16
Nước đổ rào rào trên mái tôn của căn nhà an toàn nằm sâu trong khu rừng cao su phía Bắc khiến không gian càng trở nên cô lập. Đây là ngày thứ hai kể từ khi Hoàng Hùng xuất viện. Chỉ còn chưa đầy hai mươi bốn tiếng nữa, chiếc xe của viện kiểm sát sẽ áp giải em, trong danh nghĩa một món hàng vừa được dọn dẹp sạch hồ sơ, tiến thẳng vào buổi đấu giá tại căn biệt thự.
Nhưng trận chiến chưa kịp bắt đầu, phòng tuyến cuối cùng của Hoàng Hùng đã sụp đổ.
Thuốc ức chế hoàn toàn mất tác dụng vào lúc ba giờ sáng. Cơn sốt cao triệt để thiêu rụi chút lý trí ít ỏi còn sót lại. Hoàng Hùng co rúm người trên chiếc giường đơn chật hẹp, hai tay đan chặt vào nhau, hàm răng cắn sâu vào mu bàn tay để ngăn bản thân không bật ra những tiếng rên rỉ nhục nhã.
Tuyến thể sau gáy em sưng tấy, đỏ rực như một khối than hồng được nung trong bóng tối. Mùi hoa diên vĩ vốn dĩ thanh khiết, nay dưới sự kích phát thô bạo của kỳ phát tình đầu tiên bỗng trở nên nồng đượm, ngọt ngào đến độ nghẹt thở. Thứ hương thơm ấy điên cuồng tràn ra, biến căn phòng an toàn thành một cái bẫy mật đầy cám dỗ.
Cạch.
Cửa phòng bật mở. Hải Đăng bước vào trên tay là hộp y tế vừa nhận từ cấp dưới của Bùi Anh Tú. Nhưng ngay khi bước chân đầu tiên chạm vào nền đất. Một loại áp lực sinh lý mang tính hủy diệt xông thẳng vào khứu giác hắn.
Bản năng Alpha cấp S trong người Đỗ Hải Đăng vốn là một con thú dữ được xích bằng sợi dây xích mang tên kỷ luật cảnh sát, vậy mà lúc nà, sợi xích đó như bị nung chảy. Máu trong huyết quản hắn sôi lên, quai hàm siết chặt đến đau nhức.
Hắn nhìn thấy Hoàng Hùng đang quằn quại giữa đống chăn màn hỗn độn, chiếc áo khoác đen của hắn bị em vò nát, ôm chặt vào lòng như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất.
"Hùng..." Giọng Hải Đăng không còn là giọng người. Nó trầm, khàn, mang theo sự run rẩy của một kẻ đang đứng bên bờ vực phá vỡ mọi giới hạn.
Nghe thấy tiếng hắn, Hoàng Hùng khó nhọc ngẩng đầu lên. Đôi mắt em ướt sũng, mờ đục bởi sương mù của hoang dại và dục vọng bản năng. Tuyến thể sau gáy như một vết thương hở, gào thét đòi hỏi sự xoa dịu. Khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Hải Đăng, bản năng Omega mới hình thành trong em không thể kìm nén được nữa mà phát ra tín hiệu thuần túy nhất.
Cầu xin hắn. Phục tùng hắn. Cần được hắn lấp đầy.
"Đăng... cứu em... nóng quá..."
Em lảo đảo bò về phía cạnh giường, đôi tay gầy guộc vươn ra không trung. Hoàng Hùng ghét bản thân lúc này, ghét sự yếu đuối nhu nhược đang phơi bày trước mặt người đàn ông em tôn thờ suốt mười năm. Nhưng cơn đau xé rách da thịt nơi gáy và khoảng trống rỗng kinh hoàng trong tâm tưởng đã đánh bại mọi sự kiên cường của em.
Hải Đăng bước tới bên mép giường, không dùng thuốc ức chế nữa, bởi vì bác sĩ đã nói, nếu tiếp tục tiêm, tuyến thể của em sẽ hoại tử. Cách duy nhất để đưa một Omega vượt qua kỳ phát tình đầu tiên một cách an toàn mà không bị vấy bẩn bởi bất kỳ ai tại buổi đấu giá ngày mai, chính là một cái đánh dấu tạm thời từ Alpha mà em tiếp nhận.
