Truyen3h.Co

[Đồng nhân Yugi-Oh] Pharaoh - Edit

Chương 113

Mitsune15

Ngọn lửa cuồn cuộn như rắn độc lao thẳng xuống.

Nó nuốt chửng mọi thứ xung quanh, nơi ánh lửa chiếu sáng đều là những xoáy nước sâu không đáy.

Ngọn lửa đen lạnh lẽo nhưng đầy sức hút bùng phát, đồng thời như mở ra một bàn tay khổng lồ.

Chỉ cần nhìn một cái, dường như linh hồn cũng sẽ bị hút vào và nuốt chửng không còn gì.

Nó tham lam hấp thụ sinh khí của mọi thứ mà nó có thể chạm tới.

Nơi nó đi qua, mọi sinh khí trên mặt đất đều bị đoạn tuyệt.

Yugi quỳ trên mặt đất, hắn ngẩng đầu nhìn ngọn lửa đen như một con dã thú khát máu đang lao về phía mình.

Trước con xà yêu Diabound khổng lồ cao chót vót, cậu nhỏ bé như một hạt bụi.

Bóng tối tràn đến từ phía sau con xà yêu, che phủ cả bầu trời, bóng đen xoắn lại, hình thành một cơn lốc quỷ dị bao lấy Yugi, khiến vẻ mặt cậu hoàn toàn chìm trong hư ảnh.

Chỉ còn đôi mắt ấy.

Vẫn sáng, vẫn rực trong bóng tối

Tựa như kim cương trong băng tuyết, ánh mắt cậu phản chiếu ngọn lửa đang lao đến, từ xa đến gần, từ nhỏ đến lớn, từng tấc một chiếm lấy tầm nhìn.

Yugi mở to mắt, không chịu lùi bước nửa phần.

Ánh mắt tràn đầy sự không cam lòng.

Cậu nhìn ngọn lửa sắp cướp đi sinh mạng mình, đôi mắt không chớp lấy một lần.

Ngay cả khi nó gần như chạm vào mái tóc vàng óng đang bay về phía trước trên trán cậu.

Pyu ~~~~~~~~"

Ngay khoảnh khắc nguy hiểm tưởng chừng thời gian cũng muốn ngừng lại này.

Trong sự tĩnh mịch gần như nghẹt thở lại đột nhiên phát ra tiếng kêu vui sướng kỳ quặc, lạc lõng.

Một luồng sáng trắng như tuyết cắt ngang bầu trời, xuyên qua làn sương đen dày đặc từ không trung, giáng xuống mặt đất.

Ngay trước mặt Yugi.

Xuất hiện một quả cầu nhỏ mềm mại, tròn vo vốn chỉ bằng đầu người.

Nhưng trong chớp mắt đã phình to bằng một căn phòng, và còn có xu hướng lớn hơn nữa.

Ngọn lửa đen lao thẳng vào quả cầu lớn màu hạt dẻ, thế tấn công hung hãn ngay lập tức khiến nó vỡ nát hoàn toàn.

"Pyu pyu ~~"

"Pyu ~~"

"Pyu~~~~~~~~~"

Tiếng kêu vui sướng từ bốn phương tám hướng truyền đến, trong sương đen đâu đâu cũng có tiếng kêu đáng yêu như vậy.

Bakura kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt.

Ma vật vốn tưởng đã bị hủy diệt lại phân tách thành vô số “quả cầu nhỏ”, chúng bay lượn khắp không trung, vừa bay vừa lăn lăn như đá cuội sống, phát ra tiếng "Pyu pyu" đầy tinh nghịch.

Chúng chiếm cứ toàn bộ không gian, che khuất tầm nhìn của Bakura, khiến hắn không còn nhìn thấy bóng dáng Yugi nữa.

Kuriboh nhỏ bé lăn tròn thân thể tròn vo lông xù của nó trên không trung, bộp một tiếng đáp xuống bên cạnh tiểu chủ nhân đã lâu không gặp.

Đôi mắt to màu tím của nó cong thành hình lưỡi liềm, nhắm đúng khuôn mặt trắng trẻo mềm mại của chủ nhân nhỏ nhào tới dụi mạnh.

Khi phát hiện tay tiểu chủ nhân vươn ra chạm vào nó, nó còn tưởng cậu muốn vuốt ve nó, liền rất ngoan ngoãn lơ lửng trước mặt Yugi không động đậy.

Đôi mắt to tròn vo của nó mong chờ nhìn Yugi, vẻ mặt tràn đầy vui mừng, dường như đang đợi tiểu chủ nhân vuốt đầu và khen ngợi nó.

Thế nhưng Yugi vươn tay chạm vào thân thể xù xù của Kuriboh, rồi dừng lại bất động.

Cậu mở to mắt ngây người nhìn nó, tựa như không thể tin được Kuriboh sẽ xuất hiện trước mặt mình vào thời khắc cuối cùng này.

Cho đến khi đầu ngón tay chạm vào bộ lông mềm mại của đối phương, một chút hơi ấm thẩm thấu qua ngón tay truyền đến, ngón tay cậu mới ngừng run rẩy.

Nước mắt đột nhiên trào ra, chảy ra từ khóe mắt, lướt qua má trắng bệch của cậu, tụ lại ở cằm.

Những giọt nước mắt tụ lại đó cuối cùng không chịu nổi trọng lực mà nhỏ xuống đùi cậu, làm loang một chút vết máu.

