Truyen3h.Co

[DooGem] Truyện ngắn

"Độc" - 1 {SE}

AvisTimmy

Chap "Độc" này là nghĩa đen nghĩa bóng luôn á nha. Ai tâm lý yếu là gãy ráng chịu nhé, tui nhắc trước roài đó! Chap trước hù z thôi chứ nào tui lười là drop nhen!
___________________________________

Trường đại học Y nằm ngay bên cạnh con phố nhỏ rợp bóng cây, nơi những hàng quán mọc san sát. Đầu phố là quán cà phê ồn ào tiếng nhạc, cuối phố lại có một hiệu sách cũ với cửa kính ngả màu thời gian. Và giữa con phố ấy, từ vài tháng trước, bất ngờ mọc lên một tiệm hoa. Biển hiệu đơn giản chỉ khắc hai chữ: "Hoa Xinh". Một cái tên dịu dàng đến lạ, giữa dòng người tấp nập.

Huỳnh Hoàng Hùng lần đầu bước vào cửa tiệm vào một buổi chiều muộn. Sau tiết học giải phẫu dài lê thê, cậu muốn mua ít hoa để trang trí căn phòng ký túc xá vốn lạnh lẽo của mình.

Bên trong tiệm, mùi hương hoa thoang thoảng, không gắt gao, mà mơn man như những sợi chỉ mỏng quấn lấy tâm hồn. Hùng đứng giữa những chậu hoa tulip đỏ rực, hồng trắng, cẩm chướng tím... và rồi cậu thấy người đàn ông đứng quầy.

Đỗ Hải Đăng

Anh không giống chủ tiệm hoa bình thường. Bộ sơ mi trắng đơn giản, cổ áo hơi mở, cúc áo buông lỏng như thể chẳng bận tâm. Đôi mắt đen sâu, khi chạm đến Hùng, như một vệt nước cuốn phăng toàn bộ sự cảnh giác của người đối diện. Cái nhìn ấy, không sắc bén, không dữ dội, mà dịu dàng... đến mức làm người ta tưởng rằng bản thân là duy nhất trong thế giới này.

"Em muốn chọn loại hoa nào?"

Giọng nói trầm ấm, vang lên, khiến Hùng giật mình.

Cậu gãi đầu, mỉm cười: "À... em cũng chưa biết nữa. Anh có thể gợi ý không?"

Nụ cười của Đăng nở ra, chậm rãi, như một bông hoa khai nở trong sương sớm. Anh đưa tay, lấy một nhành hoa ly trắng.

"Hoa ly tượng trưng cho sự trong trắng, thuần khiết. Hợp với nụ cười của em"

Câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến tai Hùng đỏ lên. Cậu cười bối rối, tránh ánh mắt kia, tim bất giác đập nhanh.

"Vậy... cho em hai cành"

Kể từ buổi chiều ấy, Hùng thành khách quen. Ngày nào đi học về, cậu cũng ghé ngang mua vài nhành hoa khác nhau. Có hôm là cẩm tú cầu, hôm là hoa hồng vàng, có khi chỉ đơn giản là bó hoa dại.

Cậu thích mang chúng về, tự cắm trong bình thủy tinh nhỏ, đặt trên bàn học. Mỗi bình hoa là một niềm vui nhỏ nhoi, một chút ánh sáng để cậu vững vàng hơn sau những giờ học mệt mỏi.

Cậu kể với Đăng về thú vui ấy. Đăng lắng nghe, đôi khi chỉ gật đầu, đôi khi lại khẽ mỉm cười. Cái cách anh lắng nghe làm Hùng thấy bản thân mình quan trọng, được công nhận. Giữa một thành phố xa lạ, khi gia đình ở cách đó hàng trăm cây số, nụ cười và ánh mắt của chủ tiệm hoa trở thành điểm neo bình yên.

Một lần, Hùng hỏi.

"Anh mở tiệm hoa vì thích à?"

