Truyen3h.Co

Động Tâm

THÂN PHẬN MỚI

Bongsunga

"Làm lại, sao cô lại chậm hiểu như vậy hả, hay đầu óc của cô..không được bình thường?" Từng từ từng chữ gằng mạnh vào trí óc cô, trái tim cô dường như không thể phản ứng với những từ ngữ này được nữa, cảm xúc cô chai sạn , không ấm ức, không phản ứng, nhưng chính sự thản nhiên đó lại là điều đáng thất vọng nhất.

Đào Ngọc Kiều bước từng bước về dãy bàn làm việc, cô biết rõ bản kế hoạch này không được thông qua đơn giản vì nó là do cô làm.
Chỉ là, sếp là bạn học cấp ba có quyền có gia thế, cô ta từng tạt sơn lên áo đồng phục cô, từng tung tin đồn vô căn cứ về cô trên các diễn đàn trường, từng nhốt cô trong căn phòng học lạnh lẽo,.. cô không hiểu tại sao, không biết mình nên làm gì. Sẽ có ai tình nguyện chống đối một tiểu thư giàu có để đấu tranh cho một đứa dung thân ở trại trẻ mồ côi sống lay lắc nhờ tiền học bổng chứ, tất nhiên sẽ có đôi lúc một vài giáo viên giúp cô, nhưng đó sau cùng cũng chỉ là dọn rác cho nàng ta thôi, cô hiểu rõ, cô biết rõ nhưng tiền học bổng ở ngôi trường đó là thứ duy nhất cô có thể dựa vào.

Bốn năm đại học có lẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của cô, có một nhóm bạn tình nguyện bênh vực cô khi bị hiểu lầm, có một nhóm bạn mắng cô vì làm thêm quá sức, có một nhóm bạn khiến cô cảm thấy thế giới thật rực rỡ biết bao.
Nhưng hoàn cảnh đúng là trêu người, sinh nhật tuổi 25, cô được luân chuyển công tác đến một nơi khác, tiền lương rất hậu hĩnh nhưng có một chuyện đẩy cô vào lại những ngày u tối. Thì ra, ánh sáng một quãng đường không thể xoá đi bóng đen đã mang một đời người. Gặp lại khuôn mặt đã từng khiến cô đau khổ, cô rõ ràng cảm nhận tim mình loạn nhịp, bước chân nặng nề và đầu óc mơ hồ. Không ngoài dự đoán, sau đó là chuỗi ngày kinh hoàng đối với cô. Vì thế, hôm này, cô quyết định rời bỏ nơi này, nơi lưu giữ 27 năm đau khổ của cô.

Sau khi thôi việc, cô trả nhà thuê, bán đi mọi thứ còn sót lại ở cái thành phố chật kín người này. Tháng 6, mùa hè oi bức, cái nóng phả vào mặt cô làm đôi má ửng hồng. Bắt chuyến bay sớm nhất, cô bay ra Hà Nội, đã bao nhiêu năm kể từ vụ tai nạn ấy rồi nhỉ, cô thầm nghĩ.
" Toàn là thiếu gia không chịu khổ nỗi, thế nên mấy ông mới đi sớm vậy đúng không, đúng là không có tình người mà. Để tui ở lại đây khổ sở như vậy..." Cô nức nở trước ba bài vị, trời hè là thế lúc nãy còn nóng đến khó chịu, bây giờ đã mưa như trút nước. Bước chân cô lê lết đến một nơi vắng người, nơi này rất tệ nạn, kim tiêm đầy hai lối đi, cô đứng đó, cảm nhận được hơi nước bốc lên, mùi đất sau mưa luôn lưu luyến hồn người, nhưng cô đã hạ quyết tâm, cô quá yếu đuối để ở lại nơi này, thế giới này không phải nơi cô nên đến. Vài ngày sau đó, thành phố Hà Nội nhận được tin báo về một sự việc thương tâm, ở nơi hoang vắng lại tìm thấy một cô gái trẻ không còn sức sống.

Trước lúc chết, con người ta sẽ thấy gì, thiên sứ? Đầu trâu mặt ngựa? Đều không phải, sau khi uống chai thuốc trừ sâu đó, đầu óc cô quay cuồng, từng cơn nôn mửa kéo đến, cơ thể co giật và cô bắt đầu nhìn thấy họ, là họ tới đón cô đi đúng không? Là họ_ những người đem lại ánh sáng trong những ngày u tối của cô, tới đưa cô rời  khỏi  nơi đáng sợ này, chắc chắn là vậy!
___

Làn gió man mát thổi qua, nắng xuân cũng thật dịu dàng, có một cô gái đã nằm lên chiếc ghế gỗ mà tôi đã tưởng chỉ dành riêng cho mình.

