21
Hải Đăng bật dậy như bị điện giật khi âm thanh 'Ting!' quen thuộc vang lên trong đầu. Một màn hình mờ ảo từ hệ thống hiện ra trước mắt, chữ trắng nổi bật trên nền đen.
'Thông báo hệ thống: Nhiệm vụ cá nhân đã hoàn tất xử lý. Truy cập chi tiết? '
Hắn gần như gào lên. 'Truy cập! Truy cập ngay!'
Màn hình sáng rực, hàng loạt dữ liệu chạy qua như một dòng thời gian tua ngược. Hắn nhìn thấy chính mình, gương mặt lạnh tanh buổi đầu nhập thế, từng bước tiến về phía một thiếu niên có đôi mắt đề phòng, sắc mặt cao ngạo. Hắn nhớ rõ hôm đó, hôm định mệnh gặp Hoàng Hùng.
'Người chơi đừng lo lắng. Khi cậu đến thế giới này, cậu cũng có nhiệm vụ để hoàn tất. Chỉ là vì cậu không hề có ý định quay về, chúng tôi đã tạm thời ẩn nhiệm vụ để không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm.'
'Vậy tại sao thời gian qua các người không phản hồi gì cho tôi?' Hắn nghiến răng, gằn từng chữ, giọng run lên vì tức giận.
'Chúng tôi im lặng chính là để cậu có thể thực hiện nhiệm vụ trơn tru dễ dàng hơn. Không hề có ý cản trở cậu.'
'Trơn tru dễ dàng? Ha. Thế có hệ thống nào giao nhiệm vụ mà lại giấu nhẹm luôn mục tiêu không?'
Không đáp, màn hình trước mắt hắn bắt đầu chiếu những thước phim. Như một đoạn ký sự dài bất tận, từ buổi sáng đầu tiên hắn gặp Hoàng Hùng khi cậu còn là một cậu nhóc lầm lì, tâm cơ độc ác, ăn nói hỗn hào, chẳng quan tâm đến ai ngoài bản thân. Cho đến đoạn ký ức cuối là một buổi tối ẩm ướt, Hoàng Hùng đang nằm bên dưới hắn, ánh mắt ửng đỏ, hơi thở gấp gáp xen lẫn ngượng ngùng. Hai tay cậu run rẩy nắm lấy áo hắn, miệng nỉ non nói lời yêu.
'Nhiệm vụ chính của cậu là cứu rỗi nhân vật phản diện của chúng tôi. Cậu đã thành công.'
'Phần thưởng: Cho phép quay về thế giới thực sau 2 giờ đồng hồ nữa.'
Hai giờ.
Mắt hắn mở lớn, tay siết chặt thành nắm đấm.
'Còn... còn cậu ấy? Hoàng Hùng thì sao?'
'Người chơi Huỳnh Hoàng Hùng đã hoàn thành chuỗi nhiệm vụ cá nhân từ ba ngày trước và đã được hệ thống tái định vị về thế giới thực.'
Tim Hải Đăng bấy lâu bị treo lên đầu ngọn gió nay đã có thể gỡ xuống rồi, nhẹ nhõm được rồi. Hắn ngồi phịch xuống giường đầu trống rỗng.
Cậu đã quay về rồi.
Còn hắn, phải đợi thêm hai giờ.
Hắn ngước nhìn lại đoạn phim, ánh mắt cậu vẫn còn đó, dù chỉ là hình ảnh ảo. Hắn khẽ chạm tay vào màn hình, đầu ngón tay lướt qua gương mặt mềm mại thân quen kia như thể muốn in sâu vào da thịt.
Em quay về rồi... chờ anh một chút thôi. Anh sẽ không để em phải đợi lâu nữa đâu.
—
Phòng bệnh im ắng, chỉ có tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt đều đặn. Hoàng Hùng ngồi trên giường, dáng người gầy trong chiếc áo bệnh nhân trắng rộng thùng thình, mắt nhìn ra ô cửa kính nơi ánh sáng yếu ớt tràn vào. Cậu hít một hơi dài, rồi khẽ nói.
"Em muốn xuất viện."
Chị gái đang sắp xếp túi đồ ăn liền quay lại cau mày, bước nhanh đến bên giường, bàn tay mạnh mẽ nhưng run run đặt lên vai cậu, ấn cậu nằm xuống.
"Không được! Em phải ở lại theo dõi thêm, em đã gần như chết đuối đấy có biết không?!" Giọng chị gay gắt nhưng nghe ra toàn là lo lắng.
Hoàng Hùng mím môi, mắt nhìn xuống mấy ngón tay đang xoắn lại với nhau. Mấy ngày qua ở trong bệnh viện thực sự ngột ngạt, cậu chỉ muốn nhanh chóng xuất viện để đi tìm Hải Đăng. Nhỡ đâu hắn đã quay về rồi mà lại không tìm thấy cậu thì sao?