"hưm...aa"
Hắn vươn tay dứt khoát kéo Hoàng Hùng vào lòng. Ngay khi cơ thể hai người chạm vào nhau, một tiếng thở hắt thỏa mãn đồng thời bật ra từ cả hai. Mùi sương lạnh buốt của hắn xộc vào, tạm thời trấn áp phần nào ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể em.
Hải Đăng nâng cằm em lên. Hoàng Hùng mở to đôi mắt đẫm lệ. Ở khoảng cách gần đến mức hơi thở giao hòa, em nhìn thấy sự kìm nén đến mức các mạch máu nơi thái dương hắn nổi rõ, nhìn thấy tình cảm nồng đượm, đau đớn và cả sự chiếm hữu điên cuồng giấu sau đáy mắt Alpha cấp S.
"Nhiều năm qua, em chạy theo anh mệt lắm đúng không?" Hắn đưa ngón tay cái thô ráp chậm rãi vuốt ve cánh môi đang rỉ máu của em.
Nước mắt Hoàng Hùng rơi xuống mu bàn tay hắn. Từ những ngày tháng tuổi mười bảy ôm mối tình thầm lặng đứng dưới bóng cây sân trường cấp ba nhìn hắn nhận bằng khen, cho đến những đêm thức trắng ở sân tập bắn học viện, tay run lên vì kiệt sức nhưng mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng hắn. Em chưa từng hy vọng có một ngày Đỗ Hải Đăng sẽ quay đầu lại nhìn em bằng ánh mắt này.
"Không mệt" Hoàng Hùng nghẹn ngào, giọng em nhỏ như tiếng muỗi kêu. "Em chưa bao giờ mệt cả..."
"Hùng... anh cũng thích em."
Lời tự thú đột ngột của Hải Đăng giống như một tiếng sét đánh toạc màn đêm lạnh giá. Không phải tư cách đội trưởng lo cho cộng sự, không phải sự thương hại dành cho một nạn nhân bị cưỡng ép phân hóa. Đó là tình yêu của một người đàn ông dành cho một người đàn ông, của một Alpha dành cho Omega của đời mình.
Trước khi Hoàng Hùng kịp tiêu hóa, Hải Đăng đã cúi xuống.
Môi hắn áp sụp xuống môi em, thô bạo nhưng chất chứa một sự trân trọng, dịu dàng đưa đẩy. Hoàng Hùng mở to mắt, đại não tê dại trong giây lát trước khi hoàn toàn chìm đắm.
Vị máu tanh ngọt từ cánh môi của em quyện vào vị sương lạnh từ đầu lưỡi hắn. Hải Đăng siết chặt eo em, kéo sát cơ thể em vào lồng ngực vững chãi của mình như muốn khảm em vào xương tủy. Hắn mút mát từng chút một, càn quét khoang miệng em một cách tham lam, chiếm đoạt từng hơi thở, từng tiếng rên rỉ nghẹn ngào đang run rẩy dưới đầu lưỡi.
Hoàng Hùng đưa hai tay bấu chặt vào bờ vai rắn chắc của hắn, ngón tay siết mạnh đến mức vạt áo sơ mi của hắn nhăn nhúm. Cái giá của nụ hôn này quá đắt. Nó được đổi bằng mười năm âm thầm đuổi theo, bằng những vết thương trên sân tập, bằng cả máu và nước mắt dưới tầng hầm cảng Đông.
Trong khoảnh khắc môi lưỡi quấn quýt, Hoàng Hùng biết mình có chết cũng mãn nguyện. Cơ thể em thả lỏng hoàn toàn, chủ động hé mở bờ môi để hắn tiến vào sâu hơn, em hớp lấy thứ pheromone Alpha mát lạnh giúp xoa dịu cơn khát tình.
Khi Hải Đăng rời khỏi môi em, cả hai đều thở dốc, sợi chỉ bạc mờ ám kéo dài giữa hai bờ môi đỏ mọng. Đôi mắt Hoàng Hùng mờ mịt hoàn toàn mất đi tiêu cự, em mềm nhũn dựa vào ngực hắn.
"Ngoan, chịu đựng một chút."
Hải Đăng vuốt ngược tóc gáy đẫm mồ hôi của Hoàng Hùng lên, để lộ chiếc cổ trắng và tuyến thể đang sưng đỏ, run rẩy dưới ánh đèn mờ của căn phòng. Hắn cúi đầu, môi chạm vào làn da nóng bỏng nơi gáy em, răng nanh Alpha sắc nhọn chậm rãi lộ ra.
