Truyen3h.Co

(Đồng nhân Naruto) Em sẽ vượt qua thôi... - Quyển 2 (HOÀN)

Chương 55: Mối nguy ở làng Cát (1)

xxxthienthannhoxxx

Sau vài tháng, cây cao lương đã lên cao và chuẩn bị thu hoạch, trước đó Kayoko đã trồng thêm xương rồng, thanh long và dứa để đặt mục tiêu xa. Nhưng hiện tại Kayoko đang ở sa mạc để chuẩn bị làm chuyện kinh thiên động địa hơn. Cô Temari và Kankuro với Gaara đang ẩn núp sau một tảng đá khổng lồ bên cạnh là bụi xương rồng thân dài. Temari phải bịt miệng Kankuro để cậu không hét lớn vì gai đâm đau. Còn Kayoko thì chỉ vào đàn lạc đà trước mặt với mấy con non đang lúc nhúc ti sữa mẹ mà nói.

- Thấy chúng chưa?

Khi ấy Gaara liền gật đầu mà đáp Kayoko.

- Thấy có tổng cộng năm đến bảy con non…

Kayoko lúc này gật đầu cái rụp mà đưa ra quyết định.

- Mình bắt hết lũ này về nuôi.

Nghe xong, Temari quay ngoắt sang Kayoko, đôi mắt tròn xoe như không tin vào những gì vừa nghe.

- Cái gì cơ? Bắt hết? Cô tưởng đây là chợ lạc đà à? -  Giọng Temari pha lẫn bực dọc và hoảng hốt. - Lần trước là đà điểu giờ là lạc đà, cô định biến phủ Kazekage thành sở thú?

Kankuro thì suýt bật ra tiếng “hả” nếu không bị bàn tay Temari bịt chặt. Cậu ra sức giãy giụa vì vừa tức vừa đau do gai xương rồng đâm vào mông, nhưng vẫn không dám lên tiếng lớn vì sợ đàn lạc đà hoảng loạn.

Bấy giờ Gaara vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng hàng chân mày khẽ nhướng lên.

- Em định nuôi để làm gì? - Giọng cậu trầm, nhưng rõ là đang cân nhắc ý định của Kayoko.

Kayoko chống hai tay vào hông, hạ giọng nhưng mắt long lanh đầy quyết tâm.

- Đây là loại lạc đà mà trang trại Matsumoto của em đang nuôi đấy. Cũng là nguồn thịt mà bọn em bán cho làng Cát. Tuy nhiên dù bán rẻ hơn so với các sạp thịt khác nhưng nó vẫn đắt. Vì vậy chẳng thà để làng Cát mua thịt từ nơi khác. Sao chúng ta không tự cung tự cấp?

Kankuro lúc này đã thoát khỏi bàn tay Temari, nhưng vẫn phải nhăn mặt vì gai xương rồng cắm vào mông. Cậu xoa xoa chỗ đau, liếc nhìn đàn lạc đà rồi chép miệng.

- Nói nghe hay, nhưng mà cô định bắt kiểu gì?

Rồi Kayoko liền nháy mắt với bọn họ.

- Như mọi lần mấy anh chị chiến đấu á… Nhưng nên nhớ! Đừng làm chúng chết.

Thế là bốn con người này liền xắn tay áo lên và bắt đùng lâm trận.

…………………………………….

Buổi sáng ở làng Cát không giống bất cứ nơi nào khác, nó không bắt đầu bằng tiếng gà gáy hay sương mù lành lạnh, mà bằng một thứ ánh sáng vàng rực rỡ, mạnh mẽ như muốn xuyên qua từng hạt cát. Từ rất sớm, mặt trời đã ló dạng trên đường chân trời, biến cả bầu trời thành một dải màu hổ phách pha đỏ cam. Cát dưới chân bắt đầu ấm lên, từng làn gió khô lùa qua các con phố hẹp, cuốn theo bụi mịn bay lấp lánh trong nắng sớm. Trên đường làng, nhịp sống của người dân bắt đầu. Như thường lệ, họ vẫn thức dậy từ rất sớm rồi làm việc tới tận bữa trưa.

Nhưng hôm nay ở những sạp bán hạt giống lại đông đúc vô cùng. Mặt hàng cháy nhất vẫn là các loại đậu, dây khoai tây và cao lương. Khi một bà cụ đã mua được túi hạt giống vừa ý bà ta vừa đi vừa trò chuyện với một ninja cảnh vệ phủ Kazekage.

