Truyen3h.Co

[doogem] _Mập mờ.

19. Em Hùng (1)

_littlegemini08_

Có lẽ cả đời này tôi cũng không hiểu được toàn bộ ý tứ trong hành động của Đỗ Hải Đăng. Kể cả trước kia và bây giờ.

Anh từng đối xử với tôi rất dịu dàng, nhưng rồi lại nói giữa hai ta chẳng là gì. Đến bây giờ, anh nói yêu tôi, cũng rất quan tâm tôi, tôi lại mông lung chẳng biết liệu lời anh nói có là thật? Hay anh chỉ là hứng thú nhất thời, hay anh lại muốn trêu đùa tôi lần nữa? Tôi không biết.

Đôi lúc, mắt tôi và mắt anh chạm nhau. Tôi có thể thấy ánh tình trong mắt anh, giống như trước kia. Nhưng trước kia anh chẳng hề nói yêu tôi, nên hiện giờ tôi cũng chẳng thể tin vào ánh mắt đó của anh nữa. Dù cho mắt anh bây giờ còn pha chút gì đó đau buồn.

Tuy biết rằng tôi không nên dễ dàng sa vào cái bẫy đó của anh, nhưng mỗi khi anh ân cần với tôi, tim tôi lại không kiểm chế được mà lại rung lên lần nữa sau từng ấy năm. Tôi từng nghĩ mình đã hoàn toàn hết cảm xúc với anh khi có khoảng thời gian tôi lao đầu vào học tập hay nghiên cứu công thức làm bánh và mở tiệm bánh, tôi chẳng thèm lục lại phần kí ức tôi đã cất gọn và khoá lại trong tim. Nhung rồi gặp lại anh, chiếc ổ khoá mà tôi nghĩ nó đủ chắc chắn lại vỡ tan tành. Sự hoài niệm, nhớ nhung, tổn thương, tình yêu cứ thế tuôn trào. May thay, sự cô đơn sau ngần ấy thời gian đã giúp tôi học cách kiềm chế cảm xúc hỗn loạn của mình lại.

Giá như

Giá như sự dịu dàng và lời yêu lúc bấy giờ của anh đến sớm hơn, thì có lẽ, tôi đã trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này.

...

"Hùng, nghe gì không đấy?"

Tôi đang chìm trong dòng suy tư riêng thì giọng Bảo Khang cất lên.

"Hả...?"

"Chậc, tôi bảo là, sắp hết mùa nóng rồi, muốn rủ cậu đi biển giải khuây."

Biển. Phải rồi, trước kia tôi cũng từng đến biển cùng anh ấy một hai lần.

"À, được đó. Nhưng chỉ tôi với cậu thôi đúng chứ?"

"Nào có, Thượng Long cũng đi cùng."

Tôi tặc lưỡi. Thượng Long mà đi, không phải tôi sẽ bị ra rìa và phải chứng kiến cảnh bạn mình và tên đó tình tứ sao? Trong khi tôi vẫn đang khổ não vì cảm xúc riêng ư? Không đời nào.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Khang nói, "Vậy rủ thêm Hải Đăng nhé?" nhưng giọng cậu hơi miễn cưỡng thì phải.

"Cậu nói gì?" tôi kinh ngạc thốt lên

"Thì còn ai nữa đâu? Tôi với Long mà có tách ra thì còn có người chăm nom cậu."

"Chăm... chăm nom gì chứ..." tôi nói, ánh mắt lảng đi, tai hình như nóng lên chút.

Cùng lúc đó, Thượng Long bước ta từ bếp, vẻ mặt thản nhiên mà tát nước lạnh vào mặt tôi, "Thật ra cậu không từ chối được đâu, tôi vừa rủ Đăng và cậu ta đồng ý rồi."

Chết tiệt, họ cố tình chốt kế hoạch mà không có ý kiến của tôi sao? Nhưng khi suy nghĩ một lát, tôi cũng đành phải đồng ý. Bề ngoài tỏ ra miễn cưỡng, nhưng thật ra trong lòng tôi vẫn có gì đó... mong chờ?

...

