồi cho ra ngoài cửa sổ. Vậy là xong cái bẫy."
"Đây chắc chắn không phải thứ một đứa trẻ tiểu học có thể nghĩ ra được." Akai Shuichi khẳng định.
Nói xong, Conan xuất hiện từ sau lưng Kogoro, tay cầm đèn pin chiếu lên chiếc cửa sổ nhỏ cho tất cả cùng quan sát, giọng nói trẻ con trong trẻo:
"Như thế này ạ!"
Matsuda nổi da gà trước sự thay đổi nhanh thoăn thoắt ấy, cứ như hai người khác nhau vậy.
Yukiko cười khúc khích, Eri ngồi bên cạnh cũng nói với vẻ thích thú: "Cũng dễ hiểu thôi, thằng bé có mẹ là nữ minh tinh tài năng như thế thì làm sao diễn dở được."
Conan tiếp tục ẩn núp, lại nói vào chiếc nơ đổi giọng:
"Cuối cùng, chỉ cần gọi anh Nobukazu ra để đối phương khóa cửa và nhìn qua cửa sổ. Từ góc độ bên ngoài sẽ nhìn như nạn nhân bị thắt cổ."
Cậu chỉ ra rằng mục đích của việc này là để trả thù cho Misa đã tự tử vào ba năm trước.
"Chà, suy luận tài tình thật đấy." Hiromitsu không tiếc lời tán thưởng, đồng thời anh cũng cảm thấy hơi sợ hãi trước việc một đứa trẻ lại có thể tư duy sâu sắc đến nhường này.
Ryuji buộc phải tiết lộ sự thật rằng mình là cha ruột của Misa, việc thụ thai là một sự sắp đặt giữa ông và mẹ của Misa, bởi vì Nobukazu đã được tuyên bố là vô sinh còn Kinuyo thì vô cùng mong muốn có một đứa con. Sau khi Nobukazu biết chuyện, ông ta đã nổi giận trách mắng. Cuối cùng, sau khi Misa tự tử thì mẹ của cô cũng cảm thấy tội lỗi mà đi theo.
"Nhưng sao anh lại biết Misa là con tôi?" Ryuji thắc mắc.
"Đúng vậy, tại sao nhỉ?" Matsuda và Hagiwara cùng nhìn sang những người khác, nhưng ba chàng trai còn lại cũng lắc đầu.
"Là cái tên." Lúc này, giọng nói của Yusaku truyền đến, nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc của chàng cảnh sát trẻ tuổi:
"Cái tên Misa cùng với hai tên Sae và Emi sẽ nối với nhau thành một vòng tròn, chắc hẳn ba người sở hữu nó cũng phải có một mối liên hệ nào đó."
"Ồ, hẳn đó là lí do ở đám tang ông ta lại khóc thảm thương như vậy." Eri nhanh chóng hiểu ra.
Conan trên màn hình cũng đưa ra lời giải thích tương tự, sau đó kết luận rằng hung thủ chính là Robert.
"Hả? Không phải Takeda Ryuji à?" Yukiko ngạc nhiên.
Robert phủ nhận tất cả mọi cáo buộc. Conan tiếp tục nhắc đến cái của Negishi vài ngày trước, cũng là ngày Robert đã làm ra cái bẫy này.
"Cậu gửi bức thư cho tên thám tử Osaka và đợi họ trên đường để nhấn mạnh việc mình đã ba năm rồi mới quay lại đây. Cậu đã giết Nobukazu bằng cách nhắc đến ma túy trong búp bê, dụ anh ta tới căn phòng này qua điện thoại. Đồng thời đe dọa sẽ tiết lộ hoạt động nếu anh ta không tuân thủ. Đúng chứ?"
"Thì ra là vậy." Hattori Shizuka lúc này mới thông suốt mọi chuyện, đồng thời bà cũng không khỏi thắc mắc: "Nhưng Heiji đâu rồi nhỉ, không phải để thằng bé phá án sẽ nhanh hơn việc Conan gây mê ngài Kogoro sao?"
"Chắc hẳn bây giờ nó đang đảm nhận một nhiệm vụ khác rồi." Heizo nói.
"Thôi đi, ông có bằng chứng không mà nói vậy." Robert liên tục phủ nhận: "Còn nữa, thế ông giải thích thế nào về việc bác Nobukazu vướng trong đống chỉ chứ?"
Conan không trả lời, thế nhưng sắc mặt của những người đứng sau khi nghe điều đó đều thay đổi.
Khi đó, Heiji xuất hiện cùng chiếc xe máy của mình, tái hiện lại thủ thuật gây án của hung thủ. Robert vẫn chưa chịu nhận tội, cho đến khi Heiji lần lượt phân tích về số lượng thức ăn chuẩn bị thiếu trong bữa tối và việc Kazuha trở thành nạn nhân vì đã phát hiện viên đạn thì anh ta mới không tiếp tục chống chế nữa.
"Hừ, bằng chứng rõ rành rành như thế mà vẫn còn chày cối được." Matsuda ghét bỏ nói.