Đăng thoáng sững người, nhưng rồi đáp nhẹ.

"Ừ. Anh thích nhìn người khác cười khi nhận một bó hoa. Em thấy không, ai nhận hoa cũng hạnh phúc cả"

Hùng gật đầu, đôi mắt sáng lên.

"Em cũng vậy. Em thích nhìn người khác cười. Nhất là... nụ cười của anh"

Câu nói vu vơ nhưng làm không gian khựng lại. Đăng bật cười, ánh mắt sâu hút nhìn xoáy vào Hùng.

"Em thật sự biết cách làm người khác xao động đấy"

Tim Hùng đập rộn. Cậu ngượng ngùng quay đi, giả vờ chăm chú chọn hoa. Nhưng trong lòng, một mầm cây nhỏ bắt đầu nảy lên. Mầm cây ấy, không ai biết, sẽ vươn thành một dây leo quấn chặt lấy cuộc đời cậu.

Mỗi buổi ghé tiệm hoa, họ nói với nhau nhiều hơn. Lúc đầu là tên các loài hoa, ý nghĩa tượng trưng. Dần dà, họ kể về nấu ăn, về công thức làm bánh, về những điệu nhảy mà Hùng đang biên đạo trong câu lạc bộ.

Cậu kể về những đêm tập múa đến kiệt sức, kể cả những lần bật khóc vì áp lực. Đăng không cười chê, chỉ lặng lẽ lắng nghe, đôi khi buông vài câu.

"Em giỏi lắm"

"Đừng ép bản thân quá"

"Anh muốn xem em nhảy"

Còn Đăng, hiếm khi nói nhiều về bản thân. Anh thường lảng sang chuyện khác mỗi khi Hùng hỏi sâu. Chỉ có ánh mắt kia, đôi khi như cơn bão ngầm, đen kịt và xoáy lốc, khiến Hùng rùng mình. Nhưng ngay sau đó, anh lại cười dịu dàng, như thể chẳng có gì. Và Hùng, trong ngây thơ của tuổi hai mươi, đã chọn tin vào nụ cười ấy, mà quên đi cái thoáng tối sầm trong đáy mắt.

Một buổi chiều đầu đông, mưa bụi giăng khắp phố. Hùng chạy vào tiệm, áo đồng phục ướt sũng. Đăng vội đưa cho cậu chiếc khăn bông.

"Lần sau mang dù đi, ngốc ạ"

Hùng lau tóc, cười tươi.

"Em vội đi học nên quên mất. Mà nhờ thế mới được anh quan tâm chứ"

Đăng bật cười khẽ. Anh lấy một nhành hoa baby trắng, cài nhẹ lên túi áo Hùng.

"Baby, loài hoa tượng trưng cho sự ngây thơ. Rất hợp với em"

Khoảnh khắc ấy, tim Hùng như rơi vào một nhịp điệu khác. Cậu khẽ lí nhí.

"Anh mà cứ nói vậy... em không biết giấu mặt vào đâu"

Ánh mắt Đăng dịu dàng, nhưng trong sâu thẳm, có một tia gì đó sắc lạnh, ẩn giấu như mũi dao. Anh đưa cho cậu một ly trà nóng.

"Uống đi, cho ấm"

Hùng cầm lấy nhấp một ngụm. Hơi ấm lan tỏa nơi đầu lưỡi kéo dài xuống tận lồng ngực. Cậu không biết trong ánh nhìn của Đăng, cậu giống như một con chim nhỏ vừa tự nguyện bay vào lồng mà chẳng hề hay.

Đêm đó về phòng, Hùng ngồi trước bình hoa mới cắm, ngắm từng cánh hoa baby nhỏ bé. Cậu cầm điện thoại, do dự muốn nhắn tin cho anh chủ tiệm hoa - người mà cậu chưa bao giờ xin số. Rồi lại thôi. Cậu tựa đầu vào bàn cười ngốc nghếch một mình. Trong tim một nỗi xao động dịu dàng, nhưng cũng đầy lo lắng mơ hồ, như thể mình vừa bước đến gần một ranh giới không tên.

