Truyen3h.Co

( Đồng nhân HP ) ℝ𝕖𝕕𝕒𝕞𝕒𝕟𝕔𝕪

Đột nhập

lh_Jocasta

Trong căn phòng khuất phía sau lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, ánh nến chập chờn soi lên bức tường đá lạnh lẽo. Remus Lupin đang dọn lại chồng giấy tờ thì bất chợt có một chuyển động nơi góc tối.

Một tiếng gầm khàn khàn, đầy cảnh giác vang lên:
"Đừng lại gần."

Remus giật mình, tay chạm bản năng vào đũa phép, nhưng khi ánh sáng hắt sang, ông khựng lại.

Khuôn mặt gầy gò, hốc hác nhưng đôi mắt xám quen thuộc—dù giờ đã hoang dại như thú sói—hiện ra trước mắt.
"Sirius...?"

Người đàn ông trong chiếc áo choàng rách nát run lên, đôi môi khô nứt bật thành một nụ cười đau đớn.
"Moony... lâu rồi."

Cả hai đứng bất động vài giây, bầu không khí đặc quánh những ký ức và nghi ngờ. Remus thấy tim mình thắt lại—người bạn từng cùng nhau cười dưới trăng giờ chỉ còn là bóng ma bị vắt kiệt bởi Azkaban.Sirius thì bước từng bước chậm rãi về phía ánh nến. Dáng người gầy rộc, vai gập xuống, nhưng ánh mắt lại bừng sáng dữ dội.

"Tôi đã chờ ngày này... suốt mười hai năm, Moony." Sirius nói, giọng khàn đặc. "Tôi muốn hét vào mặt ông, muốn ông tin tôi ngay lập tức. Nhưng tôi biết... ông cũng từng nghi ngờ."

Remus nuốt khan, đôi bàn tay run nhẹ.
"Sirius... ông biến mất. Rồi ngày hôm sau... James, Lily..."
Ông dừng lại, hít một hơi dài, nỗi đau cũ dội về.
"Và rồi... tất cả bằng chứng đều chống lại ông. Ông cười khi bị bắt... Tôi không thể không nghĩ rằng..."

"Rằng tôi phản bội họ." Sirius gầm gừ, nhưng trong giọng lại lẫn cả sự tuyệt vọng. "Tôi cười, Remus... vì tôi không thể chịu nổi. Vì tôi đã để Peter thoát ngay trước mắt mình."

Không gian lặng đi một thoáng.

Remus nhíu mày, sự nghi ngờ xen lẫn niềm tin cũ dày vò.
"Tại sao Peter? Tại sao lại không phải ông, không phải tôi?"

Sirius nở một nụ cười cay đắng, để lộ hàng răng vàng ố vì năm tháng khắc nghiệt.
"Vì tôi quá rõ bọn Tử Thần Thực Tử sẽ nhắm vào tôi trước. Tôi là kẻ bốc đồng, nóng nảy, ai cũng biết. James nghĩ nếu chúng ta tráo đổi vai trò... Peter sẽ là kẻ ít bị chú ý nhất. Và hắn đã lợi dụng chính điều đó."

Remus lặng thinh. Từng mảnh ký ức hiện về—Peter nhỏ bé, luôn nép sau lưng họ, luôn đồng ý với mọi quyết định... Và giờ, khi xâu chuỗi lại, mọi thứ đột nhiên có lý khủng khiếp.

"Ông không biết đâu, Moony..." Sirius thì thầm, giọng nghẹn lại. "Những năm tháng trong Azkaban, tôi chỉ còn lại một thứ để bám vào—ý nghĩ rằng mình vô tội. Rằng một ngày, tôi sẽ nói với ông điều này."

Remus ngẩng nhìn Sirius, thấy trong đôi mắt hoang dại kia vẫn còn tia sáng của người bạn cũ, người từng cùng ông chạy dưới trăng, kề vai chiến đấu trong những ngày đen tối của chiến tranh.
"Sirius..." Remus gọi khẽ, giọng nghẹn lại.
"Ông có tin tôi không, Moony?" Sirius hỏi, mắt lóe lên sự khẩn cầu hiếm hoi.

Remus im lặng hồi lâu, rồi gật thật chậm.
"Tôi muốn tin. Nhưng nếu đúng là Peter... chúng ta phải tìm ra hắn. Không chỉ để minh oan cho ông... mà còn vì Harry."

