Truyen3h.Co

[Đồng nhân Yugi-Oh] Pharaoh - Edit

Chương 112

Mitsune15

Mặc dù đang ở trong nghịch cảnh, nhưng khí thế kiêu ngạo của Vua Đạo Tặc vẫn không hề suy giảm, ngược lại còn bùng lên dữ dội hơn, tràn đầy vẻ hung ác.

Trong đôi mắt đỏ máu của hắn lộ ra khí chất bạo ngược giống hệt ma thú của hắn, điều đó khiến vết sẹo vặn vẹo trên mặt hắn càng thêm dữ tợn đáng sợ.

Không ai có thể đánh bại hắn.

Không ai!

Hắn giơ cao hai tay, Chìa Khóa Hoàng kim lập tức bay vút tới, tỏa ra ánh sáng đỏ vàng quỷ dị, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn.

Bóng dáng dưới chân Bakura hơi động đậy, rồi lại động đậy một chút nữa.

Khi tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, bóng dáng đó đột nhiên bùng nổ, như một bệnh dịch lan nhanh về bốn phương tám hướng.

Nó quả thực giống như một quái vật bóng tối vô hình nào đó dưới lòng đất đang nuốt chửng mặt đất.

Mảng bóng tối đó bao phủ hoàn toàn xà yêu Diabound đang có vẻ chật vật vì không địch lại Timaeus, sau đó, mặt đất lại một lần nữa rung chuyển.

Bóng tối đen kịt từ từ dâng lên.

"Đây là các ngươi tự chuốc lấy!"

Bakura phát ra âm thanh nguyền rủa.

Hắn vốn dĩ không có ý định sử dụng... sức mạnh đó.

Không phải là ảo giác của mắt người, mà là cái bóng vốn dĩ chỉ nên bị giam cầm trên mặt đất đã thoát ly mặt đất, từ từ lơ lửng bay lên trời.

Làn sương đen vô định lơ lửng trên không trung như bị nó hấp thụ, ào ạt lao tới như thủy triều.

Khi toàn bộ sương đen gần đó đều nhập vào bóng đen, mảng bóng tối tụ lại phía sau Diabound đã đậm đặc đến mức đen kịt che khuất nửa bầu trời.

Nó ở phía sau Diabound, như thể bóng dáng khổng lồ của xà yêu không phản chiếu trên mặt đất mà ngược lại phản chiếu trong không trung.

Điều kỳ lạ nhất là cái bóng đó không hiển thị hình thái của Diabound, mà lại hiển thị hình thái của một ma thú khổng lồ đáng sợ không thể miêu tả.

Giống như là cái bóng của một ma thú vô hình đang rơi xuống từ trên không.

Nó xuất hiện ở đó, chỉ là một cái bóng, nhưng một luồng áp lực đáng sợ đã bao trùm trời đất ập tới.

Luồng hơi thở tăm tối và lạnh lẽo lan tràn từ cái bóng đó khiến tất cả mọi người bị áp bức đến mức gần như không thể thở được.

Nó khiến thân hình vốn đã khổng lồ của Diabound trong chớp mắt lại bùng nổ lớn gấp đôi.

Xà yêu hình người vươn móng vuốt sắc nhọn dễ dàng nắm lấy ma pháp phong ấn mà Timaeus đang áp bức lên nó, rồi giật mạnh, xé toạc nó.

Cái đuôi rắn vung lên, từ mặt đất uốn lượn lên, chỉ trong chớp mắt đã quấn chặt lấy thân hình to lớn của bích long.

Thế nhưng Timaeus, với tư cách là thủ lĩnh của tam long huyền thoại, cũng không phải là kẻ dễ dàng bị khuất phục, mặc dù đã bị áp chế, nó vẫn liều mạng chống cự.

Chỉ là dù nó có giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi cái đuôi rắn đang quấn chặt lấy nó.

Timaeus đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, thân hình to lớn tuyệt đẹp màu xanh lam đột nhiên run rẩy kịch liệt, trông cực kỳ đau khổ.

Bóng tối đen kịt không biết từ khi nào đã lặng lẽ lan tràn từ phía sau Diabound, ăn mòn thân thể nó, nuốt chửng dần dần màu xanh lam xinh đẹp của nó thành màu đen.

Mỗi khi bị nuốt chửng một chút, sức mạnh của nó lại yếu đi vài phần, và cái đuôi rắn kia cũng siết chặt hơn vài phần.

Bị tiêu diệt, chỉ là chuyện sớm muộn.

Timaeus ở đây gặp phải nguy hiểm chết người, nhưng chủ nhân của nó lại không rảnh bận tâm.

Thiếu niên ấy ôm chặt người trong lòng giữa chiến trường điên loạn. Từng cột sáng đỏ đen phun trào từ dưới đất bạo liệt bắn lên trời, chấn động cả lá chắn đang bảo vệ họ, khiến nó rung lắc không ngừng.

Đôi đồng tử màu tím sẫm nhìn về phía cái bóng đen kịt gần như hóa thành thực thể phía sau xà yêu ở xa xa, lộ ra một chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức biến thành vẻ ngưng trọng.

Vua Đạo Tặc tay cầm chìa khóa lơ lửng trong không trung đang cười lớn ngông cuồng, đôi đồng tử lấp lánh ánh sáng đỏ máu dữ tợn.

Ma lực mạnh mẽ mang theo sự căm ghét dữ dội như thủy triều từng đợt từng đợt ập tới, hung ác tấn công bọn họ, như muốn trả thù tất cả những gì hắn vừa phải chịu đựng.

"Ngươi vừa rồi không phải còn rất kiêu ngạo sao!"

