Truyen3h.Co

( Đồng nhân HP ) ℝ𝕖𝕕𝕒𝕞𝕒𝕟𝕔𝕪

Patronus

lh_Jocasta

Harry không yên lòng sau vụ trên tàu. Ám ảnh về luồng hơi lạnh lẽo và tiếng hét của mẹ vang vọng khiến cậu mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau, sau giờ học, cậu tìm đến văn phòng Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, nơi Remus Lupin và Kaity đang sắp xếp giáo trình.

Harry khẽ gõ cửa.
"Thưa thầy Lupin... thưa cô Kaity... em có thể nói chuyện với hai người một chút không ạ?"

Remus ngẩng lên, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn ấm áp:
"Tất nhiên rồi, Harry. Em trông khá nhợt nhạt đấy. Vào đi."

Harry bước vào, đôi tay siết chặt. Kaity đang đặt chồng vở xuống bàn, thấy vẻ lo lắng của cậu thì ngồi xuống bên cạnh, dịu giọng:
"Em gặp chuyện gì sao? Có thể nói với chúng ta."

Harry hít sâu một hơi.
"Em... em đã nhìn thấy giám ngục. Ở trên tàu về trường. Lúc đó... em nghe thấy tiếng hét của mẹ. Ai cũng bảo em bị ngất xỉu... nhưng thực sự em không chịu nổi. Em không muốn lần sau lại như vậy nữa. Cô... cô Kaity, thầy Lupin... có cách nào giúp em chống lại bọn chúng không?"

Remus thoáng sững người. Câu chuyện về giám ngục vốn không dễ xử lý, nhất là với một học sinh mới 13 tuổi. Ông định trả lời, nhưng Kaity đã đặt tay nhẹ lên vai Harry, giọng dịu dàng và quả quyết:
"Harry, em dũng cảm hơn em nghĩ nhiều. Không phải ai cũng chịu đựng được giám ngục mà vẫn tỉnh táo đâu. Nghe thấy tiếng hét ấy không có nghĩa em yếu đuối, mà là vì em từng mất mát quá lớn."

Harry cúi gằm mặt. Kaity khẽ nghiêng người, ánh mắt như muốn trấn an:
"Có một loại phép thuật... rất khó, nhưng hiệu quả nhất để chống lại bọn giám ngục. Gọi là Bùa Hộ Mệnh

Đôi mắt Harry lóe sáng:
"Cô có thể dạy em không ạ?"

Remus chen vào, nửa lo lắng nửa cân nhắc:
"Đó là một bùa chú cấp cao, Harry. Ngay cả nhiều phù thủy trưởng thành cũng khó thực hiện thành công. Thầy không muốn em gượng ép quá sức."

Kaity mỉm cười, quay sang nhìn Remus:

Kaity: "Nhưng cậu ấy cần nó, Remus. Ít nhất hãy để Harry thử. Chúng ta có thể bắt đầu từ những bước nhỏ, dạy em ấy cách triệu hồi ký ức hạnh phúc trước đã."

Remus thở dài, nhưng cuối cùng gật đầu:
"Được. Nhưng phải hứa với thầy và cô là em sẽ không liều lĩnh sử dụng nó một mình trước giám ngục thật. Chúng ta sẽ cùng tập, có sự giám sát."

Harry nhìn hai người, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết:
"Em hứa. Em sẽ làm được."

Dưới ánh đèn vàng trong hầm độc dược, không khí lặng lẽ chỉ có tiếng lọc cọc của chai lọ và mùi hăng hắc quen thuộc. Severus đang ghi chú công thức mới vào một cuốn sổ dày cộp thì cánh cửa khẽ mở, Kaity bước vào. Cô khép cửa nhẹ nhàng, rồi tiến lại gần bàn của anh.

Sev ngẩng lên, đôi mắt đen như hồ sâu quét qua gương mặt cô. Anh lập tức nhận ra sự do dự trong ánh nhìn ấy.