Nghe đến cái tên ấy, Sirius khẽ rùng mình, đôi bàn tay siết chặt thành nắm.
"Harry... giống James đến lạ. Nhưng cậu bé không biết gì cả. Tôi... tôi phải bảo vệ nó. Ít nhất, đó là điều cuối cùng tôi có thể làm cho bạn mình."

Remus nhìn Sirius thật lâu, và lần đầu tiên sau nhiều năm, ông thấy không chỉ là một kẻ vượt ngục hốc hác, mà là người bạn từng thề sống chết cùng nhau.

Trăng non lơ lửng ngoài cửa sổ cao của tháp, ánh sáng mờ soi lên hai gương mặt gầy guộc – một đã khắc khổ vì ngục tù, một hằn nỗi mỏi mệt vì những năm tháng đơn độc.

Sirius ngồi trên bậu cửa, ánh mắt cháy bỏng:
"Remus... Peter đang ở đây. Hắn ẩn dưới lớp lốt chuột, ngay cạnh Harry. Nếu chúng ta không ra tay, hắn sẽ tiếp tục luồn lách trong bóng tối, chờ ngày báo thù cho kẻ-mà-cậu-biết-là-ai."

Remus cau mày, giọng trầm lại:
"Cậu chắc chắn đến vậy? Đã bao nhiêu năm... tôi còn không dám tin Peter còn sống."

Sirius nghiến răng, đôi tay gầy guộc siết chặt:
"Ta đã từng tin nhầm, Moony à. Tin nhầm vào kẻ yếu ớt nhất bọn. Nhưng tôi nhìn thấy hắn. Đêm qua, tôi thấy hắn trong hình dạng con chuột đó, chạy quanh ký túc Gryffindor. Chính hắn đã phản bội James và Lily... và giờ hắn còn dám núp dưới mái trường này!"

Remus im lặng, mắt ánh lên vừa đau đớn vừa cương quyết. Anh không thể phủ nhận ánh nhìn điên dại nhưng kiên định của Sirius. Một hồi lâu, anh gật nhẹ:
"Được. Nhưng Sirius... đừng để cơn thù hận làm lu mờ lý trí. Chúng ta cần bắt Peter, không phải trở thành kẻ giết người máu lạnh trong mắt bọn trẻ."

Sirius thở hắt, nụ cười méo xệch:
"Cậu lúc nào cũng là cái giọng lương tâm trong nhóm. Được, Moony, tôi hứa. Nhưng chỉ khi hắn không phản kháng."

Hai người nhìn nhau, im lặng. Lời thề cũ giữa "bọn Marauders" như đang trỗi dậy – giờ chỉ còn họ, chống lại kẻ phản bội.

Đêm ấy, Sirius thực hiện bước đầu tiên của kế hoạch. Bằng cách nào đó, hắn lẻn vào lâu đài, trong hình dạng chó đen lớn, lặng lẽ len qua những hành lang tối tăm. Khi Gryffindor Tower chìm vào giấc ngủ, hắn chớp thời cơ...

Tiếng hét thất thanh vang lên khi một học sinh vô tình thấy cái bóng to lớn đen thẫm vụt ngang qua ký túc. Tin đồn lập tức lan truyền: Sirius Black đã vào được Hogwarts!

Ngay trong đêm, toàn bộ học sinh được tập hợp tại Đại sảnh đường. Những ngọn nến treo cao lập lòe ánh sáng, tiếng xì xào lo sợ vang khắp nơi. Học sinh ngồi chụm thành từng nhóm, nhiều đứa bé nhất thì run rẩy tựa sát nhau.

Severus bước qua, áo choàng phất mạnh, giọng đầy hiểm ý:
"Ta đã cảnh báo từ đầu năm. Black có quan hệ mật thiết với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Và giờ, hắn đã len lỏi vào đây. Ai dám chắc hắn không còn ở ngay trong tường này?"

McGonagall cau chặt mày, nhưng cũng không thể phủ nhận tình hình. Dumbledore xuất hiện, giọng trầm ấm nhưng uy lực vang khắp gian sảnh:
"Các trò hãy yên tâm. Hogwarts vẫn là nơi an toàn nhất. Nhưng tối nay, tất cả sẽ ngủ ở Đại sảnh đường. Các giáo sư sẽ thay phiên canh gác."