Bóng tối đen kịt làm khuôn mặt của Bakura càng thêm tối sầm vài phần, cả người hắn đều như bị bóng đen lây nhiễm.

"Tới đây!"

"Vương thất Ai Cập!!! Chẳng qua chỉ là một đám phế vật! Rác rưởi!"

Hắn phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ,

"Giết sạch tất cả các ngươi, giết sạch tất cả những kẻ chống đối bổn đại gia!"

Hắn muốn Ai Cập, hắn muốn thiên hạ.

Vua đạo tặc là cái thá gì chứ! Nực cười!

Chỉ cần có được sức mạnh mà vị thần kia ban cho hắn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ lấy thân phận vua bóng tối để cai trị thiên hạ!

"...Đó là... Tà thần!"

Tiếng thét chói tai đó đến từ miệng nữ thần quan vốn luôn vững vàng và bình tĩnh.

Giờ phút này, mái tóc đen dài của nàng rối bời quấn quanh cơ thể đầy vết thương, càng thêm có vẻ chật vật và thảm hại.

Cơ thể run rẩy, cố gắng đứng dậy từ mặt đất.

Trên khuôn mặt nàng đầy bụi đất lúc này, hiện ra thần sắc gần như tuyệt vọng.

"Hắn dám đánh thức tà thần! Sao có thể!!"

Tà thần Zorc, đó là vị thần khủng khiếp nhất chỉ tồn tại trong truyền thuyết Ai Cập cổ đại.

Sinh ra từ sâu thẳm nhất trong bóng tối, ý nghĩa tồn tại của nó chỉ là hủy diệt và hư vô.

Trong truyền thuyết, Thần Mặt Trời Ra và Minh thần Osiris đã mượn lực lượng cân bằng của kim tự tháp Obelisk, dung hợp sức mạnh của nhau mới đánh bại tà thần Zorc, nhưng không thể tiêu diệt được nó, chỉ có thể phong ấn nó trên đất Ai Cập.

Nó không thể thoát khỏi phong ấn, nhưng sẽ hết lần này đến lần khác ký gửi vào cơ thể những con người triệu hồi nó, ban cho họ sức mạnh.

Mỗi lần, Ai Cập đều phải trả giá một cái giá thảm khốc khó có thể tưởng tượng mới có thể đánh bại nó và phong ấn lại một lần nữa.

Khi nó xuất hiện, chỉ có Rồng thần của bầu trời Osiris, Thần rồng có cánh Ra và Chiến thần khổng lồ Obelisk mới có thể đối kháng với nó, nhưng hiện tại Pharaoh, người duy nhất có thể điều khiển ba vị thần, đã...

Khi Isis sắp bị cảm giác sợ hãi và bất lực dâng lên từ tận đáy lòng nuốt chửng

Đột nhiên một luồng sức mạnh từ bên ngoài khiến cơ thể nàng không tự chủ được mà lơ lửng lên.

Nàng còn chưa kịp phản ứng, cả người lại từ trên không trung rơi xuống.

Nàng theo bản năng nắm lấy vách đá bên cạnh khi tiếp đất, giữ thăng bằng cơ thể để tránh bị ngã.

Vừa ngẩng đầu lên, nàng thấy Seto vốn đã không thấy tăm hơi cũng xuất hiện trước mặt nàng theo cách tương tự.

"Seto?"

"Isis..."

Hai người kinh ngạc nhìn nhau, sau đó đồng thời nghiêng người quay đầu lại nhìn.

Chiếc áo choàng màu tím sẫm lướt qua trước mắt họ, đồng thời, bóng dáng của thiếu niên đó hiện ra trước mặt họ.

Dáng người thẳng tắp như lưỡi kiếm, mái tóc vàng óng bay lượn, khuôn mặt tuấn tú với những đường nét sắc sảo, làn da trắng bệch trở nên sẫm màu hơn dưới bóng tối của cái bóng che khuất nửa bầu trời.

Tấm áo choàng rơi xuống, khẽ che đi bóng dáng Yugi đang bất tỉnh, ôm trong lòng hắn.

Đôi đồng tử màu tím sẫm khác với sắc đỏ tươi nhìn chằm chằm vào những đường nét mềm mại quen thuộc của người trong lòng.

Nếu không phải Isis tận mắt nhìn thấy Pharaoh bị Bakura bắt đi, nàng gần như sẽ thực sự tin rằng thiếu niên trước mắt chính là Pharaoh mà nàng đã thề trung thành.

Thiếu niên ấy nhìn họ một cái, ánh mắt lạnh lẽo vô cảm, không mang lấy một tia cảm xúc.

Nếu không phải ánh sáng thiển kim xung quanh còn đang cuồng loạn oanh kích, mặt đất liên tục rung chuyển, thì vẻ bình thản của hắn… thật giống như nơi đây vẫn còn là một nơi bình yên.

Nhưng họ rất rõ ràng, chính thiếu niên này, người từng bị họ coi là tử địch, đã dùng sức mạnh của bản thân để chặn đứng cơn bão mà ngay cả họ cũng không thể chống lại.

Trong lòng Isis vẫn đang trăm mối tơ vò, còn tâm trạng của Seto bên cạnh lại càng phức tạp hơn.

Hắn cau mày, không nhìn người kia, ánh mắt chỉ dừng lại trên người Yugi đang được hắn ôm trong lòng.

Nếu tà thần sống lại...

Trong tình hình không thể cứu Pharaoh thì...

Thiếu niên kia lại không nhìn họ nữa, chỉ dùng giọng nói dịu dàng gọi tên người trong lòng.

"Yugi."

Bị cú oanh kích đột ngột khi nãy làm choáng váng đầu óc, Yugi mơ màng ngẩng đầu lên, còn chưa kịp quan sát tình hình xung quanh.