- Tôi phải cảm ơn tiểu thư Matsumoto, mô hình trồng trọt của cô ấy thật sự có hiệu quả.

Ban đầu họ vẫn còn đang nói chuyện với nhau một cách bình thường thì bất ngờ. Thì bất ngờ, từ phía hướng cổng làng, một đội lạc đà gồm hơn mười con đang kéo xe đẩy đi đến. Phu xe là gia đinh nhà Matsumoto, đang đánh xe về phủ Kazekage. Trên xe chính là Kayoko, Gaara, Temari và Kankuro. Ngoài Gaara còn nguyên vẹn, thì trên người Temari, Kankuro và cả Kayoko đều lấm lem bùn đất. Ngoài ra còn được tatoo một vài dấu chân lạc đà trên bất kỳ vị trí nào của cơ thể. Temari cay cú nhìn Kayoko mà nắm lấy áo cô lắc lắc.

- Ngay từ đầu phụ thân mình đã mua lạc đà từ nhà cô mà… Sao cô lại bày vẻ đi bắt lạc đà hoang chi cho giờ tụi tôi te tua vậy nè.

Kayoko cười trừ và vỗ vỗ con lạc đà hoang đang bị mình trói và ngồi lên.

- Thì mình cũng bắt được kha khá mà. Có gì chúng ta sẽ thuần hóa từ từ…

Thì ra sáng giờ đi bắt lạc đà hoang, Kayoko và ba chị em làng Cát cũng đã bắt được kha khá. Tuy nhiên trước đó ngài Kazekage đã mua lạc đà từ nhà Kayoko rồi, nên lũ đang bị trói trên xe mới là lạc đà hoang, lũ theo bọn họ vào làng là lạc đà gia súc.

Khi ấy Kankuro vừa xoa vết lạc đà đá ở bụng vừa gầm gừ nói.

- Bày trò tào lao là giỏi… Không hiểu sao Gaara thích cô kiểu gì…

Lúc này Kankuro quay qua thì đã bắt gặp ánh mắt cuồng si của em trai mình. Đôi mắt ngọc lục bảo ấy lại long lanh ngây dại chỉ vì con nhỏ khùng đó đang chải tóc và hất mạnh mái tóc đã ngắn mà cụt gần như tóc tém chỉ còn mỗi cái mái hơi xù và dài, một cách sỗ sàng. Sau đó thì chống tay mà ngáp dài một cách uể oải.

Trong khi đó trong mắt Gaara, người con gái trước mặt mình tựa như một thiên thần. Mái từng tia nắng sớm chiếu lên từng sợi tóc làm nó lấp lánh tuyệt đẹp. Đôi mắt đen láy ấy lại long lanh tựa sao trời, trông tinh anh và chan chứa đầy hy vọng làm sao. Điều mà làm Gaara chú ý nhất chính là đôi môi đỏ hồng tự nhiên tựa như cánh hoa của cô ấy. Càng nhìn nó càng làm cho lòng cậu nóng ran lên như thể muốn trọn vẹn hôn lấy nó ngay bây giờ. Bất giác lý trí của Gaara bị kéo lại, khi mong muốn đó khởi phát.

"Sao mình lại có mong muốn lệch lạc như vậy?” Tuy nghĩ như vậy, nhưng Gaara vẫn là người làm sao có thể chống lại bản năng của bản thân. Nhất là cậu lại là một người con trai ở giai đoạn tuổi dậy thì.

Hiện tại trong lòng Gaara lúc này, cảm giác như cả thế giới xung quanh đang bị đẩy ra xa, chỉ còn lại mình và Kayoko giữa không gian này. Tiếng ồn ào của chợ sáng, tiếng lục lạc leng keng trên cổ lạc đà, thậm chí cả tiếng cằn nhằn của Temari và Kankuro đều trở nên mờ nhạt.

Kankuro thấy biểu hiện của thằng em trai thì hậm hực nói.

- Tưởng là trước đây vì nhất vĩ và sự né tránh của cả làng nên tâm lý nó bất ổn. Mà giờ có lẽ nó nên đi khám mắt hơn…

Temari khi ấy liền huých nhẹ vai Kankuro mà thì thầm bảo.

- Sao vậy? Kayoko rất xinh mà, với nó thích nhỏ này từ nhỏ phản ứng như vậy là bình thường.

- Nhỏ đó đẹp! Mà nó bị khùng chị ạ… - Kankuro thẳng thắn nói.

