Truyen3h.Co

| DooGem | Phản Diện

19

SilasDeep

Trời ơi cái bộ quỷ này t đâu có định viết nó dài như vậy đâu... ToT

-------------------

Mùi xạ hương dày đặc trong không khí. Những cú thúc sâu khiến cả cơ thể cậu nảy lên theo từng nhịp. Cậu bấu vào tấm lưng rắn chắc của hắn, hai chân quấn chặt lấy eo như thể muốn níu giữ từng phút giây đang trôi qua giữa họ.

"Em ngoan quá, vợ của anh" Hải Đăng thở dốc, vừa mút vành tai vừa thì thầm bằng giọng khản đặc.

Nghe hai chữ "của anh" toàn thân Hoàng Hùng run lên một chập.

Tự sâu trong cơ thể, một cơn cao trào cuộn tới dữ dội. Nhưng vừa khi đạt đến đỉnh điểm, nước mắt cậu lại bất ngờ trào ra lăn dài không kiểm soát. Cậu cắn môi cố nén tiếng nấc, tiếng rên rỉ ngọt ngào phút trước nay chuyển thành những âm thanh nghẹn ngào rối loạn.

Hải Đăng lập tức nhận ra điều đó.

"Em... em khóc à? Anh làm mạnh quá đúng không? Em đau rồi đúng không?"

Bàn tay hắn vuốt nhẹ lên má cậu, lau đi nước mắt vừa lăn. Giọng hắn mang theo cả sự xót xa.

"Em nói anh nghe đi, đau chỗ nào? Hay anh thô bạo quá rồi đừng im lặng mà, em nói đi."

Càng nghe hắn dịu dàng, lòng cậu càng như bị bóp nghẹt. Em không đau. Nhưng nếu nói ra lý do thật sự, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em.

Sao em có thể nói ra được em khóc vì em biết rồi sẽ có một ngày em phải rời xa anh.
Sao em có thể nói ra được tất cả những gì em làm trước giờ đều là để kiếm điểm thưởng từ trên người anh.
Sao em có thể nói ra được rằng em vốn không phải Hoàng Hùng của anh.

Cậu quay mặt đi nức nở không thành tiếng. Từng tiếng nấc dội ngược vào ngực hắn như từng nhát dao.

Hắn khẽ ôm lấy cậu từ phía sau, gục cằm lên vai cậu, vòng tay siết nhẹ lại, hơi ấm trùm lên thân thể run rẩy kia.

"Không sao đâu. Em đừng sợ. Anh sẽ không làm đau em mà."

Dù hắn không biết chuyện gì đang khiến cậu đau đến vậy, nhưng hắn sẵn lòng ôm trọn cả sự mềm yếu ấy. Sẵn lòng trở thành người gánh tất cả những thứ cậu không dám nói ra.

Hải Đăng nhẹ nhàng lau những giọt nước còn đọng lại nơi khóe mắt cậu. Hắn không hỏi thêm, chỉ hôn nhẹ lên mi mắt sưng đỏ và ôm cậu chìm vào giấc ngủ như thể chính cái ôm đó có thể giữ cậu lại bên mình mãi mãi.

Nhưng hắn đã bắt đầu thấy lạ. Hắn không phải kẻ đa nghi, nhưng những thay đổi của Hoàng Hùng gần đây khiến hắn thấy bất an âm ỉ trong lòng.

Không còn là dáng vẻ đáng yêu rụt rè, cũng không phải vẻ ngại ngùng đỏ mặt sau đêm mặn nồng. Mà là một Hoàng Hùng đang giấu điều gì đó và cố tình tỏ ra bình thường.

Hải Đăng đặt muỗng xuống, cất tiếng.

"Sao vậy? Hôm qua còn khóc đến mức ngủ thiếp đi trong lòng anh, sao hôm nay em lại im lặng như vậy?"

Cậu giật mình, suýt đánh rơi ly sữa. Nhưng vẫn cố mỉm cười.

"Em đâu có gì đâu. Em... em đang suy nghĩ xem tối hôm nay nấu cho anh ăn món gì..."

Hắn nheo mắt nhìn cậu, dù không tin cũng không thể dí tới cùng. Đành phải ợm ờ cho qua rồi tiếp tục quan sát.