Yugi vươn hai tay ôm chặt thân thể ấm áp mềm mại của Kuriboh vào lòng, nước mắt rất nhanh làm ướt bộ lông dài màu hạt dẻ ấy.

Hai vai cậu run rẩy dữ dội, dù cố nén, thỉnh thoảng vẫn có tiếng khóc nhỏ không kìm được thoát ra từ sâu trong cổ họng.

Mặc dù biết không nên lộ ra dáng vẻ yếu đuối như vậy, nhưng cậu lại không thể nào kiểm soát được bản thân.

Vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết, nhưng lại tìm thấy đường sống trong chỗ chết vào giây cuối cùng cận kề cái chết.

Cảm giác tương phản lớn lao đó khiến cảm xúc căng thẳng đến cực điểm sắp vỡ òa của cậu gần như sụp đổ...

"Pyu? ~~"

Kuriboh nghiêng đầu mở to mắt nhìn những giọt nước mắt trên má tiểu chủ nhân, khuôn mặt tròn vo của nó càng phồng to hơn.

Nó nhảy nhót một chút trong lòng Yugi, có lẽ cảm thấy chủ nhân của mình bị người khác bắt nạt, lộ ra vẻ mặt rất tức giận.

Sau đó, nó dùng bộ lông mềm mại màu hạt dẻ của mình cọ mạnh vào mặt Yugi, sau khi lau khô nước mắt trên má, lúc này mới lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, đôi mắt to chớp vài cái, vui vẻ cười.

"Pyu pyu ~~"

Nó cố gắng cọ cọ cằm chủ nhân, dường như đang an ủi cậu.

Có lẽ cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, mấy Kuriboh khác vây quanh Yugi cũng thò tới không ngừng cọ vào đầu, má hoặc vai của Yugi.

Bộ lông dài mềm mại không ngừng cào vào cổ Yugi, khiến cậu bật cười khúc khích, vội vàng vươn tay đẩy ra con Kuriboh đang cù lét mình.

"Kuriboh..."

"Pyu ~~~"

"Chào mừng trở lại..."

"Pyu pyu!"

"Ngươi lại cứu ta một lần nữa rồi."

"Pyu ~~"

Nếu bên này Kuriboh vẫn còn làm nũng lăn lộn trong lòng chủ nhân đã lâu không gặp.

Thì bên kia Vua Đạo Tặc đứng trên vách đá cao nhìn thấy Kuriboh che trời lấp đất trong tầm mắt, mặt đã xanh lét.

Ngay từ đầu, khi nhận ra Kuriboh là loại ma thú cấp thấp nhất, Bakura còn cực kỳ khinh thường.

Những ma thú cấp cao thậm chí còn có thể áp đảo Diabound đều đã bị Bakura đánh tan từng con một, loại ma thú cấp thấp này làm sao có thể lọt vào mắt hắn.

Theo hắn, đây chẳng qua là sự giãy giụa hấp hối của Vương Đệ Ai Cập không nhận rõ tình thế mà thôi.

Bakura vươn tay, những mũi tên ánh sáng đen từ tay hắn bắn về bốn phía, ngay lập tức đánh trúng mấy Kuriboh đang lơ lửng gần hắn nhất khiến chúng vỡ nát.

Hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi định tiếp tục giải quyết nốt mấy chục con Kuriboh còn lại.

Thế nhưng khi sắp quay đầu đi, khóe mắt lại đột nhiên liếc thấy mấy cái hư ảnh.

Hắn kinh ngạc quay đầu lại, đôi mắt đỏ đột nhiên trợn tròn.

Chỗ đám Kuriboh đã bị hắn đánh nát, không biết từ lúc nào lại xuất hiện năm sáu con Kuriboh giống hệt nhau.

Hắn vội đảo mắt nhìn khắp không trung, những nơi khác cũng giống hệt.

Chỉ cần đánh tan một con, lập tức sẽ có năm sáu, bảy tám con khác nhào tới bổ sung vị trí.

Chúng chen chúc vây quanh hắn, che kín cả bầu trời, như đang dùng chính thân thể nhỏ bé của mình dựng nên một nhà tù chặn lối thoát cho Bakura.

Ánh mắt Vua Đạo Tặc bùng lên tia lửa giận âm độc.

Hắn quay sang triệu hồi ma thú hùng mạnh của mình.

Diabound mở cái miệng khổng lồ dữ tợn phun ra ngọn lửa đen kịt, những Kuriboh đang cuộn tròn xung quanh xà yêu trong chớp mắt đều bị dính lửa.

Chỉ cần chạm vào ngọn lửa ấy, bọn chúng lập tức hóa thành tro bụi.

Nhưng đúng ngay khoảnh khắc chúng hóa thành tro bụi, lại có hai ba Kuriboh mới tràn ra, tiếp tục lấp kín chỗ trống.

Chúng dày đặc hơn, đông nghẹt hơn.

"Pyu pyu pyu~~~~~~~"

"Pyu!"

"Py ~~ uuu~~~"

Tiếng gọi hỗn loạn vang khắp trời, làm huyết khí trong mắt Bakura như lửa cháy bừng bừng.

Diabound lập tức quất đuôi rắn dài thật mạnh, đánh bay cả một mảng Kuriboh.

