20. Em Hùng (2)
Tôi thật muốn hỏi xem ngoài công việc văn phòng khô khan ra thì Đỗ Hải Đăng liệu có biết đến những sắc màu đa dạng khác của cuộc sống hay không? Đi theo bản đồ mà anh ta cũng làm không xong.
Tôi nghĩ thầm khi sải bước đằng sau anh. Chiếc xe thật đúng lúc mà khởi động không thành, tôi và anh đều không liên lạc được cho Bảo Khang và Thượng Long. Đúng là xui xẻo đến mức kì lạ.
Tôi nhìn tấm lưng rộng của anh phía trước, sự im lặng khiến tôi suy nghĩ càng nhiều. Anh ấy đang nghĩ gì vậy nhỉ? Tại sao không nói chuyện với tôi? Mà, tôi cũng đâu có quyền than thở, chính tôi cũng không biết phải gợi chuyện thế nào trong hoàn cảnh này. Dù thế, cơn gió thoang thoảng thơm mùi muối biển, ánh nắng dịu xuyên qua mấy tán lá xanh ngát, tiếng chim hót líu lo,...hoàn toàn khác với cuộc sống ở trung tâm thành phố tấp nập. Nó khiến tôi thấy thư thái.
"Này."
Tiếng gọi của anh ngắt ngang sự hưởng thụ của tôi. Ngẩng lên nhưng không thấy anh đâu, quay người lại, tôi phát hiện mình đã đi quá anh một đoạn khi mải suy nghĩ.
"Nghỉ ở đây chút đi."
Anh nói, không nhìn tôi, ngồi xuống ghế đá, tôi cũng nhanh chóng ngồi xuống, đặt túi đồ ở giữa.
"Xin lỗi em, vì tôi mà chuyến đi trục trặc mất."
"Ừm, tôi ổn..." miệng nói vậy nhưng trong thâm tâm tôi vẫn mong muốn được ngắm hoàng hôn và biển.
Đang chìm trong suy nghĩ tiếc nuối, tôi chợt nghe thấy tiếng 'tách' bên tai. Quay sang, tôi thấy anh đang dùng điện thoại chụp ảnh mình. Tôi thốt lên một tiếng bất ngờ khe khẽ, chưa kịp hỏi thì anh đã ngắt lời.
"Nãy tôi thấy em với Khang chụp ảnh, để tôi chụp thêm cho em."
"Hả? Không, không cần đâu, chỗ này làm gì có cảnh đẹp để chụp..."
"Có em còn gì."
Đôi mắt đang quét khung cảnh xung quanh của tôi mở to quay phắt sang nhìn anh, não tôi trống rỗng trong giây lát. Tôi không biết anh học những câu nói đó từ đâu, ở ai, nhưng sức nặng của chúng đều tác động rất mạnh đến tôi. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hơi nóng chuyền từ ngực lên đỉnh đầu. Tôi biết mình thuộc cơ địa dễ đỏ mặt nên vội quay đi.
"Sao thế? Tôi nói sai à?" vậy mà anh ta lại thản nhiên đến thế.
"Không phải vậy..." giọng tôi lúc đó lí nhí bé xíu
Bỗng, tôi nhìn thấy vài chấm nhỏ màu trắng nổi bật trên nền cỏ dại đằng xa xa. Bị thu hút sâu sắc, tôi liền đứng dậy và tiến lại gần những 'thiếu nữ' xinh đẹp đó. Đứng trước chúng, tôi cảm thấy một niềm vui sướng khó tả.
"Bồ công anh?" giọng anh vang lên sau lưng tôi.
"Ừm! Tôi ít khi thấy hoa bồ công anh lắm."
"Em thích à?."
"Thích chứ." Tôi nói lúc dùng điện thoại chụp lại những khóm hoa muống biển chen chúc nhau. Chụp được một tấm ưng ý, tôi không nghĩ nhiều mà dơ lên khoe anh.
"Đẹp thật nhỉ?"
"Ừm, đẹp lắm." anh trả lời, nhưng tôi cảm giác anh còn chẳng nhìn vào tấm ảnh của tôi.
"Anh biết điều gì đặc biệt ở loài hoa này không?"
