Truyen3h.Co

|DooGem| Obsession (ABO)

11-H

tequila_kiss

Sự xuất hiện của Hải Châu giống như một làn gió ấm áp thổi bay hoàn toàn sự lạnh lẽo, nghiêm nghị thường ngày của Đỗ gia. Ông nội ôm khư khư lấy cháu nội không rời, từ phòng khách dắt thẳng vào phòng ăn, bỏ mặc cậu con trai độc nhất và vợ tương lai của nó tự dắt díu nhau đi phía sau.

Bàn ăn dài được bày biện vô cùng thịnh soạn với những món ăn mang đậm hương vị truyền thống gia đình. Đỗ lão gia ngồi ở vị trí chủ tọa, bên tay phải ông không còn là Hải Đăng như mọi khi, mà là chiếc ghế cao dành riêng cho Hải Châu đã được người làm nhanh chóng chuẩn bị.

"Hải Châu, cháu xem cái này có ngon không? Ông nội bảo đầu bếp làm riêng món súp ngô tôm băm cho cháu đấy." Đỗ lão gia vừa tự tay múc súp cho cháu vừa dịu dàng hỏi, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều.

"Dạ, cháu cảm ơn ông nội ạ! Ông nội cũng ăn đi ạ." Hải Châu ngoan ngoãn khoanh tay lễ phép, sau đó mới cầm chiếc thìa nhỏ tự xúc ăn.

Nhìn tác phong ngoan ngoãn hiểu chuyện của đứa trẻ, Đỗ lão gia gật gù tâm đắc trong lòng thầm đánh giá cao cách giáo dục của Hoàng Hùng. Ông ngẩng đầu lên, nhìn sang Hoàng Hùng đang ngồi đối diện khẽ hắng giọng.

"Hùng, ăn nhiều vào một chút. Ta thấy con hơi gầy, làm trợ lý cho thằng Đăng chắc là vất vả lắm."

Hoàng Hùng bất ngờ khi được đích thân cựu Chủ tịch hỏi thăm, em vội vàng đặt đũa xuống mỉm cười lịch sự.

"Dạ thưa bác, công việc có chút bận rộn nhưng Đỗ tổng luôn tạo điều kiện tốt nhất cho con. Được làm việc tại DG là niềm may mắn của con ạ."

"Còn gọi là bác sao?" Đỗ lão gia khẽ nhíu mày, nhưng tông giọng không hề có chút trách phạt nào, trái lại còn mang theo vài phần nhắc nhở.

"Thằng Đăng nó đã làm loạn cả tập đoàn để đính chính danh phận cho con. Đỗ gia trước giờ nói một là một, hai là hai. Đứa nhỏ này đã gọi ta một tiếng ông nội, thì con cũng nên đổi cách xưng hô đi."

Lời nói của ông cụ tuy ngắn gọn nhưng lại mang sức nặng của một sự thừa nhận chính thức. Hoàng Hùng khẽ sững sờ, hai má bỗng chốc nóng bừng lên vì ngại ngùng. Em lắp bắp chưa biết phải trả lời thế nào thì một bàn tay ấm áp đã phủ lên mu bàn tay em dưới bàn ăn.

Đỗ Hải Đăng gắp một miếng cá hấp đặt vào bát của Hoàng Hùng, rồi quay sang nhìn bố mình bằng ánh mắt biết ơn xen lẫn đắc ý.

"Bố, Hùng còn ngại. Bố đừng làm em ấy sợ, cứ từ từ rồi em ấy sẽ gọi."

"Anh thì biết cái gì!" Đỗ lão gia lườm con trai một cái sắc lẹm. "Ba năm trước anh ngu ngốc làm mất lòng người ta, giờ cưới được người về hay không còn phải xem bản lĩnh của anh. Đừng có ở đây mà lên mặt với ta."

Bị bố ruột bóc mẽ ngay trước mặt người thương, vị Chủ tịch DG cao cao tại thượng chỉ biết ho khan một tiếng rồi cúi đầu ăn cơm, không dám ho he thêm câu nào. Chứng kiến cảnh dở khóc dở cười này, căng thẳng cuối cùng bên trong Hoàng Hùng hoàn toàn tan biến. Em khẽ cúi đầu che đi nụ cười hạnh phúc xuất phát từ tận đáy lòng.

Sau bữa tối, Đỗ lão gia giữ Hải Châu lại phòng ông để kể chuyện cổ tích cho thằng bé nghe. Hoàng Hùng và Hải Đăng cùng nhau xin phép ra ngoài ban công lớn phía sau nhà để hóng gió.

