[Đồng nhân KnY + OP] Biển Và Hoa
Chương 22
Trước tấm gương in lên gương mặt non nớt của một cô bé, làn da nhợt nhạt như người bệnh, mái tóc trắng được buộc gọn lên bằng sợi dây đỏ, và đôi mắt có chút kì lạ vì một bên mắt trái có đồng tử như mắt mèo.
Hana cột xong mái tóc rồi vác túi nải lên, đi ra sân.
Bên ngoài sân, nơi có vài ụ đất nhô lên. Đó là phần mộ của gia đình Yashida, khi Hana không ở đây có lẽ đã có người chôn cất họ. Hana quỳ xuống, chắp tay.
Bà nội, cha, mẹ, con biết mọi người đều mong con sẽ sống một đời bình an, vô lo, vô nghĩ. Vì vậy quyết định sắp tới của con có lẽ sẽ khiến mọi người buồn lòng... Thứ lỗi cho con vì không thể nghe theo ý nguyện của mọi người...
Hana gập người dập đầu ba cái trước trước ba ngôi mộ. Lúc ngẩng đầu lên, Hana dường như nhìn thấy bóng dáng của những người mà em luôn mong mỏi. Họ nhìn em với ánh mắt hơi buồn bã.
Xin lỗi...con sẽ quay về. Khi mà đã giết được hắn!
Hana quay lưng lại, dứt khoát bước về phía trước. Nơi em cần đến hiện tại là núi Sagiri.
Vào mấy hôm trước, trong lúc dọn dẹp nhà cửa Hana nhìn thấy trên bàn trà có một mẫu giấy. Trên đó viết: núi Sagiri. Lúc nhìn thấy mảnh giấy đó, đột nhiên Hana nhớ đến người đàn ông đeo mặt nạ Tengu. Ông ta cũng là người cuối cùng ở trong nhà vì thế mảnh giấy này chỉ có thể là của ông ta. Ông ta hình như biết về "mình" lúc mất kiểm soát là thứ gì. Và ông ta đang săn lùng nó.
Nhớ lại dáng vẻ của bản thân lúc đó, Hana tự hỏi, một thứ như vậy có thể giết chết sao? Người đàn ông đó có thể cho em biết câu trả lời. Vì thế, dù mảnh giấy này để lại với mục đính gì đi chăng nữa, em cũng phải đến núi Sagiri.
Sau khi xuống khỏi núi Mitake, Hana dựa theo cảm giác mà đi, đến khi nhìn thấy một ngôi làng nhỏ thì trời cũng nhá nhem tối. Bên đường còn vài người vừa đi làm nông về, Hana rảo bước đến gần một người phụ nữ định hỏi đường.
" Dì ơi, cho cháu hỏi... "
Hai cặp mắt vừa chạm nhau thì người phụ nữ đã hốt hoảng, hét toáng lên.
" Quỷ! Có quỷ! Mau chạy đi!! "
Hana chưa kịp hoàn hồn thì dân làng đã chạy tán loạn vào nhà, đóng chặt cửa. Nếu bây giờ Hana cố chấp đến bất kì một cánh cửa nào đó mà hỏi thì chắc chắn sẽ bị ăn một cái xẻng hay gì đó đại loại vậy. Em vô thức đưa tay che đi mắt trái, lúc ở vương quốc Goa không có ai nhận ra đôi mắt của em có ý nghĩa gì, vì thế em quên mất phải che đậy nó...
Sau sự kiện đó, Hana cũng cẩn thận hơn. Khi đến gần chỗ có người dân qua lại, em sẽ che đi mắt trái, nhờ vậy cũng hỏi đường dễ dàng hơn.
Hana biết mình không cần ăn uống hay nghỉ ngơi cũng vẫn bình thường. Không có dấu hiệu đói hay kiệt sức, vì thế em đi bất kể ngày đêm không nghỉ ngơi nhung điều đó khiến em cũng chẳng vui vẻ gì. Nó chỉ càng chứng mình em không phải người...
Sau khoảng 5 ngày thì em cũng đến núi Sagiri, dưới một ngọn núi lớn chỉ độc nhất ngôi nhà nhỏ. Hana mím môi đi đến gõ cửa.
" Xin hỏi...có ai ở đây không ạ? "
Chợt, một cái bóng lớn chồng lên Hana. Em giật mình quay lại.
Là người đàn ông đeo mặt nạ đó!
" Cô bé, cháu đi lạc... " Urokodaki thoáng dừng lại, nhìn chằm chằm Hana.
" Cháu là Yashida Hana phải không. " Giọng người đàn ông đều đều, đây là một câu trân thuật.
Hana thoáng ngạc nhiên: " Vâng... "
Urokodaki bỏ bó củi trên vai xuống, mở cửa nhà: " Vào nhà đi, cũng không cần che mắt nữa. Ở đây chỉ có mình ta thôi. "
Hana không đoán được người này đang nghĩ gì. Nhưng em đã đặt cược đến đây rồi...Hana bỏ tay khỏi mắt đi vào trong.