Vì muốn trải nghiệm cảm giác đi phượt, anh ấy và Thượng Long đã vung tiền cho hai con xe máy mới tinh, hôm qua còn dẫn tôi và Khang đi chọn dòng xe và màu xe. Tập trung ở nhà Khang, tôi vừa kiểm kê lại số đồ dùng cần thiết vừa liếc nhìn anh ấy, dáng vẻ phong trần với áo khoác gió và quần vải, tóc rũ xuống trán, mấy lọn tóc nhỏ tách hàng bay bay nhẹ trong gió. Thật khác với vẻ trang nghiêm trong bộ suit khi có công việc thường ngày. Tôi còn chẳng để ý việc bản thân đang nhìn chằm chằm anh từ đầu đến chân cho đến khi bị tiếng tranh luận của mọi người cắt ngang.

"Tôi chở Khang, Đăng chở Hùng. Kết thúc cuộc thảo luận ở đây!" Thượng Long đột ngột tuyên bố.

Trong khi tôi còn đang ngơ ngác thì cặp đôi kia đã đeo balo và leo lên chiếc xe máy riêng. Tôi nhìn sang anh ấy với vẻ gượng gạo, bắt gặp ánh mắt của anh, không biết anh đã nhìn mình từ bao giờ. Anh rời mắt khỏi tôi, bước đến nơi chiếc xe, lấy ra hai chiếc mũ bảo hiểm từ cốp, rồi lại nhìn tôi, như thể muốn tôi lại gần. Đứng trước mặt anh, tôi bất giác không biết làm gì, rồi tôi thấy bàn tay to lớn của anh bao trọn chiếc mũ bảo hiểm màu trắng, giơ nó lên, rồi từ từ đội lên đầu tôi, rất khẽ. Như thể sợ làm tóc tôi xê dịch. Má tôi lại nóng lên rồi.

Anh cài quai mũ lại cho tôi, thấy nó hơi lỏng, anh lại đứng chỉnh cho dây ngắn lại rất kiên nhẫn.

"Tôi tự làm được..." tôi cố giữ lại chút tự trọng mong manh.

"Yên, tôi làm sắp xong rồi." vậy mà anh lại nói chắc nịch đến thế.

Bị anh từ chối, tôi cũng không tiện dằng co, chỉ đành đứng yên cho anh nuông chiều.

"Xong rồi, có chật không?"

"Không, không, vậy là được rồi." tôi tự hỏi sao bản thân lại phát hoảng lên như vậy.

"Đôi gà bông kia ơi! Tác phong nhanh nhẹn lên xem nào!" Thượng Long to mồm làm tôi chỉ muốn chui tọt vào nhà, không đi biển nữa.

"Đây đây, bớt hối." anh ấy nói, còn chẳng phủ nhận lời Thượng Long, nhưng tôi của khi ấy lại cũng giống vậy, chỉ biết im lặng leo lên xe đằng sau anh.

Lần đầu tôi ngồi sau anh trên xe máy, khoảng cách thật gần, cảm giác thật khác lạ. Bờ vai anh rộng lắm, chắn che hết cái gió cuối thu, khiến cơn gió lộng kia khi chạm đến tôi chỉ còn là một chút phảng phất man mát. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương riêng của anh thoang thoảng, không phải mùi nước giặt, cũng chẳng là mùi nước hoa hay dầu gội. Mà là hương thơm đặc biệt mà tôi không thể gọi tên, nó không giống một mùi nào mà tôi từng ngửi, tôi không nói lên được nó. Chỉ là, cái mùi đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Ngước mắt lên một chút là có thể thấy phần da ở gáy anh lộ ra, tôi phát hiện một nốt ruồi nhỏ ở chính giữa, điều mà trước kia tôi không để ý.

Đường đến bãi biển thật xa và bình lặng, không có một câu nói nào giữa chúng tôi. Bên tai tôi chỉ có tiếng gió rít, tiếng động cơ xe máy và tiếng chiếc áo gió của anh phật phù vì gió. Anh không nói gì, hoặc có nhưng tôi không nghe thấy. Đến khi phải dừng đèn đỏ, tôi mới nghe anh lẩm bẩm một câu.

"Lạnh không?" không, chỉ hai chữ thôi mới đúng

"Không, không lạnh." tôi lắc đầu dù biết anh không thấy.

Anh gật gù, không nói gì thêm.