Đêm ngoại ô mát mẻ, những cơn gió nhẹ mang theo hương thơm của cỏ cây hoa lá khiến tinh thần con người ta trở nên thư thái. Hoàng Hùng tựa người vào lan can, ánh mắt nhìn về phía khoảng sân vườn được thắp đèn lung linh.

Một chiếc áo vest dày dặn, ấm áp bất ngờ được khoác lên vai em, mang theo mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc. Hải Đăng bước lên đứng cạnh em, hai tay đặt trên lan can, nghiêng đầu nhìn góc nghiêng thanh tú của em.

"Tôi đã bảo em rồi mà, bố tôi thực ra rất cô đơn, ông cụ thèm bế cháu lắm. Hôm nay em cũng vất vả rồi."

Hoàng Hùng lắc đầu, tay giữ chặt mép áo khoác của hắn "Tôi không vất vả. Tôi cảm thấy rất biết ơn. Không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến thế."

Em quay sang, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào hắn "Đỗ tổng... cảm ơn anh vì đã luôn bảo vệ tôi và con."

"Hùng, đừng gọi tôi là Đỗ tổng nữa được không?" Hải Đăng xoay người lại đối diện với em, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy hai bờ vai em, ánh mắt chứa đựng tình cảm đong đầy.

"Gọi tên tôi đi. Cho tôi một cơ hội để được đường đường chính chính che chở cho em và con, được không em?"

Dưới ánh trăng của đêm mùa hạ, nhìn vào đôi mắt chân thành của người đàn ông đã vì mình mà chống đỡ cả thế giới, khe hở trong tim Hoàng Hùng cuối cùng đã hoàn toàn mở rộng.

"Đăng."

---

Vài tuần trôi qua sau buổi tối tại Đỗ gia, cuộc sống của gia đình ba người cứ thế êm đềm trôi đi. Sự thay đổi lớn nhất chính là ở Hoàng Hùng.

Em đã đón nhận những chiếc ôm từ phía sau của Hải Đăng khi đang đứng bếp, hay để yên cho hắn nắm tay dạo phố. Những cử chỉ quan tâm, chăm sóc thầm lặng của hắn suốt thời gian qua đã hoàn toàn sưởi ấm và chữa lành tổn thương trong lòng em.

Một buổi sáng đầu tuần.

Sau khi cả hai cùng đưa bé Hải Châu đến trường mầm non, Hải Đăng mở cửa xe cho Hoàng Hùng rồi bước lên ghế lái, khởi động xe để chuẩn bị đến tập đoàn.

Chiếc Rolls Royce vừa lăn bánh ra khỏi cổng trường được mười phút, không khí trong xe bỗng nhiên có sự thay đổi kỳ lạ.

Một mùi hương hoa nhài thanh khiết, dịu ngọt đột ngột đậm lên một cách bất thường. Một sự mời gọi một cách nũng nịu.

"Hùng...?"

Hải Đăng khựng lại, bản năng của một Alpha trội lập tức dựng đứng lên. Hắn quay sang nhìn ghế phụ. Hoàng Hùng lúc này đã buông sấp tài liệu trên tay xuống sàn xe, hai tay em siết chặt lấy dây an toàn, bờ vai run lên bần bật. Gương mặt thanh tú đã nhuốm một tầng hồng rực quyến rũ, đôi mắt ngập nước mông lung và phủ một tầng sương mờ dại.

Hơi thở của em dồn dập, từng tiếng thở khó khăn nấc lên trong cổ họng. Hoàng Hùng quờ quạng tay ôm lấy ngực áo, thanh âm run rẩy đến tội nghiệp.

"Đăng... nóng... trong người tôi... khó chịu quá..."

Kỳ phát tình. Là kỳ phát tình chính thức đầu tiên sau ba năm kể từ khi sinh bé Hải Châu. Do cơ thể em từng chịu nhiều suy nhược và dùng thuốc ức chế quá liều suốt thời gian dài, kỳ phát tình lần này giống như một con đập bị dồn nén lâu ngày bất ngờ vỡ òa.

"Chết tiệt!"

Mùi hương hoa nhài ngọt lịm đang điên cuồng kích thích hắn, khiến tin tức tố của hắn cũng bắt đầu sôi sục. Hắn lập tức bật chế độ lọc không khí tối đa của xe, một tay giữ vô lăng, một tay đưa sang nắm chặt lấy bàn tay đang đẫm mồ hôi của Hoàng Hùng.

"Ngoan, ráng chịu một chút, tôi đưa em về nhà ngay!"