Bakura nâng lên chiếc chìa khóa đã nhuốm vết đen, màu đen từ đó lóe lên, hễ chiếu đến đâu là Kuriboh tan biến giữa không trung.

Một khoảng trống lớn được dọn sạch.

Hắn còn chưa kịp thở phào thì nơi vừa trống ấy lập tức lại bị hàng trăm Kuriboh khác tràn vào lấp kín.

Mu bàn tay hắn nổi gân xanh, bàn tay siết chìa khóa vàng như muốn bóp nát.

Đồng tử đỏ máu bùng lên ánh hắc hỏa, hắn toàn lực giải phóng sức mạnh của thần khí.

Bị vô số Kuriboh cấp thấp nhất che trời lấp đất quấn lấy và đang trong cơn thịnh nộ.

Vua Đạo Tặc không hề chú ý rằng

Vào lúc hắn dốc toàn lực phóng thích sức mạnh của Chìa Khóa Hoàng Kim, luồng sáng máu bao phủ cơ thể Pharaoh đang bị Diabound nắm giữ, đột nhiên trở nên u ám.

Nhà tù ánh sáng giam cầm Pharaoh đã xuất hiện một khe hở lớn khi sức mạnh của nó bị tiêu hao quá nhiều.

"Pyu!!!"

Không ai kịp phản ứng

Hàng trăm Kuriboh đồng loạt lao lên, hướng thẳng về phía Diabound!

Chúng không sợ chết, từng thân thể nhỏ bé mạnh mẽ lao vào thân rắn khổng lồ, tạo ra lực va chạm khổng lồ khiến cả con xà yêu lảo đảo lùi lại.

Ngay khoảnh khắc Diabound mất cân bằng, hàng chục Kuriboh khác đồng loạt nảy lên, như thác lũ lao vào cánh tay đang giữ lấy Pharaoh.

Và nổ tung.

Chúng dựa vào thân hình nhỏ bé của mình mà khiến Diabound phải mở tay ra.

Pharaoh rơi xuống từ móng vuốt khổng lồ của xà yêu, luồng sáng bao phủ quanh người càng trở nên u ám hơn vài phần.

Yugi lao tới!

Cậu duỗi tay, cố vươn về phía thiếu niên đang rơi xuống.

Bên tay trái cậu, Khối Xếp Hình Hoàng Kim bị nắm chặt đến bật gân xanh, lắc lư theo từng bước chạy.

Ngay khi đôi tay sắp chạm vào nhau.

Thời gian như ngừng lại.

Khối xếp hình phát sáng.

Ánh kim sắc chói lọi, mạnh mẽ như mặt trời rọi xuyên trời đêm.

--------------

[...Vương Đệ.]

Thanh âm ấy vang lên trong đầu, khiến Yugi choàng tỉnh.

Cậu nửa mở mắt, bàn tay còn đặt trên trán, hơi thở nặng nề.

Từ mặt đất, đầu gối cậu chống lên, tay phải chạm đất, cậu gắng ngồi dậy.

Ngay khi cậu ngẩng đầu, ánh sáng chói chang đâm thẳng vào mắt.

Cậu theo phản xạ nhắm mắt lại, phải mất một lúc sau mới chầm chậm mở ra.

Yugi nhìn xung quanh, một màu trắng xóa.

Ngay cả mặt đất dưới chân cũng là màu trắng phản chiếu ánh sáng.

Sáng chói đến tột cùng, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác trống rỗng và mơ hồ không tên.

Màu trắng chỉ là mềm mại, nhưng lại không có cảm giác ấm áp, một mình đứng ở đây, càng giống như đang ở giữa băng thiên tuyết địa lạnh lẽo.

Xung quanh không thấy gì cả, chỉ có thể nhìn thấy chính mình.

Cảm giác đó, quả thực giống như trong trời đất chỉ còn lại một mình cậu cô đơn đứng đó, và sẽ cứ như vậy đứng mãi mãi.

Cảm giác quen thuộc ăn mòn sâu trong linh hồn này khiến Yugi nhẹ nhàng mím môi, cúi đầu.

Cậu không thấy khối xếp hình trong tay mình.

Bốn phương ánh sáng quá chói, đến nỗi ngay cả nửa thân dưới của chính cậu cũng không còn thấy rõ, chỉ lờ mờ thấy hai tay đang giơ lên.

Đây là…

…Ảo cảnh giam cầm Hoàng huynh.

Một nơi lạnh lẽo…

Không hề có một chút hơi thở của sự sống.

Mặc dù không phải lần đầu tiên trải qua tình huống như vậy, Yugi vẫn nặng trĩu lo lắng.

Những lần trước, khi bị nhốt trong ảo cảnh, khối xếp hình đã đưa cậu đến bên cạnh Hoàng huynh.

Thế nhưng, bây giờ khối xếp hình không ở trong tay Atem

Quan trọng hơn là, bây giờ Hoàng huynh không muốn mở lòng với cậu...

Vậy, phải làm thế nào mới có thể tìm thấy huynh ấy trong ảo cảnh vô biên vô hạn gần như không có điểm cuối này đây?

Yugi nhìn bốn phía tràn ngập ánh sáng trắng chói lòa, ánh sáng quá chói đã hạn chế tầm nhìn của hắn.

Thoáng nhìn qua, bốn phương tám hướng dường như đều là cảnh sắc giống hệt nhau bị ánh sáng bao phủ.