Trước mắt cậu là nụ cười dịu dàng quen thuộc, cậu sốt ruột muốn há miệng nói gì đó, nhưng phía sau cổ lại đột nhiên nhói đau, tức khắc trước mắt tối sầm và ngã vật vào lòng đối phương.

Seto kinh hãi, tiến lên một bước muốn giành lại Vương Đệ.

Nhưng lại thấy thiếu niên kia chỉ hơi cúi đầu, hàng mi dài đổ bóng xuống đôi đồng tử màu tím, cánh tay siết chặt Yugi.... dường như không muốn buông tay, ngón tay luồn sâu vào mái tóc mềm mại của câụ.

Thế nhưng, sau một lát, trên khuôn mặt giống hệt Pharaoh lại lộ ra vẻ kiên quyết.

Seto kinh ngạc thấy đối phương bế Vương Đệ đang hôn mê lên và đặt trước mặt hắn.

"Mang Yugi đi."

Hắn nghe thấy đối phương nói với mình như vậy, sau đó gỡ Con Mắt Hoàng Kim trên ngực ném cho Isis đang đứng một bên.

"Hãy bảo vệ tốt đệ ấy... Chỉ cần huyết mạch vương thất và Thần khí vẫn còn, thì vẫn còn hy vọng chiến thắng tà thần."

"Ta sẽ cầm chân hắn một lúc."

Hắn lạnh lùng nâng tay, kiên quyết vung xuống.

Chiếc vòng tay vàng ròng trên cánh tay trắng bệch của hắn lấp lánh sáng lên trong bóng đêm, dáng vẻ uy nghiêm như Pharaoh ra lệnh cho họ.

"Đi!"

Adun tiến về phía trước, không chớp mắt nhìn chằm chằm kẻ địch phía trước.

Tóc mái vàng ròng tung bay ngược về sau trong cơn gió lốc, áo choàng tím sẫm sau lưng phồng lên như sắp cùng hắn bay lên không, cùng thần uy sánh ngang.

Gió xoáy sắc bén lướt qua má trái, xé ra một vết máu dài.

Một loại ngôn ngữ huyền ảo, thần bí, phảng phất như những âm phù nhảy múa, từ miệng hắn bật ra.

Hắn giơ cao tay phải, quang mang kim sắc từ vòng tay vỡ tung thành nghìn mảnh ánh sáng.

Lúc này, Timaeus đang bị đuôi rắn của Diabound siết chặt đột nhiên phát ra một tiếng rên dài xuyên thấu trời đất, trong chớp mắt đã vỡ vụn ra, những đốm sáng nhỏ rơi rụng khắp không trung.

Những đốm sáng đó lại bay về phía không trung, hội tụ lại với nhau theo hình xoáy nước, gió nổi mây vần.

Khi luồng sáng xoáy chói mắt biến mất, không trung bị bóng tối đen kịt bao phủ đã xuất hiện ba thanh kiếm ánh sáng khổng lồ như được tôi luyện từ ánh sáng thánh khiết.

[Kiếm ánh sáng]

Ngón tay trắng nõn và thon dài đột nhiên hạ xuống, chỉ về phía trước.

Ba thanh kiếm theo hướng ngón tay hạ xuống, với thế sét đánh không kịp bưng tai, cắm thẳng xuống.

Diabound phát ra tiếng gầm giận dữ rung chuyển trời đất, ba thanh kiếm như những kim tự tháp cắm cứng vào người nó, xuyên thủng và đóng chặt nó xuống đất.

Một luồng sức mạnh kỳ lạ giam cầm nó, khiến nó không thể động đậy.

Diabound gầm lên.

Mà chủ nhân của nó lại lơ lửng giữa không trung, nhìn ma thú của mình bị giam cầm trên mặt đất.

Trên mặt Bakura không hề lộ ra vẻ tức giận, hắn quay đầu lại nhìn đối phương.

Trong đáy mắt hắn lộ ra một tia cười lạnh mang theo ý chế nhạo.

"Ngươi biết ngươi đang làm gì không? Đồ ngu."

Hắn nói, ánh mắt càng thêm âm lãnh và bạo ngược vài phần.

"Dám thách thức thần linh… Thật là ngu xuẩn đến hết thuốc chưa!”

Một tràng cười sắc lạnh vang lên.

Bakura giơ cao tay phải, chìa khóa trên tay hắn bỗng phát ra ánh sáng thuần đen.

Luồng quang mang đen tuyền như địa ngục bùng phát, nuốt trọn cả bầu trời, bao phủ hết mọi ánh sáng còn sót lại.

Ba thanh kiếm ánh sáng phong ấn Diabound, trong nháy mắt bị bóng tối ăn mòn, biến thành ba thanh kiếm hắc ám.

Chúng dừng lại giữa không trung, dường như đang chờ đợi mệnh lệnh của ai đó.

[Kiếm Bóng Tối]

Bakura giáng tay xuống, chỉ thẳng về phía thiếu niên.

Ba thanh kiếm đen xé gió lao xuống, mang theo luồng sát khí dữ dội, cuốn lên một cơn cuồng phong phá vỡ cả mặt đất.

Ba lưỡi kiếm xuyên thẳng qua cơ thể Adun.

Bị chính ma pháp của mình phản phệ, gương mặt hắn tái đi, máu tươi ộc ra.

Cả người bị đóng đinh vào vách đá, như một thánh giả ngã xuống giữa chiến trường.

Máu bắn tung tóe trong bóng đêm, rồi lập tức bị hắc ám nuốt sạch.

Đầu hắn gục xuống vô lực.

Cuối cùng không còn động tĩnh.