Từ đó trở đi, từng hành động nhỏ của Hoàng Hùng đều khiến Hải Đăng ngờ vực.

Lúc thì cậu né tránh hắn, không để hắn chạm vào quá lâu. Lúc lại chủ động hôn môi, liếm cổ hắn trong thang máy. Có khi tránh nhìn vào mắt hắn như kẻ mắc lỗi. Có khi lại ôm hắn quấn lấy không rời thì thầm "Em yêu anh" như sợ không còn cơ hội.

Hắn bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc là cậu đang giấu điều gì?

Sáng dậy sớm bất thường, lặng lẽ mở cửa ban công, đứng lặng nhìn trời rất lâu. Thường xuyên ngồi nhập gì đó vào điện thoại nhưng lại xóa ngay khi bị hắn đến gần. Có lúc ngủ mơ mà úp mặt vào gối rên rỉ những từ ngữ như "điểm thưởng, nhiệm vụ..." Gương mặt cậu lúc tỉnh lại vẫn là ánh mắt long lanh đáng yêu đó nhưng Hải Đăng biết có gì đó đang giấu hắn.

Hắn cảm thấy người vợ mà hắn yêu có thể không hoàn toàn là Hoàng Hùng mà hắn từng biết.

------------

Trời đã về khuya, không gian trong phòng ngủ chìm trong sự im lặng nặng nề sau một đêm dài. Nhưng không phải cơn mệt mỏi, mà chính tiếng nói lạnh băng vừa rồi của Hải Đăng mới là thứ khiến Hoàng Hùng chết lặng.

"Vậy ra tất cả hành động của em bấy lâu nay đều là vì nhiệm vụ chứ không phải vì em yêu tôi?"

Câu hỏi ấy như một lưỡi dao bén lướt thẳng qua tim cậu, xé toạc toàn bộ những lớp ngụy trang, những lời nói dối vô hại, những ánh nhìn trìu mến giả vờ để đổi lấy từng điểm thưởng.

Cậu đứng như đóng băng môi run run không phát ra được một lời nào. Mắt cậu không dám ngước lên nhìn hắn, càng không dám hỏi hắn đã biết từ khi nào, đã thấy gì và tại sao giờ phút này hắn vẫn đứng đó nhìn cậu một cách bình tĩnh như vậy.

Hoàng Hùng ngỡ mình đã chuẩn bị cho ngày này. Ngỡ rằng sẽ mạnh mẽ, sẽ cười nhạt, sẽ nói dối thêm một lần nữa. Nhưng giây phút tiếng chất vấn lạnh lùng ấy vang lên, mọi vỏ bọc đều sụp đổ. Nỗi sợ hãi cắm rễ trong lồng ngực khiến toàn thân cậu run rẩy.

"Trả lời đi." Hải Đăng vẫn nhìn cậu. Không hét không tức giận. Nhưng ánh mắt hắn đã thôi dịu dàng như mọi khi và chính sự điềm tĩnh đó mới là điều tàn nhẫn nhất.

Cậu mím chặt môi. Một giây. Hai giây. Ba giây. Rồi như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng, Hoàng Hùng bật khóc.

"Em... em không định như vậy... Lúc đầu là nhiệm vụ thật... nhưng sau đó... em không dừng lại được nữa..."

Câu nói cuối cùng vỡ vụn trong nước mắt. Cậu đổ sụp xuống nền nhà, ngồi ôm lấy hai đầu gối mà khóc nức nở. Khóc như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi, sợ bị ghét bỏ, sợ bị lấy đi những gì quý giá nhất. Bởi giờ đây, thứ cậu sợ mất không còn là "điểm thưởng", không còn là "quyền quay về thế giới thực", mà chính là người đàn ông này, người đã cho cậu cảm giác được sống, được yêu, được vỗ về như chưa từng có ai từng làm vậy trong đời.

Hải Đăng nhìn dáng người nhỏ bé đang run rẩy dưới chân mình, cảm thấy một điều gì đó chực trào lên nhưng bị kìm nén lại. Có giận. Có đau. Nhưng nhiều hơn là sự hụt hẫng, sự bất lực khi nhận ra tình cảm của mình đã bị biến thành công cụ.

"Tại sao..." hắn nói nhỏ nhẹ còn đau hơn cả khi hắn nặng lời "Tại sao lại là tôi? Em cần điểm đến mức phải chọn tôi sao?"

