[Đồng nhân KnY + OP] Biển Và Hoa
Chương 14
" Anh trai. "
" Anh trai. "
Chất giọng trẻ con non nớt vang vọng trong căn nhà ở núi Colubo.
Rầm!
Xoảng.
Tiếng chén bát rơi vỡ, tất cả không hẹn mà cùng nhìn về một hướng. Đằng phía cửa, bóng dáng của hai đứa trẻ duy nhất trong căn nhà một cao một thấp đứng đó. Ace xoa đầu tạm biệt Sayuri, trên môi là nụ cười dịu dàng vốn chẳng mấy khi xuất hiện, bọn sơn tặc mắt chữ A mồm chữ O trừng trừng nhìn cảnh tượng trước mắt. Từ khi nào hai đứa đó thân thiết với nhau vậy? Mà cái điều quan trọng là cái đứa suốt bao lâu nay không mở miệng nói chữ nào giờ lại gọi Ace là anh trai.
Đúng là thế giới này cái gì cũng có thể xảy ra!
" Garp? " Ace vừa mở hé cửa ra ngoài đã nhìn thấy Garp, Garp thoáng dừng lại rồi cười vui vẻ xoa đầu Ace. Nói đúng hơn là ấn đầu cậu.
" Chào cháu Ace, vẫn khoẻ chứ? "
" Bỏ cái tay của ông ra, Garp! " Ace bực bội cố thoát khỏi người đàn ông, Garp nhướng mày nhưng không hề tức giận.
" Đời nào có đứa cháu gọi thẳng tên ông mình như cháu hả? "
Ace làm như không nghe thấy, khoanh tay dựa vào cửa: " Ông đến làm gì? "
" Thăm cháu và Sayuri, sẵn tiện đem con bé về tổng bộ kiểm tra một chút. "
Vẻ mặt Ace có chút biến hoá, cậu liếc vào nhà rồi nhìn Garp mang theo vài phần thấp thỏm: " Sayuri...em ấy mắc bệnh gì sao? "
Garp đương nhiên nhận ra sự thay đổi của Ace, lúc mang Sayuri đến ông cứ lo mãi vì sợ hai đứa không hoà hợp được: " Hai cháu trở nên thân thiết nhanh hơn ta nghĩ. "
Ace có hơi mất kiên nhẫn: " Đó là trọng tâm sao? "
Garp cười lớn: " Haha, chỉ là kiểm tra sức khoẻ định kỳ thôi. Đừng quá lo lắng. "
" Tôi có vài chuyện...về Sayuri. " Ace ngập ngừng một hồi rồi bắt đầu kể những vấn đề cậu nhìn thấy ở Sayuri cho Garp nghe. Ông có vẻ suy tư.
" Được, ta hiểu rồi. "
Ace yên tâm hơn được phần nào, dù người ông này bình thường không đáng tin cậy lắm nhưng dù sao ông ta cũng là một đô đốc. Năng lực làm việc sẽ không có vấn đề gì, khi cậu định lướt qua Garp đi vào rừng thì chợt nhớ ra gì đó nhìn lên ánh mặt trời chói chang trên đầu.
" Ông định mang em ấy đi thế nào? "
Lúc này Garp mới giơ cái hộp gì đó trong tay lên, ban nãy Ace không để ý nhưng giờ nhìn kĩ thì mới thấy kích cỡ của nó khá lớn. Không cần nghĩ cũng biết ý định của Garp, Ace nói với giọng không mấy chắc chắn: " Có chắc là an toàn không đấy? "
Garp khẳng định vô cùng chắc chắn, dù sao không thể lúc nào cũng phải đi vào ban đêm được, quá bất tiện. Vì vậy ông đã làm ra cái hộp này, Garp đã kiểm tra kĩ lưỡng món đồ này rồi. Ông chưa bao giờ xem nhẹ những điều ảnh hưởng đến an nguy của gia đình ông.
Thấy vậy Ace gật đầu, nhưng cậu không đi vội. Ace ở lại cho đến khi Garp mang Sayuri an toàn ra ngoài, cậu dõi theo hình bóng to lớn của người đàn ông khuất sau cánh rừng, từ từ cất bước về hướng ngược lại.
————————————————————-
Tổng bộ hải quân.
" Kết quả thế nào? " Garp hỏi nữ bác sĩ vừa bước ra. Bản tên trên ngực áo để tên trưởng khoa thần kinh: Fiona
Fiona ngồi xuống bàn làm việc, nhìn tờ giấy trên tay một lúc rồi mới ngước lên nhìn qua Garp, dừng lại trên Sayuri.