--------

[Pharaoh vĩ đại]

[Vị Thần bảo hộ Ai Cập của chúng ta,
Linh hồn bất diệt của Ngài che chở đất Ai Cập]

[Nơi Ngài ngự trị chính là quốc gia vàng son mà con dân Ai Cập chúng ta hướng tới]

Khi mặt đất đã dần yên tĩnh trở lại, nơi sườn vách đá sụp xuống, một đống đá vụn khe khẽ lay động.

Rồi từ dưới đống đá vụn ấy, một cánh tay nâu sẫm loang đầy máu tươi chầm chậm vươn ra.

Cánh tay ấy run rẩy vung lên hai lần trong không trung, rồi bấu chặt vào vách đá trước mặt. Đá vụn đổ rào rạo xuống như cát trượt. Một người đàn ông, thân thể phần lớn bị vùi lấp dưới đá, cố sức leo lên.

Hắn quỳ rạp trên đất, thở dốc từng hơi như kéo linh hồn từ tận đáy phổi.

Giáp trụ trên người hắn đã rách tả tơi, chiếc mũ chiến mất từ lúc nào khiến mái tóc xoăn dài lấm lem tro bụi và máu, dính bết vào gương mặt trầy xước.

Người đàn ông ngẩng đầu, nhìn về phía con xà yêu khổng lồ phía trước.

Vị Pharaoh mà hắn thề sẽ bảo vệ đang bị con quái vật đó tóm chặt trong lòng bàn tay.

Người đàn ông cúi đầu, dựa vào sức lực từ thanh kiếm dài trong tay, cố gắng làm cho cơ thể có chút không nghe lời của mình loạng choạng đứng dậy.

Những động tác cưỡng bức khiến nhiều vết thương sâu trên người hắn một lần nữa vỡ ra, máu tươi bắn tung tóe trong không khí.

Hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay bước về phía trước, mái tóc rối bù che khuất hơn nửa khuôn mặt bê bết máu.

Máu từ trán hắn chảy xuống má, tụ lại ở cằm, cuối cùng không chịu nổi mà nhỏ giọt xuống.

Hắn bước về phía trước, bước chân tập tễnh.

Lồng ngực phập phồng kịch liệt cho thấy sự khó thở và đau đớn của hắn lúc này.

Chất lỏng đỏ tươi chảy xuống từ cánh tay thô ráp của hắn, lướt qua mũi kiếm sáng như tuyết, dọc đường rơi xuống những vệt máu loang lổ.

[Pharaoh vĩ đại, vị thần bảo hộ Ai Cập của chúng ta.]

Sương đen tràn đến, lơ lửng quanh người đàn ông, từng chút một thẩm thấu vào vết thương của hắn.

Vì thế, máu tươi chảy ra dần dần nhuộm thành màu đen kịt.

Vì thế, cơ thể vốn cường tráng đó, như bị ăn mòn, dần dần khô héo và xám trắng.

Người đàn ông vẫn tiếp tục bước về phía trước, thở hổn hển nặng nề hơn, bước chân chậm chạp hơn, nhưng vẫn là từng bước một.

Chất lỏng chảy xuống từ má hắn, lẫn với vết máu đen kịt trên mặt, kéo dài ra từ mái tóc rối bù, đã không thể phân biệt được đó là mồ hôi, nước mắt hay máu tươi.

[Vinh quang của Ai Cập, chính là linh hồn bất diệt của Ngài.]

Dưới chân con ma thú khổng lồ như một ngọn núi, người đàn ông đứng đó, nhỏ bé như một hạt bụi.

Cái đuôi rắn đen kịt như mực uốn lượn xoay quanh trên mặt đất, cái đuôi rắn thô to đã cao hơn đầu người đàn ông.

Diabound thậm chí không chú ý đến sự tồn tại của con người dưới chân mình, giống như con người sẽ không để ý đến sự tồn tại của một con kiến dưới chân mình vậy.

Người đàn ông giơ cánh tay đã bị ăn mòn đến mức như cành cây khô, thanh kiếm dài trong tay lướt qua một tia sáng trong sương đen.

Hắn ngẩng đầu, dưới mái tóc đen bay lượn, trên khuôn mặt đã mất đi vẻ giận dữ và tàn tạ, những giọt mồ hôi lẫn máu đen cho thấy ý chí cuối cùng còn sót lại của cơ thể sắp mục nát và sụp đổ của hắn.

Thanh kiếm dài trong tay hắn hạ xuống, dùng hết sức lực còn lại hung hăng đâm về phía cái đuôi rắn đen kịt cao hơn đầu mình.

Rắc

Đó là tiếng thanh kiếm dài va chạm vào vảy rắn đen bóng và cứng rắn vỡ vụn.

Khi chạm vào vảy rắn, những vết nứt vỡ ra từ mũi kiếm nhanh chóng lan rộng ra thân kiếm.

Sau đó, nó vỡ vụn thành vô số mảnh kim loại nhỏ, bắn tung tóe.

Cảm giác đó giống như bị muỗi đốt khiến Diabound thậm chí không có ý niệm cúi xuống xem xét, chỉ khẽ nhúc nhích cái đuôi rắn.

Chuyển động rất nhỏ đối với Diabound lại là tai họa ngập đầu đối với con kiến đang đứng dưới chân nó.

Người đàn ông với cơ thể đã bị ăn mòn mất hết sức lực bị đánh bay ra ngoài.

Khi cái đuôi rắn cử động, nó va chạm vào vách đá tạo ra một trận rung chuyển, những tảng đá lớn vỡ vụn từ trên cao lăn xuống, nặng nề giáng xuống.