Khi bị vạch trần, Robert vẫn từ chối bày tỏ sự hối hận vì đã lôi kéo Kazuha vào kế hoạch của mình và đổ lỗi cho cả gia đình Takeda về cái chết của Misa.
Lúc này, Heiji nắm lấy cổ áo Robert, mặc kệ sự ngăn cản của Conan mà vẫn quyết định tiết lộ sự thật: "Nghe cho kỹ đây... Lý do mà chị Misa tự sát, có thể là..."
Ánh mắt Yusaku ánh lên nét đượm buồn, ông có thể đoán được Shinichi trên màn hình lúc này đang cảm thấy thế nào. Dù đối phương có là kẻ giết người, nhóc con này vẫn không muốn đối phương phải trải qua sự dằn vặt suốt đời như thế.
"Shine?" Giọng nói ngây ngô của Sae và Emi vang lên.
"'Shine' trong tiếng anh có nghĩa là tỏa sáng đó!" Ran cùng Kazuha nói chuyện với hai bé gái sinh đôi.
"Ra là vậy." Furuya lờ mờ hiểu ra điều đối phương muốn nói. "Có lẽ Misa đã nhầm lẫn giữa ký tự latin và phiên âm romaji, điều này đã dẫn đến một sự hiểu lầm cực kỳ tai hại sau đó."
"Nói gì thì tên này vẫn phải trả giá cho những hành động mình đã làm thôi. Không phải hắn ta còn định hại đến cả người vô tội sao?" Thái độ của Akai vô cùng cứng rắn, không hề có chút thương cảm với hung thủ.
Bên cạnh anh, Sera Mary cũng có suy nghĩ tương tự: "Ngu ngốc."
Robert trở nên hoàn toàn suy sụp và khi bị cảnh sát bắt đi, hắn liên tục lẩm bẩm "tại sao hắn lại phải là người Mỹ, tại sao hắn không thể nói tiếng Nhật, và tại sao cô ấy không thể nói tiếng Anh" như một con rối đã vỡ nát.
"Buồn quá đi mất, ai biết được khởi đầu của bi kịch lại chỉ vì một lí do cỏn con như vậy chứ..." Yukiko thổn thức, đôi mắt đã hơi rưng rưng.
"Cũng không hẳn, có lẽ Misa đã sớm trở nên trầm cảm hoặc có ý định tự tử vì cha mình, nhưng sự hiểu lầm từ bức thư của Robert cũng có thể góp phần vào việc tự tử vì cô ấy đang bất ổn về tinh thần vào thời điểm đó nữa." Eri bình tĩnh phân tích.
Màn hình đèn led vụt tắt, trở lại trạng thái đếm ngược như lúc ban đầu, chỉ khác là lần này thời gian đến tận mười phút. Ánh đèn vàng trên đỉnh đầu cũng được bật lên từ khi nào, khiến cho việc quan sát người khác giờ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Không gian tự dưng trở nên im ắng một cách lạ thường, ai nấy đều hai mắt nhìn nhau, nhưng không người nào chịu chủ động lên tiếng trước.
"Vậy thì..." Một tiếng thở dài nặng nề vang lên: "Dù muốn hay không thì tất cả cũng đều mắc kẹt ở đây rồi, và có lẽ cái thứ bí ẩn nào đó vẫn chưa có ý định thả ta ra đâu. Thế sao chúng ta không cùng chia sẻ những thông tin mà mình biết, giúp cho tất cả cùng hiểu rõ hơn về tình huống hiện giờ nhỉ?"
Người vừa đưa ra lời đề nghị là Kudo Yusaku, sau đó Yukiko bên cạnh cũng bồi thêm vào:
"Dù sao thì thời gian khi nãy không có nhiều, chắc hẳn mọi người cũng có những lời chưa kịp nói với đối phương có đúng không?"
Nghe đến đó, Mary và Elena theo bản năng liếc sang nhìn nhau. Đúng vậy, bà vẫn còn chưa kịp hỏi chuyện em gái xem con bé đã tham gia vào tổ chức kia chưa. Ngược lại, Elena cũng còn chưa biết được tại sao hai vợ chồng cô lại chết, còn cả tương lai sau này của Akemi và đứa bé trong bụng bản thân lúc này sẽ ra sao nữa.
Đúng như Yukiko nói, khi nãy thời gian có hạn, vẫn còn quá nhiều nghi vấn cần được giải đáp.
Hattori Shizuka quay sang trao đổi bằng mắt với ông xã mình, sau đó chủ động đứng lên, nói bằng giọng điềm tĩnh, không vội vàng:
"Vậy bắt đầu từ những người vừa xuất hiện trên màn ảnh trước đi. Cho những ai chưa biết thì cậu nhóc Hattori Heiji trên hình là con trai của chúng tôi, trước khi đến đây thì tôi vẫn đang cùng tham gia chuyến tham quan ở trường cấp hai cùng thằng bé. Thời gian lúc đó đang là năm XXXZ."
Bà nói xong, Yukiko liền tiếp lời:
"Tôi cũng vậy, hai vợ chồng vốn đang du lịch ở cùng địa điểm tham quan của Ran và bé Shin, cùng là năm XXXZ."
