Truyen3h.Co

[DooGem] Truyện ngắn

"Độc" - 3

AvisTimmy

Đêm ấy biệt thự phủ kín trong thứ ánh sáng đỏ rực từ dãy đèn neon phía quán bar bên kia đường. Âm nhạc xa xăm vọng lại, từng nhịp trống như tiếng tim đập dồn dập, hối hả. Trong căn phòng khép kín, Hùng ngồi bất động bên bậu cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời phủ đầy mây, chẳng thấy một vì sao.

Cậu chạm tay lên tấm kính lạnh, đôi mắt trống rỗng. Đã bao ngày trôi qua, cậu chẳng còn đếm nổi. Những cánh hoa tươi vẫn được thay mới hằng ngày, nhưng hương thơm của chúng chỉ khiến cậu buồn nôn. Chúng như đang mục rữa trong tâm trí cậu, giống hệt linh hồn mình.

Cánh cửa bật mở. Đăng bước vào, tay cầm một chiếc hộp nhung đen. Trên môi anh là nụ cười nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt sâu hoắm kia ánh lên một tia sáng khó lường.

"Em đã sẵn sàng cho tối nay chưa?"

Anh hỏi, đặt chiếc hộp xuống bàn.

Hùng khẽ run.

"Lại... tối nay nữa sao?"

Đăng gật đầu, mở hộp ra. Bên trong là một đôi giày nhảy màu trắng, được đính những viên đá lấp lánh. Anh nâng chúng lên, đặt xuống trước mặt Hùng.

"Anh đã đặt riêng cho em. Khi em nhảy trong đôi giày này, em sẽ là đẹp nhất"

Hùng nhìn đôi giày sáng rực, lòng đau như dao cắt. Cậu biết rõ, từng món quà, từng cử chỉ dịu dàng của hắn đều không phải tình yêu - mà là xiềng xích. Một đôi giày cũng trở thành sợi xích, kéo cậu ngày càng lún sâu trong nhà giam không lối thoát.

Cậu khẽ lắc đầu: "Em không muốn... Xin anh... đừng bắt em"

Đăng cúi xuống, ánh mắt đối diện thẳng với Hùng.

"Anh không bắt. Anh chỉ muốn em hiểu: em sinh ra là để nhảy, và chỉ nhảy cho anh"

Giọng nói ấy dịu dàng đến nghẹt thở. Nhưng bàn tay anh lại siết chặt lấy cổ tay cậu, từng đốt xương đau buốt. Hùng cố kìm nén, môi run rẩy: "Nếu anh thực sự yêu... hãy thả em"

Đăng sững lại, đôi mắt tối sầm. Một khoảng im lặng chết chóc lan ra. Rồi anh bật cười khẽ, tiếng cười nửa điên loạn, nửa đau đớn.

"Thả em? Để rồi một ngày nào đó, anh thấy em cười với kẻ khác? Anh không chịu nổi đâu"

Anh kéo mạnh Hùng đứng dậy, đặt đôi giày vào chân cậu.

"Nhảy đi, Hùng. Nhảy cho anh. Chỉ cần một lần này thôi, rồi anh sẽ để em nghỉ"

Trong căn phòng, ánh đèn chùm dịu xuống, chỉ còn một vòng sáng bao quanh cơ thể cậu. Âm nhạc vang lên, giai điệu du dương đến rợn người.

Hùng nhắm mắt, nước mắt rơi không kịp lau. Cậu bắt đầu di chuyển, từng bước nhảy run rẩy, cơ thể như bị sợi dây vô hình giật lên. Những động tác vốn mềm mại nay trở thành cơn gào thét im lặng, như lời cầu cứu không thoát ra thành tiếng.

Đăng ngồi trên ghế, đôi mắt dán chặt vào dáng hình ấy. Anh thấy rõ từng giọt lệ rơi, từng hơi thở đứt quãng. Nhưng thay vì đau lòng, anh lại mỉm cười, như thể đó chính là cảnh tượng đẹp nhất đời mình.

Khi điệu nhạc kết thúc, Hùng quỵ xuống sàn, mồ hôi đầm đìa, gương mặt trắng bệch. Cậu nhìn lên anh, đôi mắt tuyệt vọng.

"Anh hài lòng chưa?" Giọng cậu khàn đặc.

Đăng đứng dậy, tiến đến, quỳ xuống trước mặt cậu. Bàn tay anh nâng gương mặt ướt đẫm ấy, ngón tay lướt qua vệt nước mắt.

"Hài lòng... vì em thuộc về anh. Nhưng đau lòng... vì em vẫn chưa hiểu: anh không cần gì khác, ngoài em"

Đêm đó, Đăng không cưỡng ép Hùng như những lần trước. Anh chỉ nằm cạnh cậu, vòng tay ôm chặt, hơi thở phả vào gáy cậu nóng hổi.

"Em có biết"

Giọng anh khàn đi.

"Từ ngày gặp em trong tiệm hoa, anh không thể ngủ được? Nụ cười của em... cứ ám ảnh anh, khiến anh muốn giữ lấy mãi mãi. Anh không thể chịu đựng việc em biến mất khỏi tầm mắt"

Hùng nhắm chặt mắt, nước mắt lăn dài.