Hải Đăng không chần chừ một giây, dứt khoát bẻ lái, đạp sâu chân ga, cho xe quay ngược trở lại hướng căn hộ chung cư cao cấp của ba người.

Chiếc xe vừa đỗ vào hầm, Hải Đăng lập tức vòng sang bế thốc Hoàng Hùng lên. Lúc này, em đã lờ mờ mất đi thần trí, cả cơ thể mềm nhũn như nước, vòng hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, không ngừng dụi đầu vào hõm cổ hắn để tìm kiếm mùi gỗ tuyết tùng nhằm xoa dịu cơn khát tình đang thiêu đốt bên trong.

Cánh cửa căn hộ vừa khép lại, cũng là lúc lý trí của cả hai hoàn toàn đứt gãy.

Hải Đăng ép Hoàng Hùng vào cánh cửa gỗ dày, ném chiếc túi xách và áo khoác sang một bên. Không gian phòng khách lập tức bị lấp đầy bởi hai luồng tin tức tố hòa hợp đến nghẹt thở.

"Đăng... cho tôi... xin anh..." Hoàng Hùng nức nở, đôi môi đỏ mọng hé mở, chủ động ngước lên tìm kiếm đôi môi của hắn.

Lời khẩn cầu của em chính là mồi lửa tối thượng thiêu rụi sự tự chủ cuối cùng của Hải Đăng. Hắn cúi xuống, trân quý ngậm lấy môi em. Nụ hôn tràn ngập sự chiếm hữu, đầu lưỡi hắn luồn lách vào từng ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào, hút sạch dưỡng khí của em. Tiếng mút mát run rẩy và tiếng thở dốc ái muội vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Hải Đăng vừa hôn vừa ôm lấy eo em, sải bước dài tiến về phía phòng ngủ chính. Hai thân hình đổ gục xuống chiếc giường đệm lớn mềm mại.
Trong cơn mơ màng của dục vọng, Hoàng Hùng cảm thấy những lớp quần áo vướng víu trên người lần lượt bị lột bỏ.

Cơ thể trắng trẻo của em phơi bày dưới ánh sáng của phòng ngủ, run lên từng hồi khi làn da tiếp xúc với không khí lạnh. Nhưng ngay sau đó, sự áp chế nóng bỏng từ cơ thể to lớn của Hải Đăng đã bao phủ lấy em.

"Hùng, nhìn anh."

Hải Đăng thở dốc, đôi mắt hắn đỏ ngầu vì dục vọng, nhưng ánh nhìn dành cho em vẫn tràn ngập sự si mê. Bàn tay thô ráp của hắn vuốt ve dọc theo sườn eo thon gọn, khẽ bóp mạnh khiến em bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Nụ hôn rải từ xương quai xanh thanh tú xuống đến lồng ngực phập phồng của em, lưu lại những dấu hôn đỏ như đóa hoa nở rộ. Sự đụng chạm da thịt trực tiếp làm cho chất dịch ngọt ngào nơi cửa sau của Omega không ngừng tiết ra, làm ướt đẫm một mảng drap giường.

"Ưm... Đăng... đau em..."

Khi ngón tay thon dài của Hải Đăng bắt đầu tiến vào nơi tư mật để khai mở, Hoàng Hùng co rúm người lại, những ngón tay cắm sâu vào bả vai săn chắc của hắn, bật ra tiếng khóc thút thít vì sự kích thích quá độ. Ba năm không thân mật khiến nơi đó của em khép chặt và nhạy cảm vô cùng.

"Ngoan, thả lỏng nào, anh thương em..."

Hải Đăng kiên nhẫn hôn lên những giọt nước mắt vương trên mi em, nhẹ giọng dỗ dành. Tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng phóng ra nồng đậm, bao bọc lấy em, giúp các cơ vòng từ từ mềm mại và co giãn theo từng nhịp ra vào của ngón tay hắn.

Khi cảm thấy em đã sẵn sàng, Hải Đăng không thể chịu đựng thêm được nữa. Hắn tách hai chân em rộng ra, áp sát phân thân to nóng, thô dài của mình vào nơi cửa động đang mấp máy ướt át.

"Hùng, lần này anh mà để em chạy nữa thì anh không phải Đỗ Hải Đăng."

Nói rồi, hắn gầm nhẹ một tiếng, dứt khoát thúc mạnh eo, đâm lút cán vào sâu trong cơ thể em.

"Aaa...!"

Hoàng Hùng ngửa cổ, một tiếng hét thất thanh pha lẫn sự sung sướng và đau đớn tột cùng bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ. Cảm giác bị lấp đầy hoàn toàn sau thời gian dài trống vắng khiến em run rẩy dữ dội, các cơ thắt bên trong điên cuồng co bóp, kẹp chặt lấy thứ to lớn vừa tiến vào.

