Truyen3h.Co

[DooGem] UNDER THE ROSE (ABO)

2

tequila_kiss

"Em đi được."

Hoàng Hùng không chịu lùi nửa bước. Cả tổ đều biết tính em bướng bỉnh thế nào mỗi khi liên quan tới công việc. Hải Đăng nhìn em vài giây. Ánh đèn trắng trên trần hắt xuống sống mũi lạnh lẽo của Alpha cấp S, khiến đôi mắt hắn càng thâm trầm hơn trong khoảng cách gần như vậy.

Cuối cùng hắn chỉ khẽ thở ra. "Lên xe của anh."

Hoàng Hùng còn chưa kịp đáp, đám người phía sau đã huýt sáo. "Thiên vị quá nha đội trưởng."

"Vợ nhỏ được ngồi xe riêng luôn kìa."

"Muốn thì nấu cơm cho tôi mỗi ngày đi" Hải Đăng lơ đễnh đáp, tay đã cầm chìa khóa xe bước ra ngoài.

Ai cũng biết đội trưởng Đỗ nổi tiếng khó chiều, vậy mà chỉ riêng chuyện làm cơm hộp của Hoàng Hùng là hắn chịu nhượng bộ vô điều kiện suốt mấy năm nay.

Hoàng Hùng đứng phía sau nhìn bóng lưng hắn vài giây rồi mới cúi đầu giấu đi khóe môi đang cong lên. Em thật sự rất dễ mềm lòng với Hải Đăng. Chỉ cần một chút dịu dàng của hắn thôi cũng đủ khiến em vui cả ngày.

---

Mưa đã ngớt từ lúc nào.

Chiếc SUV màu đen lao khỏi tầng hầm cục cảnh sát, hòa vào dòng xe buổi sáng còn đẫm nước mưa. Thành phố sau một đêm lạnh hiện lên xám đục qua cửa kính, từng hàng đèn đường kéo dài thành những vệt sáng nhòe.

Trong xe rất yên tĩnh, Hải Đăng lái xe tay đặt hờ trên vô lăng, khớp ngón tay thon dài nổi rõ dưới lớp da ngăm lạnh. Hoàng Hùng ngồi ghế phụ lật hồ sơ nạn nhân.

Nam, mười chín tuổi, Beta, mất tích bảy ngày trước, khi được phát hiện gần như chỉ còn nửa cái mạng.

"Là nạn nhân thứ tư trong tháng này rồi."

"Ừ."

"Ba người trước đều không tìm được hung thủ."

"Không phải không tìm được. Là có người đứng phía sau dọn sạch dấu vết cho hắn."

Hoàng Hùng im lặng vài giây. Một tên buôn người bình thường sẽ không thể liên tục biến mất khỏi hệ thống camera thành phố, cũng không thể xóa sạch hồ sơ vận chuyển ở cảng biển nhiều lần như vậy. Người có thể che mắt cả cục cảnh sát, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy có chút khó đối phó.

"Hùng."

"Hửm?"

"Lần này đi sát anh."

Hoàng Hùng hơi quay sang nhìn hắn. Hải Đăng vẫn nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt không thay đổi.

"Đừng tự ý tách đội nữa."

Em bật cười nhỏ. "Anh còn nhớ vụ đó à?"

"Suýt chết thì sao không nhớ."

Ba tháng trước trong lúc truy bắt tội phạm ma túy, Hoàng Hùng từng một mình vòng ra phía sau kho hàng để chặn đường thoát của nghi phạm. Nếu Hải Đăng không tới kịp, viên đạn kia có lẽ đã ghim thẳng vào ngực em rồi.

Khi ấy Hải Đăng nổi cơn thịnh nộ, tới mức cả tổ trọng án chưa từng thấy hắn mất bình tĩnh như vậy bao giờ. Hoàng Hùng vẫn còn nhớ lúc bị kéo mạnh về phía sau lưng hắn, hơi thở Alpha nồng đậm tới đáng sợ phủ xuống ngay trên đỉnh đầu mình.

"Em muốn chết hả???" Đó là lần đầu tiên Hải Đăng quát em.

Sau này nghĩ lại, Hoàng Hùng vẫn thấy tim mình mềm đi một chút vì trong khoảnh khắc ấy, em biết hắn thật sự sợ mất mình. Dù chỉ với tư cách đồng đội thôi cũng được.

"Lần này em sẽ cẩn thận." Em nhỏ giọng.

Hải Đăng không đáp. Chỉ tới khi xe dừng trước khu phong tỏa hiện trường, hắn mới nghiêng đầu nhìn sang em một cái.

"Không phải là cẩn thận. Tuyệt đối không được rời khỏi tầm mắt anh."

Tim Hoàng Hùng chợt lệch mất một nhịp. Rõ ràng em biết Hải Đăng chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một đội trưởng. Nhưng đôi lúc hắn khiến em càng thêm mơ mộng rằng có thể hắn cũng thích em như cách em thích hắn.