Harry, Ron và Hermione ngồi sát bên nhau, tim đập thình thịch. Harry ngước lên, đôi mắt sáng lửa tò mò và lo âu: Sirius Black... hắn lại ở đây vì cậu?

Trong bóng tối lốm đốm ánh nến, Kaity bắt gặp ánh nhìn của Severus – đôi mắt đen như muốn nhấn chìm. Ẩn trong đó không chỉ có sự căm ghét Sirius, mà còn cả một nỗi ám ảnh sâu kín mà Kaity lặng lẽ cảm nhận.

Trong căn phòng giáo viên được thắp sáng lờ mờ bởi ánh nến, không khí đêm nay đặc quánh căng thẳng. Bên ngoài, học sinh toàn trường đang được tập trung ngủ trong Đại sảnh để tránh nguy hiểm sau vụ đột nhập của Sirius Black.

Kaity ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay đan lại trên bàn gỗ, mắt thoáng đượm suy tư. Còn Severus thì đứng thẳng cạnh lò sưởi, ánh lửa phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của anh, khiến đôi mắt đen càng thêm tối tăm và sắc lạnh.

"Anh ta thực sự vào được tận tháp Gryffindor, Kaity," giọng Sev khàn khàn nhưng chứa đầy sự chắc chắn, "em còn muốn bằng chứng nào nữa để tin rằng Sirius Black nguy hiểm? Chính hắn đã phản bội Potter cha mẹ, chính hắn đã bán đứng họ cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai."

Kaity cắn môi, lắc đầu nhẹ:
"Nhưng Sirius... khi còn ở trường, dù có ngông cuồng, cũng không phải loại người phản bội bạn bè. Em biết anh ta từng bốc đồng, từng bướng bỉnh, nhưng để... để giao nộp James và Lily cho Voldemort? Em vẫn khó tin được."

Severus quay phắt sang, đôi mắt ánh lên sự tức giận lẫn ghen tuông tiềm ẩn:
"Em luôn tìm lý do để biện hộ cho hắn! Ngay cả khi mọi chứng cứ đã chỉ thẳng vào Sirius Black, em vẫn còn muốn tin hắn trong sạch sao? Kaity, em ngây thơ quá."

Cô hơi khựng lại, nhưng chưa kịp đáp thì Severus đã bước tới, giọng anh trầm hẳn xuống, pha lẫn mỉa mai và đau đớn:
"Hay là... bởi vì trong lòng em vẫn còn sót lại chút gì dành cho hắn? Chẳng phải hồi ở trường, hắn luôn tìm cách tán tỉnh em, luôn khiến em cười dù chỉ là đôi ba lời bông đùa? Có lẽ giờ hắn quay lại Hogwarts, không chỉ vì Harry Potter đâu... mà còn vì muốn nối lại với em."

Kaity mở to mắt, tim như thắt lại, bất ngờ trước lời cáo buộc thẳng thừng ấy. Cô đứng bật dậy, giọng run lên vì vừa giận vừa đau:
"Severus! Anh đang nghĩ gì vậy? Đúng là Sirius từng bông đùa, từng trêu chọc, nhưng em chưa bao giờ— chưa bao giờ!— để tâm đến những lời đó. Anh biết rõ trong lòng em luôn nghiêm túc với tình cảm của mình, vậy mà anh lại nói thế sao?"

Khoảnh khắc ấy, căn phòng rơi vào im lặng nặng nề. Ánh lửa trong lò như chập chờn, phản chiếu sự căng thẳng giữa hai người. Severus không đáp ngay, môi anh mím chặt, đôi mắt lóe lên nỗi sợ hãi thầm kín mà hiếm ai có thể nhận ra: nỗi sợ mất cô.

Kaity nhìn anh, hơi thở dồn dập, rồi dịu giọng lại, thấp hơn:
"Sev... em không bênh vực Sirius. Em chỉ... không muốn tin thêm một người bạn cũ đã trở thành kẻ phản bội. Nhưng dù sao đi nữa... trong lòng em chỉ có anh."

