(Đồng nhân Naruto) Em sẽ vượt qua thôi... - Quyển 2 (HOÀN)
Chương 54: Trồng cây trên sa mạc (2)
- Đồ con hoang! Đồ dân tị nạn!
Trong khoảnh khắc yên bình ấy lại bất ngờ có những lời nói chát chúa phát ra từ những âm thanh trẻ thơ. Kayoko quay sang lại nhìn thấy một cô bé gái đang lầm lũi bước đến sân tập, xung quanh nó làm đám trẻ đang chỉ vào nó cười nhạo đay nghiến. Vừa nhìn thấy đứa trẻ đó làm Kayoko thoáng chốc khựng lại, vì nét vương giả lạ lùng toát lên từ nó. Mái tóc màu nâu đen, hơi ngắn không qua vai nhưng bồng bồng khỏe khoắn, làn da hơi sạm màu vì trải qua những cơn nắng gắt khắc nghiệt của sa mạc nhưng vẫn không kém đi một phần tư sắc của cô bé. Điểm hút hồn nhất chính là đôi mắt màu hazel vừa to với hàng mi dài cong vút. Nhìn khí chất của con bé này, chẳng hề tầm thường chút nào.
Mặc kệ bao lời dèm pha mắng mỏ, cô bé gái ấy vẫn tiến tới tản đá tập thể thuật mà bắt đầu luyện tập. Nó cứ thế mà tung những đòn đấm đá mạnh mẽ điêu luyện. Nhìn dáng vẻ con bé luyện tập mà Kayoko cảm thấy cuốn hút vô cùng. Dù cho gió lớn xung quanh nó vẫn đấm, dù cho bị đá ném vào mình, nó vẫn đá. Những đòn đánh đầy uy lực và cứng cáp. Kayoko càng bị thu hút ở chỗ nhìn con bé này nhỏ nhắn và gầy yếu như vậy, nôm chỉ bằng hay xấp xỉ tuổi đám Konohamaru, nhưng ánh mắt của nó lại điềm tĩnh và từng trải như vậy.
Gaara liếc sang, thì nhận ra Kayoko đang nhìn chăm chú. Cậu không nói gì, chỉ im lặng quan sát cùng cô. Trên nền cát vàng, bóng dáng nhỏ bé kia nổi bật như một vệt màu khác biệt, vừa lẻ loi, vừa kiêu hãnh.
Cứ thế họ đứng xem mà không hề can thiệp, cho tới khi giờ học đến. Bọn trẻ đi vào lớp học, đứa trẻ đó thì cũng lầm lũi đi vào, mà dường như nó cũng phát hiện mình bị theo dõi. Nó quay sang nhìn Kayoko và Gaara một lúc rồi lẳng lặng đi vào lớp học. Khi con bé đi rồi thì Gaara liền nhìn sang Kayoko mà thắc mắc hỏi.
- Thông thường em sẽ chẳng đứng yên khi thấy bất công?
Lúc này Kayoko vẫn trầm ngâm nhìn theo hướng mà con bé vừa rời đi mà đáp.
- Em sẽ can thiệp khi bảo vệ kẻ yếu. Còn kẻ mạnh thì khác, nó không cần chúng ta bảo vệ đâu. Thiên sơn tuyết liên phải sinh trưởng nơi núi cao, xương rồng thì sinh tồn nơi sa mạc, ngọc thì luôn ẩn trong đá mà. Em… Thấy nó thú vị á…
Nhìn đôi mắt đầy thích thú của Kayoko Gaara liền thở dài mà đành thú thật.
- Con bé đó là Rina! Con gái của nhân viên dọn dẹp vệ sinh tháp Kazekage, chỉ dọn dẹp văn phòng ba anh và trồng hoa ở hành lang.
Nghe vậy Kayoko liền ngửi thấy mùi gì đó khả nghi mà ám muội hỏi.
- Mẹ của nhỏ Rina này đẹp lắm đúng không?
Nghe vậy, Gaara hơi khựng lại trước câu hỏi đó, ánh mắt cậu thoáng dao động nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản vốn có.
- Cũng không đến mức như em nghĩ. - Cậu đáp chậm rãi, nhưng đôi tai lại hơi ửng đỏ, đủ để Kayoko bắt được.
Kayoko khẽ nheo mắt, nụ cười trên môi càng lộ rõ vẻ trêu chọc.
