18
"Ưm..." cậu rên nhẹ, mắt vẫn chưa mở, tay vô thức ôm lấy bụng dưới, đôi lông mày nhíu lại như mèo con bị vắt kiệt sức.
Hải Đăng đã tỉnh từ trước, đang nằm nghiêng một tay gối đầu một tay vén nhẹ sợi tóc rối trên trán cậu. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt vẫn còn đỏ phớt, đôi môi sưng vì hôn quá nhiều, làn mi dài rung nhẹ như mèo con vừa mệt vừa ngoan.
Hắn khẽ cúi xuống hôn lên trán cậu.
"Anh làm em đau rồi phải không?"
Cậu không trả lời, chỉ cựa người nhẹ, sau đó lại rúc vào ngực hắn như muốn trốn.
Hắn siết cậu vào lòng thì thầm bên tai.
"Xin lỗi. Anh tham lam quá. Anh biết rõ em mệt rồi mà vẫn không dừng lại được. Nhưng nhìn em ngoan ngoãn thế này, anh chỉ muốn bắt nạt em mãi thôi."
Hoàng Hùng bĩu môi ủy khuất, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên ý niệm ngọt ngào.
Ngón tay hắn lướt xuống cánh mông tròn trịa của cậu xoa nhẹ, nơi đó vẫn còn hơi sưng.
"Chỗ này còn đau không?"
"Có chút..." cậu xấu hổ lí nhí trong cổ họng, mặt vùi vào ngực hắn.
"Được rồi. Hôm nay không làm gì hết. Ở nhà chăm vợ." hắn cúi hôn lên thái dương cậu, sau đó là má, rồi chóp mũi.
"Anh không cần đi làm ạ...?"
"Không." Hắn bật cười khàn khàn "Nghỉ nguyên ngày. Trông vợ."
Cậu cười khẽ trong ngực hắn, ngón tay mân mê vạt áo ngủ nhàu nhĩ. Hắn nhìn xuống, xót xa khi thấy dấu vết để lại đầy cơ thể cậu. Hắn đưa tay vuốt ve những vết hôn đỏ tím ở xương quai xanh, những vết cắn nhẹ trên bắp đùi trắng mịn, rồi thì thầm.
"Xin lỗi. Hôm qua anh hơi mất kiểm soát. Em đẹp quá... anh không kìm được."
"Xấu xa." cậu rên nhẹ, giọng ấm ức.
Hắn cười, cúi sát trán cậu. "Em càng muốn anh dừng lại, anh lại càng muốn xâm chiếm lấy em."
Dẫu hắn có dữ dội đến đâu chỉ cần sau đó hắn yêu thương trân trọng, thì cậu nguyện ngoan ngoãn ở yên mãi trong vòng tay đó.
Hoàng Hùng ngại ngùng kéo chăn che lấy thân thể, rồi khẽ nhấc chân xuống giường lê bước chậm rãi vào phòng tắm. Mỗi bước đi, cậu đều cảm nhận rõ hậu quả của đêm qua, cơn đau nhói kéo dài nơi hông khiến cậu khẽ cắn môi.
Đứng trước gương, cậu nhìn thấy bản thân mình, gò má ửng đỏ, đôi môi sưng mọng, cổ còn in dấu vết thô bạo hắn để lại. Người trong gương là một thiếu niên xinh đẹp, ướt át, mềm yếu.
Ánh mắt Hoàng Hùng dần mờ đi khi nghĩ đến thứ cảm xúc dịu dàng mà Hải Đăng trao. Hắn ôm cậu, trấn an cậu, còn xin nghỉ làm để ở nhà với cậu, đó có lẽ là lần đầu tiên cậu cảm thấy một ai đó xem mình quan trọng đến vậy. Nếu như có thể không cần làm nhiệm vụ nữa, thì liệu cậu có thể mãi mãi được bên hắn như vậy không? Không cần trở về thế giới thực. Không cần quay về thân xác yếu ớt kia. Không cần tiếp tục vật lộn với bệnh tật, khổ đau.
Cậu thở dài.
Ting!
Giọng hệ thống lạnh băng vang lên trong đầu.
