[Đồng nhân KnY + OP] Biển Và Hoa
Chương 21
Là Sabo ư? Để xác minh, Sayuri bất chấp chen qua đám đông vứt tấm ván đang cầm để dễ dàng di chuyển. Do người đông mà Sayuri lại thấp, nên Sayuri không bị ảnh hưởng gì. Những người có mặt ở đây đều là quý tộc, nhìn thấy một tấm vải bẩn thỉu chen qua mình thì bọn họ bắt đầu né tránh.
" Cái thứ gì đây?? "
" Ah! Đừng có đụng vào tao cái thứ bẩn thỉu này! "
" Ai đó lôi cái tấm giẻ rách này ra mau! "
Song đó là tiếng ngăn chặng con tàu hải tặc cũng vang lên dày đặc ở nhóm người phía trên. Sayuri nhanh chóng lách qua đám người để chen lên trên. Những tên quý tộc dường như rất ghê sợ Sayuri nên chúng chen lấn để tránh xa em ra. Nhờ đó mà Sayuri rất nhanh đã đến được hàng đầu.
Đoàng!
Tiếng súng nổ dội lại từ phía xa, không khí xung quanh ngưng trệ, Sayuri giật mình muốn tiến về phía trước. Đằng sau, không biết ai đã dẫm vào mép vải. Nương theo đà bước chân của Sayuri mà tấm vải trượt khỏi người em. Tầm mắt bỗng chốc trở nên rõ ràng, kéo theo đó là cơn bỏng rát trên phần da bị lộ ra.
" Nó nó đang bốc cháy!! "
" Trời ơi, chuyện quái gì vậy!? "
Tiếng la hét đinh tai nhức óc vang lên nhưng Sayuri không còn bận tâm đến điều gì xung quanh nữa, bởi trong một khắc tấm vải trượt xuống, em đã nhìn thấy được còn tàu cá nhỏ ở phía xa. Nó đang bốc cháy dữ dội, và một chiếc mũ nương theo gió biển mà bay lên.
" Hay là bọn mình ra biển đi! "
" Làm hải tặc và tự do! "
Sabo...Sabo!
Sayuri mặc kệ cơ thể đang đau rát của mình. Loạn choạng chạy về phía biển. Không được...không thể được! Sabo không thể chết!
Ánh mặt trời vẫn cứ rọi xuống da thịt, đốt cháy từng tế bào của Sayuri. Cho đến khi chân chạm đến nước biển mát lạnh thì cơ thể em đã tan rã gần nửa, Sayuri đau đớn mà ngã khuỵu xuống. Không được...em có thể cứu được Sabo, anh ấy chưa chết...anh ấy chưa chết...mình sẽ đến kịp!
Trong lúc Sayuri tuyệt vọng lê cơ thể đang phân rã về phía trước. Chợt dưới mắt loé lên một luồng sáng xanh nhạt, vết bỏng vốn đau đớn bỗng được xoa dịu, tầm nhìn trở nên mờ đi...
" Hana...trở về thôi..."
....
Trên thuyền của chính quyền thế giới.
Tên thiên long nhân vừa bắn hạ con tàu đánh cá cản trở. Thì phía bãi biển, nổi lên tiếng ồn ào. Tên thiên long nhân hỏi người hầu bên cạnh.
" Chuyện gì mà ồn ào vậy? "
Tên người hầu dùng ống nhòm quan sát sau đó báo cáo, giọng nói mang vẻ khiếp sợ.
" Thưa ngài...cái...cái đó.. "
" Vô dụng! Nhìn thôi cũng làm không xong! Kéo tên này xuống cho khuất mắt ta. "
Tên thiên long nhân mất kiên nhẫn giật ống nhòm trong tay người hầu, thứ xuất hiện trên bãi biển là một thân ảnh giống như đang bốc cháy, da thịt bị thiêu đến cháy khét còn cơ thể đang tan vào không khí chỉ còn lại nửa bên người. Thiên long nhân giật mình, sau đó hắn nổi giận đùng đùng.
" Cái vương quốc này điên rồi! Dám chào đón Thiên long nhân chúng ta bằng mấy thứ bẩn thỉu thế này. Hết ngán đường bây giờ còn làm bẩn đôi mắt của ta!! Đúng là một nổi sỉ nhục. "
Hắn nâng cây súng vừa bắn nổ con tàu đánh cá lên nhắm thẳng vào thân ảnh trên bờ biển. Bóp cò.
Viên đạn chuẩn xác xuyên qua lồng ngực, sau đó thân ảnh ấy tan biến hoàn toàn vào không trung.
Cạch.
Trong đám đông đang chạy tán loạn, cái ống nhòm trong tay Dogra rơi xuống.
...
" Hana, vào ăn cơm này. "
...
" Đã bảo con không được đi vào rừng một mình rồi mà! "
...
" Đừng ra ngoài vào ban đêm nghe chưa, Hana. "
...
" Con ở đây đợi cha một lát, cha vào trong xem sao. "
...
Đừng...đừng vào bên trong, đừng đi...đừng đi mà... CHA!
Em mở bừng mắt tỉnh dậy, trong giây phút không tỉnh táo. Em tự hỏi...mình là ai? Sayuri...hay Hana...?
Những đoạn ký ức bị chôn vùi giờ đây chạy trong đầu em như một cuốn phim bị tua nhanh.
Ah...em nhớ ra rồi. Yashida Hana...là tên của em...ký ức đã trở về, bao gồm cả cái đêm kinh hoàng ấy. Hana đờ đẫn ngẩn đầu lên, ánh mặt trời chói chang rọi thẳng vào mắt, thế nhưng em không cảm thấy sự nóng rát như bị thiêu cháy nữa. Có điều cơ thể trở nên vô lực, mọi giác quan đều đình trệ, mơ hồ.
Hana nằm trên mặt đất, đến khi mặt trăng và mặt trời thế chỗ cho nhau vài lần thì em mới tìm lại được một chút cảm giác. Cánh tay run rẩy dùng lực nâng cơ thể ngồi dậy. Trước mắt là ngôi nhà nhỏ, ngôi nhà của gia đình Yashida.
Hana lê bước vào căn nhà, thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, căn nhà lạnh lẽo, không còn hơi người, mạng nhện giăng khắp nhà, vết máu khô lâu ngày loang lỗ trên tường và sàn nhà. Hana không còn nhận ra dáng vẻ ban đầu của nó nữa rồi...
Bước vào phòng ngủ, vật dụng bên trong vẫn còn. Chỉ hơi bị xáo trộn, chợt Hana dẫm trúng một thứ gì đó. Cúi người nhặt lên, đó là một sợi dây màu đỏ.
Nhìn nó một lúc Hana nhận ra, bà nội, cha và mẹ đều có một sợi như thế này. Ánh mắt Hana dời lên một chút dừng lại ở một chiếc hộp nhỏ trên đất, trên đó có một mẫu giấy ghi chữ: " Quà sinh nhật 6 tuổi, tặng Hana. "
Siết chặt sợi dây trong tay, Hana nhận ra sự ẩm ướt rơi trên má... Nơi từng tràn ngập sự ấm áp giờ đây chỉ còn lại sự cô tịch và tiếng nấc nghẹn của một đứa trẻ đầy thê lương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co