"Độc" - 2
Ngày hôm đó trời trong vắt như thể cả thành phố vừa được gột rửa. Ánh nắng trải dài trên con phố nhỏ soi sáng những bông hồng đỏ rực ngoài cửa tiệm hoa. Hùng kết thúc buổi học muộn, mệt nhoài nhưng vẫn ghé qua như thói quen. Đăng đứng chờ sẵn phía quầy với nụ cười bình thản như thể biết chắc rằng Hùng sẽ đến.
"Em trễ hôm nay đấy"
Anh nói với giọng vừa như trách móc vừa như chờ đợi.
Hùng cười, vai vẫn còn ướt mồ hôi sau tiết tập nhảy.
"CLB kéo dài hơn thường lệ. Nhưng em đã hứa sẽ ghé, sao có thể thất hứa với anh"
Đăng nhìn cậu, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên gương mặt ướt mồ hôi ấy sâu như một nhát dao. Anh không đáp, chỉ lấy ra một ly hồng trà đặt lên bàn.
"Hôm nay anh pha hơi ngọt. Em uống thử đi"
Hùng đón lấy không một chút cảnh giác. Ly trà tỏa hơi ấm ngọt ngào như bao lần trước. Cậu nhấp một ngụm rồi mỉm cười.
"Anh biết rõ khẩu vị của em thật đó"
Đăng chỉ im lặng. Ánh mắt anh trong thoáng chốc lóe lên một tia sáng lạnh lẽo khó nắm bắt.
Mười phút sau, Hùng đang lựa những cành cẩm tú cầu thì bàn tay bỗng run rẩy. Cậu nhíu mày cố trấn tĩnh nhưng mắt mờ dần, chân loạng choạng. Cành hoa rơi xuống sàn rồi cánh hoa vỡ nát.
"Anh... em..."
Cậu chỉ kịp thốt lên rồi cơ thể mềm oặt ngã xuống.
Đăng bước tới ôm trọn cậu vào vòng tay. Anh khẽ thở dài như thể vừa hoàn thành một nghi thức chờ đợi từ lâu. Cửa sau mở ra, vài bóng người mặc đồ đen lặng lẽ xuất hiện. Chiếc Maybach đen bóng đỗ sẵn ngoài cửa.
Không một ai trong phố nhỏ để ý đến cảnh ấy - chỉ có những cánh hoa rơi rụng chứng kiến.
Cửa tiệm đóng lại. Ánh đèn vụt tắt. Con phố chìm trong tĩnh lặng như thể chưa từng có một ai biến mất.
Ngày hôm sau trong giảng đường rộng, ghế của Hùng bỏ trống. Bạn bè ngạc nhiên, nhưng nghĩ cậu chỉ nghỉ một buổi vì mệt. Nhưng khi những buổi tiếp theo, chỗ ngồi ấy vẫn lạnh lẽo, tiếng xì xào bắt đầu lan khắp lớp.
"Cậu ấy bận tập nhảy chăng?"
"Không, mình nhắn tin cho cậu ấy mà không thấy rep"
"Gia đình cậu ấy có biết chuyện này không vậy?"
Tin nhắn gửi đi không hồi âm. Điện thoại tắt máy. Các thành viên câu lạc bộ cũng hoang mang.
"Hùng chưa bao giờ vắng buổi tập nào, kể cả khi bị ốm"
Một tuần trôi qua, sự lo lắng dâng cao. Thầy chủ nhiệm gọi điện cho gia đình. Bên đầu dây, giọng người mẹ run rẩy.
"Sao... sao lại thế? Nó vẫn gọi về cho tôi hôm trước mà... từ sáu ngày nay nó không bắt máy nữa. Tôi tưởng nó bận học..."
Cuộc gọi kết thúc, cả gia đình tức tốc bắt xe lên thành phố. Trong phòng ký túc xá của Hùng, tất cả vẫn gọn gàng: bàn học ngăn nắp, bình hoa còn tươi, như thể cậu chỉ vừa bước ra ngoài và sẽ quay lại ngay. Nhưng người thì đã biến mất.