...
Người đàn ông đeo mặt nạ từ lúc vào nhà vẫn chưa nói câu nào, ông ta bình thản nấu nước rồi rót một cốc đặt xuống trước mặt Hana.
" Cảm ơn. "
Hana cầm ly nước uống một ngụm, suy nghĩ không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
" Cháu đã ăn thịt người chưa? "
Urokodaki nhàn nhạt hỏi.
Hana đang uống nước, nghe thế liền sặt nước: " Khụ! Khụ...ăn ăn thịt người sao ạ? "
Sau khi bình tĩnh lại, Hana mới trả lời đâu hỏi của Urokodaki: " Cháu chưa từng. "
Đôi mắt của Urokodaki sau lớp mặt nạ thầm đánh giá cô bé trước mặt, đến khi không tìm thấy bất kì sự dối trá nào từ Hana.
" Xin ông hãy cho cháu biết về quỷ. "
Urokodaki nhấp một ngụm nước: " Quỷ là sinh vật chuyên giết hại và ăn thịt con người. Chúng săn lùng con người vì thịt của người có rất nhiều dinh dưỡng cho chúng. Ta có thể đánh giá một con quỷ mạnh hay yếu dựa vào số lượng người mà chúng ăn được. "
Urokodaki nhìn thẳng vào Hana: " Nếu có một ngày. Cháu cũng trở nên như vậy thì sao? "
Giọng của Urokodaki vang lên một cách chậm rãi. Thế nhưng nó đủ làm Hana khiếp sợ, vì chính em đã như thế sau khi bị biến đổi, nghĩ đến việc bản thân có thể mất kiểm soát mà ăn thịt ai đó...đôi tay Hana không nhịn được run rẩy.
" Lúc...lúc ấy xin hãy ngăn cháu lại. "
Vì quỷ, mà em đã mất đi gia đình. Em ngàn vạn lần không thể trở thành "kẻ đó" được...
" Kể cả khi ta phải giết chết cháu? "
" Vâng! " Trong giọng nói non nớt mang theo chút quyết đoán.
...
Đột nhiên một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ đầu của Hana, em ngơ ngát ngẩn đầu lên. Gương mặt đằng sau lớp mặt nạ Tengu hình như đang cười.
" Vậy...Yashida Hana, để từ giờ ta sẽ huấn luyện cháu trở thành một kiếm sĩ. "
" Kiếm sĩ ạ? "
" Mục đích cháu đến tìm ta đâu phải chỉ hỏi về lai lịch của quỷ đâu đúng chứ? "
Thì ra ông ấy đã đoán được từ đầu rồi.
" Quỷ không phải là sinh vật bình thường, chúng có khả năng hồi phục vô hạng. Cho dù cắt tay, chân, hay moi tim ra thì chúng đều không thể chết. "
Hana kinh ngạc, dẫu biết trước khả năng hồi phục của quỷ nhưng Hana không thể ngờ thể chất của chúng phi thường đến thế: " Vậy làm thế nào để giết chết chúng ạ? Nó liên quan đến kiếm sĩ ư? "
" Có hai cách để giết chết chúng. Trong đó có lẽ cháu đã biết một cách. "
Hana ngẫm nghĩ một hồi, chớ đến nỗi sợ hãi duy nhất của mình lúc mất đi ký ức, và nỗi đau cắt da thịt ấy: " Là mặt trời! "
Urokodaki khẽ gật đầu.
" Đúng vậy, nhược điểm duy nhất của bọn quỷ là mặt trời. Cũng do đó mà chúng chỉ hoạt động vào ban đêm. "
" Nhưng cũng vì vậy mà sẽ không có một con quỷ nào ngu đến mức phơi mình dưới mặt trời, từ đó mới xuất hiện kiếm sĩ diệt quỷ. "
" Kiếm sĩ diệt quỷ sử dụng một thanh kiếm được chế tác đặt biệt gọi là Nhật Luân Kiếm. Dùng thanh kiếm đó chém đứt đầu quỷ là có thể giết chúng. Thế nhưng không phải cứ cầm kiếm là có thể trở thành kiếm sĩ, phải khổ luyện. "
Urokodaki giờ đây mang dáng vẻ nghiêm túc, ông đứng dậy mở cửa. Giờ đây trăng đã lên cao, núi Sagiri còn có tên là núi sương mù, tối đến ngọn núi được bao phủ bởi màn sương dày đặc. Urokodaki đứng dưới bóng trăng, giọng điệu không cho phép từ chối.
" Cháu sẵn sàng chưa? Ta sẽ không vì cháu còn nhỏ mà nương tay. "
" Cháu sẵn sàng rồi! " rồi sẽ có một ngày, chính tay em sẽ giết chết "kẻ" đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co