"Em lại có chuyện gì sao, Kaity?" – giọng anh trầm, nhưng không còn sắc lạnh như khi đối diện với học trò.

Kaity ngồi xuống cạnh bàn, ngón tay khẽ vuốt mép áo choàng như để lấy can đảm:
"Harry đã tìm đến em và Remus hôm nay. Thằng bé kể rằng đã gặp giám ngục Dementor trên tàu... Em nhìn thấy nỗi sợ trong mắt nó, Severus. Em không thể bỏ qua."

Severus đặt cây bút xuống, gập sổ lại. Một khoảng lặng nặng nề trôi qua. Anh nhìn thẳng vào cô, hơi nhíu mày:
"Và em đã quyết định dạy nó...?"

Kaity gật đầu, ánh mắt kiên định nhưng dịu dàng:
"Đúng vậy. Em muốn dạy Harry một phép phòng vệ. Một phép mạnh đến mức có thể xua đuổi được bọn giám ngục. Em biết việc đó không dễ... nhưng Harry cần nó."

Severus hít một hơi dài, tay siết chặt mép bàn gỗ. Trong đáy mắt anh có gì đó giằng xé – giữa lý trí lạnh lùng và sự quan tâm thầm kín:
"Kaity... em có ý thức được mình đang làm gì không? Đó là một phép thuật cao cấp, thậm chí nhiều pháp sư trưởng thành còn không thi triển nổi. Em có thể bị tổn hại, và nó... cũng vậy."

Kaity đặt tay lên bàn, khẽ chạm lấy tay anh. Cử chỉ nhẹ nhưng đủ để làm anh khựng lại.
"Em biết rủi ro. Nhưng Severus... em không thể quay lưng. Thằng bé đã mất quá nhiều rồi. Ít nhất em có thể trao cho nó cơ hội tự bảo vệ mình."

Severus cúi đầu, mái tóc đen che đi một phần gương mặt. Anh im lặng rất lâu, rồi khẽ lên tiếng, giọng gần như thì thầm:
"... Em lúc nào cũng lao vào nguy hiểm mà không nghĩ đến bản thân."

Kaity mỉm cười, ánh mắt dịu dàng không rời anh:
"Vì em biết... vẫn có người luôn lo lắng cho em."

Severus ngẩng lên, ánh mắt anh tối lại nhưng cũng lặng lẽ chứa đựng điều gì sâu kín. Anh không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ bàn tay cô, như một cách thừa nhận.Căn hầm vắng lặng, chỉ còn ánh sáng bập bùng của ngọn nến trên bàn thí nghiệm. Kaity đã rời đi sau cuộc trò chuyện, để lại Severus một mình với những suy nghĩ rối bời.

Anh đứng lặng trước kệ sách, ngón tay lướt qua gáy của vài cuốn cổ ngữ về Phép phòng thủ. Ánh mắt dừng lại ở một quyển bìa sẫm đã sờn mép – "Patronus: Ánh sáng chống lại Bóng tối". Một nếp nhăn khẽ hằn lên trán anh.

"Dạy Harry Potter... một đứa trẻ bướng bỉnh và ảo tưởng... Kaity, em đúng là liều lĩnh." – Sev lẩm bẩm, nhưng đôi mắt anh lóe lên một tia sáng khác – không hẳn chỉ là bực tức.

Vài ngày sau, khi hành lang hầm vắng tanh, Severus ra hiệu cho Kaity đi theo. Cô ngạc nhiên nhưng không hỏi, lặng lẽ bước cùng anh đến một gian phòng nhỏ phía cuối hành lang, nơi ánh sáng yếu ớt hắt vào từ những khe tường.

Severus quay lại, giọng anh thấp và sắc:
"Em đã quyết định thì ta không thể ngăn cản. Nhưng nếu em nhất định muốn dạy Harry... ít nhất, ta sẽ đảm bảo em không tự hại mình."