Severus khẽ giật mình. Lời ấy như một liều thuốc xoa dịu, nhưng vẻ ghen tuông trong mắt anh vẫn chưa tan hẳn. Anh quay đi, chỉ buông một câu cộc lốc:
"Hy vọng em thực sự hiểu rõ điều đó."

Sau khi Sev bỏ đi, Kaity đứng một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Lúc ấy, Harry xuất hiện, bước chân do dự nhưng kiên định.

"Cô Kaity..." – Harry cất giọng nhỏ – "Có thật Sirius Black từng là... bạn của bố mẹ cháu không?"

Kaity sững người. Đôi mắt xanh lam của cô nhìn thẳng vào Harry, thấy trong đó không chỉ có sự sợ hãi mà còn cả khao khát được biết sự thật. Cô thở dài, ngồi xuống bậc đá, vỗ vỗ chỗ bên cạnh:

"Đúng vậy, Harry. Sirius, James, Remus và Peter Pettigrew từng là bộ tứ không rời khi còn học ở đây. Họ cùng nhau trải qua đủ trò điên rồ, cả những ngày tháng đẹp nhất tuổi trẻ."

Harry ngồi xuống, im lặng lắng nghe. Kaity tiếp lời, giọng chậm rãi, pha chút nuối tiếc:

"Sirius từng rất thân với bố con, và cũng vô cùng quý Lily... họ là gia đình của nhau. Đó là lý do... một phần trong cô vẫn không tin Sirius lại phản bội. Nhưng... sự thật hiện giờ lại chống lại hắn."

Harry cúi mặt, ngực nhói lên.
"Nếu ông ấy từng là bạn của bố mẹ cháu... thì tại sao... tại sao lại làm thế?"

Kaity đặt nhẹ tay lên vai Harry, ánh mắt dịu dàng nhưng u buồn:
"Đó là điều mà đến giờ cô cũng không thể giải thích, Harry. Chỉ có chính Sirius mới cho ta câu trả lời."

Tiếng gió đêm rít qua khung cửa sổ, mang theo một nỗi bất an lơ lửng. Cả Harry lẫn Kaity đều không biết rằng sự thật phía trước còn phức tạp và đau đớn hơn nhiều.

Một tuần sau, trận Quidditch diễn ra. Khán đài náo nhiệt, tiếng hò reo vang trời. Harry lao vút trên chiếc Nimbus 2000, mắt dán vào trái Snitch. Nhưng rồi...

Cái lạnh buốt tỏa ra. Bầu trời dường như sụp xuống. Những thực thể đen kịt lướt qua, bao quanh sân Quidditch. Giám ngục Azkaban.

Harry lảo đảo, tim thắt lại. Tiếng gào khóc của mẹ vang vọng trong đầu. Mọi thứ tối sầm.

Khán giả hét lên kinh hãi, McGonagall bật dậy, còn Kaity gần như lao ra khỏi chỗ ngồi. Snape cũng lập tức đứng lên, nhưng ánh mắt anh thoáng nhìn về phía Kaity, nơi sự lo lắng hằn rõ.

Harry rơi xuống sân, bất tỉnh.

Sân đấu hỗn loạn, học sinh hoảng sợ la hét. Những giáo sư khác xông ra trấn áp bọn giám ngục, đẩy chúng lùi ra ngoài.

Trong khi Pomfrey tức tốc chạy đến chăm sóc Harry, Kaity quỳ xuống cạnh cậu, thì thầm gọi tên trong tuyệt vọng. Snape đứng phía sau, không nói một lời, đôi mắt tối lại, vừa vì Harry, vừa vì mâu thuẫn đang chia cách anh và Kaity chưa thể giải quyết.

Trong phòng giáo viên, không khí nặng nề hệt như lớp sương lạnh của bọn giám ngục chưa kịp tan.

Remus là người lên tiếng trước, giọng ông khàn khàn vì lo lắng:
" Bọn chúng không nên có mặt trong sân Quidditch. Tôi đã cảnh báo nhiều lần rằng đám giám ngục khó mà kiểm soát được. Ai đó đã để chúng tràn vào mà không kiểm soát nổi!"

Severus khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Remus:
"Anh nói như thể chúng là những con thú hoang. Giám ngục chỉ nghe lệnh của Bộ Pháp thuật. Nếu có lỗi thì là ở những kẻ không đủ sức chống lại chúng."