- Ừ, em hiểu. “Không đến mức” của anh chắc cũng ngang tầm hoa khôi làng Cát rồi.
Khi ấy Gaara im lặng, không trả lời. Nhưng chính cái im lặng ấy càng khiến Kayoko tin chắc rằng mình đoán trúng. Cô quay lại nhìn về phía dãy lớp học, nơi cô bé vừa khuất bóng. Sự tò mò trong ánh mắt Kayoko giờ đây đã xen lẫn chút suy tính.
- Đâu phải tự nhiên ông ba tụi mình cho bà ấy lãng vãng trước mặt nhỉ. Làm việc dọn dẹp trong văn phòng và trồng hoa với cắm hoa. - Kayoko tặc lưỡi vài tiếng rồi nói. - Ba anh lâu lâu thay vì ngắm mấy ông bô lão già khụ thì ngắm người đẹp nó vẫn thư giãn thị giác hơn nhỉ?
Nghe vậy, Gaara khẽ cau mày trước giọng điệu nửa đùa nửa thật của Kayoko, nhưng cậu không vội phản bác. Ánh mắt cậu hơi nheo lại, như muốn nhắc khéo rằng cô đang nói về chính cha chồng tương lai của mình. Trong khi Kayoko thì vẫn tỉnh bơ, tay khoanh trước ngực, miệng cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
- Đàn ông ai mà không thích cái đẹp… Bữa nào em qua đó xem thử bà ấy đẹp ra sao ha.
Nói rồi Kayoko kéo Gaara đi vòng vòng làng, vừa đi Kayoko vừa nói chuyện với Gaara. Cô cũng đang bâng khuâng chuyện trồng trọt và cải tạo đất sa mạc nãy giờ thôi.
- Mà cũng không được! Anh biết đó! Mấy cái phân bón và đất em mua cũng có rẻ lắm đâu nè. Cái đó em mua được thôi người dân bình thường sao mua được. Kinh phí làng Cát sao đổ cho việc mua đất được chứ. Nó lãng phí quá chừng.
Bấy giờ Gaara nghe vậy thì khẽ gật đầu, đôi mắt màu ngọc bích vẫn hướng về con đường cát vàng trải dài trước mặt. Cậu biết Kayoko nói đúng chuyện cải tạo đất ở sa mạc không đơn giản và chi phí thực sự là một gánh nặng với dân thường.
- Ừ… Nếu phụ thuộc vào nguồn đất và phân bón mua từ ngoài, thì chỉ vài vụ là nông dân kiệt quệ thôi. - Gaara đáp, giọng trầm ổn. - Mà ngân khố của làng vốn đã phải chia cho quân sự, y tế, giáo dục.
Kayoko hơi mím môi, đôi chân vẫn bước chậm, nhưng ánh mắt cô sắc lại như đang tính toán.
- Chính xác là vậy… Cho nên em sẽ phải tìm cách khác. Mình đi thôi…
Kayoko nắm tay Gaara kéo đi một mạch về phủ Kazekage. Họ về đến phủ Kazekage khi nắng chiều đã ngả, ánh sáng vàng hắt lên những bức tường cát khiến cả tòa phủ như nhuộm một màu ấm áp. Kayoko bước thẳng vào thư phòng, bàn tay vẫn kéo Gaara đi như sợ cậu sẽ tản mát đâu đó giữa đường. Cô bước tới chỗ bậc thềm phía sau của phủ mà kéo cậu ngồi xuống. Nhưng khi Kayoko quay qua thì đã thấy mặt của Gaara đỏ ửng như gà chọi. Cô thở dài mà cố gắng giải thích với Gaara.
- Thông thường để cải tạo đất sa mạc thành đất trồng trọt rất khó. Người dân canh tác phải mất một khoảng thời gian khá dài và tốn rất nhiều kinh phí. Em thì đang cần gấp rút để vừa không mất nhiều vốn và nhiều thời gian làng Cát sẽ vực dậy. Mà công lao lớn nhất phải từ nhánh nhà ba anh.
