5
Author's Pov
Minhyung những ngày sau đó không ngừng trốn tránh Haechan, mỗi khi Haechan đến anh đều sẽ giả vờ ngủ. Anh vẫn không có đủ can đảm để đối mặt với cậu, vì sao cậu lại có mặt ở đây, vì sao lại biết anh bị bệnh, vì sao lại biết anh ở đây và hơn hết vì sao anh vẫn chưa thể quên được Lee Haechan. Những năm qua, cái tên Lee Haechan luôn là thứ mà anh cất giấu thật kĩ trong trí nhớ của mình, anh tưởng bản thân đã quên được cậu. Nhưng bùm, hai tháng còn lại được sống trên thế gian này, cậu lại đột nhiên xuất hiện rồi một lần nữa chậm rãi bước vào cuộc sống của anh.
Minhyung thấy sợ hãi, anh sợ mình sẽ lại một lần nữa thích cậu rồi lại đau đớn như lúc trước. Anh sợ đau, sự đau đớn, dày vò từ bệnh tật đã khiến anh mệt lắm rồi. Anh thấy mệt, cuộc đời có sao cứ thích trêu đùa anh như vậy, bộ vui lắm sao.
Jisung cũng nói với anh, cậu nhóc có việc nên phải về nước gấp rồi cứ thế đặt vé xong bay về nước để lại anh cho Lee Haechan chăm sóc. Anh thắc mắc Lee Haechan đã dùng cách gì mà khiến một Park Jisung ghét cậu hết mức, đến gần anh, cậu nhóc cũng không cho chứ đừng nói gì đến giao anh cho cậu chăm sóc, nay lại bình thản về nước rồi giao việc chăm sóc anh cho cậu.
Park Jisung, em trai yêu quý, anh tưởng mày yêu thương anh lắm, cái đồ phản anh trai này
[Tại Đại Hàn dân chủ, Park Jisung đang ôm người yêu nhỏ cùng xem bộ phim yêu thích. Lòng thầm nghĩ: Không biết, Lee Haechan có chăm sóc tốt cho anh Minhyung không nữa? Mà thôi kệ đi, anh Minhyung chắc vui lắm, thấy ảnh vẫn còn thương tên Haechan kia lắm. Mình đúng là người em tốt mà]
Đến khi anh thật sự sẵn sàng đối diện với Haechan, thì cậu lại nói lời yêu với anh. Minhyung im lặng hồi lâu, anh không thể tin được điều mình vừa nghe.
"Không thể...... Anh xin lỗi Haechan, nhưng em hãy tìm người khác đi nhé. Anh và em, không ở bên nhau được đâu"
"Ngày trước, anh thương em là đúng, bây giờ có lẽ vẫn còn thương nhưng anh là người sắp chết rồi Haechan à. Yêu anh, em chỉ đau thôi, dừng lại thôi em, đừng lún sâu quá. Haechan à, em biết không? Anh không muốn nhìn Haechan phải khóc hay buồn khi anh ra đi. Đoạn tình cảm này, anh và em cùng buông xuống nhé, không ai giữ lại để làm đau đối phương lẫn bản thân. Anh và em hãy như trước kia thôi, vô tư với nhau như những người anh em thân thiết. Dù hơi ích kỉ nhưng anh muốn một lần nữa trải nghiệm cảm giác trước đây, Haechan sẽ lại như đứa em nhỏ của anh"
"Chỉ trách, ta nói thật lòng nhau quá muộn, thời gian không cho phép anh và em ở cạnh nhau. Yêu một người sắp chết không phải là điều tốt cho Haechan. Mong em sẽ luôn mạnh khỏe và sớm tìm được một hạnh phúc mới"
"Haechan từng nói rằng anh tựa mặt trăng vì anh trầm lặng, lại dịu dàng chăm sóc em như sự dịu dàng của mặt trăng khi chiếu xuống nhân gian những ánh trăng mờ nhạt nhưng lại bao phủ lên mọi vật bằng màu trắng xinh đẹp, thuần khiết. Còn đối với anh, Haechan lại giống mặt trời, ở em có sự sôi động, hoạt bát cùng sự ấm áp của ánh nắng lại tỏa sáng ở mọi nơi như cái cách mặt trời ở trên cao và chiếu sáng cho vạn vật"
"Nhưng Haechan à, mặt trăng cùng mặt trời, không thể đứng cạnh nhau. Khi mặt trời chiếu sáng sẽ chẳng có một mặt trăng nào bên cạnh, lúc mặt trăng treo mình trên bầu trời kia thì mặt trời cũng đã sớm lặn mất rồi"
Đêm đó, anh và cậu mỗi người một chỗ cách nhau một cánh cửa. Anh ngồi trên giường bệnh mỉm cười nhè nhẹ, ánh mắt hướng đến mặt trăng khuyết ngoài cửa sổ. Cậu ngồi ở chiếc ghế ngoài phòng bệnh của anh trầm lặng suy nghĩ. Hai người, hai nơi, hai biểu cảm nhưng có chung một suy nghĩ, họ suy nghĩ về nhau, về thứ tình cảm còn đang dang dở với đối phương.
