Truyen3h.Co

(Đồng nhân Naruto) Em sẽ vượt qua thôi... - Quyển 2 (HOÀN)

Chương 15: Điều "ứ" một ai nghĩ tới. (1)

xxxthienthannhoxxx

Trong văn phòng Hokage, lúc này Trời đã tối, bởi vì sau một cuộc họp đã diễn ra nhưng Kayoko và Đệ Tam vẫn ở lại. Khi ấy Hiruzen nhìn qua cửa sổ, nhìn khung cảnh làng Lá về đêm thanh bình. Bấc giác vị Hokage già cất tiếng thở dài mà chuyển ánh nhìn sang cô bé đang đứng trước mặt mình.

Kayoko khi ấy đã tiến tới, cô rút ra hai quyển trục rồi lặng lẽ đặt lên bàn. Ánh mắt cô lạnh lẽo như băng giá nhưng lại bình thản đến lạ thường.

- Thưa ngài Đệ Tam... Đây là bằng chứng những Ninja gián điệp trong phủ riêng của ba con ở biện kinh. Tất cả đều là Ninja làng Lá ạ.

Hiruzen sững người trong thoáng chốc. Dù là Hokage, dù đã trải qua nhiều biến cố lớn trong đời, ông vẫn không khỏi cảm thấy như có thứ gì đó lạnh buốt vừa trườn qua sống lưng. Đôi mắt già nua nhìn chằm chằm vào hai quyển trục nằm im lìm trên mặt bàn một cách đầy thận trọng, như thể bên trong chúng ẩn chứa không phải mảnh giấy mà là thuốc súng.

Ông chậm rãi vươn tay ra, mở quyển trục đầu tiên. Không khí trong căn phòng như đặc quánh lại. Chỉ còn tiếng giấy da sột soạt vang lên. Hiruzen đọc, từng dòng, từng cái tên, từng hành động được ghi chép tỉ mỉ. Ánh mắt ông tối sầm, nhưng không phải là cơn giận vô cớ mà là cơn giận của một người từng tin rằng mình đã kiểm soát được mọi thứ, để rồi phát hiện ra cái ung nhọt vẫn đang âm thầm lớn lên ngay trong tim làng Lá.

Không ai nói gì trong suốt thời gian Hiruzen còn đang đọc. Kayoko đứng đó, im lặng, ánh mắt kiên định không chớp. Trong đôi mắt ấy không có thù hận, chỉ là một sự trần trụi đến tàn nhẫn của sự thật. Cô không cần thuyết phục, cô chỉ cần cho ông thấy.

Khi đọc xong, Hiruzen đặt quyển trục xuống bàn. Bàn tay ông khẽ run sợ hãi.

- Những cái tên này... Đều từng phục vụ trong Root... - Ông khẽ lẩm bẩm, như đang nói với chính mình.

Kayoko khi ấy liền khẽ mỉm cười một nụ cười đầy huyền bí khó thấy như mọi khi trước mặt ngài Đệ Tam của làng Lá.

- Con không cần biết ai đứng sau chúng. Con chỉ cần báo với ngài chúng thật to gan. Giờ không cần biết họ là ai. Ngài chỉ cần biết họ đều cắn lưỡi tự sát cả rồi. Để không liên lụy đến làng Lá. Nhưng ngài không được bỏ qua cho tên đứng sau chuyện này, vì làng Lá!

Bầu không khí trong văn phòng Hokage bỗng như bị rút cạn sinh khí. Dù đã sống qua hai đại chiến, dù đã từng chứng kiến bao cái chết, bao mất mát, Hiruzen vẫn chưa từng thấy thứ gì lạnh như lúc này một đứa trẻ, đứng trước mặt ông, nói về cái chết của hàng loạt ninja như thể đang nói về một lũ côn trùng phá hoại vừa bị quét sạch. Ông ngước nhìn Kayoko. Đôi mắt ấy không phải của một đứa trẻ.

- Kayoko... Con... - Giọng ông khàn đi, như bị lớp bụi thời gian phủ mờ.

Kayoko không cúi đầu, cũng không hạ mắt. Cô nhìn thẳng vào ông, ánh nhìn ấy không mang vẻ hỗn hào, nhưng lại kiên định đến mức khiến cả một vị Hokage như Hiruzen cũng phải chùn bước.

- Ngài cứ tin là chúng tự sát, vì con đã giải quyết rất sạch sẽ. Phủ Matsumoto cũng không đủ bằng chứng để gây ảnh hưởng cho làng Lá.