"Hình như là bông nhỏ sẽ bay ra từ bông lớn rồi cũng sẽ trở thành bông lớn sau khi tìm được nơi thích hợp để phát triển?"
"Anh nói đậm mùi sách giáo khoa luôn nhỉ?" tôi bất giác bật cười
"Chứ không phải vậy hả?" tôi nghe thấy anh cũng cười khẽ.
Tôi đứng dậy, nhìn xuống mấy bông bồ công anh nhỏ xíu.
"Giống chúng ta nhỉ? Bồ công anh ấy." tôi lẩm bẩm.
"Hm?"
"Rồi cũng sẽ đến lúc ta thoát ra khỏi vùng an toàn của mình để đi ngao du khám phá cuộc sống, rồi khi đã đủ kinh nghiệm thì ta bắt đầu hưởng thụ cuộc đời bình yên và mang đến những điều tốt đẹp cho người khác..."
Đúng vậy, tôi cũng giống như một bông nhỏ của bông bồ công anh lớn, tôi đã thoát khỏi ngôi nhà với đầy kì vọng áp đặt cho mình và bay đi làm những điều mình muốn rồi. Bố mẹ thấy tôi mở được tiệm bánh cũng chẳng hay phàn nàn về tôi nữa. Chừng ấy là đủ, tôi chứng minh cho họ thấy tôi không cần tài giỏi như anh trai cũng có thể sống tốt.
Đang chìm trong chút tự hào thì tôi nghe thấy anh bật cười trầm đục.
"Tôi nói buồn cười lắm hả?" tôi bỗng chốc thấy giận
"Không, không phải. Chỉ là... tôi chưa thấy vẻ nghiêm túc này của em bao giờ, nên hơi bất ngờ thôi."
"Tôi cũng 24 cái sinh nhật rồi chứ bộ..."
"Vẫn đáng yêu mà, chưa già đâu."
"Anh thôi chưa?" tôi mắng nhưng không có sát thương chút nào sất, rồi lại cười nhẹ.
Bằng cách nào đó, tôi nói chuyện với anh thật tự nhiên.
"Bồ công anh mẹ vừa cho bồ công anh con sự sống đã chết rồi nhỉ?" anh lẩm bẩm, lời anh nói khiến tôi nhướn mày quay sang nhìn anh.
Ánh mắt anh khi nãy còn vương nét trêu chọc tôi, giờ đã nhuốm một màu sắc trầm buồn. Biểu cảm của anh vẫn khó đoán như vậy, khiến tôi không biết nói gì.
Bồ công anh mẹ, bồ công anh mẹ, mẹ... Nhắc mới nhớ, hình như tôi chưa nghe anh kể về người phụ nữ đã sinh ra anh.
Mang theo sự tò mò, tôi lấy hết dũng khí mở lời, "À mà-"
"Hai chàng trai làm gì ở đây đấy?" một giọng tuổi xế chiều vang lên sau lưng hai đứa.
Quay sang, là một công lão đang lái một xe bán tải với khuôn mặt chân chất, thật thà, đậm nét sương gió. Ông cười tươi nhìn chúng tôi, một nụ cười thật phúc hậu.
"Chúng cháu đi biển ngắm hoàng hôn mà lạc đường, xe hỏng mất." anh đã nhanh chóng lên tiếng trước tôi.
"Chà, hoàng hôn à. Hoàng hôn ở đây đẹp lắm đấy."
"Ông biết đường ra biển không ạ?" tôi nhanh nhảu hỏi
"Biết, biết chứ. Muốn quá giang không? Đi bộ thì xa đấy, mặt trời sắp lặn rồi."
Cứ như thế, tôi và anh thuận lợi được ông ngư dân tốt bụng chở đến một nơi ngắm được hoàng hôn. Đó là một con đường trên con đèo hướng ra biển. Trong khi tôi hồi hộp chờ đợi quả cầu lửa biến mất ở đường chân trời, anh đã tìm được một điều thú vị.
"Xuống đó không? Tôi tìm được đường xuống rồi."
Tôi nhìn theo hướng anh chỉ, thấy một cái cầu thang gồ gề đá, khó đi vô cùng. Tôi muốn xuống đó, nhưng cái cầu thang này như thể sinh ra để tôi ngã vậy. Khi tôi còn đang do dự, tôi đã thấy bàn tay lớn của anh chìa ra trước mặt tôi.