Mẹ em òa khóc bên chiếc giường trống. Người cha nén nước mắt, run rẩy ký đơn báo cảnh sát.
Tin tức sinh viên năm ba đại học Y mất tích lan ra. Cảnh sát vào cuộc, tìm kiếm khắp ký túc xá, khu phố quanh trường, hỏi thăm từng hàng quán. Nhiều người xác nhận lần cuối nhìn thấy cậu là ở tiệm hoa "Hoa Xinh".
"Cậu ấy ngày nào cũng mua hoa. Rất dễ thương, hay cười và lễ phép lắm"
Một bà chủ quán cà phê gần đó nói.
Cảnh sát tìm đến tiệm hoa. Nhưng cửa tiệm đóng im ỉm, biển hiệu sáng bóng kia giờ phủ bụi. Hàng xóm chỉ lắc đầu.
"Chủ tiệm đó ít giao tiếp. Đêm hôm hay có xe sang ra vào, nhưng chúng tôi cũng chẳng rõ là ai"
Không một dấu vết. Không một manh mối.
Trong khi đó, Hùng tỉnh dậy.
Đập vào mắt cậu không còn là căn phòng ký túc xá quen thuộc, mà là một căn buồng rộng lớn, tường treo kín những bức ảnh của chính mình: Hùng đang cười khi mua hoa, Hùng đang ôm bình hoa về ký túc xá, thậm chí cả khoảnh khắc Hùng tập nhảy trong phòng tập qua khung cửa kính. Mỗi tấm ảnh như một nhát dao xuyên thẳng vào tâm trí.
Hùng hoảng hốt bật dậy, lao về phía cửa. Nhưng cánh cửa bật mở trước khi cậu kịp chạm vào. Một bóng người cao lớn đứng đó, che khuất ánh sáng ngoài hành lang.
Đăng.
Anh bước vào, khép cửa lại. Nụ cười nhẹ nhàng vẫn trên môi, nhưng đôi mắt kia thì tối đặc, nuốt chửng mọi lối thoát.
"Em tỉnh rồi" Anh nói, chậm rãi như một lời chào bình thường.
"Anh... anh làm gì thế này hả? Đây là đâu?!" Hùng run rẩy, giọng vỡ vụn.
Đăng không trả lời. Anh bước tới, bế bổng cậu lên như một món đồ mỏng manh. Tiếng thét, tiếng giãy giụa vô vọng. Cánh cửa khép lại, khóa chặt. Không gian chìm vào bóng tối dày đặc.
Bên ngoài, cuộc tìm kiếm tiếp tục, nhưng càng lúc càng bế tắc. Mỗi ngày, gia đình Hùng ngồi trước đồn cảnh sát, gương mặt hốc hác, chờ đợi tin tức. Bạn bè thay nhau dán tờ rơi khắp phố, lên cả mạng xã hội. Những tấm ảnh Hùng tươi cười trong bộ đồng phục sinh viên lan truyền chóng mặt.
Nhưng tất cả chỉ dừng ở đó như ném một viên đá xuống hồ sâu, mặt nước rung lên, rồi lại trở về yên lặng.
Thành phố vẫn vận hành. Dòng người vẫn tấp nập. Không ai hay biết, trong một góc khuất nào đó một bông hoa đã bị hái khỏi vườn đời và giam cầm trong bóng tối.
Đêm ấy, trong căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, Hùng ngồi thu mình ôm chặt lấy cơ thể run rẩy. Cậu thì thầm với chính mình.
"Mình phải tỉnh lại thôi... chắc đây chỉ là ác mộng. Ngày mai mình sẽ tỉnh dậy, sẽ lại đến lớp, lại cắm hoa..."
Nhưng đôi mắt trong bóng đêm vẫn dõi theo cậu. Và từ khóe miệng ai kia, một nụ cười khẽ nhếch lên, lạnh lẽo như lưỡi dao.
Bóng tối đã khép lại. Và sẽ chẳng có ánh sáng nào đủ sức xuyên qua.
