(Đồng nhân Naruto) Em sẽ vượt qua thôi... - Quyển 2 (HOÀN)
Chương 16: Điều "ứ" một ai nghĩ tới. (2)
- Ngươi…
Lúc này, Kayoko vẫn bình thản nhướng vai rồi tiếp tục trêu Danzo tiếp.
- Au! Quên nữa… Hình như con nhớ con còn cái hôn ước với nhà Kazekage làng Cát chưa bị hủy nữa đó. Ôi Trời ơi! Cái nhà đó lì ghê, con chọc con ghẹo con phá thế nào cũng không chịu hủy hôn. Giờ con mà chết phát, họ bị mất lợi ích hôn sự với nhà Matsumoto, hổng biết họ sẽ dỗi làng mình ra sao đây ta.
Dù Danzo đang giận tới nghiến răng và run người mà Kayoko vẫn chọc cún mà luyên thuyên tiếp.
- Vừa rồi làng mình vừa làm họ bẻ mặt đó. À quên, con quên luôn là lỗi do con phá hoại âm mưu tuyệt vời của họ với làng Âm Thanh á. Giờ họ vẫn còn cay dữ lắm. Ông Kazekage trước khi về làng suýt lên huyết áp mấy lần luôn mà.
Trong khoảnh khắc đó, Danzo như một con thú già bị dồn đến góc hang, mọi lớp mặt nạ từng che đậy dưới vỏ bọc "vì làng" đều rạn vỡ. Sự trào phúng trong giọng Kayoko không chỉ là trò trêu ngươi mà là từng nhát khoan lạnh lẽo xoáy sâu vào tận tim đen của một lão cáo già sống vì toan tính. Mạch máu bên thái dương hắn giật liên hồi, làn da tái nhợt như tro tàn. Ánh sáng vàng lắc lư từ ngọn đèn treo trên trần khiến bóng hắn đổ dài méo mó trên tường, hệt như một cái bóng đang co giật, nham nhở, không còn nguyên vẹn.
Danzo run tay, nhưng không phải vì yếu mà vì bị chọc đúng điểm mà hắn căm ghét nhất là sự bất lực. Hắn, kẻ từng đứng sau hàng trăm cái chết trong nội bộ làng Lá, giờ lại không thể ra tay với một con bé chỉ vì nó đã cấy mìn chính trị lên mọi liên kết sống còn của làng từ quý tộc, thương hội, lãnh chúa cho tới Kazekage. Hắn rít từng chữ qua kẽ răng.
- Con… Khốn… Nhỏ…
Kayoko vẫn cười, tay đưa lên chống cằm như đang xem một vở kịch kabuki chính trị trọn vẹn, đôi mắt long lanh thích thú. Còn Danzo vẫn nghiến răng ken két chỉ vào Kayoko mà gầm kên.
- Ngươi dám lấy làng ra để uy hiếp ta… Con ranh Uchiha…
Thế là bị Kayoko giơ tay lên khẽ cắt ngang.
- Bậy! Con họ Matsumoto, trên giấy khai sinh có mực đen ấn đỏ rõ ràng à nha. Với con đâu lấy làng Lá ra uy hiếp, con đang phân tích hậu quả thôi mà...
Bầu không khí như đông cứng lại sau câu nói đó của Kayoko. Danzo gần như không thở được trong một khoảnh khắc. Bàn tay hắn run lên rõ rệt, các ngón gập lại rồi duỗi ra liên tục như đang tự kiềm nén chính mình khỏi hành động bạo lực. Hắn đã giết không biết bao nhiêu người trong bóng tối, xóa sổ bao nhiêu gia tộc chỉ vì “lợi ích làng Lá”. Thế nhưng hôm nay, lại bị một con bé chưa tới tuổi thành niên, chuyên bày trò động Trời trêu tức. Không phải vì sợ hãi thân thế nó mà vì sợ thứ nó mang theo sau lưng là danh vọng, huyết thống, tiền bạc, quan hệ và khả năng kích nổ khủng hoảng chính trị quy mô quốc gia chỉ bằng một câu nói. Danzo nghiến răng, gầm khẽ, giọng rít qua kẽ kẽ răng như tiếng cào móng lên vách đá.
- Ngươi... Đúng là… Một con quái vật...
Kayoko khi ấy chỉ nhoẻn miệng cười, ánh mắt cong cong như đang nghe ai khen mình có tài pha trà.
