Truyen3h.Co

[DooGem] UNDER THE ROSE (ABO)

1

tequila_kiss

Tiếng máy in chạy liên tục trong góc phòng, tiếng giấy lật sột soạt xen lẫn mùi cà phê đặc quánh khiến không khí lúc nào cũng mang theo cảm giác tập trung cao độ nhưng cũng vô cùng thiếu ngủ.

Hoàng Hùng đẩy cửa bước vào, mái tóc em còn hơi ẩm vì sương lạnh, vài giọt nước mưa đọng trên vai áo đồng phục chưa kịp khô hẳn. Trên tay em là chiếc túi giữ nhiệt màu đen đã dùng nhiều năm.

"Cứu tinh tới rồi."

Ai đó trong tổ trọng án ngẩng đầu lên than một câu đầy mệt mỏi. Hoàng Hùng cúi đầu lấy từng hộp cơm ra khỏi túi. Em luôn làm nhiều hơn khẩu phần của mình một chút. Người thích ăn cay, người không ăn được tiêu,... Hoàng Hùng nhớ hết những chuyện nhỏ nhặt đó.

Cho tới hộp cuối cùng, chiếc hộp nằm gọn trong tay em nặng hơn những cái còn lại.

"Lại là phần đặc biệt của đội trưởng à?" Giọng trêu chọc vừa vang lên, mấy người xung quanh đã bắt đầu cười mỉm đảo mắt.

"Khỏi nhìn cũng biết hộp của ai."

"Cơm tình yêu đó."

"Ôi giời, đừng có cưới vội nha tụi này chưa đủ tiền mua vàng đâu đó."

"Đừng nói bậy." Hoàng Hùng vội lên tiếng.

Em cúi xuống đặt hộp cơm lên bàn, vành tai đỏ lên rất nhanh dưới ánh đèn trắng lạnh của văn phòng. Phản ứng đáng yêu cả tổ chỉ càng muốn trêu ghẹo.

Đúng lúc ấy cửa phòng bật mở, đội trưởng bước vào. Hắn vừa từ hiện trường quay về, áo khoác đen còn vương hơi lạnh của nhiệt độ ngoài trời. Alpha cấp S cao lớn đứng chắn hết khung cửa, đôi mắt vẫn còn đọng lại vẻ mỏi mệt sau một đêm gần như thức trắng.

Hải Đăng tháo bao tay đặt xuống bàn, ánh mắt lướt qua đám người đang cười nghiêng ngả.

"Nào, tha cho Hùng đi." Giọng hắn trầm thấp, không nặng không nhẹ, đủ khiến cả phòng tự động im lặng đi vài phần.

Hắn kéo ghế ngồi cạnh Hoàng Hùng như một thói quen, thuận tay cầm lấy hộp cơm lớn hơn về phía mình.

"Mấy đứa còn trêu nữa, khéo ngày mai nhịn đói đấy."

"Nghe chưa?" Có người huýt sáo. "Đội trưởng sống không nổi nếu thiếu vợ nhỏ."

"Im đi mà..."

Hoàng Hùng thật sự muốn đào lỗ chui xuống. Em không dám quay sang nhìn Hải Đăng, chỉ cúi đầu mở hộp cơm của mình. Hơi nóng từ thức ăn bốc lên làm mờ cả mắt kính, nhưng vẫn không che giấu được cảm giác nóng ran nơi vành tai.

Trong khi đó Hải Đăng dường như chẳng để ý gì tới phản ứng của em. Hoặc có lẽ hắn chưa từng nghĩ nhiều tới những lời trêu chọc ấy. Đối với hắn, Hoàng Hùng chỉ đơn giản là người đồng đội thân cận nhất.

Chỉ vậy thôi. Ít nhất Hoàng Hùng vẫn luôn tự nhắc mình như thế.

---

Thời cấp ba, Đỗ Hải Đăng là cái tên mà ai cũng biết. Alpha cấp S hiếm có, thành tích đứng đầu toàn khối, tương lai sáng tới mức giáo viên chủ nhiệm mỗi lần nhắc tới hắn đều mang theo vẻ tự hào thấy rõ.

Còn Hoàng Hùng chỉ là một Beta bình thường. Một Beta phải cố gắng gấp đôi người khác mới có thể đứng ngang hàng với những Alpha ưu tú kia.

Cho nên ngày em biết Hải Đăng đăng ký vào học viện cảnh sát trung ương, Hoàng Hùng đã học tới phát sốt chỉ để thi theo hắn. Không phải vì em nghĩ mình sẽ có cơ hội gì.

Em chỉ muốn được tiếp tục nhìn thấy hắn mỗi ngày thôi. Hoàng Hùng chưa từng nói điều đó với bất kỳ ai. Kể cả những năm ở học viện, khi đám bạn cùng phòng thường cười hỏi em vì sao lại liều mạng như vậy, em cũng chỉ cười cho qua chuyện.

Một Beta muốn chen vào nơi toàn Alpha ưu tú vốn đã phải hứng chịu nhiều lời khó nghe rồi. Huống hồ người em đuổi theo lại là Đỗ Hải Đăng.

