4
Haechan's Pov
"Hey, Haechan, có chuyện này cậu muốn nghe không?"
Na Jaemin từ bên ngoài bước vào, cậu ta suốt ngày chỉ nói mấy chuyện xàm xí, tôi nghe đến chán rồi.
"Nếu là mấy câu chuyện xàm xí về cái cuộc đời tẻ nhạt của cậu hay về em yêu Jeno của cậu thì tôi không hứng thú đâu, khỏi kể"
"Hể, xàm xí gì chứ, nói vậy rất tổn thương đó. Tôi đang có ý tốt kể cho cậu về anh trai Minhyung mà cậu mong nhớ suốt bao năm qua, không muốn nghe thì thôi tôi sẽ không kể nữa"
"Khoan, chờ đã, cậu..... cậu biết tin tức về anh Minhyung, mau... mau nói cho tôi biết"
"Kìa sao cậu lại kích động như vậy, tôi tưởng cậu không muốn nghe tôi nói nhảm cơ mà"
"Được rồi, được rồi tôi nói, tôi nói, làm ơn đừng có nhìn tôi với sự chết chóc đó, không giỡn nữa, ngồi xuống đi"
"Cậu cũng biết là tôi chuẩn bị chuyển công tác sang Canada nhỉ, tôi có đọc qua hồ sơ bệnh nhân và người hiến tạng. Trong số đó tôi có thấy tên của Lee Minhyung ở người hiến tạng lẫn bệnh nhân. Tôi có gọi điện đến bệnh viện đó để dò hỏi một chút, họ nói Lee Minhyung bị ung thư, khoảng thời gian trước phải nhập viện vì ngất xỉu sau đó được chuẩn đoán là bị ung thư, lúc đó vẫn có thể hóa trị để kéo dài thời gian sống nhưng anh ta lại không đồng ý mà quyết định hiến tạng. Vài tuần trước, anh ta vừa nhập viện vì bệnh trở nặng, thời gian còn lại cũng chỉ vỏn vẹn hai tháng nữa"
"Na Jaemin, cậu mau dọn đồ đi, tôi đã liên hệ với thư ký rồi, máy bay tư nhân đã sẵn sàng, tôi cùng cậu đến Canada, dẫn tôi đến bệnh viện đó. Nửa tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh, nhanh tay lên"
"Ha, đúng là Lee Haechan nga, rất dứt khoát, quả đúng là người có tiền làm gì cũng gọn lẹ. Tôi biết cậu nghe xong sẽ như vậy mà, đồ đã được cất sẵn trong vali, đồ của cậu tôi cũng sắp rồi, bây giờ có thể xuất phát rồi"
"Được vậy xuất phát thôi, tôi chở cậu, ra xe đi"
.
.
.
Đứng trước cửa phòng bệnh của anh, tim tôi đập mạnh như muốn chạy ra ngoài. Những năm qua, không có anh bên cạnh, trái tim tôi có như không, chẳng rung động mạnh mẽ vì bất cứ ai. Tôi mới hiểu được vị trí của anh trong tôi lớn đến nhường nào, không có anh tôi như chẳng có sự sống. Ngay giờ đây, trái tim này lại mạnh mẽ nhảy múa trong lồng ngực, là vì sự hào hứng, hồi hộp khi được gặp lại anh sau bao ngay nhưng cũng là sự đau đớn khi tôi chỉ có thể bên nhau được hai tháng.
Minhyung của tôi, trong những năm qua rốt cuộc đã trải qua những gì vậy chứ. Không có tôi bên cạnh, anh lại phải khổ đến vậy, tôi với anh vì sao không thể hạnh phúc. Giá như ngày đó tôi nhận ra tình cảm dành cho anh sớm hơn, chúng tôi đã chẳng xa nhau lâu như vậy. Tôi là một kẻ ngốc, cứ chăm chăm vào đoạn tình đơn phương vốn đã héo tàn từ lâu dành cho MinA mà bỏ quên tình cảm dành cho anh. Thứ tình cảm đã sớm nảy mần trong tôi khiến tôi muốn bảo vệ anh, yêu thương anh, chăm sóc cho anh.
Đáng ghét, Lee Haechan đáng ghét, mày để Minhyung chịu khổ, đúng là ngu dốt
Cánh cửa trước mắt tôi đột nhiên mở ra, người trước mặt là Park Jisung. Cậu ta trố mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên, phía bên trong là Minhyung vẫn còn đang ngủ. Cậu ta vội kéo tôi ra ngoài nói chuyện.
"Vì sao anh lại đến đây?"