Kankuro vừa dứt lời thì cả lũ nhìn thấy Kayoko đang kiểm tra mấy con lạc đà đực đang bị trói trên xe. Nhỏ đó vừa sờ sờ như thầm đánh giá thớ thịt của con lạc đà mà quay sang nói với Gaara.

- Panda! Em thấy lát mình làm thịt con này cho nhà mình và các bô lão ăn thử rồi sau đó mình sẽ tiến hành mô hình thuần hóa lũ còn lại.

Nghe vậy cả Kankuro và Temari đều giật giật chân mày và khóe môi.

- Đó em nói nó khùng mà chị không tin.

Khi ấy Kayoko liền giải thích rõ cho ba người trên xe cùng hiểu mà nói.

- Em sẽ nuôi thử hai bên! Một bên là lạc đà hoang một bên là lạc đà thuần mà bên phủ Matsumoto mang qua. Sau đó em sẽ viết lại báo cáo từng giai đoạn thuần hóa lạc đà báo cáo lên ba. Còn không em sẽ để lạc đà thuần hóa giao phối với lạc đà hoang, khi thêm nhiều con non phân phát cho dân làng làm giống thì đỡ phiền phức hơn là thuần lại từ đầu. Mà em vẫn ghi lại công thức thuần hóa.

Trong khi đó Gaara vẫn im lặng lắng nghe, gương mặt gần như không để lộ biểu cảm gì, nhưng bên dưới lớp bình tĩnh ấy, lòng cậu lại âm thầm dậy sóng. Không phải vì chuyện lạc đà, mà vì Kayoko đang ngồi ngay trước mặt, nói năng hăng say, đôi mắt sáng lên như hai ngọn lửa. Cậu đã quen với ánh mắt ấy từ khi còn nhỏ, ánh mắt của một người luôn dám nghĩ dám làm, bất kể người khác có cho rằng điên rồ đến đâu.

Còn Temari vừa nhìn ánh mắt thằng em nhỏ nhất nhà đưa tay chống trán, thở dài.

- Cô nghĩ đây là việc nhỏ chắc? Mà Gaara làm gì mà nhìn một cách không chớp mắt thế.

……………………………………….

Về tới phủ Kazekage, Kayoko tống riêng lũ lạc đà gia súc và lạc đà hoang vào chuồng. Kayoko bắt đầu chỉ dẫn mọi người trong phủ cách cho lạc đà ăn và cách lấy sữa cho lạc đà. Riêng bọn lạc đà hoang thì Kayoko sẽ giành thuần dần, riêng mấy con non sẽ bị tách riêng để thuần hóa từ từ. Trong khi Kayoko đang hướng dẫn cách cho mọi người, Gaara thì ghi chép lại, thì Kankuro liền đi vào báo với Kayoko.   

- Gà đẻ trứng rồi Kayoko!

Temari thì bên hệ thống ấp trứng nhân tạo của Kayoko chạy vào hớn hở nói.

- Trứng gà nở rồi nè Kayoko.

Vừa nói Temari cầm một con gà con bé tí mang khoe với mọi người.

Thế là cả phủ đã reo lên đầy thích thú, khi ấy Kazekage cũng vừa kịp về tới nhà. Liền lúc ấy, cánh cửa lớn phủ Kazekage mở ra, Rasa bước vào, bộ trường bào vẫn còn vương bụi cát ngoài sa mạc. Ông vừa định hỏi xem bọn trẻ hôm nay bày trò gì mà tiếng cười rộn ràng thế này, thì đã thấy cảnh tượng trước mắt, Temari ôm một con gà con vàng tươi, Kayoko đang cúi xuống quan sát nó với vẻ nâng niu như báu vật, còn Gaara thì đứng một bên, tay vẫn cầm sổ ghi chép, ánh mắt sáng rực như vừa thấy điều kỳ diệu.

- Ở đây có chuyện gì? - Rasa nhíu mày, nhưng giọng không hẳn là nghiêm, nhiều hơn là tò mò.

Kankuro nhanh nhảu đáp, vừa khoe vừa tố cáo.

- Gà trong chuồng đẻ trứng rồi phụ thân, còn trứng mình ấp trong hệ thống ấp trứng Kayoko chế cũng đã nở rồi, mà cũng nhờ cái hệ thống ấp trứng của Kayoko đấy. Cơ mà, phụ thân biết không, cả sáng tụi con đi bắt lạc đà hoang, te tua hết cả người!

