Truyen3h.Co

Đông tàn

Hồi ức

hahaha1234aa

     Trên mặt đường ẩm ướt phản chiếu lại tiếng bước chân vội vã của người đi đường ở thành Paris trần trụi. Lâm An Dĩ từ công ty cũng hòa nhịp theo dòng người mà bước đi. Đây có lẽ là khoảnh khắc mơ hồ và kì lạ, cảm giác đầy nao núng. Đến trước một trạm dừng xe buýt, cậu đứng lại và vẫn vậy, cặm cụi lướt chiếc điện thoại đã vỡ nát màn hình trên tay với một trạng thái mệt mỏi, sức lực gần như cạn kiệt. Cũng phải thôi, chiếc đồng hồ điện tử trên điện thoại cũng đã điểm chín giờ tối. Hơi ẩm từ không khí từ đâu đó cứ luồn vào khe áo khi chưa ai kịp chuẩn bị cho cơ thể mình một chiếc áo ấm hơn, có lẽ thật khó chịu. Nhưng đối với An Dĩ, chút rét này có là gì, nó cũng sẽ rời đi như cách mọi thứ đã từng đến với cậu rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện.
    Một nhịp… hai nhịp… An Dĩ ngước phắt lên như nhận ra có gì đó không đúng. Bây giờ là tháng mười hai, đúng rồi, là tháng mười hai, trời đã vào đông rồi nên cái lạnh này không phải là bình thường mà là cơn gió của mùa đông. Đối với An Dĩ, đây là mùa kỉ niệm, tất cả những kí ức mơ hồ, quen thuộc nhưng lại xa lạ đến ngỡ ngàng đều xảy ra vào mùa đông. An Dĩ hơi khựng lại, liền bật điện thoại đã gần như tan nát hết mà xem ngày: chín giờ năm phút, ngày 8 tháng 12. Cậu hơi bất ngờ một chút. Không phải vì một năm trôi qua nhanh mà vì sắp đến sinh nhật cậu.
    An Dĩ khó khăn luồn tay vào túi quần mặc dù nó đã thủng một lỗ tròn lớn bên trong. Sao mà nó cũng giống cậu vậy - thân hình cân đối, cũng cao một mét tám mươi ba, mặt mũi ưa nhìn, sức lực cũng tốt mà tâm hồn bên trong chắc không còn gì nguyên vẹn. An Dĩ chọn cách mặc kệ, có thì vẫn tốt hơn không, ít nhiều gì thì bản thân vẫn chọn cách sống tiếp.
    Ánh nhìn của cậu chậm rãi lia đến vũng nước đọng lại từ cơn mưa rào tối qua. Đúng là một cơn mưa khó chịu, tại sao gần vào đông rồi vẫn mưa như vậy, làm mọi thứ trông như đang chìm trong một cái ao khổng lồ. Sao tầm nhìn của cậu cứ như mờ đi, hòa tan vào dòng chảy kí ức nhạt nhòa trắng xóa. Một căn nhà nhỏ, có bố, có mẹ, có bạn và có cả… bạn gái. Trời ơi! Tại sao đến thời điểm này cậu mới nhớ lại kí ức này? Cậu thực sự đã có bạn gái nhỏ lúc năm tuổi. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười, An Dĩ mới cảm thấy nhẹ nhõm cho hôm nay. Một chút kỉ niệm đẹp và hài hước như thế này, có được cũng thật tốt, tô điểm cho sự đơn sắc nhạt nhẽo của An Dĩ.
    Đến hết ngày rồi mà xui xẻo vẫn kéo đến. Kỉ niệm đẹp thì cũng chỉ là quá khứ thôi. Xe buýt đến muộn nửa tiếng, An Dĩ lơ mơ sắp ngủ quên trên chiếc ghế lạnh lẽo thì một bà cụ tốt bụng mới kêu cậu dậy:
    - Này! Nhóc con, thức dậy đi, mọi người lên xe hết rồi.
    An Dĩ tỉnh táo ngay lập tức, vội cảm ơn rồi bước lên xe. Người cuối cùng lên, bác tài thở dài, xe bắt đầu di chuyển. An Dĩ chọn chỗ ngồi trong sự áy náy và những ánh mắt kì lạ xung quanh. Nhưng An Dĩ quen rồi. Ngồi hướng ra cửa sổ xe - nơi đã đọng trắng sương và hơi ẩm, cậu vẫn thất thần nhìn ra ngoài. Tâm tư con người thật kì lạ. Thắc mắc của An Dĩ không phải là không có lí do. Tại sao không ai kêu cậu dậy dù cho xe có dừng lâu đến mấy? Tại sao mọi người lại nhìn cậu với ánh mắt phán xét đến vậy? Liệu một nhân viên mệt mỏi vô tình gục xuống thì có gì là sai sao? Hay là do khuôn mặt châu Á, hay chỉ đơn giản là do xã hội bây giờ con người vốn dĩ vô tâm như thế. Thật khó hiểu.
    Khoảng hai mươi phút sau, An Dĩ đã đứng trước căn nhà của bản thân. Bê tha đến đâu thì căn nhà bốn mươi mét vuông này cũng luôn khiến cậu tự hào. Hai mươi tám tuổi, tích góp được chút ít, thêm khoản vay từ ngân hàng, đủ để mua một căn nhà cho bản thân, chỉ tiếc là không có gia đình sống cùng. Thở dài một hơi rồi vặn khóa mở cửa.
    Vệ sinh cá nhân xong, An Dĩ chỉ muốn bước thật nhanh đến chiếc giường êm ái và vội vã chìm vào giấc mơ. Nhưng khi vừa bước từ phòng tắm ra, An Dĩ chợt thấy trong ngăn kéo tủ có một bìa các-tông màu nâu loang lổ vết ố bị lộ ra ngoài. Dù sao mai cũng là chủ nhật nên được nghỉ, theo tiếng thôi thúc trong lồng ngực, An Dĩ tiến lại và mở ra xem tập bìa ấy. Tim An Dĩ đập liên hồi. Đơn giản vì cậu biết bên trong tập bìa ấy chứa đựng gì vì nó là của cậu, từ mười lăm năm trước, từ rất lâu rồi mà cậu chưa có dũng khí mở ra xem.
    “Tôi tên Lâm An Dĩ, mười ba tuổi, đến từ Trung Quốc. Bố tôi là người miền Bắc Trung Quốc, mẹ là người miền Nam Việt Nam. Đây là lá thư tôi xin gửi đến… để tìm lại gia đình. Tôi đã bị lưu lạc đến Nga.”
    Lâm An Dĩ chợt bật cười, cười một hơi, nước mắt rơi. Năm mười ba tuổi, sống ở một cô nhi viện tại Nga đã tập tành viết thư tìm gia đình nơi gửi không rõ, đầu đuôi cũng không có, tên bố mẹ cũng không nhớ. Có lẽ là do giai đoạn tâm lí bất ổn, An Dĩ từ lâu đã quên bẵng đi mất. Nhưng nụ cười ấy, ánh mắt ấy của ngày xưa, An Dĩ chưa hề quên. Nó đã luôn là hình ảnh in sâu vào tiềm thức của cậu, từ rất lâu về trước cho đến tận bây giờ. Vì quá mệt mỏi, An Dĩ đã rơi vào một giấc ngủ sâu, dài, rất dài vào tối hôm đó. Khắp giường rải rác đầy những lá thư cũ kĩ, đầy nét chữ nguệch ngoạc, chỗ thì kín chữ, chỗ thì chừa trống dường như cho một thông tin quan trọng đã bị mất đi. Ước muốn của An Dĩ mỗi ngày sau khi tỉnh dậy đều luôn có gia đình, bạn bè, người thân ở bên an ủi, sẻ chia cùng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co