Kaity chớp mắt, vừa bất ngờ vừa chạm lòng. Cô mỉm cười nhẹ:
"Anh... sẽ giúp em luyện Patronus?"

Severus không trả lời, chỉ rút đũa phép. Một luồng bạc mờ mờ lóe lên ở đầu đũa, nhưng chỉ thoáng qua rồi tắt hẳn. Anh nhếch môi cay đắng:
"Ta không phải là người giỏi về thứ ánh sáng ấy. Nhưng ta hiểu cơ chế. Và ta biết cách tránh những sai lầm."

Kaity bước lại gần, giọng nhỏ nhẹ:
"Sev... Em biết anh không tin vào việc khơi gợi ký ức hạnh phúc. Nhưng chính vì vậy, em càng cảm kích khi anh chọn ở đây, giúp em."

Anh lặng im, tránh cái nhìn của cô. Rồi, bằng một giọng trầm thấp, anh thì thầm:
"Đừng hiểu lầm. Ta không quan tâm đến... lý tưởng cao đẹp nào hết. Ta chỉ không muốn thấy em gục ngã trước mặt hắn."

Kaity không đáp, chỉ gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy, không khí nặng nề trong căn phòng bỗng dịu đi, thay bằng sự đồng lòng thầm lặng.

Và rồi, dưới ánh sáng mờ nơi gian hầm, hai luồng sáng bạc lần lượt lóe lên – một từ Kaity, dịu dàng nhưng kiên định; một từ Severus, khô cứng và thiếu vẹn toàn, nhưng lại chứa đựng sức mạnh kiềm chế đáng sợ.
Đêm muộn, trong phòng giáo viên chỉ còn tiếng nến cháy lách tách. Kaity nâng đũa phép, hơi thở nặng nề sau nhiều lần thử vẫn chưa thành công.

"Expecto Patronum!"
Một vệt sáng bạc lóe lên rồi tắt ngấm. Cô nhíu mày, thất vọng.

Severus đứng phía sau, khoanh tay, giọng khẽ nhưng dứt khoát:
"Em đang tự buộc mình phải gồng gánh mọi thứ. Patronus không phải là sự ép buộc, mà là niềm tin. Tin rằng thứ quan trọng nhất của em xứng đáng được bảo vệ."

Kaity quay lại nhìn ông, ánh mắt hơi ngạc nhiên trước sự dịu dàng ẩn trong giọng nói ấy.

Severus rút đũa, vung nhẹ:
"Expecto Patronum."

Một con sói đen uy nghi, sáng bạc, bước ra từ đầu đũa. Ánh bạc bao phủ thân hình lực lưỡng, đôi mắt ánh lên tia sáng trung thành. Nó thong thả đi vòng quanh, rồi dừng lại, đứng song song với Kaity như một vệ sĩ bất động.

Kaity khẽ nín thở. Cô chậm rãi giơ đũa lần nữa.
"Expecto Patronum!"

Một con sói trắng xuất hiện, dáng thanh thoát nhưng kiêu hãnh. Khi ánh sáng bạc của hai Patronus chạm vào nhau, hai con sói lập tức tiến lại, song hành không chút ngần ngại. Sói trắng ngẩng cao đầu, sói đen khẽ cúi xuống, như một sự hòa hợp tự nhiên.

Kaity không giấu được nụ cười xúc động:
"Sói trắng... và sói đen. Chúng sinh ra để đồng hành cùng nhau."

Severus im lặng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cảnh tượng ấy. Trong ánh sáng bạc chập chờn, khóe môi ông khẽ run, như muốn thốt ra điều gì đó nhưng lại kìm lại.

Cả căn phòng ngập tràn ánh sáng trong trẻo, nhưng chỉ có hai người hiểu rằng đây không đơn thuần là phép thuật – mà là minh chứng cho mối dây liên kết đã ăn sâu, bền chặt hơn bất kỳ lời thừa nhận nào.

Phòng học bỏ trống, ánh nến mờ hắt lên tường. Harry, đang đi tìm Kaity để hỏi về buổi luyện tập Patronus sắp tới, khẽ đẩy cửa hé ra.