- Dạ không đúng lắm ạ! Con là đại quái vật! - Kayoko còn để hai ngón tay trên đầu bông đùa.
Khi ấy Danzo chống mạnh hai tay lên bàn đá, đứng bật dậy. Chiếc ghế đằng sau hắn đổ ầm ra sàn, va vào tường tạo nên một tiếng “rầm” chát chúa. Đám Án Bộ Root đồng loạt giật mình lùi một bước, chỉ riêng Kayoko là không động đậy. Sát khí của Danzo phóng ra dữ dội, ép không khí trong phòng trở nên đặc quánh như keo đặc. Nhưng Kayoko vẫn ung dung, cô khẽ nghiêng đầu.
- Ơ… Con đùa hơi lố ạ… Ngài cẩn thận lên huyết áp ạ…
Danzo như bị bóp cổ họng. Mắt hắn co giật. Từng đường gân dưới cổ, dưới thái dương nổi lên như rễ cây trồi khỏi mặt đất. Cuối cùng lão từ từ buông tay, ngồi xuống. Không phải khuất phục. Mà là đang chọn lựa giữa hai sự sỉ nhục là giết một đứa con gái và kéo cả hệ thống chính trị lẫn quân sự vào khủng hoảng, hay nuốt giận và nhịn. Hắn cười, nhưng là nụ cười không có răng, không có môi, không có cảm xúc. Chỉ là động tác cơ mặt trơ trẽn như mặt nạ bị gió thổi lật.
- Ngươi nghĩ mình đã thắng… Nhưng ngươi chỉ vừa bước vào bàn cờ thôi. Tốt lắm. Cứ đi đi. Cứ vùng vẫy như những đứa trẻ mới lớn nghĩ rằng lật đổ được cả thế giới.
Kayoko khẽ chớp mắt rồi tiếp tục nhây.
- Dạ, thì con cũng đang mới lớn mà… May mà con đang lớn nên nói chuyện với con, ngài sắp lên huyết áp. Chứ con lớn nữa là ngài nhồi máu rồi đi cấp cứu nãy giờ rồi á.
Câu cuối như một cú vả thẳng mặt. Danzo khựng lại. Lão nhìn cô bé ấy thật lâu, không nói gì thêm. Kayoko xoay người, bước ra cửa. Bóng cô đổ dài lên nền đá lạnh, thon nhỏ nhưng sắc như lưỡi kiếm. Trước khi rời khỏi ngưỡng cửa, cô quay đầu lại, cười nhẹ trêu tiếp.
- À, lần sau nếu muốn đột nhập nhà con, nhớ báo trước nha. Nhà con có chó dữ lắm đó. Bẹc giê có nè, Shiba có nè, Akita có nè, thêm con bự bự đen đen lai sói nữa. Tụi nó ngộ lắm, toàn lựa mông mà cắn thôi à.
………………………………………..
Ngày hôm sau tại văn phòng Hokage, Kayoko, cùng với Kakashi và Ibiki đang đứng cạnh nhau đối diện với ngài Đệ Tam. Ngài Đệ Tam chập các ngón tay lại với nhau và tựa cả người lên bàn. Trầm ngâm suy nghĩ chút, ngài lướt mắt nhìn từng người một trước mặt mình rồi dừng mắt ở chỗ Kayoko. Ông cất tiếng thở dài rồi nhẹ nhàng hỏi.
- Nghe nói hôm qua con đi gặp Danzo?
Đệ Tam vừa dứt lời thì Kayoko đã mếu máo ứa nước mắt khóc vô cùng oan ức mà tiến lại bàn Hokage.
- Ngài Đệ Tam! Ngài Danzo dữ quá đi… Con mới ghẹo có chút mà ngài ấy tống cổ đá đít con đi rồi…
Ngài Đệ Tam thở dài, lưng vẫn tựa trên bàn, mắt khẽ nheo lại nhìn cô bé trước mặt mình cô bé với đôi mắt đỏ hoe vì “oan ức”, nhưng ông biết quá rõ đằng sau giọt nước mắt ấy là một cái đầu chẳng bao giờ chịu thua thiệt. Ông đưa tay lên xoa trán, động tác mệt mỏi quen thuộc mỗi khi có chuyện rắc rối liên quan đến tiểu thư nhà Matsumoto.