"Em cứ nghĩ chỉ em biết chỗ này thôi".
Một cậu trai cao ráo tay cầm hộp bento nhỏ với giấy gói màu xanh cùng hoạ tiết đáng yêu rất không phù hợp với cậu ta.
"Vậy sao, nhưng hình như hơi quen quen đó"
Giọng nói quen thuộc nhưng cũng thật kì lạ phát ra trên đỉnh đầu cô, vừa trải qua cửa tử, cô lúc này chỉ có một suy nghĩ_ đã là lần thứ ba không thành công rồi, lần sau nên làm gì đó hiệu quả hơn.
Khẽ nhướng mi mắt nặng trĩu, ánh sáng làm cô hơi cay cay. Khi nhìn rõ lại thì cô hoảng hốt đến mức bật dậy khỏi băng ghế gỗ. Gió mùa xuân luôn mát như vậy, nhẹ nhàng mà dễ chịu, trong làn gió có hương thơm của hộp bento cậu trai tóc xám tro đang nâng niu, thật sinh động, chàng trai tóc vàng khẽ nhíu mài, cất giọng khó ở :
" Trông tôi đáng sợ lắm à, cậu bật dậy như vậy va phải hộp cơm thì tôi đói đến giờ về đó"
Giọng nói này, quen thuộc đến xúc động, Đào Ngọc Kiều cảm nhận được trong cổ họng khô khốc có cái gì đó ngứa ngái như kim đâm, trái tim cô thắt lại, miệng khẽ chất vấn "sao giờ các cậu mới xuất hiện". Đã rất nhiều năm kể từ vụ tai nạn đó, cô không gặp lại ai trong số họ, dù ở trong mơ hay ảo giác, hơi ấm duy nhất của cô đã bị chiếc xe tải đó cuốn đi, nhưng giờ, bằng xương bằng thịt, họ đang ở trước mặt cô, nước mắt cô không kiểm soát cứ như chuỗi trân châu đứt đua nhau lăn trên má.

Phản ứng này doạ Atsumu và Osamu luống cuống tay chân, họ nhìn nhau với vẻ khó hiểu, rõ ràng trên mặt họ viết ba chữ " có quen không?"

Osamu lấy lại bình tĩnh đưa khăn giấy cho cô, dùng giọng hoà hoãn một phần vì sợ bản thân hay con người kế bên đã làm gì không đúng, phần còn lại là vì anh chưa thấy ai nức nở đau khổ như vậy trước đây. Cô nhận lấy khăn giấy và dùng giọng sụt sùi tra hỏi " Hoàng Minh đâu, sao không đi cùng hai người, hai người chưa chết sao không đi tìm tôi-" cô bỗng khựng lại, cô đang nói, nhưng không phải tiếng Việt, là những thanh âm trong các bộ anime cô hay xem, cô nghĩ mình chắc là mộng mị rồi.
Atsumu bỗng hiểu ra, quay sang nói nhỏ với Osamu " Cậu ấy không được bình thường" vừa ngắt lời, người trước mặt bỗng chạy trối chết về phía cửa ra sân thượng, hai người tuy có một phen hú vía nhưng vẫn là no bụng quan trọng hơn, nhưng họ chắc chắn sẽ kể lại chuyện này cho mấy người trong đội bóng nghe, nó kì lạ quá mà.

Cô cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang chảy xuống cái cổ trắng ngần của mình, con đường về lớp thật quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm, cô ngồi vào chỗ theo bản năng, cơ thể cô như muốn nói đây là chỗ của mình. Cố gắng xâu chuỗi từng sự việc, cô vẫn không hiểu nổi. Những nét bút nguệch ngoạc viết vội đem theo tâm trạng bối rối của cô. Tự tử, đau đớn, gặp lại bọn họ...ở thiên đường? Kết thúc bằng một dấu chấm hỏi to đùng, sau khi chuông reo cô vẫn không nói được tình huống này là gì. Thế nhưng cô không thấy lạ lẫm, bản thân cô biết mình đang làm gì, nhớ rõ từng người trong lớp học và dần có cảm giác...quên tiếng Việt???
Không được, không xong rồi, thiên đường giao tiếp bằng tiếng nhật sao, không đúng, sao mình lại biết nói tiếng nhật. Nỗi sợ mang tên mất gốc khiến cô vội vã viết tên mình bằng tiếng Việt thế nhưng nhìn một hồi lại ra tiếng Nhật, một dòng chữ nhỏ nhắn: Komine Nagi
Cô cảm thấy máu bắt đầu không lưu thông đến các ngón tay nữa, chuyện này, chuyện này thật kì lạ. Không biết cô đã vượt qua bằng cách nào nhưng chân cô đang theo thói quen bước về nhà, nhà của cô_ một định nghĩa kì lạ. Nơi này có cha, có mẹ, có một người chị gái hoạt bát, quá chân thật đi, chân thật đến mức kì lạ.