Ngay lập tức, cậu nín lặng. Trước mắt cậu, trong khoảng không tràn ngập ánh bạc, một con sói trắng đang thong thả sải bước, bộ lông sáng rực như được dệt từ ánh trăng. Bên cạnh nó, một con sói đen uy nghi, đôi mắt ánh bạc sắc sảo. Hai Patronus không đối đầu, mà bước song hành, từng cử chỉ ăn khớp đến kỳ lạ.

Harry ngạc nhiên thì thầm:
"Thầy... và cô... Patronus giống như... bạn đồng hành vậy."

Kaity giật mình quay lại, tim đập mạnh. Sev hơi nheo mắt, sắc lạnh quen thuộc trỗi dậy, giọng chậm rãi:
"Potter, em có thói quen đi lung tung không đúng lúc sao?"

Harry lúng túng, nhưng vẫn không rời mắt khỏi hai bóng sáng đang hòa quyện kia.
"Không, chỉ là... con sói của thầy và cô trông... hợp nhau quá. Em chưa từng thấy Patronus nào ăn ý đến thế. Như thể chúng... thuộc về cùng một bầy."

Kaity thoáng sững người. Sev im lặng, ánh mắt đen xoáy sâu nhưng không phản bác.

Harry ngây thơ cười, vội lảng sang chuyện khác:
"Có lẽ vì cô với thầy đều giỏi phép thuật... Em mong một ngày mình cũng gọi được Patronus mạnh mẽ như vậy."

Cậu cúi đầu chào rồi đi nhanh, để lại khoảng không vắng lặng chỉ còn ánh bạc lung linh.

Kaity khẽ thở ra, ngước nhìn Sev. Trong ánh sáng nhạt, đôi Patronus vẫn đứng cạnh nhau, bất động nhưng rạng ngời, như phản chiếu một bí mật chưa từng được thốt nên lời.

Cô thì thầm, giọng chỉ đủ để mình ông nghe:
"Ngay cả một đứa trẻ cũng nhìn ra... rằng chúng ta là một đôi."

Tối hôm ấy, trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor, Harry đang ngồi trước lò sưởi kể lại buổi tình cờ bắt gặp.

"Các cậu không tin được đâu," Harry vừa chống cằm vừa nói, mắt sáng lên, "thầy Snape và cô Kaity cùng gọi Patronus. Một con sói trắng, một con sói đen. Tụi nó đi cạnh nhau y như... như kiểu hai cái bóng soi gương ấy. Trông cực kỳ ăn ý luôn."

Ron nhăn mặt, vừa nhai kẹo Bertie Bott vừa phun ra:
"Ghê thật! Mình chưa bao giờ tưởng tượng nổi Snape lại có Patronus. Lại còn... sói đen cơ đấy. Đáng sợ chết đi được. Mà việc gì thầy lại tập với cô Kaity nhỉ?"

Harry cười, ngả người ra sau ghế:
"Không biết. Nhưng mình nghĩ chắc do cả hai đều giỏi nên Patronus mới... giống như bạn đồng hành vậy."

Hermione, vốn im lặng từ đầu, bỗng dừng cuốn sách đang cầm trên tay. Đôi mắt cô mở to, ánh nhìn xa xăm, giọng nhỏ hơn thường lệ:
"Harry... không phải ngẫu nhiên đâu. Patronus phản ánh tâm hồn của mỗi người. Nếu chúng song hành và ăn khớp... điều đó thường có nghĩa là..."

Cô bỗng im bặt, môi khép lại, như sợ lỡ lời.

Ron ngơ ngác:
"Có nghĩa là sao?"

Hermione vội vàng lắc đầu, làm ra vẻ bình thản:
"Không có gì, chỉ là hiếm thấy thôi. Các cậu đừng để ý quá."