Hiruzen lặng người, ánh mắt già nua vẫn dừng lại ở gương mặt Kayoko cô bé với gương mặt thản nhiên, ánh mắt lặng như đá cuội dưới đáy giếng cạn. Một ánh mắt không nên thuộc về một đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi. Ông siết nhẹ tay lại, đốt ngón tay kêu răng rắc. Không phải vì giận, mà là nỗi tuyệt vọng âm thầm như tầng tro mỏng phủ lên trái tim Hokage khi một đứa trẻ đứng trước ông mà lại nói về "giải quyết" và "tự sát có chủ ý" như thể đang bàn về nước cờ trong một ván Shougi đen tối nhất lịch sử.

- Con đã giết hết bọn họ ư? - Ông hỏi lại, như muốn tự nghe chính miệng cô nói lần nữa.

Kayoko không trả lời dong dài mà chỉ gật đầu. Làm cho Hiruzen lúc này sợ hãi tới nỗi ngồi khụy xuống ghế vì không thể tin nổi.

- Con không phải là người nên gánh việc này... - Ông khẽ nói, giọng Đệ Tam không phải tiếng quát mắng, cũng chẳng mang vẻ trách móc.

Nghe vậy, đôi mắt sắc bén của Kayoko khẽ sáng lên như lưỡi kiếm giữa trận hào.

- Nếu không giết họ thì ngài nghĩ xem. Việc có gián điệp là Ninja làng Lá trong phủ Matsumoto, liệu ngài có liên can không? Trong khi ngài đang liên minh với phụ thân con. Ngài Đệ Tam! Đây không phải là lúc ngài nên nhân từ!

Lúc này Hiruzen bỗng cảm thấy không khí quanh mình như đặc lại, nặng như thể hàng ngàn ngón tay vô hình đang bóp chặt lấy lồng ngực ông. Ông là Hokage đã từng xử lý hàng trăm vụ phản loạn, hàng ngàn mưu đồ chính trị, đã từng nhìn vào mắt Danzo, Orochimaru, hay cả những kẻ từng gây ra nội loạn trong thời kỳ loạn thế nhưng đôi mắt của đứa trẻ trước mặt khiến ông thấy mình già đi cả trăm tuổi. Không phải vì cô sai, mà vì cô đúng quá sớm. Ông quay mặt đi, nhìn về phía bức tường nơi treo cuộn thư lớn có khắc tôn chỉ của làng Lá.

"Ý chí của Lửa truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác..."

Lẽ ra chính Đệ Tam phải là người truyền cho Kayoko thứ ánh sáng đó. Nhưng giờ đây, ông thấy trong cô không phải ánh lửa mà là tro tàn sau một ngọn lửa đã thiêu rụi những ảo mộng ngây thơ cuối cùng.

- Lũ đó... Là do Danzo giữ lại... - Hiruzen khẽ hỏi, giọng mỏi mệt. - Hay... là còn ai khác trong hội đồng trưởng lão?

Kayoko khi ấy liền nhẹ nhàng đáp.

- Ai cũng vậy... Nhưng người nên giết con đã giết. Còn người không phải nghĩa vụ con để ngài giải quyết. Mà...

Khi ấy Kayoko nhìn thẳng vào ánh mắt của Đệ Tam nà nói.

- Con khuyên ngài thế này... Người nên giữ thì giữ, người nên chết thì đừng nên giữ. Kẻo như Orochimaru ạ... Không! Còn tệ hơn cả Orochimaru.

Câu nói cuối cùng của Kayoko như một lưỡi dao mảnh nhưng sắc lạnh, cứa thẳng vào những góc tối nhất trong tâm hồn Hiruzen. Không gian trong văn phòng Hokage lúc này như đông cứng lại, chỉ còn tiếng gió đêm khe khẽ rít qua song cửa, lạnh lẽo và mỏng như tiếng thở dài của lịch sử.

Hiruzen vẫn ngồi bất động trên ghế, nhưng ánh mắt ông không còn nhìn Kayoko nữa. Ánh mắt đó đang trôi dạt vào một cõi xa xăm nơi ông nhìn thấy chính mình ngày xưa, cũng từng đầy nhiệt huyết và ảo tưởng, cũng từng nghĩ rằng mình có thể làm tất cả bằng lòng nhân từ. Nhưng bây giờ, tất cả đã thay đổi. Những gì vừa nghe không chỉ là lời cảnh tỉnh, mà còn là bản cáo trạng không lời dành cho thế hệ già nua của ông.

............................................