Cậu ngẩng đầu lên, mắt hoe đỏ, miệng mấp máy mãi mới thốt được.

"Vì em... em yêu anh mất rồi. Từ lúc nào em không biết nữa. Em yêu anh là thật mà..."

"Yêu tôi?" Hắn bật cười, một tiếng cười khô khốc "Vậy tại sao phải giấu tôi? Sao phải tiếp tục đóng kịch?"

"Em sợ... nếu anh biết anh sẽ không còn tin em nữa. Em sợ bị đuổi khỏi đây, sợ phải quay về..."

Cậu siết chặt tay, cố ngăn nước mắt tuôn thêm.

"Em sợ... em sợ anh biết anh sẽ bỏ em... đi yêu người khác... em không muốn..."

Và chính lời thú nhận ấy khiến Hải Đăng chết lặng. Trong phút chốc, hắn thấy mình như một kẻ khốn nạn, kẻ luôn tỏ ra mạnh mẽ áp đảo mọi thứ, cuối cùng lại khiến chính Omega của mình run rẩy co mình vì nỗi sợ bị bỏ rơi. Trái tim hắn co thắt. Mọi lời trách móc tan ra như sương mù.

Hắn chậm rãi ngồi xuống trước mặt cậu, nâng khuôn mặt đẫm nước lên bằng hai bàn tay to lớn đã từng ôm cậu hàng đêm.

"Em ngốc thật. Sao lại nghĩ anh có thể yêu một ai khác được?"

Cậu nhìn hắn, môi run run.

"Em không ngốc..."

"Em ngốc." Hắn hôn lên khóe mắt cậu, lau đi những giọt nước còn sót lại. "Hệ thống của em còn bao nhiêu điểm nữa thì đủ."

Cậu sững sờ. Hải Đăng biết cả về hệ thống?

Hắn thở dài, môi mỉm cười mà mắt chẳng cười.

"Anh đã nghi rồi. Khi em cứ luôn cố làm mọi thứ hoàn hảo. Cố để anh hài lòng. Không ai yêu như thế cả. Nhưng anh vẫn yêu em, dù biết em đang nói dối."

"Anh..."

Cậu lao vào lòng hắn khóc. Những giọt nước mắt nhẹ nhõm vì cuối cùng, cậu cũng không còn phải giả vờ nữa. Và tình yêu cậu trao, cuối cùng cũng được hắn nhận lấy.

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu "Anh cũng là người chơi, không phải người ở thế giới này đâu."

Hoàng Hùng khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Ý anh là..."

"Anh cũng xuyên đến đây giống em. Anh đến từ thế giới thực và nếu hai ta cùng hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ chúng ta sẽ được trở về. Nếu thật sự có một điều ước, anh muốn dựa vào ký ức để tìm lại em ngoài kia."

Hoàng Hùng mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì Hải Đăng đã chậm rãi kể tiếp.

"Anh là con trai út trong một gia đình tài phiệt. Có anh trai là thiên tài khiến ai cũng ngưỡng mộ. Còn anh chỉ là cái bóng. Một đứa không ai để ý đến. Không cố gắng. Không chịu học. Ăn chơi trác táng. Là loại phá gia chi tử chính hiệu."

"Anh chết trong một bữa tiệc của giới doanh nhân, do anh trai dắt theo. Tưởng chỉ đến để ngồi uống rượu cười xã giao, ai ngờ kẻ thù của gia tộc đột nhập. Cắm một con dao găm thẳng vào ngực anh."

Hắn bật cười nhẹ.

"Giây phút đó, điều duy nhất anh nghĩ là, kẻ đó chọn nhầm người rồi. Giết anh thì có ích gì? Một thằng vô dụng như anh chết đi thì cả gia tộc được giải thoát chứ có được cái tích sự gì đâu."

Hoàng Hùng siết chặt chăn, sống mũi cay xè. Cậu chưa từng nghĩ, một người mạnh mẽ, sắc bén, đầy quyền lực như hắn lại mang trong lòng một vết sẹo lớn đến vậy. Mỗi một lời kể của hắn như nhát dao rạch lên trái tim cậu, đau nhức không chịu được.