Harry bật cười:
"Ừ, mình cũng thấy hay thôi. Còn thầy Snape thì chắc ghét bị mình bắt gặp lắm. May mà cô Kaity cười chứ không thì... mình toi rồi."

Ron phì cười theo. Nhưng Hermione thì im lặng, tay khép chặt cuốn sách, đôi mắt ánh lên một tia nhận thức mà cô không hề chia sẻ với hai người bạn.

Trong lòng, Hermione biết mình vừa thoáng nhìn thấy một bí mật — thứ kết nối âm thầm giữa Kaity và Snape, điều mà Harry và Ron vẫn chưa thể hiểu.

Phòng học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vắng vẻ khi buổi tập kết thúc. Harry vừa mới gượng ngồi xuống ghế, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở dồn dập sau những lần đối diện với chiếc rương chứa Boggart giả giám ngục.

Kaity bước lại gần, đặt tay nhẹ lên vai cậu:
"Đủ rồi, Harry. Em đã tiến bộ hơn rất nhiều. Nếu cứ ép thêm, cơ thể sẽ không chịu nổi đâu."

Harry mím môi định phản đối, nhưng rồi đành gật đầu, ngả lưng ra ghế. Cậu thiếp đi trong giây lát, mệt đến mức chẳng buồn để ý gì nữa.

Kaity khẽ thở dài, quay đi, và bắt gặp ánh mắt của Severus đang đứng trong bóng tối nơi khung cửa sau lớp học. Anh không lên tiếng, chỉ khoanh tay quan sát từ đầu.

Khi Harry đã rời đi, Kaity chậm rãi bước đến bên Severus, hạ giọng:
"Anh thấy rồi đó... Thằng bé đang tiến bộ, nhưng nó cũng dễ kiệt sức. Em sợ... nếu cứ thế này, Harry sẽ sụp trước khi học xong Patronus."

Severus khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tối lại:
"Vậy em định nhờ anh làm gì? Chăm sóc riêng Potter như bảo mẫu à?" – Giọng anh mỉa mai, nhưng thấp hơn thường lệ, như để không làm cô khó xử.

Kaity mỉm cười dịu dàng, đôi mắt ánh lên vẻ tin tưởng:
"Không phải chăm sóc... chỉ là em muốn anh để ý đến dấu hiệu kiệt sức của Harry. Nếu em lỡ quá tay trong lúc dạy, anh có thể... can thiệp kín đáo. Không ai cần biết. Em chỉ muốn thằng bé được bảo vệ."

Severus im lặng hồi lâu. Những ngón tay của anh gõ nhè nhẹ lên cánh tay khoanh trước ngực. Rồi, không báo trước, anh rút đũa phép và vẫy nhẹ.

Một làn sương xanh nhạt bao phủ căn phòng, mang theo cảm giác mát lạnh và hồi sức. Kaity nhận ra đó là một dạng bùa hỗ trợ thể lực – không mạnh đến mức quá lộ liễu, nhưng đủ để Harry hồi phục nhanh hơn sau mỗi buổi tập.

Severus hạ đũa, giọng đều đều:
"Anh sẽ đặt bùa này quanh phòng. Potter sẽ nghĩ chỉ là không khí mát hơn ở đây. Cậu ta không bao giờ cần biết."

Kaity nhìn anh, nụ cười hiền lan ra nơi khóe môi:
"Cảm ơn anh, Sev."

Ngày hôm sau, Harry lại có buổi tập với Kaity. Cậu hít thở dồn dập, mồ hôi nhỏ xuống sàn gạch khi Patronus của cậu chỉ mới lóe sáng thành một làn khói mỏng.

Harry chống gối, định buông đũa phép. Nhưng khác với mọi lần, cảm giác kiệt sức không còn quá nặng nề. Một luồng mát dịu lạ thường lan khắp lồng ngực, như thể căn phòng đang tiếp thêm cho cậu chút sức lực vô hình.