Remus siết chặt hàm:
" Anh biết rõ học sinh không ai có khả năng chống lại thứ đó. Harry mới mười ba tuổi! Để cậu bé bị dồn đến mức rơi khỏi chổi là điều không thể chấp nhận."

Kaity đứng giữa, giọng cô trầm lại, cố gắng ngăn hai người đàn ông đang lao vào tranh cãi:
"Đủ rồi. Đổ lỗi cho nhau chẳng thay đổi được gì. Điều quan trọng bây giờ là bảo vệ học sinh."

Severus quay sang Kaity, ánh mắt lóe lên sự gay gắt quen thuộc:
"Và em định bảo vệ bằng cách nào? Sirius Black vẫn ngoài kia. Cứ mỗi lần hắn lởn vởn quanh đây, em lại tỏ ra dao động. Giờ thì ngay cả giám ngục cũng xuất hiện trong sân trường..."

Kaity cau mày, giọng cô sắc lại:
" Đừng trộn lẫn mọi chuyện, Sev. Vụ giám ngục là một việc, Sirius là một việc khác."

Tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng nhẹ, nhưng đủ để cắt ngang không khí sặc mùi đối đầu. Cánh cửa mở ra, và Dumbledore bước vào, dáng điềm tĩnh như thể ông đã biết chính xác mình cần xuất hiện lúc nào.

" Ta nghĩ ta vừa nghe thấy một cuộc tranh luận sôi nổi," – ông cất giọng ấm áp nhưng dứt khoát. – "May mắn thay, đó không phải điều Hogwarts đang thiếu, nhưng ta e rằng hiện tại, sự đoàn kết quan trọng hơn cả."

Severus lập tức im lặng, môi mím chặt. Remus thì quay mặt đi, cố giấu vẻ hậm hực. Kaity đứng thẳng, đôi mắt vẫn lóe lên sự bất bình nhưng đã hạ thấp giọng:
" Thưa thầy, chúng tôi chỉ..."

Dumbledore giơ tay ra hiệu:
" Ta hiểu. Tất cả chúng ta đều lo lắng cho học trò. Nhưng xin nhớ, những nỗi sợ sẽ chỉ trở thành lợi thế cho kẻ ngoài kia – kẻ đã khiến ta phải để giám ngục canh gác quanh trường."

Ông dừng lại, ánh mắt hiền hòa quét qua từng người:
"Sirius Black là vấn đề của tất cả chúng ta, không của riêng ai. Và ta cần mọi người đứng cùng một chiến tuyến."

Không ai đáp lại, chỉ có sự lặng im căng cứng. Dumbledore khẽ thở dài, rồi rời đi, để lại ba người với những mảnh suy nghĩ chưa thể ghép khớp.

Khi hành lang vắng lặng trở lại, Kaity lặng lẽ rời khỏi phòng giáo viên. Bước chân cô hướng đến bệnh xá, nơi Harry đang nằm bất động trên giường, khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt sau cú rơi kinh hoàng.

Madam Pomfrey đã rời đi lấy thêm thuốc, căn phòng chỉ còn Harry. Cậu bé khẽ mở mắt khi nghe tiếng cửa, và thoáng giật mình khi thấy Kaity.

"Kaity..."

Cô tiến lại gần, ánh mắt dịu xuống hẳn:
" Harry, em làm cô lo lắng muốn chết."

Harry cắn môi, quay mặt sang bên. Giọng cậu nghèn nghẹn:
" Em đã thấy chúng... em không thể làm gì cả dù ... dù đã được dạy. Em lại ngã... Trước mặt mọi người."

Kaity ngồi xuống cạnh giường, bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu:
" Không ai trách em đâu. Đó không phải lỗi của em. Giám ngục... chúng làm ngay cả người trưởng thành cũng tuyệt vọng."

Harry nhìn lên, đôi mắt xanh ánh đầy day dứt:
" Nhưng tại sao lại là em? Tại sao bọn chúng cứ làm em gục ngã như thế?"

Kaity lặng im một lúc lâu, rồi khẽ thở ra:
"Vì chúng gặm nhấm những ký ức hạnh phúc nhất... mà điều đó, Harry, là thứ cậu đã từng có, nhưng mất đi. Cha mẹ em... "– Giọng cô hơi run – "James và Lily."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co