[Đồng nhân KnY + OP] Biển Và Hoa
Chương 13
Đó là một đêm trăng sáng tỏ, mọi người đều đang ngon giấc. Ace giật mình vào giữa đêm vì khát nước, vò mái tóc rối đứng dậy, mơ mơ màng màng định ra sau bếp rót nước. Chợt khoé mắt nhìn thấy đôi đồng tử như mèo sáng quắc trong bóng đêm, Ace giật mình thoát khỏi cơn mơ ngủ, tưởng là thú dữ mò được vào nhà, theo bản năng cậu cầm vũ khí bằng ống nước bên cạnh lên.
Ace luôn có sự nhạy bén rất cao, cậu nhanh chóng cảm thấy không đúng, đến khi làm quen với bóng tối mới nhìn thấy rõ chủ nhân của đôi mắt đó. Là con nhóc vừa chuyển tới cách đây vài ngày, nó đang cuộn lại thành nột cục tròn tròn, ánh mắt vô cùng tỉnh táo, không hề có dấu hiệu đã từng chợp mắt trước đó. Lúc ấy cậu chỉ chậm rãi bỏ vũ khí xuống xem như không có chuyện gì mà đi uống nước rồi quay về chỗ ngủ.
Không có gì đáng nói nếu Ace không như bị dejavu mà bắt gặp thêm vài lần nữa. Cậu không tự chủ được mà quan sát Sayuri nhiều hơn. Ban ngày con bé đó không có việc gì làm sẽ thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn, lúc ăn cơm chỉ ăn cơm trắng, ban đầu vốn là do Dadan không cho nó ăn thịt nhưng sau khi làm được việc thì cũng không ngăn cản Sayuri ăn thịt, nhưng nó tuyệt nhiên không đụng vào một miếng thịt nào cả.
Có đêm Ace cố tình thức canh xem con nhóc đó có ngủ không, và sự thật chứng minh là Sayuri không hề chợp mắt. Nhiều điểm kỳ lạ cứ rơi trên người Sayui không khỏi khiến Ace nghĩ nhiều, chính cậu cũng không biết tại sao bản thân lại như thế.
Sabo im lặng nghe câu chuyện của Ace, cậu chợt có chút tò mò về đứa trẻ ở căn nhà kia. Đó là người như thế nào mà có thể khiến Ace, một người luôn không hề thiết tha sự sống, một người chỉ đang cố gắng tồn tại ở thế này để tâm đến?
" Trông cậu giống như một người anh trai đang đau đầu vì đứa em gái bỏ ăn bỏ ngủ ấy. "
Câu nói như chạm phải dây thần kinh nào của Ace, cậu quay phắc lại. Khó thể tin nổi nhìn Sabo: " Nói nhảm gì đấy! Làm...gì có chuyện đó. "
Sabo nhún vai, con người cứng đầu như Ace chỉ có thể để cậu ấy tự nhận ra mà thôi. Ace cũng không định ở lại lâu, tạm biệt Sabo định rời đi, khi Ace vừa nhảy phốc xuống cành cây cao chọt giọng nói của Sabo vang lên sau lưng.
" Thực sự cậu cũng không hề ghét bỏ em ấy có phải không. "
Đó không phải một câu hỏi mà là một câu khẳng định. Ace làm như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn những suy nghĩ ngổn ngang. Cậu, một đứa trẻ mồ tôi kể từ khi sinh ra, người cha tệ bạc bỏ lại người vợ đang mang thai của mình để tự thú trước Chính Quyền Thế Giới, người mẹ vì che dấu đứa con có dòng máu của "ác quỷ" mà phải giữ đứa bé trong bụng suốt 20 tháng để qua mặt hải quân, để cậu được sinh ra, chỉ là bà cũng bỏ cậu mà đi.
Bỏ lại Ace bơ vơ trên cõi đời với nỗi hận cha và thiếu vắng tình thương của mẹ, cậu khao khát tình yêu thương song cảm thấy nó không bao giờ thuộc về mình...lớn lên với những lời chế nhạo, kinh miệt về một người cha không ra gì và rằng cậu không nên được sinh ra trên đời đã khiến Ace dựng lên cho bản thân một lớp phòng vệ đầy gai góc, đẩy những người xung quanh ra xa. Một người luôn tự hỏi bản thân sống vì điều gì như cậu nào dám khát cầu có một gia đình, em gái càng không thể.