Harry chớp mắt, thở hổn hển nhưng vẫn gượng đứng dậy, mỉm cười ngạc nhiên:
"Thật lạ... em không thấy mệt như hôm qua. Không biết có phải em đã quen hơn rồi không..."

Kaity mỉm cười, bước đến chỉnh lại thế cầm đũa cho cậu.
"Có lẽ thế, Harry. Khi tâm trí mạnh hơn, cơ thể cũng sẽ biết cách chống chịu tốt hơn."

Cậu gật gù, hoàn toàn tin tưởng, chẳng chút nghi ngờ nào.

Ở góc tối phía cuối phòng, một bóng áo choàng đen thoáng hiện rồi biến mất sau cánh cửa. Severus đã rời đi trước khi Harry kịp quay đầu lại.

Kaity nhìn theo hướng ấy, đôi mắt ánh lên niềm biết ơn âm thầm. Cô không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu mỉm cười, như một lời cảm ơn lặng lẽ gửi đến Severus – người sẽ chẳng bao giờ thừa nhận mình đang bảo vệ thằng bé.

Harry lại hăng hái giơ đũa lên, thử lần nữa. Còn Kaity thì lặng lẽ đứng đó, vừa hướng dẫn, vừa mang trong lòng một niềm an tâm kín đáo: không phải chỉ có mình cô đang dõi theo Harry.

Phòng trống trên lầu vẫn sáng ánh nến leo lét. Hơi thở của Harry dồn dập, trán đẫm mồ hôi. Từ đầu đũa cậu, chỉ lóe lên những tia sáng bạc yếu ớt rồi lại tắt lịm.

"Không sao, Har," Kaity nhẹ giọng, bước lại gần, đặt tay lên vai cậu. "Con đang ép mình quá mức. Phép Patronus không chịu nổi áp lực đâu. Nó cần một ký ức đủ mạnh để thắp sáng bên trong con."

Harry siết chặt đũa, giọng vỡ ra:
"Nhưng em đã thử hết rồi... những khoảnh khắc đẹp nhất em nhớ đều không giữ được. Lúc nào ký ức xấu cũng chen vào..."

Kaity nhìn cậu, trong mắt thoáng một nỗi xót xa. Cô hiểu rõ nỗi đau ấy.

"Vậy hãy nghĩ đến một ký ức mà em chưa từng để ý," cô nói chậm rãi. "Một khoảnh khắc mà em không đơn độc. Em không phải chống chọi một mình... Har, hãy nghĩ đến người luôn ở bên cạnh em."

Harry chớp mắt, hít sâu. Trong tâm trí, cậu thấy hình ảnh mẹ Lily và bố Jame mỉm cười, bàn tay hai người nắm lấy tay mình thật chặt trong mê cung tối tăm. Một cảm giác bình yên và ấm áp lan tràn trong ngực cậu.

"Expecto Patronum!"

Một luồng sáng bạc bùng nổ từ đầu đũa. Không còn là những tia vụn vỡ, mà thành hình rõ rệt: một con hươu bạc rực rỡ, uy nghi, lao vòng quanh căn phòng.

Harry đứng lặng, đôi mắt mở to, ngực phập phồng. Nước mắt dâng lên khóe mắt cậu mà cậu không kịp nhận ra.

Kaity mỉm cười, đôi mắt rạng rỡ tựa như ánh trăng:
"Đúng rồi. Đó mới chính là Patronus của em, Harry. Một biểu tượng cho sức mạnh và tình yêu mà em mang trong tim."

Harry quay sang cô, giọng run run:
"Cảm ơn cô... nếu không có cô, em sẽ chẳng bao giờ làm được."

Kaity lắc đầu, mái tóc khẽ lay động trong ánh sáng bạc của con hươu:
"Không, Harry. Chính em đã làm được. Em chỉ cần một người nhắc nhở rằng em không bao giờ phải chiến đấu một mình."

Con hươu bạc quay lại, cúi đầu chào cậu rồi tan dần trong không khí, để lại trong căn phòng một thứ ánh sáng ấm áp không tắt ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co