Căn phòng rộng lớn ấy dần trở thành chiếc lồng kín. Trên tường là hàng trăm tấm ảnh ghi lại từng khoảnh khắc đời thường của Hùng: lúc cười, lúc tập múa, lúc lom khom cắm hoa trong phòng ký túc xá. Mỗi bức ảnh như một con mắt, dõi theo từng cử động nhỏ nhất, khiến cậu không còn nơi nào để trốn tránh.
Hùng ban đầu gào thét, đập cửa, khóc đến lạc giọng. Nhưng chẳng ai trả lời. Những bức tường lạnh lẽo nuốt trọn âm thanh. Chỉ có tiếng khóa cửa vang lên mỗi khi Đăng xuất hiện.
Anh bước vào, luôn mang theo một nụ cười dịu dàng. Trên tay là khay đồ ăn, hay một bó hoa mới nở. Anh đặt xuống bàn, rồi chậm rãi nói:
"Ăn đi, em gầy đi rồi"
Hùng run rẩy lùi vào góc phòng, mắt đỏ hoe: "Thả tôi ra... làm ơn... tôi van anh"
Đăng khẽ cười, ngồi xuống cạnh giường, bình thản như đang trò chuyện cùng bạn bè.
"Em không cần phải cầu xin. Em ở đây với anh là an toàn nhất. Ngoài kia chẳng ai hiểu em như anh đâu"
"Anh điên rồi! Đây là bắt cóc!"
Hùng gào lên, nước mắt lăn dài.
Đăng lặng lẽ đưa tay lau giọt lệ ấy, ánh mắt sâu thẳm.
"Nếu là bắt cóc, sao anh chăm sóc em thế này? Anh chỉ muốn giữ em lại vì em là của anh thôi"
Hùng rùng mình, rụt đầu tránh đi. Nhưng sự dịu dàng trong giọng nói ấy lại khiến cậu nghẹn ứ, không biết nên sợ hãi hay nên tin.
Những ngày tiếp theo, cuộc sống trong phòng giam biến thành vòng lặp nghẹt thở. Sáng thức dậy đã có hoa tươi trên bàn. Đăng mang vào đủ loại: cẩm chướng, tulip, mẫu đơn... Toàn những loài hoa Hùng từng chọn.
"Anh nhớ hết... từng cành em thích" Đăng nói, đặt nhành hoa vào tay cậu.
Hùng nhìn bó hoa rực rỡ nhưng lòng chỉ thấy ghê sợ. Những cánh hoa không còn mang ý nghĩa tự do, mà biến thành xiềng xích. Cậu ném bó hoa xuống đất, hét lên: "Tôi không cần!"
Đăng lặng lẽ cúi xuống nhặt lại từng cành, không giận dữ, không trách mắng. Anh chỉ đặt lại vào bình, chỉnh sửa thật ngay ngắn.
"Em có thể ghét anh, nhưng đừng ghét hoa. Chúng cũng yêu em"
Hùng nhìn cảnh ấy, cổ họng nghẹn đắng. Một phần cậu muốn vùng vẫy, phá tung tất cả. Nhưng một phần khác, lại run sợ trước sự điềm tĩnh của anh là thứ điềm tĩnh còn đáng sợ hơn bất kỳ cơn giận dữ nào.
Đêm đến, Đăng thường bắt Hùng múa. Căn phòng rộng lớn biến thành sân khấu bất đắc dĩ. Ánh đèn mờ chiếu xuống, bóng dáng cậu gầy gò in trên tường.
"Nhảy đi" Giọng anh vang lên sau lưng, trầm khàn.
Hùng cắn môi, khẽ lắc đầu.
"Em... em không muốn"
Đăng bước đến gần, bàn tay đặt lên vai cậu, siết nhẹ.