Ngay từ năm nhất, hắn đã là cái tên nổi bật nhất khóa. Khả năng truy dấu gần như hoàn hảo, phản xạ chiến đấu vượt trội, điểm đánh giá pheromone cao tới mức từng được đưa vào hồ sơ đào tạo đặc biệt của cục cảnh sát trung ương. Có người từng nói nếu không xảy ra sai sót gì, Hải Đăng sẽ trở thành đội trưởng trẻ tuổi nhất của tổ trọng án trong vòng vài năm nữa.

Mà sự thật đúng là như vậy. Chỉ có điều rất ít người biết, trong suốt quãng thời gian ấy, luôn có một Huỳnh Hoàng Hùng âm thầm nỗ lực chạy theo phía sau hắn.

Đôi khi là trong sân tập bắn lúc hai giờ sáng. Đôi khi là trong thư viện chỉ còn ánh đèn bàn loe lét. Đôi khi là trên đường chạy dài mười cây số dưới trời mưa, em gần như kiệt sức nhưng vẫn cắn răng không chịu bỏ cuộc chỉ vì nhìn thấy bóng lưng người phía trước còn chưa dừng lại.

Hoàng Hùng vốn không thông minh kiểu thiên tài như Hải Đăng. Em chỉ là người rất biết cố gắng thôi.

"Lại thức trắng?" Giọng nói bên cạnh kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ.

Hoàng Hùng hơi ngẩng đầu lên. Là Hải Đăng đang nhìn em. Khoảng cách giữa hai người rất gần, em có thể nhìn thấy cả tia máu nhàn nhạt nơi đáy mắt hắn sau một đêm không ngủ.

"Có ngủ mà."

"Ngủ hai tiếng cũng gọi là ngủ?"

"...anh nhìn camera nhà em hả?"

Hải Đăng bật cười khẽ. Một tiếng cười rất nhạt thôi, nhưng vẫn đủ làm đám người trong tổ đồng loạt ngẩng đầu lên như nhìn ngó. Đội trưởng tổ trọng án rất ít khi cười, ít nhất là với người khác.

"Ăn đi." Hắn gắp một miếng thịt từ hộp mình bỏ sang cho em. Động tác tự nhiên như đã làm hàng trăm lần.

Hoàng Hùng cúi đầu nhìn miếng thịt nằm trong hộp cơm mình vài giây, cuối cùng vẫn nhỏ giọng.

"Anh ăn đi chứ."

"Anh ăn nhiều rồi."

"Rõ ràng mới ăn có hai miếng."

"Em đếm luôn à?"

"..."

Đám người xung quanh bắt đầu cười nén tới run vai. Hoàng Hùng thật sự không chịu nổi nữa, nhíu mày đá nhẹ vào chân ghế Hải Đăng dưới gầm bàn.

"Anh đừng hùa với bọn họ."

"Anh hùa hồi nào?" Hắn chống cằm nhìn em vẻ mặt vô tội.

Hoàng Hùng nghẹn lời mất mấy giây, cuối cùng chỉ có thể cúi thấp đầu ăn tiếp. Em không nhận ra khóe môi mình cũng đang cong lên rất nhẹ. 

Mãi tới khi cửa phòng họp bị đẩy mạnh ra từ bên ngoài. Một cảnh sát điều tra bước vào, gương mặt tái đi thấy rõ.

"Đội trưởng."

Không khí trong phòng lập tức lặng xuống.

"Vừa phát hiện thêm một nạn nhân ở khu cảng phía Đông."

Nụ cười trên môi Hải Đăng biến mất ngay tức khắc. Hắn đứng dậy, tiện tay kéo áo khoác lên vai.

"Còn sống không?"

"Vẫn đang cấp cứu."

"Phong tỏa hiện trường chưa?"

"Rồi."

Hải Đăng gật đầu ánh mắt lập tức trở nên lạnh hẳn đi.

"Chuẩn bị xe."

Cả tổ gần như đồng loạt đứng lên. Hồ sơ bị gập lại, tiếng ghế kéo vang lên dồn dập giữa căn phòng vừa còn đầy tiếng cười cách đó chưa tới một phút. Hoàng Hùng cũng đứng dậy theo mọi người, vừa cầm tập tài liệu trên bàn lên thì cổ tay bất ngờ bị ai đó giữ lại.

Em quay đầu đã bắt gặp ánh mắt Hải Đăng đang nhìn em. "Em ở lại."

Hoàng Hùng khựng lại. "Tại sao?"

"Em sốt."

"...em không sao. Chỉ là trời lạnh thôi."

"Hoàng Hùng." Hải Đăng rất ít khi gọi đầy đủ họ tên em như vậy. Mỗi lần hắn gọi như thế, nghĩa là hắn đang nghiêm túc thật sự.

Cả tổ bắt đầu im lặng nhìn sang. Hoàng Hùng siết chặt tập hồ sơ trong tay, hàng mi khẽ run lên một chút. Em biết Hải Đăng đang lo cho mình, cũng chính vì biết nên mới càng không muốn ở lại. Bởi vì em đã mất rất nhiều năm mới có thể đứng được ở vị trí hôm nay. Đứng cạnh hắn cùng hắn tới hiện trường cùng hắn truy bắt tội phạm.

Em không muốn bị bỏ lại phía sau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co