.
.
.
Anh ra đi vào một ngày mùa đông, ngày có tuyết đầu mùa rất đẹp. Ở trong cái thời tiết đó, người ta chỉ muốn rúc mình trong chăn cùng lò sưởi để tránh cái lạnh nhưng anh lại muốn ra ngoài ngắm tuyết. Haechan có ngăn vì sức khỏe anh không tốt, anh vẫn mặc kệ mà một, hai đòi ra ngoài. Cậu cũng chỉ đành chiều theo, mặc áo ấm đầy đủ cho anh rồi đẩy người ra ngoài đi dạo quanh bệnh viện. Nhìn anh vui vẻ chạm vào những bông tuyết, cậu bất giác cười hạnh phúc, ánh mắt nhìn anh đầy yêu thương, cưng chiều.
Đi một lúc rồi cả hai lại cùng nhau về phòng bệnh của anh, anh chỉ nằm trên giường nhìn cậu, không có chút biểu hiện cả. Tự bản thân Haechan cũng biết có chuyện gì, cậu lặng lẽ đến ngồi cạnh anh, hai tay nắm chặt lấy tay anh. Minhyung biết tử thần đang đến tìm anh rồi, Haechan cũng biết anh sắp rời xa cậu mãi mãi rồi nhưng hai người không ai biểu hiện chút cảm xúc nào khác thường, chỉ nắm chặt tay nhau rồi im lặng. Anh nhắm mắt nghỉ ngơi, là giấc ngủ vĩnh hằng và anh sẽ không còn tỉnh dậy một lần nào nữa, môi anh vẫn nở một nụ cười, có vẻ anh rất vui vẻ chào đón vị thần chết nào đang đến dẫn mình đi. Haechan cũng mỉm cười nhìn Minhyung, anh không lo lắng, sợ hãi thì cậu cũng không nên buồn bã, anh cũng không muốn cậu tạm biệt anh bằng nước mắt.
.
.
.
Em bỏ lỡ anh hai lần, lần đầu tiên là khi hai ta còn non dại, em ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình, để rồi vụt mất cơ hội bên cạnh anh. Lần thứ hai là khi hai ta đều đã trưởng thành, em có được mọi thứ nhưng vẫn thiếu anh. Ta hiểu rõ lòng mình, tình cảm vẫn còn nhưng duyên thì lại hết. Lần này em dũng cảm tỏ tình nhưng ta lại không thể, vì anh sợ em yêu một người sắp chết như anh sẽ đau lòng, đến ngày ra đi anh lại nở một nụ cười tươi. Một lần nữa, em và anh không thể bên nhau. Nhưng điều làm em đau nhất chính là sau tất thảy lần ta bỏ lỡ nhau đều là vì anh lo cho em, nghĩ cho em. Em khốn nạn lắm đúng không anh ơi?
Lee Haechan của những ngày sau đó chỉ lặng lẽ sống một mình trong căn hộ lớn, trái tim sớm đã chết cùng lúc Minhyung trút hơi thở cuối cùng. Bởi vậy, người ta chỉ thấy một Lee Haechan không còn là chính mình nữa, mà là một Lee Donghyuck lạnh lùng với trái tim sắt đá và cái đầu lạnh. Cậu sẽ sống nốt kiếp người này của mình cho đến khi ông trời thương xót cho cậu đi gặp anh.
Kiếp này không đến được với nhau nên đành hẹn anh kiếp sau, kiếp sau chắc chắn sẽ tìm thấy anh và cho anh hạnh phúc trọn vẹn nhất
.
.
.
End
Lần đầu tớ thử viết truyện buồn, kết se nên có thể chưa được hay mong mọi người bỏ qua cho thiếu sót của tớ. "Bỏ Lỡ" sẽ kết thúc tại đây, và nếu có thêm cảm hứng thì tớ sẽ viết thêm một vài shortfic kết se nữa cho Dongmark cảm ơn mọi người vì đã theo dõi "Bỏ Lỡ" suốt thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co