"Xuống đi, tôi đỡ em, không để em ngã đâu."
Khoảnh khắc đó, tôi dường như quên mất anh là người từng lạnh nhạt với tôi, từng phủ nhận tình cảm của anh với tôi, từng làm tổn thương tôi. Tôi chỉ thấy một gương mặt kiên định và bàn tay bảo vệ vững chãi, cái ôm eo khi giúp tôi xuống cầu thang như dạy em bé tập đi. Chân tôi tiếp xuống nền cát an toàn, nhưng tay anh vẫn không buông tay tôi ra, cứ thế dắt tôi lại gần mép biển. Chẳng hiểu sao, tôi lại không thể rút tay lại, hay đơn giản là nói anh ta bỏ tay tôi ra. Dường như, khi ấy tôi đã lỡ cảm thấy thoải mái trong cái nắm tay ấy.
"Hùng, nhìn kìa em."
Tôi ngẩng lên theo lời anh, hoàn toàn ngơ người trước ánh sáng cam vàng nhuộm màu khắp nơi, điểm xuyến trên mặt biển mấy viên ngọc lấp lánh. Hình như lâu rồi tôi chưa ngắm hoàng hôn trên biển. Lần này lại còn là ngắm cùng anh và bàn tay anh đang bao bọc lấy bàn tay tôi.
"Anh thích hoàng hôn không?" tôi nổi hứng hỏi
"Ừm, thích. Nhưng tôi thích em hơn."
"H-Hỏi gì thì trả lời theo đi..." tôi lắp bắp khiến anh bật cười.
Chúng tôi cứ đứng như thế, cái nắm tay vẫn giữ nguyên. Tôi đắm chìm vào việc ngắm cảnh hoàng hôn, đến mức nhận ra việc anh đã chụp tôi mấy tấm rồi không biết.
"Anh... đừng có tự tiện chụp tôi như thế chứ!" tôi thẹn quá hoá giận, rụt tay lại rồi chạy về gần biển hơn.
Nước biển lành lạnh đập vào chân tôi, ướt cả một mảng ống quần nhưng tôi lại thấy sảng khoái kì lạ. Ngẩng lên, tôi đã thấy anh cũng chạy đến, và bị ướt giống tôi. Tôi bật cười khi nhìn bộ dạng khác hoàn toàn với thường ngày của anh, không nhịn được mà cúi xuống hắt nước lên người anh, và không ngoài dự đoán là tôi cũng bị anh hắt lại.
"Ah, tôi hắt anh ít mà!"
"Em hắt nhiều hơn."
"Có tin tôi nhúng đầu anh xuống nước không?"
"Hoàng Hùng đáng sợ quá..."
...
"Hai bây đùa tôi à?!" giọng Khang the thé khi cậu ấy đáp hai cái khăn tắm khô vào người tôi và anh khi ngồi trên xe ô tô mà Thượng Long thuê. "Hai người là con nít hay sao mà nghịch nước như này?!"
"Lỡ giỡn lố chút thôi mà..." tôi cười gượng, lấy khăn lau tóc mình. Nãy anh đã mượn điện thoại của bác ngư dân để gọi cho hai người kia.
"Là anh đúng không tên cáo già? Anh cố tình muốn Hoàng Hùng ốm chứ gì?!"
"Rồi rồi, lỗi tôi." anh giơ tay đầu hàng.
Khi tiếng càu nhàu của Khang dần lắng xuống, anh đột nhiên quay sang tôi.
"Em lạnh không? Tôi xin lỗi nhé?"
"Không sao, tôi hắt nước vào anh đầu tiên mà." tôi xua tay
"Vậy dùng cái này đi." anh nói, nhét hai túi sưởi nhỏ vào lòng tôi.
"Ơ... Còn anh?"
"Tôi hả? Tôi đang ấm áp lắm." anh cười khẽ như thể lời anh nói buồn cười lắm.
Tôi cũng lén cười một mình, ôm chặt hai chiếc túi sưởi trong lòng.
Hôm nay, cả tôi và anh đều cười nhiều hơn bình thường, bất chấp quá khứ đầy sóng gió, tôi thấy buổi đi biển này thật tuyệt làm sao.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co