Truyen3h.Co

|DooGem| Obsession (ABO)

10

tequila_kiss

6 giờ tối,

Hải Đăng tự tay lái xe đưa ba con Hoàng Hùng về lại căn hộ. So với sự đơn điệu ban đầu, căn hộ này ngày càng trở nên đầy sức sống nhờ có sự xuất hiện của Hoàng Hùng và Hải Châu. Trên sofa phòng khách là những món đồ chơi lắp ráp, trên ban công có thêm vài chậu cây xanh nhỏ và trong không khí lúc nào cũng phảng phất mùi sữa tắm dịu nhẹ của trẻ con hòa quyện cùng hương hoa bách hợp thanh khiết trên bàn ăn.

"Bố ơi!"

Cửa vừa mở, một cục bông nhỏ xíu đã chạy từ trong phòng ra, lao thẳng vào lòng Hải Đăng. Hải Châu ôm chầm lấy cổ bố cười tít mắt, đem khuôn mặt bầu bĩnh cọ cọ vào má hắn. Sau một thời gian ngắn được chăm sóc kỹ lưỡng và được bao bọc bởi tin tức tố của người bố Alpha trội, sức khỏe của nhóc con đã cải thiện rõ rệt, đôi má bánh bao nay đã hồng hào phúng phính.

"Con đi học có ngoan không? Có quấy dì giúp việc không con?"

Hải Đăng một tay bế bổng con trai lên, tay kia tự nhiên đón lấy chiếc cặp nhỏ trên tay Hoàng Hùng. Hành động phối hợp nhịp nhàng, tự nhiên như thể họ đã là một gia đình thực thụ từ rất lâu rồi.

"Dạ ngoan ạ! Châu nhớ bố Đăng, nhớ ba Hùng lắm!" Nhóc con chu môi thơm một cái rõ kêu lên má Hải Đăng, khiến cõi lòng người đàn ông mềm nhũn thành một vũng nước.

Hắn nhìn sang Hoàng Hùng, ánh mắt đong đầy mật ngọt "Hùng, tối nay em muốn ăn gì? Để tôi vào bếp làm cho em nhé?"

"Không cần đâu Đỗ tổng, anh cứ nghỉ ngơi đi, để tôi nấu là được." Hoàng Hùng khẽ né tránh ánh mắt của hắn, bước vội vào bếp.

Bữa tối trôi qua trong không gian khá yên ắng. Hải Châu cười giòn tan khi được bố đút cho ăn thịt viên và Hải Đăng thì kiên nhẫn kể chuyện, dỗ dành con trai. Hoàng Hùng im lặng ăn phần cơm của mình, thỉnh thoảng lại lén nhìn hai bố con. Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng ăn hắt lên gương mặt góc cạnh nhưng đầy thâm tình của Hải Đăng, tạo nên một khung cảnh gia đình hoàn mỹ đến mức khiến em có chút ảo mộng rằng đây thực sự là một gia đình hạnh phúc.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Hoàng Hùng bế Hải Châu đi tắm rồi dỗ nhóc con ngủ. Đến khi em bước ra khỏi phòng ngủ của con thì đã là gần 10 giờ đêm.

Trong phòng khách, đèn lớn đã tắt, chỉ còn lại ánh đèn góc sofa tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Đỗ Hải Đăng vẫn ngồi đó, trên tay là chiếc máy tính bảng đang hiển thị tài liệu dự án, nhưng đôi mày hắn lại nhíu chặt, lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài.

Hoàng Hùng đặt một ly sữa ấm xuống bàn kính trước mặt hắn "Đỗ tổng, muộn thế này rồi anh chưa về sao? Đừng làm việc quá sức."

Hải Đăng ngước lên nhìn ly sữa ấm rồi lại nhìn Hoàng Hùng. Hắn buông máy tính bảng xuống, đột ngột nắm lấy cổ tay của em kéo nhẹ một cái. Hoàng Hùng không kịp đề phòng, loạng choạng ngã ngồi xuống ngay sát cạnh hắn.

"Đỗ tổng, anh..." Hoàng Hùng hoảng hốt định đứng dậy, nhưng bàn tay to lớn của Hải Đăng đã nhanh chóng vòng qua eo em giữ chặt lấy.