"Xét đến ngoại hình trên màn hình thì chắc hẳn bọn nhỏ đã lên cấp ba rồi, vậy bối cảnh mà chúng ta vừa xem có lẽ là khoảng năm XXYZ." Eri tính toán một chút rồi đưa ra kết luận.
Năm XXYZ à...
Furuya Rei không khỏi tò mò, lúc ấy đã là bảy năm sau so với bọn cậu bây giờ rồi. Không biết bản thân và mọi người thay đổi như thế nào rồi nhỉ?
"Nếu thật sự là năm XXYZ, vậy thì cách với thời gian hiện giờ của chúng tôi cũng khá xa đấy, tận mười chín năm lận." Miyano Atsushi nói.
"Cách nhiều năm như vậy, chắc gì Akemi đã thành thiếu nữ rồi nhỉ." Elena nghĩ đến cô con gái bé bỏng của mình.
"Akemi? Miyano Akemi?" Nghe đến cái tên đấy, Akai Shuichi chợt khựng lại một nhịp. Đúng rồi, Miyano Elena với mẹ mình là chị em ruột, vậy chẳng phải...
Phản ứng khác thường của Akai không qua mắt được vợ chồng nhà Miyano. Sau một hồi gặng hỏi liên hồi, cuối cùng Akai vẫn thành thật tiết lộ về việc bản thân hiện là gián điệp FBI gia nhập tổ chức áo đen, còn đối tượng mà anh đang tiếp cận không ai khác ngoài Miyano Akemi, một thành viên cấp thấp trong tổ chức. Akemi có một cô em gái là nhà khoa học có mật danh cấp cao tên Shiho Miyano, người đang nghiên cứu một loại thuốc rất quan trọng.
"Cái gì cơ...?"
Nghe xong, phản ứng đầu tiên của Elena là không thể tin nổi, bởi cô chưa bao giờ ngờ tới đứa con gái hiền lành bé bỏng và cả đứa bé trong bụng mình lúc này lại có thể tham gia vào một tổ chức tội phạm như vậy.
"Akemi rất yêu em gái mình, lý do cô ấy ở trong đó là để chăm sóc cho cô bé đã phải tham gia tổ chức từ khi còn rất nhỏ."
Akai Shuichi hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục nói: "Công việc của Miyano Shiho trong tổ chức chính là tiếp quản lại nghiên cứu APTX 4869 của cha mẹ mình."
Trong khoảnh khắc đó, hai vợ chồng Miyano cảm giác như sét đánh ngang tai, thậm chí Elena còn phải bám chặt vào bắp tay của Atsushi mới có thể đứng vững. Gương mặt cô trắng bệch, cả người đều run lên bần bật.
"Có lẽ chính là nghiên cứu mà bọn tôi vừa mới nhận lời từ tập đoàn." Giọng của Miyano Atsushi có hơi nghẹn lại, có lẽ ông không thể tin rằng quyết định của mình lại đẩy con mình vào vực sâu không đáy.
Ánh mắt Mary đượm buồn, mặc dù không phải người hay an ủi với người khác, nhưng lần này bà vẫn phá lệ mà nói: "Đừng buồn, chẳng phải đối với hai đứa thì mọi chuyện vẫn chưa xảy ra hay sao? Chỉ cần từ chối lời mời là được rồi."
Giọng nói có hơi cứng nhắc, thế nhưng trong đó lại tràn đầy sự quan tâm của người chị dành cho em mình.
Elena gật đầu, đôi mắt vẫn còn rơm rớm: "Chị nói đúng, vẫn chưa muộn, nhất định khi trở về phải từ chối mới được."
Furuya Rei cũng đã nghe được cuộc trò chuyện này, anh chớp mắt, không ngờ rằng cô Elena trong tương lai lại gặp phải phải chuyện như thế.
Yukiko cũng ngay lập tức nảy ra một suy nghĩ: "Nghiên cứu thuốc? Có khi nào đây là lý do bé Shin biến thành như vậy không?"
Yusaku gật đầu: "Anh cũng nghĩ vậy."
"Nói tóm lại, sau khi thằng nhóc Shinichi kia biến thành bộ dạng đấy thì vì một lý do gì đã chuyển sang sống cùng tôi và Ran. Tuy nhiên, không biết vì lí do gì mà nhóc con đó lại giữ bí mật và đổi sang cái tên khác, và có vẻ người duy nhất biết là tên nhóc Hattori Heiji kia đúng không?" Kogoro tổng kết lại.
Yusaku gật đầu: "Có thể là cả tiến sĩ Agasa nữa, dù sao thì đống thiết bị của nhóc Conan trông quen thuộc lắm."
Nghe vậy, Matsuda Jinpei quay sang thì thầm với người bên cạnh: "Này, khi nào ra khỏi đây nhớ nhắc tớ tìm hiểu xem tiến sĩ Agasa là người nào nhé."
Gương mặt Hagiwara tràn đầy vẻ bất đắc dĩ: "Này, nếu cậu bị đuổi đánh vì tội tháo dỡ thiết bị của người ta thì mình không biết gì đâu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co