Truyen3h.Co

| DooGem | Phản Diện

22 - End.

SilasDeep

Cậu dừng sững trước cửa phòng bệnh, tim đập dồn như sắp nhảy ra ngoài. Cánh cửa kính mở hé, bên trong là cả một nhóm bác sĩ và điều dưỡng đang vội vã, áo blouse trắng chuyển động qua lại che lấp tầm nhìn. Hoàng Hùng nín thở, chỉ dám lấp ló cái đầu nhỏ qua khung cửa, mắt căng ra tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

"Xin tránh đường một chút." Một bác sĩ gấp gáp lướt qua, suýt làm ngã cây truyền dịch cậu đang bám. Hoàng Hùng lùi lại nửa bước, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Trong phòng bệnh, bác sĩ và điều dưỡng đi đi lại lại chỉnh máy, tiêm thuốc, kiểm tra nhịp tim. Họ đứng thành một vòng, che khuất gần như hoàn toàn chiếc giường bệnh nhân. Hoàng Hùng phải mất một lúc lâu, len qua khe hở của đám người mới nhìn thấy một khoảng da nâu ẩn hiện dưới tấm chăn.

Bàn tay đó. Từng ngón tay, đốt ngón thon dài, màu da bánh mật đặc trưng. Cậu nhận ra ngay lập tức. Tim cậu thắt lại, mắt nhòe đi vì nước. Cậu lảo đảo, hai tay run rẩy bám chặt cây truyền dịch để khỏi ngã.

Cái cơ thể yếu ớt đáng ghét này, làm ơn đừng ngất trước khi gặp anh ấy.

"Títtttttttttt!" Một tiếng tít dài chói tai vang lên. Máy đo nhịp tim chuyển sang đường thẳng. Tim bệnh nhân ngừng đập. Cả căn phòng trở lên náo loạn.

"Đem máy sốc tim đến đây! Bệnh nhân thực vật ngưng tim rồi!"

Hoàng Hùng nghe thấy hồn vía liền bay mất. "Không được. Anh không được chết. Anh đã hứa sẽ đến tìm em mà..." Cậu chưa kịp nghĩ thêm đã vội rút dây truyền dịch ra, máu ở chỗ kim truyền ứa ra nhưng cậu không quan tâm. Cậu lao thẳng vào trong, len qua đám bác sĩ, nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc đang gắn ống thở trên giường.

"Anh..." Hoàng Hùng nghẹn lại, mắt ầng ậng nước.

Trong lúc xô đẩy, cậu vấp chân một điều dưỡng, ngã nhào về phía trước. Cả người cậu đổ xuống đập mạnh vào lồng ngực kia.

Không khí trong phòng như đông cứng lại.

"Cậu kia ra ngoài ngay! Không được làm loạn!" Một bác sĩ lao đến định kéo cậu ra.

Nhưng đúng lúc đó "Tít... tít... tít..." Âm thanh nhịp tim vang lên trở lại. Đèn báo trên máy nhấp nháy, các chỉ số hồi phục dần. Cả phòng như nín thở. Các bác sĩ dừng lại ngỡ ngàng nhìn màn hình.

Điều thần kỳ hơn nữa đôi mí mắt của Hải Đăng khẽ rung. Hắn đang dần mở mắt.

Ánh sáng đầu tiên sau nhiều năm ngủ đông khiến hắn nheo mắt khó chịu. Nhưng rồi, khi tầm nhìn dần rõ, gương mặt đầu tiên hắn nhìn thấy chính là gương mặt nhỏ bé ấy, ngay trước ngực mình, đôi mắt rưng rưng nước.

Hoàng Hùng.

Hắn khẽ mấp máy môi, một tiếng khàn khàn bật ra.

"Chào em..."

Hoàng Hùng bật khóc nức nở, không thể nào kìm nén thêm. Cậu vỡ òa trong xúc động, hai tay ôm lấy gương mặt người đàn ông trước mặt.

"Em chào anh... hức... huhuhu..."

Tiếng khóc vang lên giữa căn phòng vốn đã rối loạn khiến cả nhóm bác sĩ, điều dưỡng đều khựng lại trong giây lát. Ai cũng tròn mắt chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Họ vừa cấp cứu xong một bệnh nhân thực vật, chưa kịp mừng thì bây giờ lại thấy một người lạ xông vào vừa khóc vừa ôm chầm lấy bệnh nhân ấy cứ như trong phim truyền hình.

Lúc ấy, chị gái của Hoàng Hùng mới hấp tấp chạy vào, vừa thở hổn hển vừa kéo vạt áo cậu em đang ôm bệnh nhân khác như gấu koala.

"Ôi thôi chết! Tôi xin lỗi, xin lỗi! Cậu ấy là em trai tôi. Chắc là... chắc là do tác dụng phụ của thuốc! Cậu ấy bị ngã xuống nước mới được cứu sống, tâm lý vẫn chưa ổn định lắm. Cậu đừng trách nó nhé"

Chị vừa nói vừa cố gỡ tay Hoàng Hùng ra nhưng cậu không buông. Thay vào đó Hải Đăng lại đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ẩm mồ hôi của cậu, ngón tay hắn chạm lên từng sợi một cách chậm rãi, dịu dàng như xoa dịu trái tim cậu đang vỡ òa vì mừng rỡ.

Hắn nhìn thẳng vào gương mặt đỏ hoe kia. Làn da trắng nhợt nhạt, đôi mắt sưng mọng vì khóc, cái mũi đỏ lên vì xúc động và đôi má bầu bĩnh thơm thơm vẫn còn vương chút mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.

Không nói gì, Hải Đăng cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên má cậu.

Cả phòng bệnh lặng ngắt như tờ.

Chị gái của Hoàng Hùng đứng sững lại hồn vía lên mây. Biểu cảm kinh hãi trên mặt chị như thể vừa tận mắt chứng kiến một hiện tượng siêu nhiên. Một bệnh nhân thực vật nhiều năm mới tỉnh dậy chưa đầy 5 phút lại hôn em trai chị?

Hải Đăng chậm rãi quay đầu nhìn chị gái, tay hắn vẫn ân cần vuốt lưng cậu, giọng trầm khàn nhưng vô cùng bình tĩnh.

"Không sao đâu. Chị cứ để em trai lại đây chuộc lỗi với tôi là được."

Chị gái suýt đánh rơi luôn cái túi xách.

Hoàng Hùng vẫn đang ôm hắn, vùi mặt vào ngực hắn như chú mèo nhỏ tìm được tổ ấm. Cậu lặng lẽ nở nụ cười qua hàng nước mắt, cảm nhận rõ nhịp tim thật sự của hắn, không phải trong giấc mơ, không phải ở thế giới ảo.

Là nơi này. Là thực tại.

EnD.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co