Cậu đâu biết ranh giới ấy, một khi vượt qua sẽ chẳng bao giờ quay đầu.

Thời gian trôi nhanh như những nhành hoa thay nhau hé nở trong chiếc bình nhỏ trên bàn học. Hùng đã thành gương mặt quen thuộc của tiệm hoa đến mức những nhân viên phụ việc trong tiệm đều biết rõ sở thích của cậu. Nhưng chỉ có Đăng mới là người trực tiếp gói hoa cho Hùng mỗi lần cậu đến. Không ai khác.

"Anh chủ có vẻ ưu ái cậu nhỉ?"

Một chị nhân viên từng trêu, khiến Hùng đỏ mặt, luống cuống phủ nhận. Nhưng rồi, trong lòng, cậu lại thấy một niềm vui lạ.

Một buổi trưa vắng khi khách thưa thớt, Hùng ghé tiệm. Cậu vừa kết thúc buổi tập nhảy, mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Vừa bước vào Đăng đã nhìn thấy, vội lấy khăn giấy đưa cho cậu.

"Lần sau mang theo khăn riêng đi. Người đầm đìa thế này dễ cảm lạnh lắm"

"Em quên mà..."

Hùng cười ngượng, nhận lấy.

"Anh nhớ kỹ thật, ngay cả việc nhỏ như vậy cũng không bỏ qua"

"Vì anh để ý đến em"

Lời đáp thản nhiên, như thể chỉ là một câu nói thường ngày. Nhưng Hùng sững lại, ngón tay siết chặt tờ khăn trái tim đập thình thịch. Cậu cúi đầu giấu đi gương mặt đang nóng bừng.

Đăng khẽ nghiêng đầu, nụ cười phảng phất.

"Sao vậy? Em ngại à?"

"... Không có"

Nhưng giọng nói run nhẹ đã bán đứng cậu.

Họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn ngoài những cành hoa. Đăng hỏi Hùng về việc học, về những vũ điệu cậu biên đạo. Hùng say sưa kể, đôi mắt sáng lên rực rỡ.

"Em muốn làm một vở múa có cả kịch tính, có cả bi thương, để khán giả vừa thấy đẹp vừa thấy đau. Múa không chỉ để vui thôi mà để chạm đến tim người khác"

Đăng lặng nhìn cậu, như đang chiêm ngưỡng một thứ gì quý hiếm. Anh cất giọng chậm rãi.

"Em giống như loài hoa quỳnh. Chỉ nở trong đêm, đẹp rực rỡ nhưng mong manh. Ai nhìn thấy một lần sẽ chẳng thể nào quên"

Hùng khựng lại, bất giác nuốt khan. Chẳng hiểu sao, khi ánh mắt kia rọi thẳng vào mình, cậu thấy cả người run rẩy, như bị hút xuống một vực sâu. Một nỗi sợ mơ hồ trào dâng, nhưng đồng thời, cũng có một sức hút không cưỡng lại được.

"Anh... anh nói quá rồi" Cậu cố cười nhưng bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.

"Không. Anh chưa bao giờ nói quá khi nhìn về em"

Giọng nói ấy, dù dịu dàng, lại mang một thứ lực kéo lạnh lẽo.

Từ hôm đó, Hùng nhận ra mình thường nghĩ đến Đăng nhiều hơn. Trong giờ học, trong lúc nhảy, thậm chí trước khi ngủ, gương mặt và nụ cười của anh vẫn lảng vảng. Cậu tự trách mình vô lý, nhưng trái tim hai mươi tuổi không chịu nghe lời. Nó chỉ biết đập dồn dập mỗi khi nhớ đến ánh mắt ấy.