[Pharaoh vĩ đại của Ai Cập]

Người lính Ai Cập trẻ nằm trên mặt đất, nửa thân dưới đã hoàn toàn bị tảng đá lớn nghiền nát, máu đen kịt chảy ra từ bờ cát lan rộng.

Bàn tay hắn dường như đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, giãy giụa, không cam lòng vươn về phía nơi thanh kiếm gãy rơi xuống.

Và cuối cùng, bàn tay đó ngã vật xuống đất giữa không trung.

Hắn nằm trên mặt đất, mái tóc đen tán loạn khắp nơi.

Hắn mở to mắt, khóe mắt dính máu vẫn còn nước mắt, nhưng rốt cuộc không còn tiếng động.

[Nơi Ngài ngự trị chính là quốc gia vàng son mà con dân Ai Cập chúng ta hướng tới]

-------

Vương Đệ.

...

Vương Đệ.

Là ai... đang gọi ta?

Vương Đệ, nếu không tỉnh lại thì mọi thứ sẽ không kịp.

...Không kịp?

Khi Yugi mở mắt ra, đập vào mắt là cằm của Seto. Ý thức còn mơ hồ khiến cậu chưa nhận ra có điều gì bất thường.

Hàng mi dài khẽ động, đổ bóng mờ nhạt xuống đôi mắt màu tím đang hé mở.

Gương mặt cậu vẫn còn phảng phất vẻ mờ mịt của người vừa tỉnh, đôi mắt chớp nháy mấy lần rồi dần tỉnh táo.

Phía sau cổ vẫn còn nhức buốt. Cậu theo bản năng đưa tay lên chạm, và chính lúc ấy, cậu mới nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Seto, còn cảnh vật xung quanh thì không ngừng lùi về sau.

Cậu kinh ngạc mở to mắt, trong đầu đã tỉnh táo hiện lên mấy cảnh tượng trước khi ngất xỉu.

"Seto!"

Cảm giác được cánh tay mình bị nắm lấy, Seto theo bản năng giảm tốc độ bước chân.

"Thả ta xuống."

Seto không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng bước, hắn cau mày, cuối cùng vẫn chọn buông tay để cậu xuống.

Khi thấy Yugi xoay người nhìn lại hướng vừa đi, hắn theo bản năng nắm lấy cánh tay cậu.

"Vương Đệ điện hạ," hắn nhíu chặt mày nói, "Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây."

Hắn quay sang nhìn Isis. Isis khẽ gật đầu, rồi nâng tay lên, định thi triển pháp thuật khiến VƯƠNG ĐỆ tạm thời mất ý thức.

Nhưng khi Yugi đột ngột quay lại, đôi mắt tím sắc lạnh đối diện nàng, khiến nàng chững lại.

Isis do dự một chút, động tác nhỏ trên tay cũng theo đó dừng lại.

Seto nhăn mày chặt hơn, hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng tiếng nói đột ngột vang vọng khắp Thung lũng Các Vị Vua đã cắt ngang lời hắn.

"Vương Đệ Ai Cập."

Âm thanh đó phảng phất như xuyên thấu toàn bộ trời đất, vang vọng khắp một vùng, nó không phải là tiếng vang đinh tai nhức óc, mà giống như dòng nước chảy đều đều lan rộng, vô cùng rõ ràng vang lên bên tai mọi người.

Nó vững vàng vang vọng khắp Thung Lũng Các Vị Vua, nhưng lại mang theo một cảm giác áp bức vì chủ nhân của nó.

"Ngươi muốn chạy trốn sao?"

Lời nói của Vua Đạo Tặc mang ý vị chế nhạo mãnh liệt, hắn dường như rất hiểu cách dùng ngôn ngữ nào có thể khơi dậy sự hối lỗi và ăn năn của Vương Đệ nhất.

"Ngươi muốn bỏ lại Hoàng huynh của ngươi, bỏ lại con dân của ngươi mà một mình chạy trốn sao?"

Yugi đứng đó, nhìn về phía nơi âm thanh truyền đến.

Bàn tay nắm chặt khối xếp hình trước ngực, rồi lại thả ra. Mái tóc vàng mềm mại bay nghiêng che mất nửa khuôn mặt tái nhợt.

Sâu trong đôi mắt tím đang hé mở lộ ra vài phần yếu mềm, khiến khuôn mặt vốn còn non nớt của cậu càng hiện rõ một chút vẻ tái nhợt.

Cậu ôm chặt khối xếp hình trong lòng, vùng tay khỏi Seto và bước về phía trước.

"Vương Đệ ——"

Seto định một lần nữa nắm lấy cậu, nhưng lại bị nữ thần quan bên cạnh giữ chặt lại.

Seto quay đầu lại trừng mắt nhìn Isis.

"Tại sao cản ta? Isis!"

"Chuyện đến nước này... nói gì cũng vô ích."

Isis hỏi lại, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lúc này đầy vẻ mệt mỏi.

"Nếu Vương Đệ điện hạ không muốn rời đi, ngươi nghĩ chúng ta có thể cưỡng ép ngài ấy sao?"

Nàng nhìn bóng lưng Vương Đệ, đáy mắt hiện lên ánh sáng khác thường, ánh sáng ấy khiến cả vẻ mặt nàng trở nên nghiêm trọng và u ám.

Seto quay đầu, đôi mắt đầy nôn nóng.
Hắn muốn đẩy Isis ra, muốn đuổi theo, nhưng Isis nắm lấy cổ tay hắn càng chặt hơn.

"Ngươi định quay lại sao? Seto."

Giọng nàng rất nhỏ, rất khẽ, như bị bóp nghẹt trong cổ họng, từng chữ đều run rẩy.

"Ngươi nên biết, một khi quay đầu lại, chính là đường chết."