Hải Đăng bị sự siết chặt của em kích thích đến da đầu tê dại. Hắn bắt đầu di chuyển, từng cú thúc mạnh mẽ đánh thẳng vào điểm nhạy cảm sâu nhất bên trong em. Mỗi một tiếng va chạm da thịt trầm đục vang lên là một lần Hoàng Hùng bị đẩy lên phía trước, tiếng rên rỉ của em vỡ vụn theo từng nhịp dập của hắn.

"Chậm... chậm lại... Đăng... em... chịu không nổi..."

Hoàng Hùng khóc nấc lên, hai tay bám chặt vào drap giường, cơ thể em như một chiếc thuyền nhỏ bị dập vùi giữa trận cuồng phong tin tức tố của Alpha trội. Nhưng Hải Đăng lúc này đã hóa điên vì sự ngọt ngào của em. Hắn lật người em lại bắt em quỳ phục xuống, từ phía sau hung hãn chiếm đoạt, mỗi một cú thúc đều cắm sâu, ép cho chất dịch bên trong em bắn ra, hòa cùng mồ hôi nhễ nhại.

Cuộc hoan ái kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ, từ phòng ngủ cho đến phòng tắm rồi lại quay trở lại giường. Giữa tầng tầng lớp lớp khoái cảm điên cuồng, Hải Đăng áp người lên lưng Hoàng Hùng, bàn tay hắn vuốt ve gáy em, nơi có tuyến thể đang sưng tấy vì phát tình.

Hắn há miệng, răng nanh sắc nhọn nhắm thẳng vào vị trí mẫn cảm nhất.

"Hùng... anh đánh dấu em... được không?"

Đương nhiên là hắn vốn đã đánh dấu em từ ba năm trước. Nhưng hắn nợ em một lời thỉnh cầu.
Lần này hắn muốn xin em cho phép hắn một cách đường đường chính chính để hợp pháp hoá vết cắn xưa.

Hoàng Hùng trong cơn mê muội, nghe thấy tiếng gọi của người đàn ông mình yêu, em dùng chút sức tàn cuối cùng nghiêng đầu, để lộ hoàn toàn vùng gáy trắng ngần.

Phập.

Răng nanh của Alpha cắm ngập vào tuyến thể của Omega. Tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng thượng hạng điên cuồng rót vào bên trong.

"A..." Hoàng Hùng co giật nhẹ, dòng tin tức tố mạnh mẽ chạy dọc sống lưng khiến em đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm, bắn ra lần thứ ba rồi hoàn toàn ngất lịm đi trong vòng tay siết chặt của Hải Đăng.

Cơn sốt của kỳ phát tình không hề dễ dàng trôi qua như thế. Đó là một chuỗi những đợt sóng dập dìu, dâng lên rồi lại hạ xuống, kéo dài từ lúc trời sáng cho đến tận khi ánh nắng chiều muộn tà tà nhuộm đỏ cả một góc phòng ngủ.

Trong suốt những giờ phút cuồng nhiệt ấy, Đỗ Hải Đăng hoàn toàn giữ cho mình một cái đầu tỉnh táo đến đáng sợ. Hắn không để bản năng Alpha chiếm hữu che mờ lý trí như cái đêm mà sau khi tỉnh dậy, ký ức của hắn chỉ là một khoảng trống hỗn loạn.

Lần này, hắn muốn nhìn, muốn nghe, muốn ghi nhớ thật kỹ từng chi tiết nhỏ nhất thuộc về người mình yêu.

Hắn ghi nhớ làn da trắng ngần của Hoàng Hùng phủ một tầng mồ hôi mỏng ướt át, hồng rực lên dưới sức nóng của tin tức tố. Hắn ghi nhớ xương quai xanh thanh tú run rẩy theo từng nhịp thở dốc và cả vòng eo thon gọn kia cong lên mê người mỗi khi hắn thúc mạnh vào sâu bên trong.

Nhưng điều khiến Hải Đăng rung động và khắc sâu vào tâm can nhất, chính là biểu cảm của Hoàng Hùng.

Bình thường em kiên cường lạnh lùng, thậm chí có phần lý trí giữ khoảng cách với hắn. Thế nhưng lúc này, khi bị đặt dưới thân hắn trên chiếc giường lớn lộn xộn, bao bọc bởi mùi gỗ tuyết tùng nồng đậm, lớp vỏ bọc ấy hoàn toàn vỡ vụn. Hoàng Hùng ở trên giường đáng yêu và mềm mại đến mức khiến hắn muốn dâng hiến cả sinh mạng của mình cho em.