Cứ đứng mãi ở chỗ cũ thì sẽ không làm được gì cả.

Yugi cuối cùng đã hạ quyết tâm bước chân về phía trước, nhưng chỉ có thể đi lang thang một cách vô định để tìm kiếm,

Ngay cả chính cậu cũng không biết mình đang đi theo hướng nào.

Đi được một lúc lâu, cậu kiệt sức đành phải dừng lại.

Thế nhưng xung quanh cậu dường như vẫn là cảnh sắc mà hắn nhìn thấy khi mở mắt ra, không có bất kỳ thay đổi nào.

Làm sao bây giờ?

Yugi nắm lấy cổ tay mình, đầu ngón tay lún sâu vào da thịt.

Cậu nắm chặt hai mắt, quá nhiều cảm xúc phức tạp vướng víu đã khiến đầu óc cậu trở nên rối bời.

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng hết sức để bản thân bình tĩnh lại.

Tình thế bên ngoài nguy cấp, nếu không nhanh chóng tìm thấy Hoàng huynh thì.....

[Vương Đệ.]

Âm thanh quen thuộc đột nhiên vang lên trong đầu, khiến Yugi bật mở mắt.

Âm thanh này...

Cậu không thể xác định nó là giọng nam hay nữ.

Thậm chí, cảm giác dùng từ "nghe thấy" cũng thật kỳ quái.

Bởi vì… giọng nói ấy không như đến từ tai, mà như vọng từ chính trong tâm trí, từ chỗ sâu nhất của ý thức.

Lúc trước, khi bị một "nửa kia" đánh bất tỉnh, chính giọng nói này đã đánh thức cậu, giúp cậu kịp trở lại thế giới thực.

Giọng nói này rốt cuộc là...

[Vương Đệ, đến bên này.]

Yugi cúi đầu im lặng một lúc.

Rồi, cậu xoay người, bước theo hướng mà thanh âm dẫn dắt..

Cậu không phải không nghĩ đến, đây có thể là một cái bẫy.

Thế nhưng đến nước này không còn đường nào để đi... Dù là bẫy, cậu cũng chấp nhận!

Yugi bước nhanh hơn.
Mỗi khi trong đầu lại vang lên một tiếng gọi, cậu lập tức đổi hướng theo đó, không hề do dự.

Cậu không biết mình đã đi bao lâu.

Đến cuối cùng, giọng nói cũng biến mất.

Cậu đứng giữa ánh sáng trắng bao quanh, lặng lẽ, không biết nên đi tiếp về đâu.

Một chút ánh sáng ở xa lóe lên, lướt qua khóe mắt Yugi.

Cậu theo bản năng nhìn về phía đó, chân cũng không tự chủ được bước theo.

Chút ánh sáng đó lóe lên, lọt vào đôi mắt tím, là một chút ánh sáng vàng óng khác với ánh sáng trắng ở đây.

"Hoàng huynh ——!"

-----------

Trắng như tuyết, đài sen khổng lồ tỏa sáng đứng sừng sững hai bên cung điện cổ kính.

Cột đá cao lớn, như những chiến binh bất động, xếp dọc hai bên con đường dẫn vào đại điện.

Ở đỉnh đại điện xa xôi gần như không thể với tới, Pharaoh Ai Cập ngồi ngay ngắn trên ngai vàng cao ngất.

Hắn nhắm mắt, khẽ nghiêng đầu, tay trái đặt trên tay vịn bằng vàng ròng tinh xảo, chống má, dường như đang ngủ thiếp đi.

Đồ trang sức vàng hình Mắt Horus trên trán hắn lóe lên một tia sáng vàng.

Pharaoh ngồi trên ngai vàng, không hề lay chuyển, hơi thở đều đặn.

Khuôn mặt lạnh lùng, thần thái kiêu hãnh, cực kỳ giống dáng vẻ của một vị thần cao cao tại thượng giáng lâm trần thế.

Hắn ngồi đó, dù nhắm mắt ngủ thiếp đi, cũng không ai có thể lại gần hắn nửa bước.

Yugi vươn tay về phía Pharaoh đang ở một góc khác của đại điện rộng lớn

Nhưng giờ phút này lại không hiểu sao, càng cố vươn tay thì lại không thể chạm tới.

Cậu chạy về phía trước.

Mái tóc vàng tung bay, lướt qua đồng tử tím như khói sương.

Khi cậu lại bước thêm một bước.

Một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả bằng lời, giống như bị điện giật, từ đầu đến chân chảy khắp người cậu.

Rõ ràng trước mặt chẳng có gì, thế mà cảm giác lại như đụng phải một lớp màng vô hình, mỏng như tơ, mềm như hơi thở… nhưng cũng lạnh lẽo và cản trở.

Cảm giác khó chịu kỳ lạ đó khiến Yugi theo bản năng dừng bước, cúi đầu nhìn tay mình.

Cậu phát hiện ánh sáng ở đây dường như không sáng chói và trắng bệch như nơi cậu vừa đứng.

Điều đó khiến cậu có chút hoang mang.

Cậu nhìn rõ cả tay chân mình.
Bên cạnh là những cột đá khắc phù văn Ai Cập tinh mỹ, đứng lặng lẽ như canh giữ.

Yugi suy đoán rằng nơi này và nơi cậu vừa ở giây trước không phải là cùng một ảo cảnh.