Sau khi gặp mặt ngài Hokage ở văn phòng xong, Kayoko định sẽ về lại nhà Matsumoto ở ngoại ô. Hiện tại sau khi từ biện kinh về, Kayoko chỉ về một mình với phái đoàn hộ tống. Ba mẹ Matsumoto thì đang ở kinh đô, còn thầy trò cô Tsunade thì đang chữa trị cho mẹ Cho. Trên con đường làng về đêm, ánh đèn đường heo hút nhập nhòe, gió rít từng cơn lạnh buốt tê tái. Kayoko một lê bước trên đường mà cũng biết nốt luôn mình chẳng hề đi một mình.

- Ra mặt đi để tiện chiến luôn một thể thưa mấy anh chị Án Bộ. Root...

Giọng nói của Kayoko vang lên lạnh tanh, không lớn nhưng đủ để vang vọng qua màn đêm tĩnh mịch, như lưỡi dao cắt vào mặt nước phẳng lặng. Cô không hề ngoái đầu lại, chỉ đứng giữa đường, hai tay đút túi áo choàng, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía trước như thể đang nhìn thấu cả bóng tối.

Ngay sau đó, một tiếng xoạt khẽ vang lên. Từ trong bóng tối nơi các góc khuất bên đường, vài bóng người lặng lẽ xuất hiện. Không có tiếng bước chân, không có khí tức. Đúng chất Án Bộ và Root, những kẻ được huấn luyện để không để lại dấu vết. Bốn người, mặc mặt nạ động vật trắng toát, bao quanh lấy Kayoko theo hình cánh cung. Bầu không khí chợt như bị rút cạn, áp lực vô hình đè nặng như sương mù đặc quánh. Một con quạ đen kêu lên một tiếng khàn khàn rồi bay vút khỏi mái nhà gần đó. Một kẻ lên tiếng, giọng không rõ nam nữ.

- Thưa tiểu thư! Đề nghị đi theo chúng tôi. Ngài Danzo triệu kiến.

Kayoko quay mặt lại đối diện với họ, giọng đanh thép đáp.

- Em sẽ theo mấy anh chị để gặp ngài Danzo một chút ạ. Hãy dẫn đường, không phải là áp giải.

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, bốn người Root không phản ứng ngay, chỉ đứng bất động như tượng đá. Không khí căng như dây đàn sắp đứt. Họ không ngờ cô gái nhỏ này người vừa lật mặt mạng gián điệp phủ Matsumoto, vừa bước ra từ văn phòng Hokage, lại thản nhiên đến thế khi đối diện với lời triệu kiến vốn mang tính đe dọa ngầm. Một người Root khẽ nghiêng đầu, như đang nghe lệnh từ ai đó thông qua thiết bị truyền tin. Chỉ vài giây sau, hắn gật đầu, rồi cất giọng đều đều.

- Xin mời, thưa tiểu thư.

Không khí lập tức thay đổi, b người còn lại đồng loạt chuyển vị trí, không bao vây nữa mà dạt ra, tạo một lối đi. Cả nhóm lập tức quay người, không ai buông thêm lời nào. Kayoko bước theo sau họ, dáng đi nhẹ nhàng nhưng không hề mất cảnh giác. Mỗi bước chân của cô đều có khoảng cách hoàn hảo để vừa tránh bị đánh úp, vừa kịp phản ứng nếu cần. Ánh mắt cô không rời khỏi tấm lưng của người dẫn đầu.

Họ đi qua những ngõ tối ngoằn ngoèo phía sau khu hành chính bên dưới tháp Hokage, vòng theo đường mật lối phụ vốn không dành cho dân thường. Những cánh cửa thép dày mở ra không một tiếng động, những hành lang ẩm thấp, tường đá lạnh lẽo, tất cả dần biến thành một không gian âm u như lòng đất. Cuối cùng, cả nhóm dừng lại trước một cánh cửa gỗ xám, không có bảng tên, không có dấu hiệu. Chỉ có một ký hiệu nhỏ hình rễ cây đen khắc chìm biểu tượng của Root.

- Xin mời vào. Ngài Danzo đang đợi.

Kayoko không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi đẩy cửa bước vào.

...........................................

Bên trong là một căn phòng kín, trống trải, với ánh sáng vàng nhạt hắt từ ngọn đèn duy nhất treo lủng lẳng giữa trần. Mùi ẩm mốc xen lẫn mùi giấy cũ, mực tàu và máu khô. Không có ghế. Chỉ có một chiếc bàn đá thấp và Danzo với một mắt băng kín, tay phải quấn vải, ngồi đó như một bức tượng cổ giữa hoang phế. Hắn ngẩng lên khi Kayoko bước vào. Dù một mắt đã bị che, nhưng ánh nhìn còn lại sắc như dao mổ, xoáy thẳng vào cô.