Bấy giờ Gaara vẫn im lặng lắng nghe Kayoko, mặt vẫn đỏ ửng sau khi bị Kayoko nắm tay. Cậu vẫn cứ đăm đăm nhìn cái môi nhỏ nhắn đang luyên thuyên của cô một cách đầy si mê. Thực sự lúc này Gaara cũng chưa lọt nổi chữ nào Kayoko nói nãy giờ mà hiện tại thứ mà cậu nghĩ đến là muốn hôn cô ấy. Lúc nãy về vụ mẹ Rina, Kayoko nói không sai. Đàn ông nào mà không háo sắc. Gaara không bị khoanh vùng ở những dạng đàn ông đó. Nhưng ngồi ngay cạnh người mình yêu mà không có cảm giác gì thì là nói xạo. Tim của Gaara cứ thế đập dồn dập từng tiếng thật to. Cậu cúi gằm mặt xuống đất khẽ nuốt nước bọt.
Bấy giờ thấy ông nội này dường như ứ nghe những gì mình nói. Kayoko phát cộc mà lây lây vai Gaara.
- Anh sao thế không hiểu ý em nói à?
Khi ấy Gaara chỉ "ừ ừ” như người mất trí làm Kayoko nổi quạu mà kéo cậu ra đất nói.
- Anh hiểu thì mình sẽ thử nghiệm…
Chưa kịp nói hết câu thì Gaara đã bị Kayoko kéo tuột xuống nền đất cát mịn phía sau phủ. Cậu hơi khựng lại, nhưng rồi cũng để mặc cho cô lôi đi như một bao cát ngoan ngoãn. Rồi Kayoko lấy que vạch một vòng tròn lớn trên đất, giọng đầy khí thế như đang chuẩn bị dẫn quân ra trận.
- Đây! Mình sẽ thử nghiệm ở khu này trước. Em sẽ cho trộn cát với bùn lấy từ mạch nước ngầm, sau đó em sẽ đi chôm chỉa à không xin phân lạc đà từ nhà hàng xóm.
Tuy nhiên Gaara ngây người ra đó, hai tay buông thõng nhưng lòng thì đang loạn xạ như cát bị gió cuốn. Cậu nhìn Kayoko lom lom, vừa muốn chú ý nghe cô nói về mạch nước ngầm, vừa bị phân tâm bởi những sợi tóc của cô khẽ rung theo gió, đôi mắt sáng rực khi nói chuyện về kế hoạch của mình.
- Anh nè anh nè! Panda! Có những thứ mà làng cát mình có là lưới. Em sẽ dựng lưới tránh gió và giữ độ ẩm tự nhiên. Chứ giờ mình trồng cây chắn gió là mình chờ dài cổ nó mới lớn á. Anh tin không?
Gaara giật mình khi nghe tiếng “Panda” vang sát tai, kéo hồn cậu trở lại thực tại. Ánh mắt ngọc bích đang mơ màng lập tức tập trung lại, nhưng thay vì trả lời ngay, cậu chỉ nhìn Kayoko một thoáng lâu hơn cần thiết.
- Tin. - Gaara đáp gọn, giọng hơi khàn, rồi quay sang nhìn vòng tròn cát mà Kayoko vừa vẽ, cố giấu đi việc mình vừa bị bắt quả tang “đứng hình”.
Tuy nhiên lúc này cô cũng chẳng để ý biểu hiện lạ của Gaara, Kayoko chống hông, gật gù tiếp tục thao thao bất tuyệt.
- Em sẽ tạo ra loại đất vừa trung hòa được cát sa mạc vừa giữ được độ ẩm của đất trước độc quyền của làng Cát. Ngoài ra em sẽ trước mắt trồng xen canh nho với vài loại cây giữ đất tốt như đậu với kê. Em muốn trồng lựu mà nó lớn hơi lâu nên thôi cứ trồng vài cây để thời gian sau mình có quả ăn…
Khi ấy Gaara gật gật đầu rồi bị Kayoko kéo đi thực nghiệm. Đương nhiên Kayoko là người đi mua phân lạc đà chứ để mọi người thấy Gaara thì sẽ sợ chạy mất dép trước khi cho phân. Cả hai khứa Kayoko và Gaara bắt đầu thí nghiệm cải tạo đất thần tốc.
Giờ ăn trưa đã đến, Temari và Kankuro với Kazekage nãy giờ vẫn ngửi được mùi bốc lên từ hai đứa này dù cho chúng nó đã tắm hai lần. Dù bàn ăn trước mắt có thịnh soạn thì mùi khắm của hai đứa chúng nó đã lấn át mùi đồ ăn rồi.
Bấy giờ Temari ngồi khoanh tay bên bàn, mắt nheo lại như một con mèo đang cân nhắc xem có nên ăn hay nên đứng lên chạy trốn. Kankuro thì che mũi lén liếc sang Gaara và Kayoko vừa bước vào, bộ dạng cả hai vừa mệt rũ vừa ám mùi phân lạc đà.