"Đừng cử động, để tôi ôm một lát thôi..." Sự mệt mỏi tột cùng và cả một chút tủi thân khó giấu. Hắn vùi đầu vào hõm vai em, hít một hơi thật sâu mùi hương dịu mát mà hắn hằng khao khát. "Hôm nay tôi mệt lắm. Chỉ cần cho tôi ôm một chút thôi, có được không?"

Cơ thể Hoàng Hùng cứng đờ trong vòng tay siết chặt của Đỗ Hải Đăng. Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào hõm cổ nhạy cảm mang theo sự run rẩy nhè nhẹ, khiến từng tế bào trên người em bị hun nóng. Mùi gỗ tuyết tùng nồng đượm, mang theo chút vương vấn của sự mệt mỏi sau một ngày dài gồng gánh áp lực, bao bọc lấy em một cách tuyệt đối nhưng lại không hề có ý ép buộc, chỉ có sự tha thiết khẩn cầu.

Hoàng Hùng đã định giơ tay lên đẩy hắn ra. Em sợ bản thân lại ngã vào lưới tình, sợ bản thân không chịu nổi tổn thương.

Nhưng khi ngón tay vừa cử động, em lại nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của hắn ngay bên tai. Nhìn từ góc độ này, em có thể thấy rõ quầng thâm dưới mắt Hải Đăng. Người đàn ông này, dù có là Alpha trội đứng trên vạn người, thì suy cho cùng cũng là một con người bằng xương bằng thịt.

Để bảo vệ ba con em, hắn đã một mình đứng ra chặn đứng búa rìu dư luận, một mình gánh chịu áp lực từ gia đình và chấp nhận hạ mình quỳ gối trước em không một chút do dự.

Trái tim vốn tưởng như đã đóng băng của Hoàng Hùng bỗng chốc đập mạnh. Sự kiên định bấy lâu nay tự dưng xuất hiện một khe hở lớn, để mặc cho dòng nước ấm len lỏi vào trong.

"Đỗ tổng... anh buông tôi ra trước đã." Hoàng Hùng dù cố giữ vẻ bình thản nhưng âm điệu đã mềm mỏng hơn rất nhiều.

Cảm nhận được sự dao động của em, Hải Đăng vừa mừng vừa lo. Hắn từ từ nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn ôm nhẹ eo em, ngước đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi lên nhìn em.

"Hùng, tôi biết em sợ bố tôi sẽ làm tổn thương đến em và Hải Châu đúng không?"

Hoàng Hùng khẽ cụp mắt xuống, không phủ nhận. Em nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi eo mình rồi ngồi lùi sang bên cạnh một chút, giấu đi đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau vì bối rối.

"Một Omega không gia thế như tôi, việc bước chân vào gia đình tài phiệt không khác nào tự chuốc lấy nhục nhã." Hoàng Hùng khẽ thở dài. "Tôi không sao, nhưng Hải Châu còn quá nhỏ. Tôi không muốn con phải chịu bất kỳ ánh mắt soi mói hay khinh rẻ nào từ người lớn."

"Sẽ không đâu, tôi thề." Hải Đăng vội vàng dịch lại gần "Nếu gia đình tôi không chấp nhận em và con, tôi sẵn sàng từ bỏ họ Đỗ và cả tập đoàn DG này."

Hoàng Hùng sững sờ. Em ngước mắt lên, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. Từ bỏ tập đoàn? Từ bỏ gia đình tài phiệt? Đối với một Alpha, quyền lực và địa vị chính là mạng sống của họ. Sao hắn lại có thể nói ra những lời điên rồ này được chứ?

Em nhận ra, ba năm qua không chỉ mình em đau khổ, mà người đàn ông này cũng đã phải trải qua những dằn vặt và hối hận. Sự bảo bọc của hắn dành cho em từ trước đến nay chưa bao giờ là lời nói suông.

Dòng chảy ấm áp của sự thấu hiểu đang âm thầm lan tỏa. Hoàng Hùng khẽ hít một hơi thật sâu để bình ổn lại nhịp tim đang đập liên hồi, cuối cùng nhỏ giọng nói.