- Ta không nghĩ ngươi lại ra tay trước ta một bước, tiểu thư nhà Matsumoto.

Kayoko đứng cách hắn chừng ba bước, tay khoanh lại trước ngực, giọng bình thản.

- Đương nhiên con phải nhanh tay rồi ạ. Kẻo không thì ngài nghĩ xem, làng Lá có yên không khi đắc tội trưởng công chúa Hinokimi và thương hội Matsumoto khi dám cả gan gài gián điệp vào nhà con?

Khi ấy Kayoko dần tiến lại gần Danzo đập tay lên bàn đá.

- Là lãnh chúa ra lệnh cho ngài ư? Hay là... Do Ngài muốn thăm nhà con nên nhờ thuộc hạ ghé vào trước vài năm rồi mới tới?

Danzo không động đậy khi Kayoko đập tay xuống bàn. Chiếc bàn đá khẽ rung lên một chút, vang tiếng nặng nề trong không gian trống lạnh. Một khoảng lặng kéo dài. Ánh sáng từ ngọn đèn vàng treo lủng lẳng phía trên lắc nhẹ như thể cũng bị khuấy động bởi khí thế của cô gái nhỏ trước mặt lão. Dù gương mặt vẫn lạnh tanh như thể đẽo từ đá, nhưng đôi mày của Danzo khẽ động. Một vết nhăn nơi khóe mắt càng hằn sâu hơn, không rõ vì tức giận hay hứng thú.

- Ngươi tưởng ngươi đã thắng à? - Hắn cất giọng khàn khàn, đều đều, như rắn trườn qua cỏ rậm. - Những kẻ đó chỉ là cỏ rác. Thứ mà nếu ta thật sự muốn giữ lại, thì dù ngươi có là cháu của Trưởng Công chúa hay Quỷ vương cũng không đụng tới được đâu.

Kayoko khi ấy khẽ mỉm cười với Danzo rồi thẳng thừng nói.

- Con không bao giờ thích phân thắng bại với người nhà. Người nhà của ngài Đệ Tam cũng là người nhà của con. Ninja làng Lá cũng là đồng đội của con. Nhưng nếu như người nhà mà đâm sau lưng phản bội nhau thì là u nhọt. Dù đau đớn vẫn phải mạnh tay cắt.

Kayoko nghiến răng đầy phẫn uất nhìn Danzo rồi nói.

- Cũng như làng Lá đã làm gì với mẹ Cho hay với gia tộc Uchiha hay ngay cả mấy kẻ vừa chết dưới tay con cũng vậy. Dù là máu thịt các người cũng sẵn sàng trừ khử họ nếu hết giá trị lợi dụng.

Vụ của mẹ Cho hay mấy khứa chết trong nhà cô thì cô biết rõ. Còn vụ Uchiha thì Kayoko chỉ đoán mò thôi, tuyên nhiên không ngờ là trúng tim đen hết không trượt phát nào.

Bấy giờ, Danzo ngồi im như đá, chỉ có ngón tay trái bàn tay thật duy nhất còn lại khẽ gõ nhịp lên mặt bàn đá, từng tiếng "cốc, cốc" nặng trịch vang lên trong căn phòng kín như hồi chuông u uất. Một thoáng im lặng kéo dài sau lời buộc tội của Kayoko. Trong không gian nồng mùi máu khô và giấy mục, câu nói của cô như một lưỡi kiếm lạnh cắm thẳng xuống nền đá. Một giọng cười khàn cất lên. Không lớn, nhưng mang theo sự trào phúng lẫn cay nghiệt, như tiếng gió rít qua khe mộ.

- Ngươi nói nghe như thể mình chưa từng dùng thủ đoạn vậy, Kayoko. - Danzo nhếch môi, nụ cười méo xệch. - Một đứa trẻ vừa giết sạch hàng loạt gián điệp Root, lại còn trói xác họ bằng ngân phiếu nhà mình mà treo lên cổng Giờ lại giảng đạo lý?

Ánh mắt Danzo trở nên tối sầm, như đáy vực không đáy.

- Đừng tự ru ngủ mình bằng cái vỏ đạo nghĩa nữa. Ngươi và ta, cùng một bản chất. Chỉ là ngươi còn trẻ, còn mặc bộ mặt chính nghĩa. Rồi đến lúc, ngươi sẽ nhận ra để bảo vệ một điều gì đó, ta đã làm trước ngươi.

Bấy giờ Kayoko cũng cười theo nối tiếp với tiếng cười của Danzo sau đó.

