Quá khứ
Mùa thu dần chuyển mình nhường chỗ lại cho mùa Đông sang với từng đợt gió lạnh thấu xương, gần như thở ra khói. Hàng lúa xanh mướt, ngào ngạt hương thơm đồng quê. Chưa tới mùa lúa chín nên khung cảnh tại đây rất vắng, sao mà thấy quen thuộc đến lạ. Khung trời hoàng hôn bao la ngợp gió, lớp lớp lúa non uốn lượn như sóng phiêu du trên nền nhạc êm ái của con suối nhỏ trong veo. Mọi giác quan như được phóng đại trước vẻ đẹp sống động của thiên nhiên, không có phiền toái, lo âu. Rõ ràng, đây là quê, đây là Trung Quốc, nơi căn nhà nhỏ của An Dĩ ngày xưa.
- Dĩ Dĩ đi thăm dì đi, có được không Dĩ Dĩ?
Tiếng nói nhỏ nhắn của đứa nhóc ba tuổi cắt ngang sự yên tĩnh bình lặng của quang cảnh. Sự ồn ào khó chịu này lạ thay lại khiến người ta xiêu lòng. Thật kỳ lạ.
- Sao Chu Chu lại không dùng kính ngữ với anh? Ta đi, nhưng lần sau phải xưng hô đúng đấy nhé.
Cậu trai lớn hơn đáp lại, giọng nói thiên hướng giáo huấn nhưng vẫn dịu dàng với đứa nhóc nhỏ hơn. Dưới gốc đa già, chỉ có hai đứa nhỏ và vài tiếng nói trẻ thơ.
Phải rồi, “dì” là mẹ của Lâm An Dĩ. Năm sinh An Dĩ, bà đã qua đời vì khó sinh. Mẹ An Dĩ rất yêu cậu, và có một sự thật rằng từ nhỏ An Dĩ đã không tin. Cậu luôn tự hỏi tại sao “yêu” mà lại “rời đi”. Một câu hỏi ngây thơ đến đau lòng của một đứa nhóc năm tuổi.
An Dĩ năm tuổi rời khỏi dòng suy nghĩ buồn bã, nắm bàn tay mũm mĩm của đứa bé tên Chu Chu bước đi. Đến trước một khoảng đất nhô lên, có di ảnh một người phụ nữ đang cười rạng rỡ, xinh đẹp hệt như đang ở độ tuổi rực rỡ nhất của một con người. Chưa từng tiếp xúc, nhưng An Dĩ rất yêu mẹ. Vì bố cậu là một người bố tốt, luôn kể về mẹ cậu như một người anh hùng dũng cảm, không áo giáp, không sức mạnh, chỉ đơn giản là đã sinh ra An Dĩ, dùng sinh mệnh để đổi lấy cuộc đời cho An Dĩ.
-Dì đẹp quá Dĩ Dĩ! Dì ơi, anh Dĩ là bạn trai… hmm… hihi, là bạn trai đó nha!
Lâm An Dĩ năm tuổi há hốc mồm, không tin vào tai mình, liền theo phản xạ mà phản đối:
- Anh sao lại là bạn trai của em?
Chưa được ba giây sau, tiếng khóc đã vang vọng khắp khu đất vắng. Đúng là trẻ con, không sợ trời, không sợ đất. Chỉ có An Dĩ là đang sợ Chu Chu ba tuổi khóc lớn thật lớn. Khổ thật, lại mất cả tiếng dỗ dành. An Dĩ đành tiếc nuối tạm biệt mẹ rồi rời đi.
Cuối ngày, sau khi cắt được cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau, An Dĩ lại đọc thư của mẹ. Cậu đang tập đọc chữ từ sớm để có thể đọc được thư của mẹ - dòng thư mẹ ghi trước ngày dự sinh khốn nạn đó. An Dĩ tuy sinh ở làng quê nghèo nhưng lại rất chăm chỉ. Năm tuổi đã biết cho heo ăn, biết chăm sóc các em hàng xóm để các cô chú đi làm từ sáng đến tối khuya. Và tất nhiên, An Dĩ năm nay vừa mới biết đọc chữ, bập bẹ thôi nhưng đó là tất cả sự cố gắng mà bố của An Dĩ đã chỉ dạy. Trong cả làng, nhà An Dĩ thuộc loại khá giả. Thật may mắn, An Dĩ vẫn có được một tuổi thơ tốt.
Khung cảnh kỳ lạ.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Một màu đen trước mắt. Bên ngoài là tiếng xe lộc cộc đang di chuyển ngược hướng với làng, ngoài trời tuyết phương Bắc đã rơi. An Dĩ đang đợi Chu Chu cùng đón sinh nhật tại gốc đa đó vào buổi trưa mà. Chu Chu có đến không? Chu Chu và bố mẹ em ấy có phải đợi không?
An Dĩ chợt nhận ra, bản thân đang gặp phải điều không may…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co