Khu cảng phía Đông nằm sát mép sông.

Sau cơn mưa đêm, từng dãy container khổng lồ dựng san sát nhau, mặt đất ướt nước phản chiếu ánh đèn xe cảnh sát chớp đỏ liên tục.

Ngay khi Hải Đăng bước xuống xe, vài cảnh sát địa phương lập tức đi tới.

"Đội trưởng Đỗ."

"Người đâu?"

"Trong xe cứu thương."

Hải Đăng gật đầu, tiện tay kéo găng tay đen lên cổ tay rồi bước thẳng qua dải phong tỏa. Hoàng Hùng theo sát phía sau hắn, mũi giày dẫm lên nền nước mưa lạnh buốt. Mùi máu vẫn còn rất nồng.

Một Beta nam trẻ tuổi được phủ chăn giữ nhiệt nằm co quắp trong xe cấp cứu, hai cổ tay đầy vết trói tím bầm. Cậu ta đã được tiêm an thần nhưng cơ thể vẫn run lên từng cơn như phản xạ bản năng còn sót lại sau quá nhiều hoảng loạn.

Hoàng Hùng khẽ cau mày. "Bị bỏ đói."

"Ừ." Vị bác sĩ bên cạnh đáp nhỏ. "Và có dấu hiệu bị tiêm hormone liều thấp."

Câu nói vừa dứt, ánh mắt Hải Đăng lập tức lạnh đi. "Loại nào?"

"Chưa xác định được."

"Có dấu hiệu cưỡng ép phân hóa không?"

"Hiện tại chưa rõ, phải đưa về xét nghiệm thì mới biết được."

Không khí quanh đó chợt trầm hẳn xuống. Trong giới tội phạm buôn người, hormone biến đổi là thứ cấm kỵ nhất. Bởi một khi tiêm thành công, nó gần như phá hủy hoàn toàn cơ thể nạn nhân.

Hoặc chết. Hoặc sống sót với một cuộc đời khác hẳn trước kia.

Hoàng Hùng vô thức siết chặt tập hồ sơ trong tay. Em từng đọc qua những báo cáo mật liên quan tới loại thuốc này hồi còn ở học viện. Chỉ vài trang giấy thôi nhưng đủ khiến em mất ngủ suốt mấy ngày liền.

Có người bị ép phân hóa ngay trong phòng thí nghiệm. Có người phát điên vì hormone hỗn loạn. Có người sau khi tỉnh lại đã tự sát.

Mà đáng sợ nhất là những kẻ đứng sau đường dây ấy chưa từng bị bắt.

"Đội trưởng." Một cảnh sát chạy tới đưa túi vật chứng.

"Tìm được cái này trong container phía sau."

Hải Đăng nhận lấy. Bên trong là một chiếc vòng cổ kim loại đã gỉ sét một phần, mặt trong khắc một dãy số rất nhỏ.

Ánh mắt Hoàng Hùng khựng lại. "Hai trăm năm mươi lăm?"

"Có thể là số thứ tự nạn nhân." Giọng ai đó vang lên giữa màn mưa khiến cả khoảng không như chìm xuống thêm vài độ.

Hai trăm năm mươi lăm người, chỉ nghĩ thôi đã thấy rợn người. Hải Đăng nhìn chằm chằm dãy số vài giây, quai hàm siết chặt tới mức nổi gân xanh rất mờ bên thái dương. Rồi hắn đưa vật chứng lại cho kỹ thuật viên.

"Phong tỏa toàn bộ khu này."

"Rõ."

"Kiểm tra từng container một."

"Đã rõ."

"Và"

Hắn dừng lại một chút.

"Đào toàn bộ khu đất phía sau kho lên cho tôi."

Mọi người xung quanh thoáng khựng lại.

Hoàng Hùng quay sang nhìn hắn. "Anh nghĩ còn thi thể?"

"Không." Hải Đăng nhìn về dãy container tối om phía cuối bến cảng. "Anh nghĩ còn người sống."

Một cơn gió lạnh thổi ngang qua khu cảng, mang theo mùi nước sông tanh tưởi và hơi máu còn chưa kịp tan hết trong không khí. Hoàng Hùng nhìn nghiêng gương mặt Hải Đăng dưới ánh đèn xe đỏ xanh lập lòe.

Em đã ở cạnh hắn nhiều năm như vậy. Đủ để hiểu mỗi khi Đỗ Hải Đăng dùng ánh mắt đó, nghĩa là hắn đang thật sự nổi giận rồi.

Cuộc tìm kiếm kéo dài gần ba tiếng đồng hồ.

Mưa đã tạnh hẳn từ lâu nhưng nền đất quanh khu kho bãi vẫn lạnh buốt và sũng nước. Đèn pha công suất lớn dựng quanh hiện trường quét những vệt sáng trắng lạnh lên từng dãy container im lìm, tiếng bộ đàm và tiếng giày dẫm trên mặt đất vang lên liên tục trong màn đêm.

