Truyen3h.Co

[Doomic] Nhớ Dương

02

JaeYoungtee


Đăng Dương cuối cùng vẫn không lên xe của Hải Đăng.

Anh đứng dưới mái hiên thêm vài giây, nhìn màn mưa giăng kín mặt đường rồi kéo lại quai túi trên vai, xoay người đi về phía trạm xe buýt cách đó không xa. Tiếng giày giẫm lên nền gạch ướt vang lên đều đều trong không khí lành lạnh của buổi chiều cuối thu. Anh biết phía sau có người đi theo, thậm chí không cần quay đầu cũng biết là ai.

Hải Đăng vẫn giữ khoảng cách nửa bước chân phía sau anh.

Không tiến lên.

Cũng không rời đi.

Giống như một cái bóng.

Đăng Dương đi được một đoạn thì dừng lại. Anh quay đầu nhìn người cao hơn mình gần nửa cái đầu, ánh mắt mang theo vài phần bất lực.

"Em không có việc gì làm sao?"

Hải Đăng nhìn anh, rất thành thật.

"Có."

"Vậy sao còn ở đây?"

"Muốn đưa anh về."

Đăng Dương thật sự không biết phải nói gì.

Năm năm trước là như vậy.

Năm năm sau vẫn là như vậy.

Người này một khi đã quyết định chuyện gì thì rất khó thay đổi. Ngày trước lúc theo đuổi anh cũng thế. Một cậu sinh viên năm nhất cao hơn mét tám, ngày nào cũng đứng chờ trước cổng trường. Hôm nay mang trà sữa, ngày mai mang bánh ngọt, hôm khác lại chạy nửa thành phố chỉ để mua một món ăn anh từng thuận miệng khen ngon. Bị từ chối bao nhiêu lần cũng không thấy nản.

Có lần Đăng Dương thật sự không hiểu nổi, anh hỏi cậu:

"Em không thấy phiền à?"

Hải Đăng lúc đó ngồi bên cạnh anh trong thư viện, nghe vậy liền ngẩng đầu lên khỏi quyển sách.

"Không."

"Tại sao?"

"Vì em thích anh."

Câu trả lời đơn giản đến mức khiến anh nghẹn họng.

Lúc ấy Đăng Dương đã mềm lòng.

Mà bây giờ nghĩ lại, vẫn thấy mềm lòng.

Chỉ là mềm lòng và tha thứ chưa bao giờ là cùng một chuyện.

Chiếc xe buýt từ xa chạy tới. Đăng Dương bước lên xe trước. Anh vốn nghĩ Hải Đăng sẽ dừng lại ở đó, ai ngờ vừa quét thẻ xong đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía sau. Anh quay đầu nhìn thì thấy người kia cũng đi lên.

"Xuống."

Hải Đăng lắc đầu.

"Không."

"Em đi theo anh làm gì?"

"Em về nhà."

Đăng Dương nhìn cậu.

"Nhà em ở hướng ngược lại."

Hải Đăng nghẹn mất một lúc rồi đáp rất tự nhiên:

"Hôm nay em muốn đổi đường."

Đăng Dương quay mặt đi luôn.

Anh cảm thấy nếu tiếp tục nói chuyện với người này thêm vài câu nữa, có khi chính mình sẽ bị chọc tức đến bật cười mất.

Xe không đông người. Đăng Dương tìm một chỗ cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Hải Đăng ngồi bên cạnh. Suốt quãng đường không nói thêm lời nào. Cậu chỉ ngồi đó, hai tay đặt trên đầu gối, ngoan ngoãn như học sinh bị phạt. Nhưng Đăng Dương biết người kia vẫn đang nhìn mình.

Ánh mắt ấy từ trước tới nay chưa từng thay đổi.

Hồi yêu nhau là vậy.

Bây giờ vẫn vậy.

Mỗi lần Hải Đăng nhìn anh, cảm giác như toàn bộ sự chú ý của cậu đều tập trung vào một mình anh. Khi còn trẻ Đăng Dương rất thích điều đó. Thích cảm giác được người khác đặt ở vị trí đặc biệt. Nhưng sau ngày chia tay, chính thứ ánh mắt ấy lại trở thành điều khiến anh khó chịu nhất.