- Trời ạ! Hai đứa vừa chui từ chuồng lạc đà ra hả? - Temari nhăn mặt, cầm quạt phe phẩy trước mũi.
Khi ấy Kayoko tỉnh bơ, kéo ghế ngồi xuống như không hề có chuyện gì, còn Gaara thì im lặng, mặt đỏ nhẹ nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng.
- Đây là mùi của nỗ lực và tương lai làng Cát đó nha! - Kayoko đáp tỉnh rụi, tay gắp một miếng thịt cừu bỏ vào chén. - Chứ không phải mùi hôi đâu.
Kankuro buông đũa, ngả người ra ghế, giọng cà khịa.
- Ừ thì tương lai làng Cát chắc sẽ “rực rỡ” lắm nhưng mùi tương lai này thì ta xin kiếu.
Còn Rasa ngồi ở đầu bàn, nãy giờ vẫn im lặng quan sát, đôi lông mày vàng khẽ nhíu lại. Ông nhìn con trai và con dâu tương lai, rồi hít một hơi và lập tức ho khẽ.
- Hai đứa lần sau làm gì thì làm, xong phải để ngoài sân tắm mấy lượt mới được vô nhà. Cái mùi này áp đảo cả bữa ăn rồi.
Bấy giờ Kayoko chống cằm, cười vô tội.
- Dạ, tại hôm nay phải vận chuyển nhiều quá, con với Gaara làm việc quên cả trời đất. Mà kết quả hứa hẹn lắm nha! Con trộn cát với bùn và phân, cộng với lưới chắn gió là giữ ẩm được liền.
Lúc này Temari cất tiếng thở dài rồi đặt bát cơm xuống.
- Tôi tin là cậu giỏi nhưng lần sau nhớ để Gaara phụ mấy việc không liên quan tới phân thôi. Không là cả phủ này khỏi ăn uống gì nổi.
Gaara ngồi im, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Dù bị “bêu xấu” giữa bàn ăn, cậu lại không thấy khó chịu. Trong lòng cậu, mùi phân kia chẳng là gì so với việc được cùng Kayoko làm một việc có ích cho làng.
Còn Rasa thì hơi nheo mắt, nhưng ánh nhìn thoáng dịu hơn. Ông không nói ra, nhưng sâu trong lòng, Rasa lại thích sự nhiệt huyết và quyết liệt của cô bé này hơn là ông muốn thừa nhận.
"Để xem ngươi làm được gì nào!”
………………………………………
Khi cao lương hay còn gọi là hạt đã phát triển cao. Thì đậu và lạc cũng tới thời điểm thu hoạch. Kayoko nhảy cẫng lên vì sung sướng và xắn tay áo bắt đầu thu hoạch, mùa vụ đầu tiên của mình. Đó là lý do cô trồng đậu, dù sao chúng vừa nhanh phát triển vừa để làm động lực cho họ để có thể tiếp tục trồng trọt vào những mùa kế tiếp và sẽ trồng cây khác.
- Đậu nè Panda ơi!
Tuy nhiên, không chỉ Kayoko và chàng gấu mèo lạnh lùng thu hoạch hôm nay. Mà lòi đâu ra thêm Temari và Kankuro cũng xắn tay áo đi hái đậu. Temari vừa bẻ đậu vừa lau mồ hôi lắm tắm trên trán mình.
- Chị không ngờ thật đấy, ở cái sa mạc này mà cũng mọc ra được đậu tươi thế này. - Temari nói, giọng vừa ngạc nhiên vừa có chút tự hào.
Khi ấy Kankuro nhìn vườn đậu, mà khẽ gật đầu tán thưởng rồi cậu nhìn sang Kayoko đang cùng Gaara thu hoạch mà lòng đầy tự hào.
- Dù con bé đó rắc rối thật! Nhưng thứ em ngưỡng mộ ở nó là cái bản lĩnh, dám làm những thứ chẳng ai dám nghĩ.
Mặc khác Rasa đứng quan sát mùa vụ của lũ này cùng Baki nãy giờ. Baki đứng khoanh tay bên cạnh Rasa, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bốn đứa trẻ đang lúi húi giữa vườn. Vốn là người từng trải qua hàng chục năm ở sa mạc khắc nghiệt, ông hiểu rõ từng tấc đất ở đây vốn chỉ biết đến cát nóng và gió khô, chuyện biến nó thành nơi nảy mầm là gần như không tưởng. Nhưng giờ, trước mắt ông, giữa sắc vàng khô khốc lại xen kẽ những mảng xanh tươi và những chùm đậu mập mạp.