"Tôi không được đến sao. Minhyung đang bị bệnh cơ mà"
"Đúng vậy, anh không được phép đến, tôi không muốn anh ấy nhìn thấy anh trong những ngày cuối đời"
"Ha, cậu có quyền gì mà cấm tôi cơ chứ, cậu chẳng qua chỉ là một thằng nhóc bốc đồng, tính cách trẻ con thôi"
"Đúng tôi bốc đồng đấy thì làm, nhưng ít ra tôi không làm anh ấy khóc, còn anh, một tên chết tiệt đầy tệ hại đã khiến anh trai tôi khóc đến ngất đi vào những năm trước vậy mà đến khi rời đi cũng nhất định dặn tôi phải giúp đỡ anh. Vì cái quái gì mà anh tôi cứ phải chịu khổ vì anh thế hả"
Cậu ta nói rồi vung tay đấm vào mặt tôi. Máu đã tuôn rồi thì còn ngại cái mẹ gì nữa, tôi lao vào cho thằng nhóc ngạo mạn chết tiệt kia một đấm trời giáng.
.
.
.
"Lee Haechan cậu điên à mà đi đánh nhau với thằng nhóc này. Đây là bệnh viện không phải võ đài mà cho hai người đánh nhau, còn nhỏ lắm hay sao mà hành xử như thế hả"
"Na Jaemin bớt cằn nhằn lại đi, tôi không phải con của cậu nên đừng có nói mấy câu dạy dỗ đó với tôi. Rất phiền phức đó"
Khi nãy nếu không phải Na Jaemin đến can thì e rằng tôi và thằng nhóc kia sẽ còn đánh nhau cho đến khi hết sức. Nó đang được Na Jaemin sát trùng vết thương, mắt nó vẫn đang liếc tôi, thằng nhóc này đúng thật là ngứa đòn.
"Park Jisung, sao lại đánh nhau với người ta"
Minhyung, đúng là anh ấy rồi, niềm vui vừa nhen nhói trong tôi vì được nhìn thấy anh sau bao năm giờ đây lại dập tắt ngay khi tôi nhìn thấy anh. Cơ thể anh bây giờ gầy gò đến đáng thương, khuôn mặt hốc hác thiếu sức sống, đôi mắt trong sáng đã thu hút tôi giờ đây lại đờ đẫn, vô hồn chẳng còn sáng như trước. Nhìn anh mệt mỏi đến thất thần, đau đớn vì bệnh tật mà lòng tôi dậy sóng, cứ đau âm ỉ mãi chẳng dừng.
Liệu gặp lại tôi, anh sẽ phản ứng ra sao, có vui không hay sẽ khó chịu. Cái cảm giác lo sợ khiến tôi không dám lên tiếng, chỉ ngồi đó và nhìn anh, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn của anh để thỏa mãn niềm thươngnhớ.
"H...... Haechan, sao em lại ở đây"
Tôi nghe thấy giọng nói hoảng hốt của anh gọi tên mình, a lâu lắm rồi tôi mới được nghe tiếng anh gọi tên tôi.
"Em không thể ở đây sao"
"Không..... anh không có ý đó. Chỉ là-"
"Anh nên về nghỉ ngơi đi, tên nhóc kia đang được Jaemin chăm sóc rồi không cần anh phải lo đâu"
"Này, anh quan tâm Jisung thì làm sao mà em cấm, thật đáng ghét"
"Anh mới là đồ đáng ghét, bỏ đi mà không nói với em đã vậy còn cắt đứt liên lạc"
Rất lâu, tôi vẫn không nghe thấy tiếng anh trả lời.
"Minhyung, Minhyung, Lee Minhyung, anh có sao không?"
.
.
.
Sớm đã biết sức khỏe anh không tốt, thời gian của anh cũng chẳng nhiều nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh ngã gục xuống, tim tôi như hẫng đi một nhịp rồi lại mạnh mẽ đập, sự lo lắng, bất an cứ thế mà vây quanh tôi.
Đau lòng có, phiền muộn có, buồn cũng có nhưng tôi lại càng muốn bên cạnh anh nhiều hơn. Mọi cảm xúc tiêu cực đó tôi cất đi hết trong lòng. Bên cạnh anh, tôi sẽ chỉ luôn là Lee Haechan đầy năng lượng tích cực, cho anh những niềm vui dù nhỏ nhất để nụ cười luôn hiện hữu trên môi anh. Tôi muốn khoảng thời gian còn lại sẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất của anh. Những năm qua anh đã mệt rồi, trước khi anh nghỉ ngơi, tôi muốn để lại cho anh những kí ức hạnh phúc nhất.
"Hai tháng này, hãy để em bên cạnh và chăm sóc cho anh nhé, Minhyung"
Đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, tay vuốt nhẹ khuôn mặt say ngủ của anh. Yên bình lắm, mong anh sẽ luôn được yên bình như vậy..
.
.
.
"Jeno"
"Có chuyện gì sao giám đốc Lee?"
"Phiền cậu, khóa toàn bộ tin tức về tôi trong vài tháng tới, cánh nhà báo phiền phức kia mà ngửi thấy gì đó sẽ rất phiền phức"
"Được, tôi sẽ giúp cậu, không có gì nữa thì tôi cúp máy đây"
Jeno bên kia vừa cúp máy thì tôi thấy Park Jisung từ phòng bệnh của Minhyung đi ra.
"Park Jisung, chúng ta nói chuyện một chút đi....."
"... Được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co