Đến khi thoát khỏi dòng suy nghĩ Ace mới nhận ra cậu đã lang thang cả ngày trong rừng, trời đã sập tối từ lúc nào, dựa theo ánh trăng đã lên cao, lê bước về ngôi nhà ở núi Colubo. Cả một ngày tự thôi miên bản thân, chính Ace không thể ngờ tới tình huống cậu gặp phải khi vừa về đến nơi, lúc Ace bước vào khoảng sân nhỏ trước căn nhà, chợt cánh cửa mở ra, cùng với đó là một bóng người lao đến.
Sayuri từ trong nhà chạy ra, cô bé đã sớm nhìn ra số lượng người trong nhà thiếu đi một người, bọn sơn tặc không cảm thấy lạ khi Ace quay về trễ như vậy nên lục đục kéo nhau đi ngủ. Chỉ có Sayuri, chốc chốc lại ngóng ra bên ngoài từ lúc trời vừa sập tối cho đến tận bây giờ. Đến khi đứng trước mặt Ace, Sayuri mới nhìn ngó cậu từ trên xuống dưới như kiểm tra điều gì đó.
Hành động ngây ngô, có thể nói là có chút ngốc của Sayuri qua cái nhìn của người khác, nhưng vĩnh viễn Sayuri không thể biết được từ cái khoảnh em lao về phía Ace, khoảnh khắc mà thân ảnh nhỏ bé ấy hiện rõ trong tầm mắt của Ace thì bức tường kiên cố trong lòng cậu đã sụp đổ, để lộ ra phần mềm mại nhất. Đôi mắt đen láy run rẩy nhìn đứa trẻ lóng ngóng kiểm tra cậu, môi mấp máy.
" Nhóc...làm gì vậy? "
Sayuri như thường lệ không trả lời. Thấy Ace cứ đứng bất động không di chuyển, Sayuri cầm lấy bàn tay buôn thỏng của Ace kéo kéo, ý hỏi tại sao cậu không vào nhà đi. Bàn tay của Sayuri rất lạnh, không có chút hơi ấm nào lại còn vô cùng nhỏ, Sayuri thật sự rất nhỏ, thấp bé và gầy gò, cậu không biết tuổi chính xác của Sayuri nên không biết đứa trẻ này có phát triển đúng với lứa tuổi của mình không. Với cái cơ thể này mà chỉ ăn một chén cơm và thức trắng từ đêm này qua đêm khác, Ace tự hỏi làm sao Sayuri có thể trụ được đến giờ phút này.
Ma xui quỷ khiến, Ace nắm lấy tay của Sayuri giống như cố sưởi ấm phần nào bàn tay lạnh lẽo của em. Đôi mắt mông lung trở nên kiên định, Ace không thể tự phủ nhận được nữa, rằng cậu không ghét đứa trẻ này, rằng cậu muốn coi Sayuri là em gái mình...
" Sa..yuri, kể từ bây giờ anh sẽ làm anh trai của em. Được không? "
...
...
" Anh...trai? "
Âm thanh trong trẻo bất ngờ bật ra khỏi miệng Sayuri làm Ace đơ ra, em ấy có thể nói chuyện! Mà điều đầu tiên em ấy nói ra lại là gọi cậu một tiếng anh trai.
" Em...có thể gọi lại lần nữa không? "
" Anh trai. "
Giống như vỡ oà, Ace ôm lấy đứa trẻ trước mặt. Không kịp chuẩn bị, Sayuri liền lọt thỏm vào vòng tay của Ace. Chợt đâu đó trong tâm trí Sayuri nhìn thấy một người phụ nữ, người đó vô cùng dịu dàng mà ôm lấy Sayuri bàn tay ấm áp vỗ về tấm lưng bé nhỏ, cảm giác thật nhẹ nhàng và bình yên. Một thoáng ngơ ra, Sayuri vô thức đưa tay vỗ vỗ lên lưng Ace như cách người phụ nữ lúc nãy làm với em...vì Sayuri dường như cảm nhận được nỗi đau sâu trong lòng Ace, em muốn xoa dịu nó.
Vòng tay của Ace siết chặt một chút, như một người tìm thấy bảo vật quý giá nhất trên đời, đây là gia đình của cậu, là điều mà cậu luôn mong ước có được.
Anh sẽ không để bất cứ thứ gì làm tổn thương em, kể cả phải hi sinh tính mạng này...anh sẽ bảo vệ em...em gái của anh.
——————————————
Tui ngoi lên rồi đây!! Phần ở biển Đông hơi dài vì đây là cột mốc quan trọng trước khi nu9 về lại thế giới của mình.
Thật ra tui thấy chương này hơi sến sến sao ấy, nhưng tui thích người anh như Ace quá nên kệ vậy🤌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co