- Kayoko… - Ông nói, giọng đều đều. - Con mà gọi cái kiểu ‘ghẹo có chút’ là đập tay xuống bàn đá, dằn mặt chất vấn người đứng đầu Root như tra khảo phạm nhân thì ta cũng sắp sửa đá đít con luôn đây.
Kayoko dụi dụi mũi, gục đầu lên bàn ông như thể tìm chỗ dựa tinh thần.
- Thì tại con lo cho làng mà.
Khi ấy Ibiki bên cạnh khẽ đảo mắt, còn Kakashi thì nín cười ra mặt. Đệ Tam nhìn cả ba, rồi lắc đầu.
- Ta biết Danzo dữ. Nhưng con cũng không phải là đứa dễ chịu gì. Con chọc giận được Danzo đến mức đó mà còn về nguyên vẹn được là may rồi.
Khi ấy Kayoko gãi đầu rồi tỉnh queo đáp.
- Thì con chỉ ghẹo sương sương thôi mà. Ai bảo ông ấy khó chịu quá chi. Con nói mấy lần là ông nên để ông ấy về hưu sớm đi chứ không ổng còn gặp con ổng bệnh tim thiếu máu cục bộ luôn á.
Khi Đệ Tam còn giật giật lông mày thì Kayoko lại tiếp tục ba hoa chích chòe.
- Còn không thì tệ hơn nữa, có ngày ngài Đệ Tam và các trưởng lão phải qua nhà ổng để nghe “ò e ò e” đấy ạ.
Lúc này Kakashi liền quay sang Kayoko để hỏi.
- Ò e ò e là gì?
Rồi Kayoko liền nhướng vai tỉnh bơ đáp.
- Dạ là kèn đám tang ấy ạ thầy.
Bấy giờ dù cho cả ba vị đứng trong văn phòng đều đen mặt thì miệng Kayoko vẫn tía lia nói tiếp.
- Ông ý tức quá ổng tăng xông hết cứu ấy ạ. Tới chừng đó con lại gây họa.
Cả văn phòng Hokage chìm trong một sự yên lặng bất ổn, chẳng ai rõ mình nên bật cười hay bật khóc. Kakashi lúc đầu còn cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng khi nghe xong chữ “kèn đám tang” và “tăng xông hết cứu”, thì thân người hơi khựng lại, bả vai run nhè nhẹ. Dưới khẩu trang, chắc chắn khóe môi anh đang kéo lên một cách nguy hiểm. Anh cúi đầu, giả vờ chỉnh lại băng bịt mắt để che đi tiếng “khụ khụ” ngụy trang cho nụ cười sặc nước bọt.
Ibiki thì không được may mắn như thế. Mặt anh đen như đá tổ ong bị thiêu khét, trán nổi gân từng sợi, mắt trợn trắng lên nhìn Kayoko như thể cô bé này là một sinh vật dị chủng do các nhà khoa học điên tạo ra. Anh khẽ nghiến răng, lẩm bẩm câu gì đó nghe như.
- Thiệt tình đáng lý hôm qua hắn nên nhốt nó luôn dưới Root cho rồi…
Ngài Đệ Tam thì gần như đóng băng. Ông chống hai tay lên bàn, đầu cúi thấp, vai khẽ run. Ai không hiểu sẽ tưởng ông đang nghẹn ngào xúc động trước “sự quan tâm” của Kayoko. Nhưng thật ra là ông đang nỗ lực dùng hết nhẫn nại tích lũy qua ba đời Hokage để không đập đầu vào mặt bàn.
- Kayoko… - giọng ông vang lên trầm đục, nghe như từ cõi âm phủ vọng về. - Con mà còn nhắc tới kèn đám tang một lần nữa trong văn phòng ta, ta thề, ta sẽ gửi con sang làng Cát để làm nhà ngoại giao.
Lúc ấy, Kayoko liền vội xua tay phản bát ngay và luôn.
- Thôi thôi ạ! Ngài Đệ Tam! Con mà sang đó ngoại giao là con làm cho ông ba chồng tương lai của con nhồi máu cơ tim. Tới chừng đó lại mang họa cho làng Lá mình nữa đấy ạ.
Thế là Đệ Tam chuẩn bị châm thuốc hút, nghe Kayoko nói xong thì ngay lập tức đã ném cả tẩu thuốc vào Kayoko. Tuy nhiên cô đã né sang một bên một cách điệu nghệ và nhe răng cười trừ với ông.