"Vậy nên khi đến thế giới này, chấp niệm lớn nhất của anh là phải thay đổi. Anh muốn một lần được người khác công nhận. Muốn trở thành một Alpha thật sự khiến kẻ khác nể trọng."

Hoàng Hùng rướn người ôm lấy hắn, chôn mặt vào vai hắn. Hơi thở run rẩy len lỏi trong cổ họng cậu. Hy vọng chút hơi ấm nhỏ nhoi có thể xoa dịu vết thương lòng của hắn.

"Còn em? Ở thế giới thực em là người như thế nào? Tại sao lại đến đây?"

Cậu im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi mới cất giọng.

"Em không được ai thương cả. Từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật. Học hành chậm chạp, sợ đám đông, không có bạn bè."

Giọng cậu run lên từng chút một.

"Lớn hơn thì bị gạch tên khỏi quyền thừa kế. Cả nhà chỉ muốn đẩy em đi càng xa càng tốt. Em từng bưng bê, khuân vác để sống sót qua ngày. Cho đến một ngày em bị xô ngã xuống sông... rồi tỉnh dậy thì đã ở thế giới này."

"Lúc đầu em chỉ muốn sống yên ổn. Sau đó thì... em muốn được yêu."

Hai ánh mắt giao nhau trong ánh sáng nhạt. Hải Đăng khẽ thì thầm.

"Vậy thì nếu có một ngày anh tìm được em ngoài kia, anh có thể ôm em như thế này nữa không?"

Hoàng Hùng gật đầu, nước mắt lại như sắp chực trào.

"Em sẽ đi tìm anh bằng mọi giá."

Hắn mỉm cười, hôn lên trán cậu lần nữa "Cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Rồi cùng quay về. Anh sẽ không để lạc mất em."

Hải Đăng kéo nhẹ tay Hoàng Hùng, đưa cậu ngồi lên đùi mình vòng tay siết lại.

"Vậy nhiệm vụ của em là gì?"

Hoàng Hùng bối rối, đôi mắt cụp xuống như một đứa trẻ. "Em không rõ nữa... chỉ cần tích đủ điểm là được thì phải."

Hải Đăng khẽ cười. "Ồ, vậy thì có vẻ đơn giản hơn của anh rồi."

Cậu chớp mắt. "Của anh là gì?"

"Ngay từ ngày đầu đến thế giới này, hệ thống đã không đưa ra nhiệm vụ rõ ràng cho anh. Chắc là vì anh không có mưu cầu quay về thực tại. Nên hệ thống chỉ giao vài nhiệm vụ phụ để tăng kỹ năng, không có điểm thưởng, không có mục tiêu cụ thể."

Hoàng Hùng nghe xong bỗng cứng người lại, như thể cậu vừa nhận ra một điều vô cùng nghiêm trọng. Giọng cậu run lên

"Nếu vậy làm sao để anh quay về cùng em?"

Hải Đăng hơi khựng lại nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm. "Có lẽ không thể. Nếu anh không có điểm tích lũy, không có điều kiện ràng buộc thì lúc hệ thống mở cổng về thế giới thực, anh sẽ bị bỏ lại."

"Không... nếu vậy thì..." Hoàng Hùng lắc đầu liên tục, môi mím lại hốc mắt đỏ bừng. Cậu ngồi hẳn dậy ôm lấy mặt hắn, cổ họng nức nở nghẹn ngào "Em sẽ không quay về nếu không có anh đâu... hức... không có anh em không đi đâu hết!"

Cậu bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn xuống, rơi đầy lên ngực trần ấm nóng của hắn. Hải Đăng ngồi yên. Một tay hắn ôm lưng cậu, tay kia đưa lên vuốt tóc, xoa nhẹ sau gáy như dỗ dành một đứa bé.

"Anh không muốn rời xa em đâu. Nhưng nếu có một ngày em phải rời đi, anh sẽ tìm cách bám theo em. Dù có là thế giới nào." Hắn ngẩng mặt lên đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu.

Phía sau giấc mộng, nơi mà cả hai chẳng ai dám hứa sẽ nhớ nổi mặt nhau nếu quay về thế giới cũ, vẫn có một niềm tin âm ỉ cháy rằng tình yêu này cho dù không được hệ thống công nhận, cho dù không nằm trong bất kỳ phần thưởng nào vẫn là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co