01
Đăng Dương gặp lại Hải Đăng vào một chiều mưa.
Thật ra nói gặp lại cũng không đúng lắm. Thành phố này không lớn đến mức hai người hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời nhau, nhưng cũng chẳng nhỏ đến mức ngày nào cũng chạm mặt. Sau khi chia tay, họ duy trì một khoảng cách rất kỳ lạ. Biết đối phương sống ở đâu, làm gì, thỉnh thoảng nghe được vài tin tức từ bạn bè chung, nhưng chưa từng chủ động tìm kiếm.
Đăng Dương vốn cho rằng cuộc sống sẽ cứ thế trôi qua.
Cho đến hôm nay.
Anh vừa tan làm, ôm chồng tài liệu bước ra khỏi tòa nhà thì nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ bên kia đường. Trời mưa lất phất, người đi bộ vội vã qua lại, nhưng chiếc xe ấy vẫn nằm yên ở đó như thể đã chờ rất lâu.
Đăng Dương nhận ra ngay.
Bởi năm đó người mua chiếc xe này là anh.
Chính anh kéo Hải Đăng đến đại lý, ngồi chọn màu sơn suốt cả buổi chiều.
Tim anh bỗng hụt một nhịp.
Cửa xe mở ra.
Một người đàn ông cao lớn bước xuống.
Năm năm trôi qua khiến đường nét gương mặt Hải Đăng trưởng thành hơn rất nhiều. Bờ vai rộng hơn, dáng người cũng cao lớn hơn trước. Bộ vest đen được cắt may vừa vặn khiến cậu trông giống hệt những người trẻ tuổi thành đạt thường xuất hiện trên tạp chí kinh tế.
Nhưng chỉ cần Hải Đăng nhìn thấy anh.
Tất cả khí chất ấy lập tức biến mất.
Cậu đứng giữa mưa nhìn anh, giống hệt cậu sinh viên năm hai ngày trước luôn đứng dưới ký túc xá đợi người yêu xuống ăn tối.
"Anh lại trốn em."
Câu đầu tiên cậu nói khiến Đăng Dương suýt nữa bật cười.
Anh đi tới mái hiên tránh mưa rồi mới hỏi:
"Em tới đây làm gì?"
Hải Đăng cũng đi theo.
"Đón anh."
"Anh có nói em đón à?"
"Không."
"Vậy?"
"Em nhớ anh, nhớ Đăng Dương của em."
Đăng Dương nghẹn một chút.
Năm năm không gặp.
Người này vẫn chẳng thay đổi.
Hồi còn yêu nhau cũng vậy. Mỗi lần làm sai chuyện gì sẽ bám theo anh, cúi đầu gọi anh hết tiếng này đến tiếng khác. Bề ngoài cao hơn anh nửa cái đầu, ôm một cái là che kín cả người anh, nhưng tính tình lại giống trẻ con.
Đăng Dương quay mặt đi.
"Đừng nói linh tinh."
"Em không nói linh tinh."
Hải Đăng nhìn anh.
"Em nhớ anh thật mà."
Giọng cậu rất nhỏ.
Nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa che mất.
Đăng Dương bỗng nhiên không biết nên trả lời thế nào.
Anh đã chuẩn bị rất nhiều khả năng cho lần gặp lại này. Có thể cãi nhau, có thể lạnh nhạt, có thể coi nhau như người xa lạ. Nhưng anh chưa từng nghĩ Hải Đăng sẽ đứng trước mặt mình rồi nói nhớ anh bằng giọng điệu như vậy.
Giống như khoảng thời gian năm năm chỉ là một giấc ngủ trưa kéo dài.
Giống như ngày mai họ vẫn sẽ cùng nhau ăn sáng.
"Anh lên xe đi."
"Không."
"Trời mưa."
"Anh tự về được."
"Nhưng em muốn đưa anh về."
Đăng Dương quay đầu nhìn cậu.
"Có ai như em không?"
Hải Đăng rất thành thật.
"Có."
"Ai?"
"Hải Đăng."
Nói xong còn cười.
Đăng Dương thật sự hết cách.
Năm năm trước là như vậy.
Năm năm sau vẫn là như vậy.
Người khác nhìn vào đều nghĩ Hải Đăng lạnh lùng khó gần, chỉ có anh biết người này thực chất rất thích làm nũng. Những lúc mệt sẽ ôm eo anh không chịu buông. Những lúc ốm sẽ nằm dài trên ghế sofa gọi anh hết tiếng này đến tiếng khác. Thậm chí có lần hai mươi ba tuổi còn mặt dày đòi anh đút ăn vì bị đau tay.
Đăng Dương nghĩ đến đây thì lòng mềm đi một chút.
Rồi lại cứng lên ngay lập tức.
Bởi anh nhớ ra họ đã chia tay.
Rất lâu rồi.
Mưa vẫn rơi.
Hải Đăng đứng cạnh anh.
Cao hơn anh gần nửa cái đầu.
Một người đàn ông hơn mét tám mươi lăm, vest giày chỉnh tề, vậy mà lại cúi xuống kéo nhẹ tay áo anh.
"Dương à."
Đăng Dương không đáp.
"Anh đừng giận em nữa được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co