Ngài Đệ Tam sau cú ném tẩu thất bại thì hoàn toàn im lặng. Bàn tay già nua run run đưa lên trán, ngón cái xoa nhẹ huyệt ấn đường như đang cố trục xuất một loại độc tố nào đó đang dâng tràn khắp não bộ. Ông không còn nhìn Kayoko nữa. Không phải vì giận, mà vì nếu nhìn, có thể ông sẽ thật sự lên huyết áp chết trước Danzo hay Kazekage làng Cát.
Không khí trong văn phòng căng như dây cung, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua khe cửa và tiếng Kakashi tiếp tục "ho nhẹ", cố nhịn cười đến đỏ cả vành tai. Một lúc sau, Đệ Tam mới chậm rãi nói, giọng nhẹ như mây đầu núi nhưng từng chữ nặng như gạch đắp mộ.
- Kayoko con ngồi xuống.
Khứa Kayoko vẫn đang đứng lố nhố cạnh bàn, vừa suýt ăn tẩu thuốc nên vẫn còn hơi chột dạ. Cô rụt cổ, nhưng vẫn dạn dĩ kéo ghế lại, ngồi xuống đối diện ông như thể đây là buổi họp phụ huynh bình thường.
- Dạ!
- Ngồi yên đó, nghe ta nói. - Đệ Tam nhấn mạnh, mắt vẫn nhắm hờ như thiền sư.
Kayoko ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi, nhưng chân vẫn khẽ đung đưa. Ông chậm rãi thở ra từng chữ.
- Con vẫn chưa chững chạc và đầy đủ tác phong của một thượng nhẫn. Vì vậy sau hôm nay con sẽ được giao nhiệm vụ dẫn dắt các đội genin làm các nhiệm vụ lớn nhỏ.
Lúc này, Kayoko vừa gật gù vừa nghe Đệ Tam nói.
- Đầu tiên, nhiệm vụ của con sẽ là dẫn dắt đội 7 của Kakashi. Vì Kakashi đang bận số chuyện quan trọng cho nên con phải thế cậu ấy quản lý cái đội đó.
Nghe được dẫn dắt lại mấy đồng đội cũ của mình thì Kayoko đã vui mừng gào thét ầm ĩ.
- Cảm ơn ông nhiều ạ!
Sau đó Đệ Tam đã cho phép Kayoko ra ngoài tuy nhiên Ibiki và Kakashi thì vẫn phải ở lại.
- Ibiki! Hãy cho người của cậu giám sát động tĩnh của Root. Ta không tin Danzo sẽ không giở trò gì sau khi bị con bé này chọc điên.
Khi Ibiki khom người tuân lệnh thì Đệ Tam đã cất tiếng thở dài.
- Để nó ra ngoài, ngoài việc luyện tập cho nó phối hợp đội nhóm, lại còn để nó ít gặp mặt Danzo trong thời gian gần đây cho đến khi ta dập được cơn giận của hắn.
Rồi Đệ Tam nhìn Kakashi và bắt đầu ra lệnh cho anh.
- Nhiệm vụ của cậu là theo âm thầm trông chừng nó. Báo cáo mọi động tĩnh lại với ta.
Kakashi khi ấy liền cung kính nhận lệnh.
- Đã rõ thưa ngài Hokage!
…………………………………………..
Hôm sau, sau đội 7 nhận được tin từ Kakashi là đội mình sẽ có ninja thượng đẳng mới dẫn dắt tạm thời. Lúc này họ đã được hẹn gặp vị thượng nhẫn đó ở khu rừng ngoại ô làng Lá. Dưới tán cây rừng cạ vào nhau thành tiếng rì rào. Cả đội đang mỏi mòn chờ ninja thượng đẳng đó tới thì bất ngờ. Một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện ngay trên cây, gào rú thật to.
- Chào các bồ tèo!
Sasuke khi ấy ngước lên cây nhìn thì vô cùng vui mừng. Đã lâu rồi mới gặp lại Kayoko, từ lần đón cô về làng Lá hôm trước tới giờ thì Kayoko toàn dính theo ngài Đệ Tam chứ chưa bao giờ họ được gặp lại cô.
- Em làm gì ở đây vậy Kayoko?
Rồi Kayoko phóng xuống cây, cô chống nạnh hất mặt lên Trời nói.