"Được rồi... Tôi sẽ đi cùng anh vào tối thứ Bảy."

Ánh mắt Đỗ Hải Đăng trong chớp mắt sáng rực lên như chứa cả ngàn vì sao. Hắn kích động đến mức suýt chút nữa lại ôm chầm lấy em, nhưng sợ em bài xích nên đành kiềm chế lại, nụ cười hạnh phúc không thể giấu nổi trên môi.

"Nhưng tôi có một điều kiện." Hoàng Hùng vội vàng ngắt lời hắn, gương mặt thanh tú hơi ửng hồng vì ngại ngùng. "Anh phải bảo vệ tốt cho Hải Châu. Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tôi sẽ lập tức dắt con đi ngay lập tức."

"Được, tất cả đều nghe theo em!" Hải Đăng gật đầu lia lịa, trong lòng thầm hạ quyết tâm.

Chuyến đi về lần này, dù có phải đối đầu với cả gia tộc, hắn cũng tuyệt đối không để mất đi cơ hội mà em vừa mới ban tặng cho hắn.

Thời gian trôi nhanh đến ngày thứ Sáu, chỉ còn một ngày nữa là đến buổi hẹn tại Đỗ gia.

Hoàng Hùng đang tập trung rà soát lại lịch trình tuần tới của Chủ tịch thì tiếng gõ cửa vang lên. Thư ký bước vào, theo sau là hai nhân viên ôm những hộp quà lớn được bọc bằng lụa nhung sang trọng đặt lên bàn trà.

"Cậu Hùng" thư ký mỉm cười lịch sự "Chủ tịch dặn tôi chuẩn bị những thứ này cho cậu và bé Hải Châu."

Hoàng Hùng tò mò bước lại gần. Bên trong chiếc hộp đầu tiên là một bộ âu phục được may đo thủ công tinh xảo bằng chất liệu lụa tơ tằm phối dạ cao cấp, tông màu đỏ trầm thanh lịch không quá phô trương.

Chiếc hộp thứ hai nhỏ hơn, chứa một bộ vest nhỏ xinh dành cho trẻ em cùng màu, kèm theo một chiếc nơ cổ hoạ tiết khủng long con rất đáng yêu.

Nhìn hai bộ trang phục đồng điệu đặt cạnh nhau, tim Hoàng Hùng khẽ đập chệch một nhịp. Sự tinh tế và chu đáo của Đỗ Hải Đăng từ những chi tiết nhỏ nhất luôn khiến em không kịp phòng bị. Hắn luôn dùng sự quan tâm sưởi ấm từng chút một vào cuộc sống của hai ba con.

5 giờ chiều, Đỗ Hải Đăng kết thúc cuộc họp sớm và tự tay đưa hai ba con đi mua sắm một ít quà tặng cho buổi ra mắt ngày mai.

Tại một trung tâm thương mại cao cấp giữa trung tâm quận 1, Hải Đăng bế Hải Châu trên tay, thong thả đi bên cạnh Hoàng Hùng. Thằng bé ba tuổi thích thú ngó nghiêng khắp nơi, thỉnh thoảng lại chỉ vào những món đồ trang trí lấp lánh rồi ghé tai bố Đăng thì thầm to nhỏ.

Mùi gỗ tuyết tùng dịu nhẹ phảng phất xung quanh ba người, hòa quyện với hương hoa thanh khiết từ người Hoàng Hùng tạo nên một tầng bảo hộ vô hình, khiến những người xung quanh nhìn vào đều trầm trồ ngưỡng mộ trước một gia đình kiểu mẫu.

"Hùng, em nghĩ chúng ta nên mua loại trà nào cho bố?" Hải Đăng đứng trước một cửa hàng trà cổ truyền thượng hạng, quay sang hỏi ý kiến em. Hắn muốn em tham gia vào quyết định này, để em cảm thấy bản thân thực sự có tiếng nói.

Hoàng Hùng khẽ nhìn lướt qua các loại danh trà trên kệ, em chỉ tay vào một hộp trà Ô Long được đóng gói bằng hộp gỗ mộc mạc.