"Đăng... ưm... sâu quá... anh ôm em đi mà..."

Hoàng Hùng khóc nấc lên, đôi mắt ngập sương mờ dại không rời khỏi gương mặt hắn. Hai cánh tay của em chủ động vòng qua cổ hắn, kéo sát hai thân hình không khoảng cách. Em liên tục dụi vầng trán đẫm mồ hôi vào cằm hắn, cất giọng rên rỉ nũng nịu nồng đượm tư vị ngọt ngào của Omega đang hoàn toàn ỷ lại vào Alpha của mình.

"Đăng ơi... chậm một chút... em đau... thương em..."

"Anh thương em, Hùng ơi, anh thương em nhất trên đời."

Hải Đăng khàn giọng đáp, trái tim hắn mềm nhũn ra trước tiếng gọi "Đăng ơi" đầy nũng nịu của em.

Hắn cúi xuống hôn dồn dập lên đôi môi sưng đỏ, lên hai chiếc má phúng bính đẫm nước mắt, rồi lại ghìm chặt hông em, từng chút từng chút thong thả dập lút cán, đem tất cả yêu thương khảm sâu vào cơ thể em.

Mỗi một tiếng rên rỉ vỡ vụn, mỗi một cái nhíu mày vì khoái cảm hay cắn môi chịu đựng của em đều được hắn thu trọn vào tầm mắt, khắc ghi vào ký ức.

Trận hoan ái triền miên kết thúc khi hoàng hôn buông xuống. Hoàng Hùng sau nhiều lần đạt đến đỉnh điểm đã mệt rã rời, em không chịu nổi nữa mà ngủ thiếp đi ngay trong vòng tay hắn.

Tranh thủ lúc em đã ngủ say, Hải Đăng nhẹ nhàng gỡ tay em ra, kéo chăn đắp ngang ngực cho em rồi bước xuống giường. Hắn nhìn ngắm gương mặt khi ngủ vẫn còn vương nét mệt mỏi nhưng chân mày đã hoàn toàn giãn ra.

Nhặt chiếc điện thoại bị vứt lăn lóc dưới sàn nhà từ sáng, quả nhiên màn hình hiển thị hàng chục cuộc gọi nhỡ từ thư ký và cả bố ruột. Hải Đăng bước nhẹ ra ngoài ban công phòng khách, đóng hờ cửa kính để không làm phiền giấc ngủ của em rồi bấm máy gọi lại cho Đỗ lão gia.

"Alo, con nghe đây bố."

"Anh Đăng đấy à? Hai đứa làm cái trò gì mà cả ngày hôm nay không đến tập đoàn làm việc, điện thoại thì thuê bao, việc công ty vứt cho thư ký xử lý hả?!" Giọng Đỗ lão gia từ đầu dây bên kia oang oang vang lên, tuy có vẻ trách móc nhưng lại tràn ngập tiếng cười đùa của trẻ con ở đằng sau.

"Tôi đón cháu nội tôi về rồi."

Nghe thấy bố ruột bắt cóc con trai mình một cách vô cùng tự nhiên, Hải Đăng khẽ bật cười, ánh mắt nhìn qua lớp cửa kính hướng về phía phòng ngủ, nơi người thương đang say giấc.

"Dạ thưa bố, hôm nay Hùng phát tình đột ngột... em ấy mệt nên ngủ rồi. Con ở nhà chăm sóc em ấy." Hải Đăng hạ thấp giọng, tràn ngập sự nghiêm túc và hạnh phúc không giấu giếm "Bố trông Hải Châu giúp con một đêm nhé."

Đầu dây bên kia im lặng một vài giây, sau đó Đỗ lão gia đột nhiên hạ giọng xuống, ra vẻ thần bí nhưng không giấu nổi sự hài lòng.

"Khụ... Đỗ gia chúng ta không có thói quen ăn quỵt đâu. Lo mà chăm sóc con dâu cho tốt, rồi chuẩn bị lễ cưới cho đàng hoàng, trang trọng vào. Cần gì cứ bảo tôi một tiếng, tôi đứng ra lo liệu cho."

"Con biết rồi thưa bố, cảm ơn bố."

Sau khi cúp máy, Hải Đăng buông điện thoại, quay trở lại phòng ngủ. Hắn nhẹ nhàng leo lên giường, kéo Hoàng Hùng vào lòng một lần nữa. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, em theo bản năng lại rúc sâu vào ngực hắn, miệng lẩm bẩm vài tiếng vô nghĩa rồi tiếp tục ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co