- Từ nay ta sẽ là ninja thượng đẳng dẫn dắt các ngươi. Mau "ạ” cô đi nào!
Ngay khi Kayoko hùng hồn tuyên bố hùng hồn thì một sự im lặng kéo dài lạ lùng bao trùm cả khu rừng. Chim ngừng hót, lá ngừng rơi, và ba đứa trong Đội 7 thì chết lặng. Sakura là người phản ứng đầu tiên. Cô há hốc miệng, tròng mắt như muốn bật ra khỏi hốc mắt.
- Cái gì cơ? Cậu á? Là người dẫn dắt bọn tớ á?
Sakura bắt đầu hoang mang cho số phận của đội mình.
"Ngài Hokage nghĩ sao vậy?”
Trong khi Naruto thì sung sướng nhảy cẫng lên.
- Kayoko tuyệt quá! Từ giờ Kayoko sẽ là thượng nhẫn dẫn dắt.
Còn Sasuke thì ngơ ngác nhìn Kayoko và nhìn cục diện hiện tại cậu vừa vui mừng lại vừa hoang mang. Vui mừng thì Kayoko sẽ dạy và hướng dẫn cả đội bọn họ, hoang mang thì là vì lý do y như Sakura sợ cả đội sẽ bị Kayoko dẫn dắt báo làng thay vì giúp làng.
Sau một lúc cả lũ đã ngồi xuống bắt đầu trò chuyện với nhau. Kayoko thì kể mình đã ở kinh thành và báo cho Naruto an lòng là tình trạng bệnh của mẹ Cho đang chuyển biến tốt khi có Tsunade.
- Vậy á…
Naruto khi ấy thì vui mừng reo lên, còn hai người còn lại cũng vui mừng lây. Sau khi náo vụ riêng tư xong thì Kayoko đặt ra luật lệ khi mình dẫn dắt cả đội.
- Tớ có một luật duy nhất thôi là… Quẩy hết mình nào! Đội mình không được phép đụng hàng với đội khác!
Ngay khi Kayoko hô to khẩu hiệu, thì cả ba đứa trong đội 7 đều trố mắt nhìn cô như thể cô vừa tuyên bố sẽ đưa cả đội đi cướp làng thay vì làm nhiệm vụ ninja. Sakura giơ tay như học sinh mẫu mực đang xin phát biểu trong lớp, giọng run run:
– Ý cậu là… không cần làm nhiệm vụ nghiêm túc, chỉ cần “quẩy hết mình” thôi hả?
Kayoko chống nạnh, bực nhọc đáp.
- Trí tưởng tượng nghèo nàn thế mà đòi theo tớ làm ninja? Ý tớ là nhiệm vụ vẫn làm, nhưng phải làm theo phong cách riêng, không nhạt nhòa, không rập khuôn, hiểu chưa?
Còn Naruto thì đang bận nhảy cẫng vui mừng theo đúng nghĩa đen của “quẩy hết mình”. Cậu đã bắt đầu cởi áo khoác ra xoay vòng vòng và hét:
- Tuyệt vời! Từ giờ tụi mình sẽ là Đội Quẩy! Đội Quẩy số một làng Lá!!
Sasuke thì lúc này đã chống trán thở dài. Rõ ràng là cậu có phần rối não. Dù mừng vì được gặp lại Kayoko, nhưng cái phong cách làm việc “không giống ai” của cô thì đúng là khiến tim cậu đập theo kiểu khác. Cậu phải nghiêm túc hỏi kỹ.
- Kayoko em có chắc là được Hokage cho phép dẫn đội không? Không phải em tự xung phong đó chứ?
Kayoko nhướng mày, lôi từ trong túi ra một cuộn giấy có dấu ấn của Hokage, đập xuống đất đầy khí thế.
- Chính tay ngài Đệ Tam ký đấy! Còn có Kakashi chứng kiến à nha.
Sakura và Sasuke cùng nhìn nhau, cả hai đồng thanh thầm nghĩ.
“Trời ạ, họ thật sự cho cô ấy dắt đội bọn mình sao?”
Trong khi đó thầy Kakashi theo dõi ở trên cây đã thầm cầu nguyện cho các học trò của mình.
"Hy vọng Kayoko sẽ làm nhiệm vụ nhiều hơn bày trò hoang đường.”
Còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co