Truyen3h.Co

[DooGem] UNDER THE ROSE (ABO)

15

tequila_kiss

Mùi pheromone hương hoa diên vĩ ập thẳng vào người hắn. Đồng tử Hải Đăng co lại, vội nâng cao khuỷu tay che mũi như một phản xạ của một cảnh sát.

Pheromone của em đang hình thành ngày càng rõ ràng mỗi lúc một đậm đặc, quánh lại trong không gian phòng bệnh chật hẹp. Nó là thứ mật ngọt thanh khiết, dai dẳng, sinh ra từ chính xương máu và sự sụp đổ của một hệ thống phòng ngự Beta mà Hoàng Hùng đã dùng mười năm để xây dựng.

Hải Đăng gồng cứng người. Những thớ cơ dưới lớp sơ mi đen siết chặt đến mức run lên nhè nhẹ. Là một Alpha cấp S, bản năng săn mồi và chiếm hữu trong hắn nhạy cảm gấp trăm lần người bình thường. Khứu giác hắn đang bị thứ hương diên vĩ non nớt kia điên cuồng cào xé, kích phát thứ quyền lực nguyên thủy nhất của một Alpha trội.

Nhưng hắn không thể. Hắn nhìn thấy Hoàng Hùng đang cắn chặt môi đến bật máu, đôi tay gầy guộc run rẩy bấu chặt lấy vạt áo khoác của hắn như muốn tìm một điểm tựa, nhưng ngay sau đó lại giật mình lùi lại vì sợ hãi chính sự lệ thuộc của mình.

"Hùng, đừng cử động."

Giọng trầm thấp như tiếng gầm gừ bị kìm nén dưới đáy cổ họng. Hắn không lùi lại, ngược lại còn tiến lên, trực tiếp quỳ một chân bên mép giường bệnh, một tay giữ chặt lấy bờ vai đang run rẩy của em, tay kia thong thả nhưng kiên quyết luồn vào sau gáy, giữ chặt lấy tuyến thể đang nóng bừng lên sau lớp gạc trắng.

"Đừng chạm vào đó... Đăng." Hoàng Hùng bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má tái nhợt. Em tủi thân, nhục nhã và sợ hãi. Sự kiêu hãnh của một cảnh sát tổ trọng án, sự ngang tàng của một Beta từng chấp cả những bài huấn luyện khắc nghiệt nhất, giờ đây bay biến sạch sẽ.

Hắn áp lòng bàn tay mát lạnh của mình vào gáy em, dịu dàng gỡ bỏ sự phòng ngự cuối cùng. "Rất thơm rất hợp với em. Không cần trốn tránh."

Nhiệt độ cơ thể Hoàng Hùng tăng vọt. Thuốc kích thích thần kinh mà tên khốn kia tiêm vào trước đó đang dội từng đợt sóng hormone điên cuồng vào đại não em. Bụng dưới quặn thắt, một cảm giác trống rỗng, khát khao khiến người ta phát điên bắt đầu nhen nhóm. 

Kỳ phát tình đầu tiên của một Omega cưỡng ép phân hóa đang đến, mạnh mẽ và tàn nhẫn hơn bất kỳ thứ gì em từng học trong sách.

Đúng lúc bầu không khí trong phòng sắp sửa vượt quá tầm kiểm soát, cửa phòng bệnh lại một lần nữa bị đẩy ra mà không có tiếng báo trước.

Bùi Anh Tú bước vào. Thấy cảnh tượng bên trong, bước chân của vị thanh tra khựng lại nửa nhịp. Khứu giác Alpha trội của Anh Tú ngay lập tức bắt được mùi vị bất thường trong không khí. Anh ta nhíu mày, ánh mắt thâm trầm lướt qua đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người trên giường.

"Cậu nên thu lại pheromone của mình đi, Đội trưởng Đỗ. Nó sắp tràn ra tận hành lang rồi. Bệnh viện quân y đầy rẫy Alpha, cậu muốn tự mình rước thêm phiền phức vào đây à?"

Hải Đăng không buông Hoàng Hùng ra, hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao găm găm thẳng vào người vừa bước vào "Thanh tra Bùi có vẻ rất thích quản chuyện không phải của mình."

"Tôi quản chuyện của Cục." Anh Tú bước tới đặt một chiếc cặp tài liệu bằng da lên bàn, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, hoàn toàn phớt lờ sát khí đang bừng bừng của Hải Đăng. "Tên thủ lĩnh dưới tầng ngầm vừa cắn lưỡi tự sát trong xe áp giải."

Hoàng Hùng đang mê man lập tức giật mình cố gắng mở mắt ra "Tự sát? Làm sao có thể..."

"Có người giúp hắn chuẩn bị sẵn thuốc độc trong răng giả." 

Anh Tú gõ ngón tay lên mặt bàn theo nhịp đều đặn, âm thanh khô khốc vang lên. 

"Đúng như cậu đoán, Đội trưởng. Nội gián ở cấp rất cao. Toàn bộ camera hành trình và định vị của xe áp giải đã bị nhiễu loạn trong vòng ba mươi giây ngay sau khi rời khỏi hiện trường. Khi lính bắn tỉa của tôi tiếp cận, hắn đã tắt thở."

Tên trùm đã chết, nghĩa là manh mối duy nhất về lô hàng số 256 và danh tính của những cảnh sát mất tích ba năm trước lại một lần nữa rơi vào ngõ cụt. Bản danh sách đỏ, ký hiệu nội bộ của cục cảnh sát, tất cả mọi thứ bây giờ giống như một bóng ma lẩn khuất trong bóng tối.