"Em không sao đâu mà." Cậu bĩu môi khẽ đáp, giọng nhỏ như hơi thở. "Em vốn đã nhiều bệnh rồi. Có yếu thêm chút nữa cũng chẳng đáng là bao..." Ngón tay cậu nghịch nghịch góc chăn như đứa trẻ bị trách phạt.
"Hùng..." Chị gái khẽ gọi tên cậu, giọng chùng xuống. Cô ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay cậu, bàn tay lạnh lẽo của Hoàng Hùng nằm gọn trong tay chị run run.
"Chị... thay mặt mọi người trong nhà xin lỗi em." Đôi mắt chị rưng rưng. "Khi em kề cận cái chết, anh chị mới nhận ra... anh chị cũng thương em. Không ai muốn mất em cả. Anh chị nhận ra em thiếu may mắn hơn anh chị thì em phải là người được yêu thương nhiều hơn... Chị xin lỗi em."
Nghe những lời đó, bức tường kiên cố mà Hoàng Hùng dựng lên suốt bao năm đột nhiên sụp đổ. Cậu bật khóc, tiếng nấc vang lên nghẹn ngào. Cậu ngả người về phía chị gái ôm chặt lấy chị như đứa trẻ. Vai cậu run bần bật, nước mắt thấm vào vai áo chị.
"Em... tưởng không ai thương em nữa..." Cậu nức nở. "Em cứ nghĩ mình chỉ là gánh nặng..."
"Ngốc ạ." Chị vuốt tóc cậu, giọng khàn đi. "Từ nay về sau em không còn một mình nữa."
Hoàng Hùng khóc òa, nhưng trong lòng vừa đau vừa ấm. Đây rồi, tình thân gia đình mà cậu mơ ước, rốt cuộc cũng đã đến. Nhưng trong góc sâu trái tim, cậu vẫn thấy trống trải, vẫn nhớ đến một người đàn ông với đôi mắt như ánh lửa, vẫn chưa biết giờ này hắn đang ở đâu.
—
Khuôn viên bệnh viện lúc sáng sớm có sương mỏng, ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua từng nhành cây. Hoàng Hùng chậm rãi bước từng bước nhỏ, tay vẫn còn truyền dịch, bám nhẹ vào cánh tay chị gái đang dìu mình.
"Em cố gắng đi thêm một đoạn nữa nhé" chị gái vừa nói vừa khích lệ.
Cậu khẽ gật đầu, mắt cụp xuống, tâm trí vẫn lơ lửng đâu đó. Mỗi bước chân tuy run nhưng cậu không muốn dừng lại không chỉ vì mục tiêu phục hồi chức năng mà còn vì trong lòng có một cảm giác bất an lạ kỳ.
Bỗng, một nhóm bác sĩ và điều dưỡng từ toà nhà đối diện bất ngờ chạy về phía hành lang nơi hai chị em đang đi dạo. Giọng nói gấp gáp vang lên.
"Bệnh nhân thực vật Đỗ Hải Đăng đột nhiên thay đổi nhịp tim sao?"
"Suốt nhiều năm qua bệnh nhân này chưa từng có biến đổi chỉ số. Ý chí thức tỉnh cũng bằng không. Sao giờ lại bắt đầu dao động rồi?"
"Không biết nữa... có lẽ đây là dấu hiệu tốt. Mau đến đấy kiểm tra!"
Chị gái lập tức kéo Hoàng Hùng nép sang một bên để tránh đường. Nhưng Hoàng Hùng thì đứng sững lại, tim như bị ai bóp chặt. Mắt cậu mở lớn toàn thân cứng đờ.
Đỗ Hải Đăng.
Không thể nào. Không thể nào cậu nghe nhầm được.
Không màng đến dây truyền dịch đang vướng víu, Hoàng Hùng bấu chặt lấy ống treo dịch để giữ thăng bằng rồi quay sang chị gái.
"Chị... em muốn đi theo họ."
"Hả? Gì? Ủa đi theo họ làm gì?" Chị gái bối rối, chưa kịp phản ứng thì Hoàng Hùng đã lảo đảo bước đi, mặt tái đi nhưng ánh mắt lại sáng lên như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê.
"Chị, làm ơn đi với em..." Giọng cậu lạc đi vì xúc động. "Là anh... là Hải Đăng của em... Em biết là anh ấy..."
"Khoan đã, Hùng! Em chờ chút! Cẩn thận chứ!" Chị gái hoảng hốt vội vàng bước theo, một tay đỡ lấy lưng cậu, vừa lo lắng vừa không hiểu vì sao em mình lại trở nên kích động đến thế.
Hoàng Hùng quên hết mọi mệt mỏi, nhịp tim đập loạn. Cậu không biết điều gì đang chờ phía trước. Không biết hắn liệu có thật sự là hắn không. Không biết hắn còn nhớ đến cậu hay không. Nhưng cậu biết, bằng bản năng sâu trong xương tuỷ, rằng nếu hôm nay không đi cậu sẽ hối hận cả đời.
Vì người đó là người mà cậu đã yêu bằng cả trái tim mình. Cậu nhất định phải tìm thấy hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co