Ngón tay nàng nắm lấy chiếc vòng cổ trên cổ, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên một tia cười thảm đạm.

"Ta sẽ đi tìm Vương Đệ điện hạ ... Seto, ngươi hãy mang Thần khí rời đi"

"...Ít nhất phải bảo tồn chút sức mạnh cuối cùng để đối kháng với tà thần cho Ai Cập..."

Seto đột nhiên hất tay Isis ra.

Ánh mắt bốc cháy ngọn lửa phẫn nộ nóng rực nhìn chằm chằm Isis, phát ra tiếng gầm giận dữ mất kiểm soát.

"Nếu huyết mạch vương thất đều bị diệt sạch… thì một thần quan như ta còn tồn tại để làm gì!?”

Ta biết.

Isis nhìn theo bóng lưng Seto rời đi.
Nàng khẽ nhắm mắt, mái tóc đen tung bay lướt qua gương mặt nàng.

Chỉ là ta quá mềm yếu không muốn đối mặt với mọi thứ sắp xảy ra.

Chỉ là ta muốn trước khi chết mượn sự ra đi của ngươi để tự lừa dối mình rằng.

Trên thế giới này vẫn còn sót lại chút hy vọng cuối cùng có thể bảo vệ Ai Cập khỏi tà thần.

--------

"Hừ… Rốt cuộc vẫn chọn đào tẩu.”

Trên vách đá cao, Bakura hừ lạnh, làn sương đen như suối độc chảy xuôi qua mái tóc bạc trắng của hắn.

Hai gò má sẫm nâu loang vết máu, đồng tử đỏ rực như máu, nổi bật như ngọn lửa giữa đêm đen.

“Quả nhiên, đến cuối cùng thì mạng sống vẫn là thứ quan trọng nhất, phải không?”

Ánh mắt hắn phủ trào phúng, rồi chuyển dần về phía Pharaoh đang bị phong tỏa ý thức, tựa như nhìn con mồi đã nằm gọn trong lòng bàn tay.

Hắn ra hiệu, ra lệnh cho ma thú của mình nuốt chửng hoàn toàn con mồi.

Tay Bakura vừa động, đột nhiên ánh mắt hắn hơi đổi.

Một luồng bạch quang đột ngột xé toạc màn sương đen, bay thẳng đến chỗ hắn. Cuối tia sáng ấy, vầng hào quang lấp lánh trong bóng tối, dường như có thể ngăn chặn sự ăn mòn của hắc ám.

Bakura liếc mắt khinh thường. Ngay trước khi ánh sáng kịp tới gần, bốn phía đã bùng lên sương đen nuốt trọn lấy luồng sáng ấy, không để lại dù chỉ một tia.

Khóe môi hắn nhếch lên, một nụ cười lạnh khinh miệt.

“Sâu còn giãy.”

Hắn khinh thường nghĩ, dùng ánh mắt ra hiệu cho Diabound.

Xà yêu tuân lệnh hắn phun ra ngọn lửa đen kịt như mực về phía kẻ địch.

Phía bên kia, Mahad đang bị phong ấn hoàn toàn ma lực, ngay cả việc hít thở cũng cực kì khó khăn.

Vừa rồi, hắn đã sử dụng món pháp khí duy nhất trên người, giờ đây ngay cả việc đẩy lùi sương đen cũng chỉ là bản năng bảo vệ chủ nhân của Thần khí Hoàng Kim chứ không phải do hắn sử dụng.

Mahad đứng dựa vào vách đá, đôi mắt nhìn về phía Pharaoh đang bị xà yêu khống chế.

Đau đớn và tuyệt vọng, cơ thể hắn mềm nhũn dựa vào vách đá.

Hắn nhắm mắt lại.

Ngọn lửa đen đã ập tới

Nhưng rồi.

Một quầng sáng hoàng kim chói lóa hiện ra trước ngực hắn, cản lại ngọn lửa độc.

Mahad kinh ngạc mở mắt. Trong bóng tối, ánh sáng từ Con Mắt, quyền trượng, và khối xếp hình hoàng kim trong tay Vương Đệ rực rỡ như mặt trời.

Thứ sáng nhất, là khối xếp hình ấy.

Nó lơ lửng giữa ngực Yugi, tỏa ra luồng quang huy dịu nhẹ, mà dưới ánh sáng đó, trên ngực thấp thoáng hiện lên một Phù Hiệu Sinh Mệnh ánh trắng nhợt nhạt.

Gió loạn thổi tung mái tóc vàng, khuôn mặt non nớt của cậu lúc này đã mang vẻ cương quyết đến cùng cực.

Nếu có thể triệu hồi Ma Long Gandora một lần nữa thì...

Lần đó, mình đã thành công triệu hồi Gandora.

Vậy thì lần này, nhất định cũng có thể.

Cậu ôm chặt khối xếp hình, cố gắng đánh thức sức mạnh ẩn sâu trong đó. Từ tận đáy linh hồn, một mảnh cảm xúc mơ hồ đã dần dần đáp lại lời kêu gọi của cậu.

Hy vọng vừa nhen nhóm.

Nhưng, khoảnh khắc mở mắt, tia hy vọng ấy như tro tàn bị thổi bay.

Yugi cắn môi, buông thõng đôi tay.
Khối xếp gỗ rơi khỏi tay, ánh sáng cũng theo đó tan biến.

Phía xa, Diabound giơ cao Pharaoh, mũi kiếm như móng vuốt chực kề yết hầu người kia.

Ý vị uy hiếp đã không cần nói cũng biết.

Trên cao, Bakura đứng lặng nhìn. Trong đồng tử đỏ máu, thân ảnh Yugi phản chiếu rõ ràng. Một tia thèm khát lạnh lùng lướt qua đáy mắt hắn.