Một buổi tối, Hùng ngồi trong phòng, tay cắm từng cành hồng vàng vào lọ. Cậu lẩm bẩm.

"Anh Đăng nói hoa hồng vàng tượng trưng cho tình bạn. Nhưng sao mình lại chẳng thấy giống bạn bè chút nào..."

Cậu thở dài, đặt nhành hoa cuối cùng vào bình, rồi bật cười với chính mình.

"Mình đúng là ngốc"

Hôm sau, Đăng bất ngờ hỏi.

"Em có thích uống trà không?"

"Có chứ! Em thích trà hoa nhài, còn cả hồng trà sữa nữa"

Hùng đáp ngay, đôi mắt sáng rực.

Đăng gật đầu, ánh nhìn sâu kín.

"Anh sẽ pha cho em. Nhưng phải hứa một điều này"

"Hứa gì vậy ạ?"

"Phải uống hết, kể cả khi em thấy đắng"

Hùng bật cười, tưởng chỉ là trò đùa. Cậu đồng ý ngay.

"Vâng, em hứa mà"

Đăng mỉm cười. Nụ cười ấy không ai đoán được đang che giấu điều gì.

Ngày qua ngày, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại. Nhiều lúc, chỉ cần một câu nói vu vơ, một ánh mắt lướt qua, cũng đủ để không khí chùng xuống, đặc quánh, như dòng nước ngầm đang cuộn chảy dưới mặt đất.

Có lần, Hùng vô tình để ngón tay chạm vào tay Đăng khi nhận bó hoa. Một cái chạm nhẹ, thoáng qua, nhưng khiến toàn thân cậu tê dại. Cậu giật rụt tay về, lúng túng.

"Xin lỗi, em..."

Đăng không phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm, khóe miệng nhếch lên.

"Em hay xin lỗi quá. Nhưng anh không thấy cần thiết lắm đâu"

Ánh mắt kia lại một lần nữa kéo Hùng vào cảm giác vừa ngọt vừa sợ.

Một buổi tối, Đăng bất ngờ gọi Hùng ra ngoài. Họ ngồi trong quán trà tĩnh lặng. Cửa kính phản chiếu ánh đèn vàng, ngoài kia là dòng xe tấp nập. Hùng loay hoay khuấy tách trà, cố tìm chuyện để nói. Nhưng Đăng chỉ im lặng, nhìn cậu không chớp mắt.

"Anh nhìn gì vậy ạ?" Cuối cùng Hùng chịu không nổi.

"Anh nghĩ... nếu một ngày nào đó em biến mất khỏi đây, sẽ có bao nhiêu người nhớ đến em?"

Hùng ngạc nhiên nhìn Đăng.

"Anh nói gì lạ thế? Em còn gia đình, bạn bè, câu lạc bộ. Mọi người đều quý em"

"Ừm"

Đăng gật khẽ, ánh mắt vẫn đen thẳm.

"Anh chỉ tò mò, nếu có ai giữ được em cho riêng mình, thì em có chịu không?"

Câu hỏi làm Hùng khựng người, tay siết chặt tách trà. Tim cậu đập mạnh, hỗn loạn. Cậu cười gượng.

"Anh đùa gì mà ghê thế"

Đăng không đáp, chỉ khẽ cúi đầu nhấp một ngụm trà. Nhưng trong đôi mắt ấy, cơn sóng ngầm càng lúc càng rõ.

Đêm đó, Hùng nằm dài trên giường ký túc xá, trằn trọc mãi không ngủ được. Lời nói của Đăng cứ vang vọng trong đầu, như một lời nguyền. Giữ em cho riêng mình.

Cậu ôm gối, thì thầm.

"Mình sợ... nhưng tại sao lại thấy tim run lên như thế này?"

Ngoài cửa sổ, gió thổi qua tán cây, rì rào như một tiếng gọi từ vực sâu.
___________________________________

Chap 3, 4 với 5 là cao trào nhất luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co