Lại một khoảng lặng nữa giữa chúng tôi.

Gió thổi vào mắt tôi khiến nó trở nên khô hơn, tạo cho tôi một cảm giác một nhắm mắt lại và ngủ. Mắt tôi mở hé, thấy bản thân hình như ngồi gần anh hơn khi nãy. Lạ thật, từ lúc bắt đầu đi tôi có di chuyển đâu nhỉ? Câu tự hỏi đó nhanh chóng tan biến bởi cảm giác buồn ngủ ập đến. Tôi cố giữ bản thân tỉnh táo, vì ngủ trên xe máy thì nguy lắm.

Đúng lúc đang lim dim, chiếc xe đột nhiên phanh gấp khiến người tôi bổ nhào về phía trước, theo phản xạ mà vòng tay qua eo người ngồi trước. Tôi tỉnh ngủ hẳn, hoang mang không biết chuyện gì xảy ra cho đến khi nghe thấy giọng anh.

"Này Thượng Long? Đi kiểu gì mà đột nhiên phanh gấp vậy hả?" anh ấy cằn nhằn

Tôi vội rụt tay lại, nhích người ra sau, thấy anh ra hiệu cho xuống xe, tôi cũng vội trượt xuống. Chưa bao giờ tôi thấy khẩu trang lại có ích như vậy, không có nó, tôi sẽ giải thích thế nào về gương mặt đang ửng lên của mình?

"Đến đây tôi không biết phải đi đường nào nữa." Thượng Long cãi đầu

"Gì? Đùa à?" Bảo Khang huých tay vào người người yêu.

"Để tôi tra bản đồ." anh ấy lấy điện thoại ra từ túi áo

Tôi và Bảo Khang nhìn hai "tài xế" cùng dùng sự trợ giúp của bản đồ, tôi nhìn Bảo Khang, thấy cậu đang chụp lén mình thì cũng lấy điện thoại chụp lại cậu.

"Xong rồi đây." hai tài xế nói cùng lúc

Nhưng có vẻ đường đi của hai người hiện lên khác nhau. Sau đó là lại một trận cãi cọ căng thẳng xem nên đi theo bản đồ của ai, giúp tôi và Bảo Khang có thêm thời gian chụp ảnh trên đường đi.

Cuối cùng, chúng tôi phải tách nhau ra, tôi đi theo anh ấy, Khang đi theo Thượng Long. Tôi thì hơi sượng vì nhận ra mình sẽ ở riêng với anh từ giờ, nhưng phải cố tỏ ra bình thường thôi. Hình như giữa hai người tài xế còn có kèo cược xem ai đến trước thì phải.

Tôi lại leo lên xe anh, quyết tâm không buồn ngủ vì sự cố hi hữu khi nãy.

Tôi đánh lạc hướng mình bằng việc chụp ảnh cây cối dọc đường. Mỗi lần tôi giơ điện thoại lên, là một lần tôi cảm nhận được tốc độ xe chậm lại, dù tôi không mở lời nhờ vả. Chắc là trùng hợp thôi? Nhưng nghĩ đến việc không phải trùng hợp, tay tôi đã run lên khe khẽ, chẳng chụp choẹt được gì nữa. Chụp ảnh không được thì tôi chuyển sang ngắm cảnh. Cảnh mấy khu đất rộng, vài khóm hoa, mấy cái cây lớn nhỏ dọc đường, nhà hàng, khách sạn, tạp hoá,...

Đi một hồi, chúng tôi chẳng thấy có chiếc xe nào của những người cũng đi du lịch nữa, giờ chỉ còn cây cối và mấy căn nhà dân đóng kín cửa, không bật đèn, còn có cả mấy ngôi miếu cũ kĩ, tôi nhìn mà chết khiếp.

Tôi bối rối nhìn anh cứ nhìn xuống bản dồ điện tử, rồi nhìn xung quanh, nhìn xuống, rồi lại nhìn lền, đi vòng vòng mấy hồi rồi mới phán xanh rờn:

"Hình như chúng ta đi lạc rồi."

Đùa nhau à? "Chúng ta" cái gì?! Rõ ràng là anh cầm lái và bản đồ cũng là ở điện thoại anh mà?!

Đáng ghét thật.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co