"Sao hôm nay về sớm vậy, chị tưởng em ghét về chuyến xế chiều vì kín mít người" Komine Aki vừa xem cái gì đó trong điện thoại vừa nói, không ngước lên nhìn khuôn mặt của cô lúc này_ bối rối ,lảng tránh nhưng cũng ngưỡng mộ và xúc động. Cô khẽ chào rồi chạy nhanh lên phòng, Komine Aki cũng không để ý lắm.
Đứng trước gương Komine Nagi thoáng sững người, đúng là cô_Đào Ngọc Kiều nhưng lại đang sống dưới thân phận khác. Khuôn mặt trẻ trung, tóc xoã che  đi cái cổ trắng ngần, nhìn xuống bàn nay trắng nõn mềm mại cô như hiểu ra, có lẽ đây là mình, ở một thế giới khác, nơi cô được sống như một người bình thường, được yêu thương và hạnh phúc.

Cô nhớ lại mình hay có thói quen viết nhật ký, chắc ở thế giới này cũng vậy, cô lục lội trong kí ức, không mất quá nhiều thời gian để tìm ra nó. Một quyển sổ với bìa da nâu sạch sẽ, bên trong là những từ tiếng Nhật nắn nót, đọc một hồi cô cũng hiểu được tình hình của mình. Một cô gái hạnh phúc, có chị hơn cô một tuổi, năm nay học lớp 11, là một quản lí câu lạp bộ bóng chuyền, hướng ngoại, đáng yêu, rất thương cô. Cha mẹ thường về vào lúc 7h tối, cô sẽ là người chuẩn bị đồ ăn cùng mẹ. Gia đình khá hoà thuận, cha mẹ thường xuyên đi du lịch bỏ quên hai chị em họ. Cô cảm nhận được trái tim mình khẽ run lên vì ngưỡng mộ, một cuộc sống hạnh phúc, phút giây đó cô đã ước sẽ mãi mãi được ở đây.
____

Mùa xuân ở Hyogo cũng thật lạnh, cô mở đồng hồ, 6h30, dụi mắt mấy lần, vẫn là vậy, cô hoảng hốt, trễ học mất thôi, trong lúc vội vã tay cô vô tình làm rơi thẻ học sinh, trường trung học Inaryzaki? Nghe rất quen tai nhưng không thể nhớ nổi. Cô cũng không để ý, vội vội vàng vàng rồi chợt nhận ra, trường học bắt đầu lúc 8h00, may là vẫn kịp giờ, nhớ lại thời học sinh của cô ở thế giới kia, kí ức bỗng phai mờ dần nhưng có vẻ thói quen là không thể thay đổi.
Bình thường hai chị em Komine không đi học cùng nhau, chị cô thường đợi " nước tới chân mới nhảy" còn cô ghét việc phải chen chúc nên đi khá sớm, nhưng hôm nay so với Komine Nagi của mọi ngày thì có hơi trễ. Vẫn là phải chịu chen chúc một chút trên tàu điện ngầm.
Đi bộ tới trường,  hoa anh đào hai bên như cơn mưa rào tưới xuống lòng cô một sự dịu dàng hiếm hoi. Cô vẫn học như hôm qua, cảm thấy kiến thức rất dễ, có vẻ ở thế giới cũ cô không làm gì ngoài học nên bây giờ nhìn đâu cũng nhớ, nhưng văn thì rất khác, may là cô ở thế giới này cũng thích học.

Giờ ra chơi ở đâu cũng như nhau, sau tiết toán học sinh như mấy cọng rơm ỉu xìu gục xuống bàn, cũng có vài bạn nữ nói chuyện về mĩ phẩm, về nam sinh, rất có hơi thở nữ sinh trung học.

Komine Aki đang rất hào hứng vì câu lạp bộ vốn sôi nổi bây giờ lại có mấy cậu bạn năm nhất nổi trội đầy nhiệt huyết, dù hơi ồn ào nhưng cô cảm nhận được bầu không khí đang tốt lên. Cô rất muốn nói tin tức vui này cho cô em bé bỏng lạnh lùng của mình nên đã chạy như bay đến lớp 10-4, vẫn là dãy cuối cạnh cửa sổ, hôm nay Komine Nagi búi tóc cao gọn gàng để lộ ra cái cổ trắng ngần dưới ánh sáng từ cửa sổ, khuôn mặt ngây thơ động lòng người nhưng hôm nay có vẻ như có thêm vài tầng lạnh lẽo. Cô chưa bao giờ thật sự hiểu được suy nghĩ của cô em gái này, lúc trước cô còn lo em gái có bệnh khó giao tiếp, sau này nhận ra chỉ là có chút hướng nội, cả nhà cũng yên tâm hơn, chỉ cần em gái lớn lên vui vẻ có bạn hay không, sôi động hay không, cô đều đồng ý.

Komine Nagi, được từ nay cô sẽ là Komine Nagi, ở kiếp sống khác, tôi là một cô gái Nhật Bản!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co