"Anh không ép. Nhưng nếu em nhảy, anh sẽ vui. Và khi anh vui... em sẽ đỡ khổ"
Lời nói ấy như lưỡi dao. Hùng run rẩy, cuối cùng cũng cất bước. Cậu múa trong nước mắt, từng động tác gượng gạo, đau đớn. Đăng ngồi lặng trong bóng tối, ánh mắt dán chặt vào dáng hình run rẩy kia. Khi điệu múa kết thúc, anh bước đến, ôm lấy cậu từ phía sau, thì thầm.
"Đẹp lắm. Chỉ cần em ở đây, múa cho anh thôi. Ngoài kia chẳng ai xứng đáng"
Hùng nghẹn thở, cố giãy ra. Nhưng vòng tay anh siết chặt, ấm áp đến đáng sợ.
Có những lúc, Đăng dịu dàng đến mức Hùng gần như quên mất mình là tù nhân. Anh ngồi bên cạnh khi cậu ăn, kể vài câu chuyện vu vơ, thậm chí còn hỏi
"Em nhớ nhà không?"
Hùng sững lại, nước mắt dâng lên.
"Đương nhiên là nhớ! Mẹ tôi đang lo lắng cho tôi, bạn bè tôi... Anh có biết anh đang hủy hoại bao nhiêu người không hả!?"
Đăng trầm ngâm một lúc, rồi mỉm cười.
"Anh chỉ biết nếu để em rời khỏi đây anh mới là kẻ mất tất cả"
Một sự mâu thuẫn khủng khiếp. Giữa yêu thương và giam cầm, giữa dịu dàng và bạo tàn, tất cả trộn lẫn trong từng lời anh nói.
Dần dần, Hùng không còn gào khóc nhiều như trước. Cậu im lặng hơn, ánh mắt lạc đi. Mỗi ngày, cậu sống như cái bóng, chỉ còn biết làm theo những gì Đăng yêu cầu để tránh cơn giận dữ tiềm ẩn.
Có lần, cậu lén tìm vật nhọn để tự kết thúc. Nhưng Đăng đã phát hiện. Anh tước khỏi tay cậu, ôm chặt, thì thầm bên tai:
"Đừng nghĩ đến cái chết. Em chết rồi, anh cũng chẳng còn gì. Nhưng anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra"
Nước mắt Hùng trào ra, nghẹn ngào.
"Vậy anh muốn gì ở tôi? Anh muốn hủy hoại tôi đến khi nào?"
Đăng lặng đi một lúc, rồi đặt tay lên ngực cậu, nơi trái tim đập loạn.
"Anh chỉ muốn nơi này đập vì anh. Chỉ vì anh thôi"
Những ngày sau đó, Hùng bắt đầu nhận ra: Đăng đang dần thay đổi. Sự tàn bạo không biến mất, nhưng xen lẫn trong đó là những khoảnh khắc dịu dàng thật sự. Anh đem đến món ăn cậu thích, mua sách vở cho cậu đọc, thậm chí lặng lẽ ngồi nghe cậu hát một khúc nhạc nhỏ.
Nhưng chính những dịu dàng ấy mới là xiềng xích lớn nhất. Chúng làm cậu mơ hồ, khiến cậu đôi khi lầm tưởng: có lẽ, sâu trong Đăng, vẫn còn một con người biết yêu thương. Và chính sự mơ hồ ấy đẩy Hùng vào cơn tuyệt vọng nặng nề hơn - bởi cậu biết, bản thân đang bị nuốt chửng dần dần, không còn lối thoát.
Một đêm, sau khi bị ép múa, Hùng ngồi sụp xuống sàn, hai tay ôm đầu. Cậu thì thầm như mất trí: "Đây không phải là em... em không phải con rối... em chỉ muốn về nhà thôi..."
Đăng đến gần, ngồi xuống cạnh cậu, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Giọng anh khàn khàn, run rẩy khác thường:
"Em chính là nhà của anh. Em không hiểu sao? Nếu em đi... anh chẳng còn gì hết"
Hùng im lặng, mắt trống rỗng. Trong lòng cậu, một ý nghĩ dần hình thành: Muốn thoát khỏi nơi này, chỉ có một cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co