Hắn há miệng, dứt khoát cắn mạnh xuống.
"Á...!"
Hoàng Hùng nấc lên một tiếng, cơ thể em nảy lên theo bản năng rồi lại bị vòng tay của Hải Đăng giữ chặt lại. Răng nanh đâm xuyên qua lớp da thịt nhạy cảm nhất, găm sâu vào trung tâm tuyến thể. Một dòng pheromone Alpha cấp S nồng đậm, mãnh liệt như dòng nước lũ mùa đông điên cuồng bơm thẳng vào huyết quản của em.
Cơn đau dữ dội trong chớp mắt bị thay thế bằng một luồng điện xoa dịu cực hạn. Hương sương lạnh tràn vào, bao bọc, chiếm hữu và hòa quyện lấy hương diên vĩ non nớt. Sự cưỡng chế của Alpha trội ép cho kỳ phát tình của em phải tạm thời lắng xuống. Vết cắn dính máu để lại trên gáy em một ấn ký rõ ràng. Người này tạm thời đã có chủ.
Kể từ khoảnh khắc này, cho đến khi buổi đấu giá kết thúc, bất kỳ Alpha nào dám bén mảng tới gần Hoàng Hùng đều sẽ phải đối mặt với sự bài xích từ pheromone của Hải Đăng lưu lại trong cơ thể em. Và ngược lại, Hoàng Hùng cũng sẽ không bị pheromone của những Alpha khác làm cho phát tình nữa.
Hải Đăng chậm rãi buông tuyến thể của em ra, liếm đi vệt máu còn sót lại trên vết cắn. Hoàng Hùng lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, cơn sốt lùi dần nhường chỗ cho sự mệt mỏi rã rời. Em nhắm mắt, đầu tựa vào vai hắn, bàn tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo hắn không buông.
Hắn bế em đặt nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận, rồi cứ thế ngồi bên cạnh, nắm lấy tay em suốt đêm.
Rạng sáng ngày thứ ba.
Cửa căn nhà an toàn bị gõ mạnh ba tiếng khô khốc. Bùi Anh Tú đứng ở cửa ra vào, chiếc áo măng tô đen dài chấm gối đẫm sương đêm. Anh ta nhìn đồng hồ rồi nhìn vào trong phòng.
Hải Đăng đã dậy, hắn đang cài lại chiếc cúc áo sơ mi cuối cùng, khẩu súng quen thuộc đã được kiểm tra băng đạn kỹ lưỡng và giắt bên hông. Vẻ mệt mỏi của một đêm thức trắng biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng, tàn nhẫn của một đội trưởng tổ trọng án chuẩn bị bước vào trận chiến cuối cùng.
"Hàng đã chuẩn bị xong chưa?" Anh Tú lạnh nhạt hỏi, ánh mắt lướt qua Hoàng Hùng đang đứng phía sau Hải Đăng.
Hoàng Hùng lúc này mặc một chiếc áo lụa màu trắng mỏng manh, trang phục bắt buộc do bên môi giới chuẩn bị cho các Omega tham gia đấu giá. Chiếc cổ áo khoét ngực sâu lộ ra lớp băng gạc mỏng che đi vết cắn còn mới. Mùi diên vĩ trên người em lúc này đã bị khóa chặt.
Bước lên một bước đứng ngang hàng với Hải Đăng, em nhìn Bùi Anh Tú "Tôi sẵn sàng rồi."
Anh Tú đẩy gọng kính nhìn em vài giây, một nụ cười không rõ ý tứ thoáng qua khóe môi vị thanh tra.
"Rất tốt. Xe áp giải giả danh của viện kiểm sát đang đợi ở ngoài. Kể từ giây phút cậu bước lên chiếc xe đó, cậu không còn là cảnh sát nữa. Cậu là món hàng số 256. Mạng của cậu và cả then chốt vụ án này đều nằm trong tay cậu."
Hải Đăng bước tới, đặt một thiết bị định vị siêu nhỏ dạng khuy áo vào lòng bàn tay Hoàng Hùng, siết chặt lấy tay em.
"Đừng để rơi mất."
Hoàng Hùng nhìn hắn mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ "Rõ, thưa Đội trưởng."
Chiếc xe tải thùng màu đen nổ máy, bánh xe nghiến lên lớp đất đá lao vút vào màn sương mù dày đặc của buổi sớm ngoại ô, tiến thẳng về phía hang ổ của quỷ dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co