'[CẢNH BÁO] Phát hiện người chơi có ý định từ chối nhiệm vụ!
Cảnh báo: nếu người chơi không tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, cốt truyện sẽ chuyển hướng đến KẾT CỤC XẤU!'
Cậu giật mình ngẩng lên nhìn chằm chằm vào mặt mình trong gương.
'...Kết cục xấu... là gì?'
'Kết cục xấu: Nguyên chủ sẽ chết dưới tay chính mục tiêu của nguyên chủ.'
Tim Hoàng Hùng khựng lại một nhịp. Hắn sẽ giết mình sao?
Trong thoáng chốc, bao nhiêu dịu dàng trong tim cậu chợt sụp đổ. Hệ thống đã từng nói rõ, Hải Đăng là một Alpha tàn bạo. Cậu lại khờ dại nghĩ rằng tàn bạo ấy chỉ là trên giường. Không ngờ một ngày nào đó, bàn tay đã từng ôm lấy cậu dịu dàng cũng có thể chính là bàn tay siết cổ cậu đến chết.
Bên ngoài, Hải Đăng đang pha trà. Hắn vẫn dịu dàng như thường lệ, nhưng từ khoảnh khắc đó lòng cậu đã có vết nứt.
Cậu ngồi sụp xuống bệ bồn rửa tay, ôm lấy đầu gối, cảm xúc cuộn xoáy như thủy triều không tên. Rõ ràng đêm qua hắn yêu cậu đến vậy, trân trọng đến vậy, mà vì sao chỉ một dòng cảnh báo cũng đủ khiến tim cậu run sợ?
Cậu hiểu, khoảng cách giữa mình và Hải Đăng tưởng như đã xóa nhòa giờ đây lại bị hệ thống tàn nhẫn kéo căng. Và cái kết vẫn luôn treo lơ lửng phía trên đầu, chực chờ rơi xuống.
---
Mùi cháo gà nóng hổi thơm dịu tràn ngập cả căn bếp. Hoàng Hùng ngồi trên chiếc ghế cao cạnh bàn đảo, mặc một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình của hắn, hai chân trần trắng trẻo lủng lẳng đung đưa. Bát cháo trước mặt được nấu kỹ, thêm lòng đỏ trứng muối và ngò xắt nhuyễn, ấm nóng như chính lòng bàn tay Hải Đăng.
Cậu cầm thìa múc một muỗng nhỏ.
Cắn môi, nếm thử.
Ngon.
Nhưng trong lòng lại chẳng cảm thấy gì.
Đối diện, Hải Đăng rót hai cốc nước ấm đặt một cốc về phía cậu. Mắt hắn thỉnh thoảng liếc sang, rồi nhanh chóng thu lại.
Không biết bắt đầu từ khi nào, ánh mắt Hoàng Hùng nhìn hắn đã không còn dừng lại lâu như trước. Mới sáng nay là đôi mắt trong veo phản chiếu bóng hình hắn không rời, giờ lại e dè tránh né.
Cậu chỉ lặng lẽ ăn cháo, không dám hỏi cũng không dám nói. Mỗi động tác của Hải Đăng dù nhỏ nhất như kéo ghế hay gắp thêm nấm rơm vào bát cậu đều khiến đôi vai nhỏ kia khẽ động, khẽ thít lại như phản xạ.
Hắn nhận ra. Nhận ra cậu đang sợ hắn.
Dù cậu vẫn để hắn chăm sóc, vẫn ăn cháo hắn nấu, vẫn mặc áo hắn đưa nhưng cái khoảng cách vô hình kia đã mọc lên như một bức tường mỏng manh đủ để ngăn những cái chạm dịu dàng nhất không chạm được đến trái tim người còn lại.
Hải Đăng cố mỉm cười, đẩy hộp sữa tươi về phía cậu. "Sữa hạt nè. Em thích loại này, đúng không?"
Cậu khựng lại một giây, rồi gật đầu nhẹ.
"Dạ... cảm ơn anh."