“Vương Đệ Ai Cập, lại đây.”

Hắn gọi, giọng trầm thấp nhưng ngập đầy dục vọng.

“Đem theo khối xếp hình đến bên ta.”

Đồng tử tím của Yugi khẽ run, ánh nhìn lộ rõ sự sợ hãi.

Cậu nghiêng đầu, liếc nhìn thi thể giống hệt mình đang bị đóng lên vách đá như một lời cảnh cáo.

Rồi lại ngẩng đầu, nhìn về phía Pharaoh đang bị khống chế.

Yugi nắm chặt khối xếp hình, các ngón tay siết đến trắng bệch.

Cuối cùng, cắn răng, bước về phía trước.

Một luồng sáng đen đỏ từ mặt đất phun ra về phía trước, xuyên thủng cánh tay của Seto phía sau Yugi đang vội vàng vươn ra về phía cậu.

Trong giây tiếp theo, một luồng sáng khác đột nhiên vụt ra từ một nơi khác, lướt qua một đường cong trong không trung sắp xuyên thủng yết hầu của Seto

........

Nhưng đúng vào khoảnh khắc cuối cùng.

Yugi quay người, đưa thân mình chắn trước Seto.

Tia sáng ấy tan biến ngay trước khi chạm vào cậu.

Yugi ngẩng đầu. Gương mặt non nớt lúc này không còn biểu cảm.

"Bakura."

Hắn gọi tên Vua Đoạ Tặc, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía hắn.

"Ngươi muốn cái này sao?"

Cậu giơ cao xếp gỗ vàng, ánh sáng phản chiếu hình bóng Bakura trong mắt cậu.

Yugi tiến về phía trước.

Seto theo bản năng vươn tay muốn ngăn cản cậu lao đầu vào chỗ chết.

Thế nhưng một bức tường vô hình đã chắn giữa họ, khiến Seto không thể bước thêm một bước nào nữa.

Seto nện tay vào bức tường, ngọn lửa giận trong mắt gần như thiêu cháy mọi thứ.

Isis bên cạnh định nói điều gì, rồi lại thở dài. Nàng quay người, chạy về phía Mahad đang ngã gục, đỡ lấy thân thể đang sắp sụp đổ của anh.

Nàng khẽ run, nhưng ẩn giấu tất cả trong bóng tối sau hàng mi rủ.

Không còn ai có thể quấy rầy.

Sâu trong Thung lũng Các Vị Vua, chỉ còn lại hai người cuối cùng nhìn chằm chằm nhau.

Bakura nhìn xuống Yugi, trong đôi mắt đỏ máu mang theo một nụ cười khinh thường.

"Không," Bakura đáp, vết sẹo trên má hắn vặn vẹo theo cử động môi,

"Ta muốn chính là ngươi, Vương Đệ."

Hắn nhếch mép, nụ cười thèm khát đến mức rùng mình.

“Nếu không có ngươi, khối xếp hình chẳng qua cũng chỉ là một món đồ bỏ đi.”

“Yugi, ta muốn ngươi dâng tất cả cho ta.”

Bị hắc ám vây quanh, Vua Đạo tặc lại một lần nữa nhắc lại lời mình, và đột ngột đổi cách xưng hô với Yugi.

Đôi mắt đỏ như máu kia, chứa đầy sát ý và trần trụi tham vọng, gắt gao nhìn cậu:

“Đem sức mạnh của Thần Khí Hoàng Kim cho ta."

"Đem quyền uy của vương thất Ai Cập cho ta."

"Đem tất cả thần lực cho ta!!”

Đã có được sức mạnh bóng tối của tà thần, Bakura không hề che giấu dã tâm và dục vọng vĩnh viễn không thể lấp đầy của hắn.

Hắn muốn nhiều hơn.

Muốn mạnh hơn.

Sức mạnh khiến cả thế giới phải khiếp sợ.

Một ngày nào đó, thần linh cũng phải run rẩy dưới chân hắn!

Yugi đã chạy đến, dừng lại dưới cái đuôi rắn khổng lồ của Diabound, ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt đáng sợ không còn nhân tính của ma thú nữa.

Sau đó, ánh mắt cậu dừng lại nơi gương mặt nâu thẫm quen thuộc của Bakura.

Đồng tử tím sâu thẳm phản chiếu một tia đau thương không cách nào giấu nổi.

"Bakura."

Yugi hít một hơi thật sâu.

Khuôn mặt vẫn non nớt, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.

“Ngươi đang si tâm vọng tưởng.”

Cậu nói, giọng nói sắc như dao, xé rách giấc mộng điên cuồng của đối phương.

“Ngươi không phải đang nắm giữ sức mạnh tà thần, mà là đang bị nó điều khiển.”

Cậu ngửa đầu, ánh mắt tràn đầy thương hại.

Nhưng chính ánh mắt ấy, lại có thể giáng xuống kẻ cuồng vọng nỗi tổn thương chí mạng.

“Ngươi chẳng qua chỉ là một con rối trong tay tà thần mà thôi.”

Lời nói tàn nhẫn ấy như dao cứa vào giấc mộng Bakura.

Hắn gầm lên, lửa giận xé rách mặt đất dưới chân Yugi.

Những luồng ánh sáng đen như lưỡi dao đâm xuyên qua tứ chi thiếu niên, rạch da, rách thịt, để lại vết thương sâu hoắm và hẹp dài.

Máu tươi bắn tung tóe, nhưng chỉ một khắc sau đã bị sương đen bốn phía nuốt trọn.