Như thể ảo cảnh hiện tại cậu đang ở, bị bao bọc bởi một ảo cảnh lớn hơn vậy.

Nhưng có lẽ nơi đây, chính là chìa khóa để phá bỏ ảo cảnh.

Yugi ngẩng đầu, nhìn về phía Pharaoh đang ngồi cao trên ngai vàng ở cuối đại điện xa xôi.

Cậu chậm rãi tiến bước, bước chân vô cùng khẽ, như sợ rằng chỉ một âm thanh quá lớn cũng sẽ làm tan biến đi bóng hình kia, như thể đó chỉ là một ảo ảnh mong manh.

Tay đặt bên người nắm chặt thật chặt, trên khuôn mặt non nớt cũng lộ ra vẻ căng thẳng.

Trên đại điện tĩnh lặng như tờ, một khoảng không rộng lớn trống trải lại càng mang đến cho người ta một cảm giác áp bức cực mạnh.

Như thể cảm giác áp bức ấy đến từ Pharaoh đang ngủ say trên ngai vàng cuối đại điện.

Yugi nhìn thân ảnh quen thuộc kia ngày một gần, hơi thở cũng theo đó mà gấp gáp hơn.

Cậu mở to mắt, không dám chớp lấy một lần, chỉ sợ chớp mắt rồi, người ấy sẽ biến mất khỏi thế gian.

Chỉ cần vài bước nữa thôi..

Chỉ cần tiến thêm một chút nữa thôi...

"To gan!"

"Kẻ vô lễ kia, dừng lại!!"

Tiếng quát bất ngờ vang dội giữa đại điện làm Yugi giật thót.

Ngay lúc chỉ còn vài chục bước nữa là có thể chạm tới vương tọa, vô số thị vệ hoàng cung như bóng ma tràn ra từ sau những trụ đá lớn hai bên.

Trường mâu sắc bén đan chéo nhau trước mặt cậu, tạo thành một tấm lưới thép ngăn cản tất cả tiến lên.

Bị cảnh tượng đột ngột dọa đến hoảng sợ, Yugi theo bản năng lùi về sau nửa bước.

Đúng lúc ấy, một lực mạnh từ phía sau ập tới, khóa chặt vai cậu.

Đầu gối bị đá mạnh xuống đất.

Một cú đánh nặng nề vào vai khiến cậu ngã chúi người xuống nền đá lạnh lẽo.

Yugi ngã mạnh xuống đất, cánh tay cọ xát vào nền đá đau buốt.

Yugi ngã sấp, cánh tay bị mài trầy trên mặt đá thô ráp, đau rát đến rớm máu.

Sau đó, khi ngẩng đầu lên, vài lưỡi kiếm sắc bén đặt ngang cổ cậu khiến cậu không dám nhúc nhích mảy may.

Cậu chỉ có thể chật vật duy trì tư thế quỳ gối, khuỷu tay chống đất, lưỡi kiếm đè trên cổ, cúi đầu nằm trên mặt đất.

Tiếng bước chân từ phía trước truyền đến, đến trước mặt cậu thì dừng lại.

"Là thích khách sao?"

Người lên tiếng hỏi thị vệ có một giọng nói quen thuộc đến mức vai Yugi khẽ run lên.

Mahad...

“Không… không giống thích khách,”

Một thị vệ cạnh bên đáp, vẫn giữ kiếm sát cổ Yugi trả lời

"Trông cũng không có năng lực để làm hại người khác, có lẽ chỉ là một thường dân hèn mọn tự tiện xông vào cung điện mà thôi."

“Một thường dân vô tri cũng có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp phòng vệ, tiến sát Pharaoh chỉ trong gang tấc…”

Mahad lạnh lùng xoay người, ánh mắt đầy trách móc nhìn thị vệ trưởng.

“Chuyện nực cười thế này chẳng phải là do sự bất tài vô dụng của ngươi sao?!”

Đại thần quan Mahad không chút nể tình mà mắng mỏ vị thị vệ trưởng này, xem ra hắn khá bực bội về việc có người có thể xâm nhập vào đây và suýt chút nữa đã tiếp cận Pharaoh.

Thị vệ trưởng đỏ bừng cả mặt, cúi đầu không dám cãi lại nửa lời.

Mahad không hề nể mặt, mắng một trận thậm tệ rồi mới quay đầu, ngẩng nhìn Pharaoh đang ngồi yên trên vương tọa phía xa.

Phía dưới truyền đến tiếng huyên náo khiến Pharaoh khẽ cau mày tỉnh giấc, đôi đồng tử đỏ sậm như ánh lửa vừa hé mở.

Khuôn mặt tuấn mỹ vốn đang thư giãn trong giấc mộng giờ đây phủ lên vài phần lạnh lùng không vui.

Hắn liếc xuống, ánh mắt quét qua thiếu niên gầy yếu đang bị thị vệ đè quỳ sát dưới chân bậc thềm.

Ánh mắt ấy không mang lấy một tia dao động, lướt qua như thể chỉ là đang nhìn một kẻ xa lạ tầm thường.

"Xử tử hắn."

Giọng nói trầm thấp mạnh mẽ của Pharaoh vang vọng khắp đại điện.

Thị vệ lập tức tuân lệnh, thô bạo kéo tay Yugi, cưỡng ép cậu đứng dậy, định áp giải đi.