Hoàng Hùng ngồi xổm trước một cánh cửa sắt vừa bị cạy khóa. Bên trong tối đến mức gần như không nhìn thấy gì.

Mùi ẩm mốc, mùi máu và cả thứ mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt khiến người ta khó chịu. Em đưa đèn pin lia một vòng, ánh sáng dừng lại ở góc tường phía trong cùng.

"Đội trưởng." Giọng Hoàng Hùng rất khẽ. Hải Đăng lập tức bước tới khi nghe em gọi.

Ánh đèn rọi xuống nền đất, cả không gian bên trong như một phòng giam. Một chiếc còng tay, vài đoạn dây trói đã đứt và vết máu vẫn còn chưa khô hẳn.

"Có người từng bị nhốt ở đây." Một cảnh sát phía sau thấp giọng.

Hoàng Hùng không đáp, em đưa tay chạm thử lên nền xi măng lạnh ngắt. Vẫn còn ẩm, nghĩa là trước khi bọn họ tới không lâu, nơi này vẫn còn người. Hải Đăng đứng phía sau em, ánh mắt tối hẳn xuống.

"Chia đội." Hắn tháo bộ đàm khỏi thắt lưng.

"Kiểm tra toàn bộ container khu B."

"Rõ."

"Tổ điều tra ở lại thu dấu vết." 

Mọi người nhanh chóng tản ra chỉ còn Hoàng Hùng vẫn đứng yên trước khoảng tối sâu hun hút bên trong container kia. Em không biết vì sao mình lại thấy khó chịu đến vậy. Có thứ gì đó rất lạ không giống một nơi chỉ dùng để giam người tạm thời.

"Hùng." Giọng Hải Đăng vang lên ngay phía sau. "Đi thôi."

Hoàng Hùng vừa định đứng dậy thì ánh đèn pin bất ngờ quét qua thứ gì đó nằm sâu trong góc khuất.

"Chờ chút!"

Hải Đăng lập tức cau mày khi thấy em đột nhiên bước sâu vào bên trong container.

"Hùng!"

"Ở đây có gì đó." Em cúi xuống nhặt vật nằm dưới nền đất lên. 

Là một chiếc thẻ cảnh sát đã bị bẻ gãy làm đôi. Con ngươi Hải Đăng lập tức co lại khi nhìn rõ dòng tên trên đó. Một trong năm cảnh sát mất tích của tổ điều tra tiền nhiệm. Không khí xung quanh chợt nặng tới nghẹt thở. Hoàng Hùng siết chặt chiếc thẻ không nguyên vẹn trong tay, đầu ngón tay lạnh đi.

Em còn nhớ cái tên này. Ba năm trước, vụ mất tích của tổ điều tra đặc biệt từng khiến cả cục cảnh sát chấn động. Năm người biến mất hoàn toàn trong lúc truy xét đường dây buôn người xuyên quốc gia, tới nay vẫn chưa tìm được xác. Mà hiện tại thẻ của một trong số họ lại xuất hiện ở đây.

"Đội trưởng..." Một cảnh sát từ bên ngoài chạy tới, hơi thở gấp gáp.

"Phát hiện tầng ngầm."

Hải Đăng lập tức quay đầu. "Khu nào?"

"Container cuối bãi."

"Dẫn đường."

Đoàn người nhanh chóng di chuyển xuyên qua dãy kho tối om phía cuối cảng. Tiếng gió rít qua những thùng container kim loại tạo thành âm thanh lạnh gáy giữa đêm khuya. Hoàng Hùng đi sát bên Hải Đăng, trong đầu vẫn chưa thôi nghĩ tới chiếc thẻ cảnh sát vừa rồi.

Nếu Lâm Quý từng ở đây vậy bốn người còn lại thì sao?

Cánh cửa sắt dẫn xuống tầng ngầm được giấu rất kín phía sau một container đông lạnh cũ kỹ. Một mùi tanh nồng lập tức xộc lên ngay khi cửa mở ra. Hoàng Hùng gần như khựng lại theo phản xạ. Mùi máu đặc quánh tới mức khiến người ta buồn nôn. Phía dưới tối đen như mực. Chỉ có tiếng nước nhỏ tí tách vang vọng đâu đó trong không gian kín.

Hải Đăng giơ tay chắn trước người em theo bản năng. "Đi sau anh."

Hoàng Hùng còn chưa kịp đáp, phía dưới cầu thang đột nhiên vang lên một tiếng động rất khẽ.

Cạch.

Cả đoàn người lập tức rút súng chĩa về phía trước. Không khí căng cứng tới nghẹt thở.

Rồi một giọng nói yếu ớt run rẩy vọng lên từ bóng tối.

"...cứu..."

Hoàng Hùng mở to mắt.

------

(hi, Lâm Quý chỉ là cái tên để lấp đầy cốt truyện thui, vì mình không muốn dùng nhân vật có thật nào thế vào vai này. Cho nên mn có thể không cần chú ý tới nhân vật này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co