"Bố anh là người thuộc thế hệ trước, lại chuộng sự truyền thống. Những loại trà bao bì quá lộng lẫy hay đắt đỏ đôi khi không bằng một loại trà giữ nguyên được hương vị nguyên bản và có hậu vị sâu."

Hải Đăng nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, nụ cười trên môi càng kéo cao "Được, nghe theo em."

Sau khi thanh toán xong, họ bước ra khỏi trung tâm thương mại khi thành phố đã bắt đầu lên đèn. Hải Đăng mở cửa xe cho Hoàng Hùng, trước khi bước lên ghế lái, hắn khẽ chạm nhẹ vào mu bàn tay em.

"Đừng lo lắng quá. Ngày mai, mọi việc cứ để tôi lo. Em chỉ cần ở bên cạnh con và tin tưởng tôi là đủ."

Hoàng Hùng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, tràn ngập sự bao dung và kiên định của người đàn ông trước mặt, sự lo âu trong lòng em bỗng chốc tan biến đi phần nào.

---

Tối thứ Bảy, chiếc Rolls Royce sang trọng của Đỗ Hải Đăng chầm chậm lăn bánh qua cánh cổng sắt đúc uốn lượn bề thế, tiến vào khuôn viên của Đỗ gia nằm tại khu biệt thự vùng ngoại ô.

Bên trong xe, bầu không khí có phần im ắng. Hoàng Hùng ngồi ở băng ghế sau, lồng ngực đập liên hồi không kiểm soát. Em mặc trên người bộ âu phục mà Hải Đăng chuẩn bị, đường cắt may ôm sát cơ thể tôn lên khí chất thanh tao vốn có. Kế bên em, bé Hải Châu diện bộ vest nhỏ đồng điệu, chiếc nơ khủng long thắt ngay ngắn trước cổ.

Thằng bé dường như cảm nhận được sự căng thẳng của ba nên nó ngoan ngoãn ôm lấy chú gấu bông nhỏ, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn qua cửa kính ô tô.

"Hùng."

Hải Đăng ngồi ở ghế lái, qua gương chiếu hậu nhìn thấy gương mặt có phần nhợt nhạt của em. Hắn đánh lái dừng xe trước sảnh chính, tắt máy rồi bước xuống mở cửa sau. Hắn chìa bàn tay của mình ra trước mặt Hoàng Hùng, đồng thời khẽ giải phóng một chút tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng dịu nhẹ để vỗ về tinh thần đang căng thẳng của em.

"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi."

Nhìn bàn tay vững chãi và nụ cười trấn an của hắn, Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu, sự ấm áp từ tin tức tố khiến em lấy lại chút bình tĩnh. Em đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.

"Tôi biết rồi."

Hải Đăng siết nhẹ tay em trước khi buông ra để bế Hải Châu vào lòng. Hắn một tay bế con, một tay tự nhiên vòng qua eo Hoàng Hùng, che chở ôm em tiến vào bên trong đại sảnh.

Đỗ gia được thiết kế theo phong cách cổ điển phương Đông kết hợp kiến trúc Pháp, mọi ngóc ngách đều toát lên vẻ uy nghiêm của một gia tộc lâu đời.

Ngay khi ba người bước vào phòng khách chính, không khí lập tức chùng xuống. Trên chiếc ghế bành bằng gỗ mun đặt ở vị trí trung tâm, Đỗ lão gia đang ngồi đó với gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm ra cửa.

Hải Đăng dắt Hoàng Hùng bước tới đối diện với bố mình "Thưa bố, con đưa bạn đời và con trai của con về thăm. Đây là trà do chính tay Hùng chọn cho bố."

Đỗ lão gia nhìn hộp trà gỗ đặt trên bàn, khẽ hừ một tiếng từ trong mũi.

"Trà thì tốt, nhưng người chọn trà đã đủ tư cách bước chân vào cái nhà này chưa? Đỗ gia từ bao giờ lại chấp nhận một Omega không rõ lai lịch, chưa qua cưới hỏi làm dâu?"

Hoàng Hùng ở bên cạnh siết chặt vạt áo, sắc mặt hơi tái đi. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sự nghiêm khắc trực diện này vẫn khiến lòng tự trọng của em bị tổn thương.