Hoàn toàn không ngờ mình sẽ bị đối xử như vậy, Yugi trong hoảng sợ cố sức giãy giụa, nhưng bàn tay nắm lấy cậu như gọng kìm sắt, khiến cậu hoàn toàn không thể thoát ra.

"Hoàng huynh? Mahad?!"

Yugi lớn tiếng kêu, ý đồ gây sự chú ý của những người phía trên.

Thế nhưng không có bất kỳ tác dụng nào, hai người phía trên dường như căn bản không nghe thấy tiếng gọi của cậu.

Cậu bị người ta nắm kéo mạnh đi ra ngoài, bước chân lảo đảo dưới sự kéo đi vẫn không thể không bị lôi đi.

Cậu lại một lần nữa cố sức giãy giụa, quay đầu lại, bị thị vệ bên cạnh thiếu kiên nhẫn đẩy mạnh một cái, suýt chút nữa lại ngã.

Chính lúc ấy, ánh mắt cậu vô tình chạm vào đôi mắt của Mahad, đang cau mày quan sát.

Khi nhìn thấy nửa khuôn mặt của Yugi hắn liền ngây người ra, giây tiếp theo phản ứng lại lập tức tiến lên một bước.

"Khoan đã!"

Mahad lớn tiếng kêu, khiến các thị vệ dừng bước, bối rối quay người lại.

"Mahad."

Giọng nói trầm thấp đầy uy nghiêm của Pharaoh từ trên vương toạ cao ngất vang lên.

Hắn dùng giọng điệu lạnh lùng chất vấn đại thần quan của mình vì sao lại khiêu khích mệnh lệnh và quyền uy của hắn.

"Bệ hạ, người đó dường như..."

Mahad có chút hoảng loạn giải thích một chút, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, dứt khoát quay người lại một lần nữa ra lệnh cho các thị vệ.

"Mang hắn lại đây!"

Các thị vệ đưa mắt nhìn nhau, nhưng vì không thấy Pharaoh phản đối, họ đành áp giải Yugi quay lại, ép cậu quỳ xuống dưới bậc thềm một lần nữa.

Sau đó chính họ cũng quỳ xuống.

Họ cúi đầu thành kính dưới chân vua Ai Cập, vì vậy không nhìn thấy khuôn mặt của Pharaoh và đại thần quan đối diện Yugi.

Mahad nhìn thiếu niên gầy yếu mà hắn vốn tưởng là thích khách, trong đáy mắt tràn đầy kinh ngạc.

Tại sao thường dân hèn mọn này lại có khuôn mặt giống bệ hạ đến vậy?

Ông ta ngây người nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc nhưng có phần non nớt đó, đầu óc trong chốc lát ngừng lại.

Phía trên, Pharaoh đã đứng dậy.

Tiếng bước chân đều đặn vang lên giữa đại điện tĩnh mịch, chiếc áo choàng đỏ thẫm phấp phới sau lưng, hoa tai bằng vàng khẽ đong đưa ánh sắc vàng lạnh lẽo.

Hắn tiến đến trước mặt Yugi, khuỵ một gối xuống.

Hắn đưa tay nâng cằm Yugi lên, lạnh lùng quan sát gương mặt quá đỗi quen thuộc nhưng còn mang nét non nớt kia.

Sâu trong đôi đồng tử đỏ tươi lạnh lẽo không một gợn sóng, không biết đang suy nghĩ gì.

"Hoàng huynh..."

Huynh ấy không quen biết mình sao?

Bị thị vệ đè ép quỳ rạp dưới đất, Yugi lúc này lại bị Atem mạnh mẽ nâng đầu lên như vậy, cổ họng nghẹn lại chỉ có thể phát ra hai âm đó.

Cậu thấy Pharaoh khẽ nhướng mày nhìn mình.

"Ngươi là người câm?"

Pharaoh lạnh lùng hỏi.

Bởi vì hắn nhìn thấy đôi môi của thiếu niên đó cố gắng mở ra khép lại, cổ họng cũng động đậy.

Động tác của thiếu niên đó trông như đang nói chuyện, nhưng hắn lại không nghe thấy một chút âm thanh nào phát ra từ đôi môi mấp máy đó.

"Hoàng huynh?"

Yugi lại một lần nữa gọi như vậy, cậu không hiểu vì sao Atem lại nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ và lạnh lùng như vậy, thậm chí còn hỏi những câu hỏi kỳ lạ như thế.

"...Mahad?"

Lần này, cậu cố gắng hết sức để phát ra âm thanh lớn hơn.

Thế nhưng dường như vẫn không có bất kỳ tác dụng nào.

Cả Atem, Mahad, thậm chí cả đám người hầu đang giữ cậu lại, họ căn bản không nghe thấy lời cậu nói.

Cậu bối rối nhìn Hoàng huynh đang nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng xa lạ và lạnh lùng, nhất thời không biết phải làm sao.

"Bệ hạ."

Mahad phá vỡ sự im lặng. Hắn đến gần, nhìn Pharaoh rồi lại nhìn Yugi.

"Người này...Xử trí như thế nào..."

Mặc dù chỉ là một thường dân, nhưng nhìn người mang khuôn mặt giống như vậy bị giết chết, Mahad vẫn cảm thấy có chút không thoải mái.

Pharaoh buông tay ra, mặc kệ cằm Yugi đập mạnh xuống đất.