Bởi nó khiến anh nhớ.

Mà anh không muốn nhớ nữa.

Đăng Dương nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Những giọt nước liên tục kéo thành vệt dài trên mặt kính, làm cảnh vật bên ngoài trở nên mờ nhòe. Anh nhìn màn mưa ấy, bất giác nhớ tới ngày hai người chia tay.

Hôm đó cũng mưa rất lớn.

Lớn đến mức sau này mỗi lần gặp trời mưa, anh đều sẽ vô thức nhớ lại.

Hải Đăng đứng trước mặt anh, vẫn là dáng vẻ cao lớn quen thuộc, vẫn là khuôn mặt anh đã nhìn suốt ba năm trời. Vậy mà người ấy lại nói:

"Anh à."

"Ừ."

"Hay là mình dừng lại đi."

Lúc đó Đăng Dương tưởng mình nghe nhầm.

Bởi trong tất cả những khả năng anh từng nghĩ tới, chưa bao giờ có khả năng Hải Đăng là người buông tay trước.

Người thích anh nhiều hơn là Hải Đăng.

Người theo đuổi anh là Hải Đăng.

Người ngày nào cũng nói nhớ anh là Hải Đăng.

Người hận không thể dính lấy anh hai mươi bốn tiếng một ngày cũng là Hải Đăng.

Thế nhưng cuối cùng người nói chia tay vẫn là Hải Đăng.

Năm năm qua, Đăng Dương đã tự hỏi rất nhiều lần rằng rốt cuộc mình sai ở đâu.

Về sau anh mới hiểu.

Không phải chuyện gì cũng có đáp án.

Có những người muốn đến thì đến.

Muốn đi thì đi.

Đơn giản như vậy thôi.

"Dương."

Giọng Hải Đăng kéo anh trở lại thực tại.

Đăng Dương khẽ nhíu mày.

"Đừng gọi anh như vậy."

Hải Đăng im lặng.

Một lúc lâu sau mới hỏi:

"Anh ghét em lắm à?"

Đăng Dương không trả lời.

Bởi chính anh cũng không biết.

Nếu thật sự ghét thì đã dễ rồi.

Người ta sẽ không vì người mình ghét mà nhớ mãi một cuộc chia tay. Không vì người mình ghét mà nhiều năm sau vẫn thấy khó chịu khi gặp lại.

Xe buýt chậm rãi dừng trước khu chung cư.

Đăng Dương đứng dậy bước xuống.

Hải Đăng cũng xuống theo.

Anh đi qua cổng.

Cậu tiếp tục đi theo.

Đến khi vào tới khoảng sân nhỏ trước tòa nhà, Đăng Dương mới quay đầu lại.

"Em còn muốn theo đến bao giờ?"

Ánh đèn vàng nhạt từ cột đèn đường rơi xuống vai Hải Đăng. Người đàn ông gần mét chín đứng đó, vest đen chỉnh tề, khuôn mặt trưởng thành hơn rất nhiều so với năm năm trước. Vậy mà không hiểu sao lúc này lại trông giống hệt cậu sinh viên năm nào.

Có chút lúng túng.

Có chút tủi thân.

Lại có chút cố chấp.

"Đến khi anh hết giận."

Đăng Dương bật cười.

Nụ cười rất nhạt.

"Anh không giận em, Hải Đăng."

Hải Đăng khựng lại.

Cậu nhìn anh, ánh mắt thoáng hiện lên chút hy vọng.

Nhưng câu tiếp theo của Đăng Dương lại khiến nụ cười ấy tắt đi.

"Anh chỉ không còn dám tin em nữa."

Giọng anh rất nhẹ.

Nhẹ đến mức gần như tan vào gió đêm.

Nhưng Hải Đăng lại cảm thấy lồng ngực mình đau đến nghẹn thở.

Bởi đến tận lúc này cậu mới hiểu được điều đáng sợ nhất sau một cuộc chia tay không phải là hết yêu.

Mà là người từng tin tưởng mình nhất trên đời đã không còn dám tin mình nữa.

Mà thứ đó, có lẽ còn khó tìm lại hơn cả tình yêu.

————-
Văn phong lủng củng, tệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co