" Theo như thông số cho thấy rằng cô bé không có tổn thương nào về não bộ. "
Còn chưa để Garp thở phào thì Fiona lại cất tiếng: " Nhưng theo những gì phó đô đốc Garp đã nói với tôi thì tôi có thể chẩn đoán Sayuri có vấn đề về tâm lý. "
" Có thể nói rõ hơn không? "
Fiona đặt tờ giấy trong tay xuống: " Tôi nghĩ rằng Sayuri đã trãi qua một chấn thương tâm lý nặng nề, nó có thể liên quan đến máu và thịt điều đó cho ta một giải thích hợp lý về những vấn đề cô bé đang mắc phải như mất ngủ và kén ăn, hay như ngài nói là cô bé từ chối ăn thịt. "
Fiona mang vẻ mặt hơi nặng nề, cô không khỏi có chút thương cảm cho Sayuri. Còn bé như thế mà...
" Vấn đề cô bé gặp phải tôi và ngài đều không biết được, nhưng có lẽ nó đã tác động quá lớn khiến Sayuri mất đi ký ức đó, cô bé không thể nói chuyện lưu loát dù đã ở độ tuổi đáng lẽ có thể nói tròn vành rõ chữ. "
Đôi mày của Garp giờ đây đã nhíu chặt, ông thều thào: " Vẫn có thể cải thiện đúng không?. "
" Có thể, nhưng rất khó vì chúng ta không biết được gốc rễ nguyên nhân. Tạm thời cô bé cần một môi trường mới, và nhiều mối quan hệ hơn. Điều đó có thể giúp cô bé bớt căng thẳng, cãi thiện chứng mất ngủ, ăn uống. Còn về phần trí nhớ, tôi không thể đảm bảo. "
" Bắt đầu từ hôm nay Sayuri phải đến đây hàng tuần để tiếp nhận trị liệu. "
Garp vô cùng sầu não khi trở về từ phòng khám, Sayuri thì chẳng hiểu gì cả chỉ biết Garp đang không vui, nghĩ nghĩ một hồi em quyết định ôm Garp như cách em ôm Ace vào hôm trước. Garp thoáng ngẩn ra nhìn xuống đứa trẻ đang ôm lấy mình, khoé mắt hơi cay. Một đứa trẻ đáng yêu hiểu chuyện này đã phải trãi qua những chuyện kinh khủng gì? Con bé còn quá nhỏ, quá nhỏ để đối mặt với cái thứ gọi là bệnh tâm lý... Garp gian nan ôm Sayuri vào lòng, ông không thể miêu tả được cảm xúc bất lực của mình lúc này.
Ông lại nghĩ đến lời của bác sĩ, con bé cần thay đổi môi trường sống. Garp nghiêm túc xem xét lại, nơi của Dadan hiện giờ quả thật không phù hợp cho Sayuri... chợt ông nhớ tới khung cảnh ở làng Foosha.
Một ngồi làng lộng gió đầy yên bình, ở đó còn có một người. Cháu nội của ông Luffy, nó đang ở làng Foosha, thằng nhóc đó tuy nghịch ngợm nhưng khi cuời lại chẳng khác nào một mặt trời ấm áp. Đó có lẽ là một nơi tốt để Sayuri điều trị.
Khi đã quyết định xong, Garp hành động rất nhanh, ông mang theo Sayuri đến quán rượu Partys. Nơi làm việc của Makino, một cô gái dịu dàng và tốt bụng và đáng tin cậy.
Khi đến nơi, Garp đẩy cửa đi thẳng vào trong. Bây giờ là giữa trưa, quán hầu như chẳng có ai ngoại trừ Makino và một cậu nhóc với mái tóc đen một trong một ngoài ở quầy rượu. Makino và Luffy đồng loạt nhìn qua Garp, vẻ mặt ngạc nhiên bởi vì Garp rất ít khi đến đây. Luffy nhảy phốc xuống ghế.
" Ông nội!? "
Makino bình tĩnh hơn thay vẻ mặt ngạc nhiên bằng một nụ cười niềm nở, lau tay rồi đi ra khỏi quầy.
" Phó đô đốc Garp, ngài đến thăm Luffy sao? Đô đốc cứ tự nhiên, cháu đi lấy nước cho Ngài. "
Garp cười đáp lại Makino, nhìn qua Luffy. Cũng đúng lúc lắm: " Nước thì không cần, hôm nay ta đến là để nhờ vả cháu. "
" Không biết có thể làm phiền cháu hôm nay đóng cửa quán sớm một chút không? "
——————————————
Huhu xin lỗi vì đã lặng lâu như vậy, quả thật là tui bận tối mặt tối mũi luôn T-T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co