Hắn đứng dậy, ánh mắt lạnh băng không chút lưu luyến, quét qua thiếu niên đang chật vật quỳ dưới chân mình.

"Biếm làm nô lệ."

Nói xong, hắn dừng lại một chút.

Nếu tùy tiện trục xuất nô lệ này ra ngoài, một số người rất có khả năng lợi dụng khuôn mặt giống hắn để gây sóng gió.

Cần phải đặt bên cạnh để theo dõi.

Nghĩ vậy, Pharaoh lại một lần nữa ra lệnh.

"Đưa đến chỗ Trẫm."

Nói xong, Pharaoh xoay người rời đi.

Tấm áo choàng đỏ tung bay phía sau, rồi chậm rãi buông xuống theo từng bước chân.

Yugi cố ngẩng đầu, cằm đau nhức đến tận xương. Cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng ấy dần khuất đi, đôi mắt tím phủ một lớp nước mỏng.

Đôi môi mấp máy, muốn gọi tên người kia…

Nhưng rồi lại thôi.

Cậu biết rõ, gọi nữa cũng vô ích.

Nơi này, không ai nghe thấy giọng nói của cậu cả.

------------

Nếu không thể nói, thì dùng hành động để bày tỏ.

Ngay từ đầu, Yugi đã định làm như vậy.

Lúc này, cậu đang bực bội đứng trong phòng tắm.

Hơi nước mù mịt bốc lên từ vòi rồng vàng hình đầu rắn đang phun ra nước ấm, khiến cả căn phòng ngập trong sương mù mông lung, hư hư thực thực.

Pharaoh đang ngồi thư giãn bên bồn tắm lớn. Phía sau hắn, một nữ thị tỳ trẻ trung mỹ mạo đang quỳ phục, cẩn thận bôi lớp hương cao dưỡng da lên tấm lưng ướt đẫm nước.

Hương thơm dịu nhẹ từ đầu ngón tay nàng ta hòa lẫn với hơi nước nóng, lan ra khắp không gian, ngọt ngào đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Gò má nàng đã ửng đỏ, gần như nửa thân trên lộ ra trong làn hơi nước mờ mịt. Bờ ngực mềm mại khẽ run, phảng phất như chỉ cần một chút nữa thôi sẽ áp sát vào tấm lưng rắn chắc của thiếu niên vương.

Nhưng nàng ta lại cứ ngập ngừng, rõ ràng chỉ cách một chút nữa thôi, lại vẫn không dám vượt qua.

Pharaoh không hề nhận ra những động tác nhỏ phía sau. Hắn nhắm mắt, dáng vẻ như đang nghỉ ngơi.

Làn da màu nâu nhạt ướt đẫm, sau khi thoa kem dưỡng da càng thêm bóng loáng, màu sắc cũng đậm hơn vài phần.

Yugi đứng bên cạnh, trong tay cầm khăn tắm trắng muốt, ánh mắt đầy ấm ức.

Cậu liếc sang người thị nữ kia, lòng bực bội.

Rốt cuộc muốn dán vào hay không thì nói một tiếng đi? Cứ rề rà như thế, đứng nhìn thôi mà ta cũng thấy mệt dùm luôn đấy!

Hơi nước nóng hầm hập khiến trán Yugi rịn mồ hôi. Quần áo bị ướt sũng dính sát vào người, cực kỳ khó chịu. Cậu đã đứng đây khá lâu, đến mức chân tê rần, cứng đơ như đá.

Nhìn Atem đang thảnh thơi tận hưởng hơi ấm, lại được người ta nhẹ nhàng xoa bóp, Yugi bất giác cúi đầu, ánh mắt không kìm được lộ ra vài phần tủi thân.

Trước kia cậu cũng có thể hưởng thụ như vậy chứ không phải đứng thẳng tắp ở đây như bây giờ...

Cậu vẫn luôn là người gần gũi với Atem nhất.

Khẽ thở dài một cái, Yugi có chút chán nản cúi đầu xuống.

Thôi được rồi, cậu cũng biết thân phận hiện tại của mình.

Bây giờ cậu không phải là một vị Vương Đệ dưới một người trên vạn người, mà chỉ là một nô lệ, một người hầu được phái đến để hầu hạ Pharaoh mà thôi.

Theo lời của một nữ quan nghiêm khắc, cậu thậm chí còn không bằng một nửa những người hầu khác.

Cả lễ nghi lẫn kỹ năng hầu hạ đều vụng về đến buồn cười.

Về điểm này thì Yugi không thể phản bác.

Hồi còn ở nhà, đã có mẹ lo liệu mọi thứ. Đến khi lạc vào Ai Cập cổ đại, lại được cung phụng như bảo vật.

Cậu chưa từng phải tự tay động đến việc gì.

Thành ra giờ đây, làm việc rõ ràng không bằng đám thị nữ thuần thục khác cũng là điều dễ hiểu.

…Dù vậy, cũng chưa ai nặng lời trách mắng cậu cả.

Dù sao thì với gương mặt này, cũng chẳng mấy ai nỡ thốt ra lời khó nghe, chứ đừng nói là đánh phạt.

Thôi thì… những ánh mắt khinh khỉnh mà mấy thị nữ khác thỉnh thoảng ném tới, cậu cũng quen rồi…

Yugi ôm chiếc khăn tắm màu trắng đứng ngẩn ngơ ở một góc phòng tắm, suy nghĩ đã bay lên chín tầng mây.