Yugi quỵ xuống đất, một tay ôm chặt xếp gỗ vàng trong ngực, tay còn lại chống xuống đất, máu chảy dọc theo cánh tay trắng bệch, từng giọt rơi xuống mặt đất rồi tan biến như chưa từng tồn tại.

Cơn đau xuyên tứ chi, xuyên tới tận não, khiến tầm mắt cậu trở nên đen mờ.

Mọi thứ… kết thúc tại đây sao?

… Mình sẽ chết ở đây sao?

Máu từ trán chảy xuống, lướt qua hốc mắt, đọng lại nơi sống mũi rồi nhỏ giọt.

Cánh tay cậu bắt đầu run rẩy.

Sự run rẩy đó, dần dần lan truyền khắp cơ thể cậu.

"Ngươi đang run."

Giọng nói của Bakura vọng xuống từ phía trên, lạnh lùng và cay nghiệt.

Tựa như chứa đựng cả hận ý khắc cốt ghi tâm.

Điều đó khiến Yugi có chút hoang mang, cậu không hiểu vì sao Bakura lại căm ghét mình đến thế, thậm chí còn hơn cả Atem.

"Ngươi đang sợ hãi sao, Vương Đệ Ai Cập? Ngươi sợ bị ta giết chết?"

"...Đúng vậy."

Dừng lại một chút, Yugi trả lời, máu tươi chảy vào mắt khiến tầm nhìn của cậu càng thêm mơ hồ.

"Ta rất sợ hãi."

Cậu rất sợ chết.

Cậu vẫn luôn là một kẻ nhát gan.

Cậu chưa bao giờ là một anh hùng.

"Nếu sợ chết, vậy ngay từ đầu bỏ trốn không phải tốt hơn sao."

Tiếng gầm khinh thường của Bakura từ phía trên truyền đến.

"Tại sao cứ phải là ngươi ——"

Câu nói dang dở, mang theo một hàm nghĩa mơ hồ nào đó, rồi đột nhiên câm lặng.

“Ta đã rất muốn trốn.”

Yugi đáp. Cậu siết chặt khối xếp hình trong lòng, để mũi nhọn sắc bén cắm vào lòng bàn tay khiến cậu miễn cưỡng duy trì được một chút tỉnh táo.

Cậu há miệng, phát ra tiếng thở dốc gần như nghẹn ngào.

"Nhưng nếu ta bỏ trốn ở đây, thì sẽ thực sự trắng tay."

Trắng tay, thì có gì khác biệt với cái chết đâu?

"Nếu không thể trao cho ta thứ ta muốn, ngươi chẳng còn giá trị gì."

Vua Đạo Tặc tuyên bố như vậy, đôi đồng tử đỏ máu lộ ra sát ý mãnh liệt.

Yugi cố gắng chống đỡ cơ thể ngồi xuống đất, cậu ngẩng đầu nhìn Bakura đang kiêu ngạo nhìn xuống mình.

Khối xếp hình trong lòng lạnh buốt đến tận xương, phảng phất như đang hấp thụ chút nhiệt độ cuối cùng còn sót lại trong cơ thể cậu.

Rõ ràng là khoảng cách quá xa đến mức không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt đối phương, nhưng chỉ có đôi đồng tử đỏ máu lạnh lùng đó là vô cùng rõ ràng.

Xà yêu Diabound mở miệng, răng nanh sắc nhọn dữ tợn lướt qua một tia hàn ý.

Ngọn lửa đen kịt đang ấp ủ trong miệng nó mang theo vết tích của ngọn lửa lạnh buốt, lóe lên ánh sáng quỷ dị trong bóng tối.

Đây là... kết thúc sao?...

Từ miệng xà yêu Diabound phun ra ngọn lửa đen kịt bao trùm trời đất, chỉ cần dính một chút cũng đủ để thiêu cháy người thành tro tàn, lao thẳng về phía Vương Đệ Ai Cập đang vô lực quỳ trên mặt đất.

.......

Vậy mà đến cuối cùng này, vẫn còn một chút tiếc nuối...

Cuối cùng vẫn không thể thấy Hoàng huynh bình yên vô sự...

Cuối cùng vẫn không thể nghe thấy tiếng gọi quen thuộc đó...

Mi dài rũ xuống, để lại một cái bóng nhẹ trên khuôn mặt tái nhợt.

Tóc vàng vấy máu buông rũ như mất hết sinh khí.

Ngón tay trắng bệch siết chặt lấy xếp gỗ vàng, khớp ngón tay nổi rõ đến run rẩy.

Chỉ là… một chút tiếc nuối sao?

Yugi đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu.

Ngọn lửa đen kịt từ trên trời giáng xuống như rắn độc uốn lượn xoay quanh, phản chiếu trong đôi đồng tử tím, mãnh liệt tấn công đến từ xa tới gần

Cậu không cam lòng!!!

Ngọn lửa đen kịt dường như có thể thiêu đốt nóng cháy ngay cả trong sương đen tối tăm, cuồn cuộn trong Thung Lũng Các Vị Vua, ánh sáng đen rực rỡ như tia sét đen chói mắt đánh xuống như muốn hủy diệt cả một vùng đất này.

Ánh lửa đen đó chiếu sáng khuôn mặt Yugi..

"Pyu~~~~~~~~~~~~~"

-------------
30/6/2025

Mít: sau mấy chục chương Kuriboh quyết định trồi lên cứu vớt thế giới :))))

Hôm qua tui bị té xe mọi người ạ. Phải bó bột 1 tháng. Mà vấn đề là do tui né xe người ta nên mới bị gãy giò. Hôm qua tàn canh gió lạnh với Mama đại nhân luôn.

Giờ vừa được cơm bưng nước rót, vừa nghe lofi chill.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co