"Nhưng anh đã cướp mất tự do của em... anh đang giết chết em từng ngày"

Đăng im lặng. Một lát sau, anh khẽ thì thầm: "Nếu đó là cách duy nhất để giữ em, anh tình nguyện trở thành kẻ giết người"

Câu nói ấy như chiếc búa giáng xuống trái tim Hùng. Cậu nhận ra: không còn một kẽ hở nào để trốn thoát bằng lời van xin. Người đàn ông này đã quyết định xiềng xích cậu bằng cả tình yêu và sự tàn nhẫn.

Ngày hôm sau, Đăng dẫn Hùng đến quán bar ngầm của hắn. Lần đầu tiên cậu bước ra khỏi căn phòng giam kể từ khi bị bắt, nhưng sự "tự do" ấy chỉ khiến nỗi sợ hãi nhân lên gấp bội.

Đám bạn của Đăng - những gã đàn ông với ánh mắt dâm tà, những cô gái trang điểm đậm đặc, cười lớn trong tiếng nhạc ầm ĩ. Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào Hùng.

Một người cười cợt: "Ôi, đây là 'cục cưng' mới của Đăng à? Đẹp thật đấy"

Hùng tái mặt, toàn thân run rẩy. Đăng lập tức choàng tay ôm chặt cậu, ánh mắt lóe lên sự đe dọa.

"Chỉ được nhìn thôi. Động vào... các người sẽ chết"

Đám đông cười ồ, nhưng không ai dám tiến thêm bước nào.

Đăng kéo Hùng lên sân khấu nhỏ giữa quán bar. Nhạc bật lên. Anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu: "Nhảy đi. Cho họ thấy em chỉ thuộc về anh"

Hùng cứng đờ, đôi mắt mờ nước. Nhưng cậu vẫn nhảy, như một con rối. Từng cử động mềm mại, từng vòng xoay tuyệt đẹp, nhưng trong mắt cậu chỉ còn sự tăm tối.

Đám đông hò hét tán thưởng. Đăng nhìn cảnh ấy, lòng dâng lên một cơn khoái cảm méo mó: vừa kiêu hãnh vì sở hữu, vừa ám ảnh vì sợ mất đi.

Khi trở về biệt thự, Hùng nằm co ro trên giường, đôi giày trắng vẫn còn vương bụi sàn bar. Đăng ngồi bên cạnh, lặng im một lúc lâu. Cuối cùng, anh khẽ đặt nụ hôn lên trán cậu, thì thầm:

"Anh biết em hận anh. Nhưng chỉ cần em còn ở đây, dù hận, anh vẫn thấy yên lòng"

Hùng không trả lời. Trong đầu cậu lúc ấy, chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Phải thoát, bằng bất cứ giá nào.

Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng manh xuyên qua tấm rèm dày cộp. Trong căn phòng rộng lớn ấy, Hùng ngồi trước bàn ăn, lặng lẽ cầm thìa khuấy bát súp mà Đăng đích thân chuẩn bị. Hơi nóng bốc lên, nhưng lòng cậu lại lạnh ngắt.

"Em ăn đi" Đăng ngồi đối diện, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ nhỏ.

"Hôm qua em đã mệt rồi"

Hùng mím môi, đặt thìa xuống.

"Anh không cần phải quan tâm giả tạo thế này. Anh đâu thật sự thương em"

Đăng sững người. Một thoáng, đôi mắt anh trùng xuống, như thể một mũi dao vô hình vừa cắt vào đó. Nhưng ngay sau đó, anh bật cười khẽ, giọng dịu dàng đến ghê rợn:

"Thật ra anh chưa từng quan tâm đến ai. Nhưng với em... anh lại muốn học cách quan tâm. Em không nhận ra sao?"

Hùng rùng mình. Cậu nhận ra, sự "quan tâm" này còn đáng sợ hơn cả những đêm bị vùi dập. Bởi nó giống như một chiếc lưới tình cảm, càng siết chặt khiến cậu ngạt thở.

Cậu gắng gượng nuốt một thìa súp. Trong lòng thầm tính toán: nếu cứ đối đầu, sẽ chẳng bao giờ thoát được. Cậu phải thay đổi cách tiếp cận.

Những ngày sau, Hùng dần tỏ ra "ngoan ngoãn" hơn. Cậu bớt chống cự, bớt khóc lóc, thậm chí còn chủ động hỏi anh về công việc, về những loài hoa trong vườn sau biệt thự. Đăng thoạt đầu còn cảnh giác, nhưng rồi ánh mắt anh dịu dần, niềm tin bắt đầu lóe lên.

Một buổi chiều, khi cả hai đang ngồi trong vườn hoa, Hùng chạm tay vào một nhành lavender, hỏi nhẹ:

"Anh Đăng... nếu một ngày nào đó, em có thể ra ngoài cùng anh, chỉ là đi dạo thôi... anh có đồng ý không?"