Trong lòng Baki vừa bất ngờ vừa thán phục. Ông biết Kayoko quậy phá, bướng bỉnh, miệng lúc nào cũng trêu chọc người khác, nhưng cái gan dám nghĩ dám làm của cô thì khó ai phủ nhận.
“Con bé này nếu chịu tập trung vào việc lớn, tương lai sẽ là trụ cột thật sự của làng Cát.” Baki nghĩ, khóe môi bất giác nhếch nhẹ.
Từ chỗ đứng cao hơn, Rasa im lặng quan sát từng cử chỉ của con dâu trên danh nghĩa mà ông ban đầu chỉ xem như một nước cờ chính trị. Trong lòng Rasa vốn luôn cẩn trọng, hiếm khi dễ dàng để ai chạm vào cảm xúc của mình. Nhưng cảnh cô gái nhỏ này cặm cụi bên Gaara, tay chân dính đất, đôi mắt lại sáng rực khi nói về mùa màng khiến Rasa phải thán phục.
“Con bé này biết nhìn xa. Không cầu kỳ quyền lực, mà bắt đầu từ cái bụng dân. Nếu thứ nó làm thành công, chẳng khác nào cho làng Cát sẽ có tương lai mới.”
Rồi Baki nhìn sang Rasa đang nở một nụ cười đầy tự hào mà hỏi.
- Ngài Kazekage. Ngài không định tận dụng sức mạnh tiềm ẩn của con bé này mà cứ để nó trồng trọt như vậy ư?
Nghe vậy Rasa liền cất tiếng thở dài rồi trầm giọng đáp lại với Baki.
- Cứ từ từ… Ta muốn xem con bé này nó kỳ tích ra sao đã… Ngươi nhờ vài bô lão đến tìm nó học cách cải tạo đất và dựng cái hàng rào lưới chắn gió kia đi.
Baki gập người tuân lệnh, nhưng ông chưa kịp đi thì Rasa liền nắm khuỷu tay Baki mà ghé sát vào tai ông ra thì thầm.
- Mau giải quyết bốn con chuột trong phủ ta trước. Chứ Fuuka mấy lần tóm được thư mật của chúng gửi đến phủ lãnh chúa Hỏa Quốc hay phủ đại quan Matsumoto ở kinh thành rồi đấy.
Baki thoáng khựng lại khi nghe Rasa nói câu cuối. Đôi mắt ông chợt nheo lại, phản xạ của một ninja lão luyện lập tức bật lên. Ông hiểu rõ cái chữ “chuột” mà Kazekage nói không phải loài gặm nhấm bình thường, mà là những kẻ chuyên dò xét, báo tin, bán đứng bí mật của làng. Baki khẽ gật đầu, giọng trầm thấp như sợ để lọt ra ngoài nửa chữ.
- Tôi hiểu… Sẽ xong trong hôm nay.
Rasa buông khuỷu tay Baki, ánh mắt lại hướng về phía vườn, nơi Kayoko đang khom người bứt những quả đậu xanh bóng, bỏ vào cái giỏ tre, miệng vừa nói vừa cười với Gaara. Cảnh tượng ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng với Rasa, nó lại như một tấm bình phong hoàn hảo. Ngay lúc ông đang ra lệnh loại bỏ gián điệp, hay nói đúng hơn là bốn kẻ mà con bé để ở trước mặt cho mình lưu ý thì Kayoko vẫn vui vẻ trong lao động và đang thu hoạch cùng chị em Gaara.
Vạn dặm trường sang vạn dặm dài
Đất đai sỏi đá chẳng ngại chi
Từ đất cằn cỗi mà đâm chồi
Thử thách gian truân nên người tài.
Còn tiếp…
*Lời giải thích của tác giả "vì sao không cứu Rina?"
Đơn giản, Kayoko có tốt bụng nhưng không phải thánh mẫu. Không phải cái gì Kayoko cũng can thiệp, nhất là nhìn vào ánh mắt Rina, Kayoko cũng biết mình cũng không cần phải đứng ra bênh vực con bé ấy ngay thời điểm đó mà nên dành điều thiết thực hơn cho tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co