Hải Đăng định mở miệng nói đỡ cho em nhưng Đỗ lão gia đã giơ tay chặn lại, ánh mắt ông cụ dời từ Hoàng Hùng sang đứa nhỏ đang ngoan ngoãn nắm tay em.

Thực chất, trong lòng ông đã sớm mềm nhũn từ khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm DNA, lại thêm việc tận mắt nhìn thấy đứa nhỏ có chiếc răng thỏ và đôi mắt đúc từ một khuôn với Hải Đăng, ông đã muốn nhảy lên bế cháu rồi. Nhưng vì cái uy của gia chủ, ông vẫn cố gồng mình giữ khuôn mặt nghiêm khắc.

Bé Hải Châu tròn mắt hết nhìn bố Đăng lại nhìn sang ông cụ đang bặm môi nhìn mình. Thằng bé không hề sợ hãi áp lực của ông nội, ngược lại còn thấy ông giống hệt mấy nhân vật trong truyện cổ tích mà ba hay kể.

Nghĩ là làm, Hải Châu liền buông tay Hoàng Hùng trước sự ngơ ngác của cả hai người lớn.

"Châu, con đi đâu đấy?" Hoàng Hùng hoảng hốt định giữ con lại, nhưng Hải Đăng đã khẽ nắm tay em, ra hiệu cứ để thằng bé tự nhiên.

Hải Châu lẫm chẫm bước đôi chân ngắn về phía chiếc ghế bành của ông. Thằng bé dừng lại trước đôi giày da bóng loáng, ngước khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo lên, hai tay bám vào đầu gối.

"Ông nội ơi... Chào ông nội ạ!"

Đỗ lão gia sững sờ, cái gậy suýt chút nữa thì trượt khỏi tay. Ông cúi xuống nhìn sinh vật nhỏ bé đang bám lấy chân mình, cái mặt nạ nghiêm khắc bấy bỗng chốc rạn nứt một mảng lớn.

Chưa dừng lại ở đó, Hải Châu thấy ông nội không mắng mình, liền bạo gan dùng cả tay cả chân, vụng về bò thẳng lên đùi Đỗ lão gia. Thằng bé ngồi gọn lỏn trong lòng ông, dùng đôi bàn tay nhỏ xíu, thơm mùi sữa áp vào hai má đang cố gồng của ông cụ, nghiêng đầu cười toe toét.

"Bố Đăng bảo ông nội thương Châu nhất. Ông nội đừng mắng ba Hùng nha, ba Hùng ngoan lắm, nấu ăn ngon lắm đó ạ!"

Nhìn đứa cháu nội bằng xương bằng thịt đang nũng nịu trong lòng mình, lại còn biết xót ba, bao nhiêu sự kiêu ngạo và nghiêm khắc của Đỗ lão gia hoàn toàn bay biến sạch sẽ. Ông cuống quýt buông hẳn chiếc gậy sang một bên, vòng hai tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của cháu trai, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ, để lộ cả nếp nhăn nơi khóe mắt.

"Ôi cục vàng của ông. Ai bảo ông mắng ba cháu nào? Ông nội thương còn không hết đây này!"

Đỗ lão gia ngẩng đầu lên, ho khan một tiếng để chữa ngượng, rồi nhìn về phía Hoàng Hùng, giọng điệu đã dịu đi mười phần, thậm chí còn có chút ái ngại.

"Khụ... Hoàng Hùng đúng không? Thằng Đăng nó vụng về, ba năm qua để cậu chịu khổ ở bên ngoài. Hôm nay về nhà rồi thì cứ tự nhiên nhé, lát nữa nếm thử tay nghề đầu bếp chính của nhà này xem có hợp khẩu vị không."

Hoàng Hùng sững sờ nhìn màn lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng của vị cựu Chủ tịch khét tiếng, rồi lại nhìn sang Hải Đăng. Hắn lúc này đang tủm tỉm cười, nháy mắt với em một cái đầy ẩn ý như muốn nói "Tôi đã bảo em không cần lo rồi mà."

Chút lo lắng cuối cùng trong lòng Hoàng Hùng hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Hóa ra, giông bão mà em lo sợ, lại được hóa giải một cách ngọt ngào như thế bởi "thế lực nhí" mang tên Hải Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co