Rasa liếc Kankuro một cái như để bảo “bớt than vãn đi”, rồi ánh mắt ông dừng lại ở Kayoko. Cô gái ấy, giữa mùi cát khô và mùi cỏ khô của chuồng trại, vẫn toát ra một sức sống kỳ lạ. Cô vừa ôm gà con vừa hào hứng nói với Temari về cách giữ ấm, cho ăn, và ghi chú luôn vào đầu danh sách những việc cần làm chiều nay.

"Xem ra… Làng Cát chúng ta sẽ dần bước sang một chương mới…”

Rasa nhìn Kayoko có vẻ trìu mến hơn. Nhưng khi nhìn Kankuro làm cho con gà con kêu lớn thì ông liền gằn giọng.

- Nhẹ tay một chút! Đừng làm chúng đau!

Nghe vậy, Kankuro liền giật mình đưa con gà lại cho Temari, còn bản thân thì đi đếm số trứng mà bọn gà mái vừa đẻ. Gaara cũng theo sau anh trai để cùng làm việc. Trong khi đó Kayoko cùng với Rasa vừa đi vừa nói chuyện.

- Làng Cát vừa mở thêm một học viện mới phỏng theo mô hình học viện của Ninja làng Lá. Ta sẽ để Temari, Kankuro và Gaara đi dạy học. Còn việc ở phủ ngươi cứ nhờ mấy ninja trung đẳng trực ở đây giúp đỡ. Họ cũng rất cần những kiến thức về nông nghiệp của ngươi đó tiểu thư.

Kayoko khi ấy liền vui vẻ gật đầu đáp lại lời của Rasa.

- Con đồng ý ạ! Nếu phụ thân muốn cứ cử người đến phủ mình, con sẵn sàng hướng dẫn ạ.

Rasa khẽ gật đầu, khóe môi ẩn hiện một nụ cười hiếm hoi.

- Tốt! Ngươi cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc làng Cát sẽ tự nuôi đủ mình mà không phải lệ thuộc vào thương đoàn ngoài.

Khi ấy Kayoko mỉm cười, trong mắt ánh lên chút tự hào. Cả hai vừa bước qua sân sau thì tiếng cười của Temari vang lên, xen lẫn tiếng gà con “chíp chíp” lanh lảnh. Gaara và Kankuro đã bày ra một chiếc bàn nhỏ, trên đó xếp từng khay trứng, mỗi quả được đánh số bằng mực đen. Temari thì ôm khư khư giỏ gà con, không để ai chạm vào.

- Kayoko, xem con này nè, nó vừa mới tập đứng! - Temari gọi với ra.

Kayoko lập tức chạy tới, khom người quan sát, rồi nhanh chóng hướng dẫn.

- Để chúng vào thùng ủ thêm hai ngày, nhớ cho uống nước ấm pha chút đường. Còn mấy con lạc đà non, chúng ta sẽ sắp lịch cho chúng ra sân tập chiều mai.

Từ đấy, nhờ có Kayoko mà dần dần làng Cát đã phát triển nông nghiệp. Trong khi ba chị em Temari, Kankuro và Gaara đến học viện mới để huấn luyện học viên thì ở phủ Kazekage, công việc của Kayoko là hướng dẫn các ninja các kĩ thuật nông nghiệp. Không chỉ các ninja mà cả người dân đều đến phủ Kazekage để được hướng dẫn cách trồng trọt chăn nuôi. Hiện tại lạc đà và đà điểu thì cứ từ từ, trước mắt họ đang có thịt gà và trứng gà để ăn trước. Dần dần người chỉ dạy bọn họ không chỉ mỗi Kayoko nữa mà là các ninja trung đẳng trong phủ Kazekage.

Lúc này giữa khoảng sân rộn ràng nhộn nhịp, ánh nắng vàng rót xuống làm từng hạt bụi bay lấp lánh như kim tuyến. Tiếng gà cục tác xen lẫn tiếng gió xào xạc từ sa mạc thổi về, hòa cùng tiếng nói cười của mọi người tạo thành một bức tranh sinh động hiếm thấy ở làng Cát khô cằn.