Hắn ngồi xuống, lặng im nhìn cậu uống sữa, ánh mắt nghi hoặc đầy bất an. Tim hắn nhoi nhói như vừa bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng mà chính hắn lại không hiểu mình đã làm sai từ lúc nào.
Còn Hoàng Hùng...
Cậu cúi đầu thật thấp, cố không để nước mắt lăn ra khỏi khóe mi. Cậu sợ nếu ngẩng đầu lên, Hải Đăng sẽ nhìn thấy ánh mắt lo sợ của mình, sợ Hải Đăng sẽ phát hiện ra bí mật nhỏ của mình.
Hoàng Hùng bắt đầu làm nhiệm vụ liên tục không ngừng nghỉ. Từ nhiệm vụ kỹ năng đến nhiệm vụ thân mật với Hải Đăng, dù xấu hổ đến mấy cậu cũng quyết tâm hoàn thành.
Từ sáng sớm, khi còn chưa tỉnh ngủ hẳn, Hải Đăng đã bị một thân thể mềm mềm trườn vào lòng ôm chặt lấy. Hắn dụi mắt, chưa kịp phản ứng thì đã bị cắn nhẹ vào vành tai thì thầm bằng giọng mềm mại ngọt ngào.
"Chào buổi sáng. Anh muốn làm một hiệp không?"
Hắn suýt sặc nước miếng.
Từ khi nào mà cậu bắt đầu chủ động thế?
Hoàng Hùng trong chuỗi ngày tăng tốc theo lời cảnh báo của hệ thống. Cậu không còn thời gian để phân vân hay sợ hãi. Mỗi buổi sáng đều thức dậy trước Hải Đăng, chuẩn bị bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, đợi hắn xuống rồi lại ôm hôn như muốn ghi thêm điểm.
Lúc hắn đi làm, cậu chủ động chỉnh lại cà vạt cho hắn. Trưa đến thì gọi điện hỏi "anh đã ăn cơm em chuẩn bị chưa", chiều tan làm sẽ hôn lên má hắn khi hắn vừa mở cửa xe. Có hôm, cậu còn táo bạo đến mức tụt quần ra thay đồ ngay trước mặt hắn, vừa giả vờ vô tư vừa liếc nhìn phản ứng của người đối diện.
Cậu không rõ còn bao lâu nữa cậu sẽ tích đủ điểm để quay lại thế giới thực. Nên cậu phải tranh thủ sống bên hắn, tham lam thêm một ngày cũng giống như thêm một viên kẹo cất giữ vào túi mình.
Còn Hải Đăng?
Hắn ngờ ngợ. Không biết có nên hỏi không. Nhưng rồi mỗi lần định mở miệng, lại bị cậu chặn họng bằng một nụ hôn thật sâu, hoặc một cái ôm sau lưng khiến mọi lý trí đều tan rã.
Hắn chỉ biết ngồi thẫn người ra lúc tắm, chà chà cổ mình với một câu hỏi.
"Omega sau khi bị đánh dấu rồi đều quấn người kiểu này à?"
Nhưng thôi kệ. Vợ nhà hắn vui là được rồi.
Điều kỳ lạ là, hắn không làm gì cả, mà mỗi tối lại thấy thông báo hệ thống của mình hiển thị.
'Hoàn thành nhiệm vụ "Tăng chỉ số thân mật".'
'Hoàn thành nhiệm vụ "Gắn bó cảm xúc".'
'Mở khóa nhiệm vụ "Mở lòng bản thân - giai đoạn 2".'
Hắn cau mày.
"Gì mà tự nhiên cột nhiệm vụ của tôi lại tick hết thế này? Tôi có làm gì đâu?"
Hệ thống lạnh lùng trả lời.
'Chỉ số tăng thì tự động nhiệm vụ hoàn thành. Lắm lời.'
Đêm đó, Hải Đăng nằm nhìn người trong lòng đã ngủ thiếp đi vì mệt, vòng tay mảnh khảnh vắt ngang hông hắn. Trái tim hắn khẽ run.
Cậu thay đổi rất nhiều. Và hắn bắt đầu thấy sợ. Nếu một ngày cậu không còn như thế này nữa.
Hắn phải làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co