- Ông nói sai rồi ạ! Con nào giảng đạo lý, là con thông báo ấy mà. Nhưng ông nói đúng ở chỗ con và ông đang có cùng thủ đoạn giống nhau đấy ạ.

Danzo khẽ chau mày nhưng vẫn nghe Kayoko nói tiếp.

- Con không chỉ sống trong nhung lụa và sung sướng. Con còn trải qua máu tanh mưa máu còn nhiều hơn đám đang cùng tuổi mình đó, nên chuyện gì con cũng gặp qua kha khá. Nên có vài thủ đoạn con cũng học được nhiều. Ngài thấy con có giỏi không?

Danzo lặng người trong giây lát. Hắn không cười nữa, ánh mắt còn lại nhìn Kayoko không còn là ánh nhìn của một kẻ bề trên đánh giá một đứa trẻ, mà là ánh nhìn của một kẻ từng ngồi trên đống tro tàn của chính nghĩa, nhìn thấy lửa cũ cháy lại nhưng trong một hình hài mới, trẻ hơn, liều lĩnh hơn, thông minh hơn và nguy hiểm hơn. Hắn chậm rãi nhấc tay trái, bàn tay thật duy nhất còn lại, gạt nhẹ đám bụi mỏng trên mặt bàn. Gió không vào, nhưng hơi thở trong phòng bỗng lạnh hẳn, giọng hắn vang lên, khô khốc, nhưng dằn từng chữ.

- Giỏi... Rất giỏi. Mà thứ như ngươi thì không nên tồn tại... Ranh con!

Hắn chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước. Dưới ánh đèn vàng nhạt, những vết sẹo chằng chịt trên mặt lão càng hiện rõ như bản đồ của hàng trăm trận chiến và những cái giá phải trả vì lựa chọn. Ánh mắt Danzo sắc lại, rít lên.

- Đệ Tam cấu kết với tên cáo già Matsumoto đó để giáo dưỡng một thứ như ngươi cho làng Lá. Nhưng ngươi lại là thứ chẳng ngoan ngoãn hay dễ dàng kiểm soát nên đáng ra ngươi phải chết.

Kayoko lườm những Án Bộ chuẩn bị tiến tới thì gầm lên.

- Các ngươi biết ta là ai chứ! Các ngươi dám sao?

Sau lời đe dọa đó của Kayoko thì bầu không khí trở nên im lặng. Cô khẽ nghiêng đầu với Danzo rồi bật cười khanh khách chế giễu.

- Con nói cho ngài biết, một khi con chết... Ngài nghĩ làng mình yên không?

Kayoko che miệng "ồ" lên một tiếng rồi nói.

- Con không nói suông đâu nha! Con có chứng cứ cụ thể đó! Con trên danh nghĩa là cháu gái của trưởng công chúa, bà nội con trong vương tộc là cô ruột của lãnh chúa đương nhiệm. Rồi phụ thân con có tước vị quý tộc và nắm trong tay thương hội giàu nhất ngũ đại cường quốc nữa đó!

Kayoko khẽ nhướng vai rồi giơ tay đáp.

- À còn nữa... Con mà chết một phát, tới chừng đó triều đình và ba con dù cho có mâu thuẫn gì đó nhưng vẫn sẽ phái người điều tra đó nha. Mà... Thương hội Matsumoto khi biết chuyện ngài nghĩ làng Lá sẽ ra sao hả? Cấm vận... Cô lập... Hay nhà con đủ tiền chi cho vài làng hay cụ thể cho Orochimaru đánh úp làng Lá. Thì... Sao mà biết được?

Sắc mặt của Danzo khi ấy trắng bệch như vôi, nhưng không phải vì sợ, mà là vì bị chọc đúng vào bản năng gốc rễ sự sống còn chính trị. Đứa trẻ trước mặt hắn không hề đơn giản là một tiểu thư quậy phá. Không còn là đứa bé bị giám sát trong vùng ảnh hưởng của Đệ Tam hay Tadashi. Nó giờ là một quả bom hẹn giờ gắn dây dẫn vào cục diện toàn cõi Hỏa Quốc, với đầu nổ đặt ngay giữa bàn nghị sự của giới quý tộc, thương nhân, lãnh chúa và cả Orochimaru.

Hai tay Danzo siết chặt, các khớp xương kêu răng rắc. Cơ mặt co giật, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời Kayoko dù chỉ một phân. Con ngươi trong mắt còn lại co lại như đầu kim. Gân cổ giật giật liên hồi. Hắn muốn hét, hắn muốn giết, nhưng hắn không thể.

- Ngươi... - Hắn nghiến răng vì tức tối.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co