Anh Tú nhìn Hoàng Hùng, đôi mắt phượng hẹp dài sau làn kính lóe lên một tia sáng khó đoán. 

"Lô hàng số 256 ban đầu được chỉ định cho cậu. Nhưng theo tài liệu mã hóa tôi vừa giải được từ ổ cứng phụ của bến cảng, ba ngày nữa, bọn chúng sẽ tổ chức một buổi đấu giá tại khu biệt thự biệt lập ở ngoại ô phía Bắc. Khách mời đều là những Alpha có máu mặt ở thế giới ngầm và có cả giới chính trị."

Anh Tú dừng lại một chút, ánh mắt chuyển sang nhìn thẳng vào Hải Đăng. 

"Tên trùm tuy chết, nhưng lời mời đã được gửi đi từ trước. Bọn chúng không biết căn cứ phía Đông đã bị triệt hạ. Đây là cơ hội duy nhất để tóm gọn cả đường dây."

"Ý anh là gì?" Hải Đăng đứng bật dậy, bờ vai bị thương khẽ động làm máu lại rỉ ra, nhưng hắn không quan tâm. Bản năng của một con thú săn mồi trong hắn đang báo động.

Anh Tú đẩy gọng kính, buông một câu nhẹ bẫng nhưng nặng tựa ngàn cân.

"Bọn chúng mất đi món hàng số 256 là Huỳnh Hoàng Hùng. Nhưng buổi đấu giá không thể thiếu một Omega vừa phân hóa, mang theo pheromone hoa diên vĩ thuần khiết. Bọn chúng cần hàng và chúng ta cần một mồi nhử."

"Mẹ kiếp, anh điên rồi!" Hải Đăng lao tới, nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của Bùi Anh Tú, kéo mạnh anh ta đứng dậy khỏi ghế. 

Khẩu súng bên hông hắn suýt nữa đã tuốt khỏi bao. Pheromone Alpha cấp S bùng nổ như một cơn bão chấn động, ép cho những cảnh sát đứng bảo vệ ngoài cửa cũng phải run rẩy bấu tay vào tường. 

"Anh muốn đưa em ấy vào hang cọp trong tình trạng này sao?"

Anh Tú không hề né tránh, gương mặt đối diện với họng súng của Hải Đăng vẫn bình thản. Anh ta nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Hải Đăng ra khỏi áo mình, vuốt lại nếp phẳng phiu, rồi nhìn xuống Hoàng Hùng đang nằm trên giường.

"Tôi không ép cậu ấy." Giọng Anh Tú đều đều. "Tôi chỉ đưa ra phương án duy nhất. Hoặc là cậu ấy chấp nhận làm mồi nhử để tự tay kết thúc vụ án này, bảo vệ chính mình và tổ trọng án. Hoặc là, ngày mai, lệnh đình chỉ công tác vì lý do biến đổi thuộc tính sinh lý không còn phù hợp với lực lượng hình sự sẽ được gửi thẳng từ trung ương xuống bàn làm việc của cậu, Đội trưởng Đỗ."

"Anh!"

"Hải Đăng."

Một tiếng gọi run rẩy vang lên từ phía giường bệnh.

Hải Đăng quay đầu lại. Hoàng Hùng đã tự mình ngồi dậy từ lúc nào. Gương mặt nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc áo khoác rộng của hắn, đôi mắt ướt đẫm nước nhưng ánh nhìn lại sáng lên một sự kiên định. Cổ tay em vẫn còn quấn băng gạc dính máu, nhưng những ngón tay đã không còn run nữa.

Em nhìn Bùi Anh Tú rồi nhìn sang Hải Đăng, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt.

"Em làm được."

"Hùng, im lặng cho anh!" Hải Đăng gằn giọng, mắt hắn đỏ rực. "Anh không cho phép."

"Đội trưởng Đỗ." Hoàng Hùng gọi hắn bằng chức danh chính thức, giống như cái cách em vẫn gọi mỗi khi hai người đứng trước một quyết định sinh tử ở hiện trường. "Em đã nói rồi. Em không muốn rời khỏi tổ trọng án. Em càng không muốn trở thành một Omega yếu đuối chỉ biết nằm một chỗ chờ anh đến cứu. Nếu cơ thể này đã biến thành thế này vậy thì hãy để em dùng tác dụng cuối cùng của nó để tiễn bọn chúng xuống địa ngục."

Em nhìn thẳng vào mắt Hải Đăng, ánh mắt dịu dàng nhưng chứa đựng sự bướng bỉnh mười năm không đổi "Anh đã hứa sẽ đứng về phía em mà, đúng không?"

Nhìn ánh mắt ấy, Hải Đăng biết, hắn lại một lần nữa thua cuộc dưới tay em. Hắn không thể bẻ gãy đôi cánh của em, dù hắn có muốn giấu em vào bóng tối đến thế nào đi chăng nữa.

Hắn chậm rãi đi bước tới ngồi xuống bên cạnh em, đưa bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay gầy của Hoàng Hùng, siết chặt đến mức hai dòng pheromone diên vĩ và sương lạnh quyện chặt vào nhau không thể tách rời.

"Được." Hải Đăng nhìn sang Bùi Anh Tú, sát khí trong mắt đã dốc sạch vào kế hoạch điên rồ phía trước. "Lên kế hoạch đi, Thanh tra Bùi. Nhưng tôi nói trước, nếu em ấy mất một sợi tóc, tôi sẽ san bằng cái biệt thự đó cùng với cái ghế viện kiểm sát của anh."

Anh Tú khẽ nhếch môi, thong thả đeo lại đôi găng tay da màu đen "Rất sẵn lòng, Đội trưởng Đỗ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co