Khi ấy Yori liền tiến tới chỗ bàn đá Kayoko đang ngồi, trên tay mang theo một tấm lụa viết thư pháp và bộ dụng cụ vẽ tranh thư pháp để lên bàn cho Kayoko. Nhìn khung cảnh hiện tại ở làng Cát, Kayoko dần tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai của nơi này, khi có nhiều gà hơn, lạc đà sẽ sinh sản thêm mấy lứa và sẽ có thêm đà điểu con trong chuồng. Vườn cây thì nho sẽ chín, còn đậu và cao lương sẽ nặng hạt, lựu sẽ trổ quả và thơm với thanh long sẽ ra trái.

Từng nét mực kết thúc trong tấm lụa lớn Kayoko mỉm cười mà lấy cây bút nhỏ để viết ra một bài thơ shichigon zekku.

"Rộn ràng nô nức tiếng cười vui

Ấm no là gốc, an tâm người

Trước lo cơm nước sau lo binh

Vững vàng thịnh vượng, nên thái bình.”

Bức tranh mong ước của Kayoko là một mong ước đầu tiên mà cô muốn đặt nền móng từ ngôi làng này. Dù là nơi khô cằn đầy sỏi đá, nhưng chỉ cần cô dám nghĩ và chắc chắn Kayoko có đủ bản lĩnh để thay đổi thế cục.

……………………………………………..

Sau khi giao nhiệm vụ giám sát và hướng dẫn các trung nhẫn trong phủ dạy cách trồng trọt cho các Ninja khác và người dân. Kayoko đã làm bento để đến cơ sở học viện mới cho Gaara, Temari và Kankuro. Trên con đường làng rộn ràng tiếng cười, ai nấy đều bàn với nhau hạt giống của mình đã nảy mầm rồi hay cây đậu nhà mình đã đơm hoa rồi. Trong thâm tâm Kayoko cảm thấy hài lòng vô cùng.

Đến sân luyện tập, khi nhìn thấy Temari và Kankuro đang nhận huấn luyện cho các học viên. Kayoko trông thấy Temari và Kankuro đang dạy những nhóm học trò của riêng họ cách dùng vũ khí. Chỉ riêng Gaara là huấn luyện mỗi một cô bạn học trò duy nhất. Cô bé ấy trông dáng nhỏ nhắn mảnh mai hơn Kayoko, mái tóc nâu ngắn, nhìn vô cùng rụt rè. Theo quan sát của Kayoko thì cô mạnh dạng đoán rằng cô bé ấy đang sợ vũ khí.

Thấy Kayoko đến tất cả những học viên ở đây đều dừng luyện tập. Có người xì xào với nhau vì không biết cô là ai, có người ngay lập tức à lên nói.

- Đó là tiểu thư Matsumoto Kayoko hiện tại là người thừa kế của thương hội giàu nhất Ngũ Đại Cường Quốc đó.

Khi nghe tới cái tên này thì những người còn lại liền “à” lên một tiếng. Một người khác liền nhìn sang Gaara rồi thì thầm bảo với bạn mình.

- Hình như cô ấy cũng là vị hôn thê của thầy Gaara.

Kayoko mỉm cười nhẹ, bước chậm rãi vào sân tập. Nắng vàng trải lên mái tóc cô một lớp ánh sáng ấm áp, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén đủ khiến mấy cậu học trò vừa xì xào lập tức đứng nghiêm lại. Cô không nói gì ngay, chỉ đưa mắt quan sát một lượt từ nhóm Temari đang hướng dẫn kỹ thuật quạt chiến, đến nhóm Kankuro đang tập phối hợp với rối. Gaara, từ xa, đã nhìn thấy Kayoko. Ánh mắt cậu thoáng dịu lại, nhưng giọng vẫn giữ vẻ điềm đạm khi quay sang cô bé học trò.

- Nghỉ giải lao chút đi.

Cô bé ấy cúi đầu lí nhí “vâng”, rồi lùi sang một bên. Kayoko tiến đến gần, đưa hộp bento cho Gaara.

Em mang cơm trưa cho ba người. Anh ăn chút rồi dạy tiếp, không là quên giờ luôn.

Thế là Gaara nhận lấy, khẽ gật đầu. Nhưng những học viên xung quanh thì lại bắt đầu thì thầm dữ dội hơn vừa vì tò mò, vừa vì ngưỡng mộ. Một cậu học viên gan dạ hỏi thẳng.

- Tiểu thư Kayoko thật sự cũng là ninja sao?

Nghe vậy Kayoko nghiêng đầu, ánh mắt pha chút trêu chọc.

- Sao, cậu nghĩ tớ chỉ biết buôn bán thôi à? Hay chỉ là biết cầm kỳ thi họa thôi…

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co