Đăng im lặng rất lâu. Bàn tay siết chặt điếu thuốc trong tay, đến mức tàn rơi xuống đầy đất.

"Em muốn trốn?" Anh hỏi thẳng, giọng lạnh tanh.

Hùng hoảng hốt, vội lắc đầu: "Không... em chỉ muốn... một lần thôi. Được ngửi mùi gió ngoài kia. Em sẽ không đi đâu cả"

Ánh mắt Đăng dán chặt vào cậu, như muốn xuyên thấu mọi lời nói. Hùng cố giữ bình tĩnh, khẽ nắm lấy tay anh, lần đầu tiên chủ động.

"Anh... chẳng lẽ anh không tin em?"

Một thoáng, ánh mắt Đăng mềm lại. Anh dụi điếu thuốc, rồi kéo cậu vào lòng, thì thầm: "Nếu em phản bội... anh thề sẽ hủy diệt cả thế giới của em. Nhưng nếu em thật sự ở bên anh, anh sẵn sàng đưa em đi bất cứ đâu"

Hùng gật nhẹ, nhưng trong lòng, trái tim đang gào thét.

Đêm ấy, khi Đăng ngủ say bên cạnh, Hùng lén mở mắt. Ánh trăng xuyên qua rèm mỏng, phủ lên gương mặt người đàn ông ấy một lớp sáng mong manh. Hắn trông yên bình, thậm chí có chút đẹp đến nghẹt thở. Nhưng với Hùng, đó là gương mặt của xiềng xích, của bóng tối.

Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, bước xuống giường. Tấm rèm che camera trên trần đã được Đăng lắp lại từ lần trước, nhưng trong bóng tối, Hùng cảm giác như ánh mắt của hắn vẫn luôn dõi theo.

Cậu khẽ mở ngăn kéo bàn, nơi Đăng vô tình để lại một con dao gọt trái cây. Bàn tay run rẩy nắm chặt lấy cán dao, mồ hôi túa ra.

Chỉ cần một nhát... chỉ một nhát thôi... - ý nghĩ lóe lên, khiến tim Hùng đập loạn.

Nhưng ngay khi con dao nâng lên, cậu nhìn sang Đăng, thấy hắn khẽ nhíu mày trong giấc mơ, cánh tay vươn ra như tìm kiếm một thứ gì.

Hùng đứng chết lặng. Con dao rơi xuống sàn, phát ra tiếng "keng" nhỏ.

Đăng bật dậy, mắt mở to, ánh nhìn sắc bén. Trong tích tắc, hắn lao tới, chộp lấy cổ tay cậu, siết chặt.

"Em định làm gì?" Giọng anh khàn khàn, pha lẫn giận dữ và hoảng loạn.

Hùng bật khóc, ngã quỵ: "Em... em chỉ muốn giải thoát... Em không chịu nổi nữa..."

Đăng nhìn cậu run rẩy dưới chân, ánh mắt bỗng chao đảo. Hắn buông tay, lùi lại, rồi cười cay đắng:

"Em đúng là ác lắm, Hùng. Em khiến anh sợ hãi... Sợ đến mức anh thà em hận anh, còn hơn nhìn em biến mất"

Hắn quay đi, gương mặt giấu trong bóng tối. Cả căn phòng chìm vào im lặng nghẹt thở.

Kể từ đêm đó, Đăng thay đổi. Anh không còn cưỡng ép cậu mỗi đêm. Thay vào đó, anh dành nhiều thời gian bên cậu, lắng nghe từng lời, thậm chí còn kể về tuổi thơ mình - những mảng tối chưa từng thổ lộ với ai.

"Anh lớn lên trong một gia đình chỉ toàn bạo lực. Máu và roi vọt. Khi mẹ mất, anh mới mười sáu tuổi... và ngày hôm đó, anh đã giết cha mình" Giọng anh trầm thấp, mắt nhìn xa xăm.

Hùng sững sờ, trong lòng ngổn ngang. Cậu nhận ra phía sau sự tàn nhẫn kia, là một tâm hồn rách nát. Nhưng điều đó không xóa được sự thật: anh đang hủy hoại cuộc đời cậu.

Từ sâu trong mắt Hùng, tia quyết tâm lóe sáng. Nếu không thể thắng bằng sức mạnh, cậu sẽ thắng bằng sự giả dối. Cậu sẽ để Đăng tin tưởng, để hắn lơi lỏng, rồi... mới có cơ hội thoát thân.

Một buổi sáng, Đăng chuẩn bị đi họp với đám đàn em. Trước khi rời biệt thự, anh khẽ vuốt má Hùng, ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy:

"Anh tin em. Ở yên chờ anh về"

Hùng gật đầu, mỉm một nụ cười yếu ớt.

Khi cánh cửa đóng lại, tiếng động cơ xe xa dần, cậu đứng lặng trong phòng. Tim đập mạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con dao vẫn nằm trên kệ bếp.

Lần này... sẽ khác.

Lần này, cậu không còn muốn sống trong xiềng xích thêm một ngày nào nữa.

___________________________________

Chap 4-5 là chap đặc biệt ngược nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co