Ngay khi nhận ra lời mình nói ra không thể truyền đến tai bất kỳ ai ở đây, cậu lập tức nghĩ đến một cách đơn giản nhất:

Nếu không thể nói, thì dùng hành động để biểu đạt, ví dụ như viết chữ!

Chỉ là… khi vừa nghĩ đến chuyện đó, cậu đã lập tức rầu rĩ xẹp xuống.

Cậu hoàn toàn không biết viết chữ Ai Cập cổ.

Tuy có thể đọc, nghe, và thậm chí là nói trôi chảy… nhưng để viết thì hoàn toàn mù tịt.

Chẳng lẽ lại dùng tiếng Nhật viết ra cho Hoàng huynh xem? Mà viết ra rồi, có lẽ người ta cũng chẳng hiểu nổi đâu…

Chưa kể, dù cho có viết được đi nữa, Yugi vẫn cảm thấy viết ra cũng chẳng có ai thấy được.

Ảo cảnh này là do Hoàng Kim Chìa Khóa tạo ra.

Một không gian phong kín cách biệt với thế giới bên ngoài.

Mà cậu, một “người đến từ bên ngoài”, vốn không được phép giao tiếp với bất kỳ ai đã bị phong ấn trong không gian này.

Đây có lẽ cũng chính là lý do Atem và mọi người không thể nghe thấy tiếng cậu nói.

Nghĩ đến đây, Yugi dần bình tĩnh lại, rồi nhớ tới lời chỉ dạy của Simon cách đây không lâu.

Khi biết Chìa Khóa Hoàng Kim rơi vào tay địch.

Simon, người từng là người sở hữu nó trước khi trở thành Đại Tư Tế, đã cẩn thận giải thích với Yugi toàn bộ năng lực của món thần khí này.

Chìa Khóa Hoàng Kim và Con Mắt Hoàng Kim có năng lực tương tự nhau.

Không giống các thần khí khác, điểm mạnh nhất của chúng là khả năng thao túng tâm linh và linh hồn.

Con Mắt Hoàng Kim có thể cưỡng chế khống chế tư duy và linh hồn của con người, nhưng, sức mạnh này lại không có tác dụng lớn đối với những người có sức mạnh lớn hoặc tâm linh kiên cường, rất dễ bị thoát ra.

Simon đã từng thận trọng nói với Yugi: ở phương diện này Chìa Khóa Hoàng Kim còn cao cấp hơn một bậc.

So với Con Mắt Hoàng Kim chỉ biết áp chế, Chìa Khóa Hoàng Kim càng nguy hiểm hơn.

Vì nó thâm nhập sâu vào tận đáy tâm linh, tìm kiếm những sơ hở yếu đuối mà đến bản thân con người cũng không nhận ra.

Đó có thể là vết thương lòng sâu kín, là những ký ức bị chôn vùi vì quá đau đớn.

Chìa Khóa không cưỡng ép, mà thuận theo ý chí bản năng muốn quên đi của người đó để phong ấn ký ức, rồi giam giữ linh hồn trong ảo cảnh được tạo ra từ chính trí nhớ đó.

Một linh hồn đã không còn ký ức tự nhiên sẽ cho rằng nơi mình đang ở là thế giới thật và không thể nào nảy sinh một chút phản kháng trong lòng, càng không cần nói đến việc thoát ra.

Chìa khóa sẽ che chắn mọi thứ từ bên ngoài, khiến nạn nhân vĩnh viễn sống trong ảo cảnh mà người đó cho rằng là thật.

Điểm này, đặc biệt đáng sợ.

"Nói như vậy, không phải là không có cách để phá bỏ ảo ảnh sao?"

Khi đó, Yugi đã hỏi Simon như vậy.

Simon im lặng một chút, từ từ nhíu mày lại, không phải nhắm vào Yugi, có lẽ chỉ là nhớ lại một ký ức không tốt nào đó.

"Cũng không phải không có cách nào... Hoặc nên nói là hoàn toàn không khó."

"Chìa khóa Hoàng Kim dựa vào việc đào sâu vết thương trong tâm linh con người để làm sơ hở, từ đó mới phong ấn ký ức."

"Cho nên chỉ cần... sự kiện dẫn đến sơ hở tâm linh đó một lần nữa tái hiện, khiến người đó nhớ lại thì phong ấn sẽ bị phá vỡ."

"Một khi phong ấn bị phá vỡ, Chìa Khóa Hoàng Kim không có sức mạnh để khống chế linh hồn người khác, sẽ mất hiệu lực."

"Cho nên điều khó nhất, là làm sao để tìm ra thứ mà người đó không muốn nhớ lại..."

Lúc đó Yugi vẫn chưa hiểu lắm, bây giờ lại cảm nhận sâu sắc cái điều "khó nhất" mà Simon nói.

Nếu là một tồn tại không muốn nhớ lại mà bị Chìa Khóa nắm bắt sơ hở, thì trong ảo cảnh này căn bản không biết phải tìm từ đâu.

Hơn nữa đối với Yugi, sức mạnh của Atem là điều không thể nghi ngờ.

Theo hắn, một Pharaoh mạnh mẽ không nên có bất kỳ sơ hở nào.

Vết thương sâu nhất trong tâm linh mà ngay cả bản thân cũng không muốn chạm vào... Điều đó Atem thật sự sẽ có sao?

--------------
30/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co