06
Hải Đăng đã ba mươi tuổi
Ít nhất trên giấy tờ là vậy.
Ngoài xã hội, người ta gọi cậu là chủ tịch Đỗ. Trong các cuộc họp, chỉ cần cậu ngồi đó là cả căn phòng sẽ tự động im lặng. Nhân viên mới nhìn thấy cậu thường căng thẳng đến mức nói chuyện cũng lắp bắp.
Nhưng chỉ có Hải Đăng biết.
Mỗi lần gặp Đăng Dương, cái người được gọi là chủ tịch Đỗ ấy sẽ biến mất sạch sẽ.
Không còn lại gì.
Nhất là những ngày gần đây.
Kể từ lúc gặp lại Đăng Dương ở buổi họp lớp.
Cuộc sống của cậu hoàn toàn rối tung.
Buổi sáng thức dậy nghĩ đến Đăng Dương.
Ăn cơm nghĩ đến Đăng Dương.
Họp cũng nghĩ đến Đăng Dương.
Thậm chí đang nghe báo cáo tài chính, trong đầu cũng bất ngờ xuất hiện hình ảnh Đăng Dương đứng dưới mái hiên hôm đó.
Sau đó chẳng nghe lọt thêm chữ nào.
Thư ký đã từng hỏi cậu:
"Chủ tịch Đỗ, anh đang suy nghĩ gì vậy?"
Khi ấy Hải Đăng nhìn bản báo cáo trước mặt rất lâu.
Cuối cùng mới thở dài.
"Đang nghĩ làm sao để dỗ người yêu cũ."
Thư ký suýt đánh rơi tập tài liệu.
Đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn.
Hải Đăng cảm thấy mình rất oan.
Thật sự rất oan.
Năm năm trước là cậu nói chia tay.
Nhưng đâu phải vì hết yêu.
Nếu hết yêu thì đã dễ rồi.
Nếu hết yêu, cậu sẽ không nhớ Đăng Dương suốt năm năm.
Không nhớ người ấy thích ăn gì.
Không nhớ người ấy ghét điều gì.
Không nhớ người ấy mỗi lần thức khuya sẽ đau đầu.
Cũng không nhớ người ấy thích ngủ nghiêng về bên trái.
Có những đêm tăng ca đến hai ba giờ sáng, Hải Đăng lái xe ngang qua khu chung cư cũ mà hai người từng sống cùng nhau.
Biết rõ Đăng Dương không ở đó.
Nhưng vẫn lái qua.
Giống như một kẻ ngốc.
Cậu từng nghĩ mình làm đúng.
Khi ấy công việc vừa khởi sắc.
Áp lực nhiều đến mức một ngày ngủ chưa tới bốn tiếng.
Khoản nợ đầu tư đè trên vai.
Mỗi ngày mở mắt ra đều là những con số.
Có lần Hải Đăng ngồi trong xe suốt một tiếng đồng hồ mà không dám lên nhà gặp Đăng Dương.
Bởi cậu quá mệt.
Mệt đến mức không biết nên cười thế nào.
Mệt đến mức sợ người ấy nhìn thấy bộ dạng tệ hại của mình.
Rồi chẳng biết từ lúc nào.
Khoảng cách bắt đầu xuất hiện.
Sau đó là chia tay.
Đến tận bây giờ Hải Đăng vẫn không dám nhớ lại ngày hôm đó.
Chỉ cần nghĩ tới là đau.
Đau đến mức muốn quay ngược thời gian, túm lấy cổ áo của chính mình năm hai mươi lăm tuổi rồi đánh cho một trận.
Đăng Dương tốt như vậy.
Tại sao lại bỏ anh ấy?
Tại sao?
Có lần Hải Đăng thật sự ngồi trong văn phòng tự hỏi điều đó suốt cả buổi chiều.
Cuối cùng cũng không tìm được đáp án.
Bởi người ngu nhất trong câu chuyện này vốn là cậu.
Buổi tối hôm ấy, Hải Đăng tan làm rất muộn.
Lúc lái xe về nhà, cậu vô thức đi ngang qua cửa hàng tiện lợi mà Đăng Dương từng thích.
Đèn vẫn sáng.
Người ra vào không nhiều.
Hải Đăng dừng xe bên đường.
Một lúc sau lại tự mắng mình.
Đăng Dương có ở đây đâu.
Dừng xe làm gì?
Thế là lái đi.
Đi được một đoạn lại quay đầu.
Sau đó vào mua một hộp sữa dâu.
Là loại Đăng Dương thích uống hồi đại học.
Mua xong mới nhớ ra.
Người ta đâu cần nữa.
Hải Đăng nhìn hộp sữa trong tay.
Bỗng nhiên thấy buồn.
Giống như năm năm nay cậu vẫn luôn như vậy.
Lúc nào cũng chậm một bước.
Muốn gặp người ta thì người ta không ở đó.
Muốn quay đầu thì người ta đã đi xa.
Đến khi hiểu được mình muốn gì thì cũng đã quá muộn.
Về đến nhà, Hải Đăng ngồi trên sofa.
Căn hộ rộng đến đáng ghét.
Yên tĩnh đến đáng ghét.
Không có Đăng Dương thì mọi thứ đều đáng ghét.
Trước đây cậu từng nghĩ kiếm thật nhiều tiền sẽ rất vui.
Sau đó mới phát hiện.
Không có Đăng Dương.
Mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa lắm.
Điện thoại đặt trên bàn.
Khung chat với Đăng Dương vẫn mở.
Tin nhắn cuối cùng là ba ngày trước.
"Anh ăn tối chưa?"
Không được trả lời.
Hải Đăng nhìn dòng chữ ấy.
Một phút.
Hai phút.
Mười phút.
Cuối cùng vẫn không nhắn thêm.
Đăng Dương ghét nhất bị làm phiền.
Cậu biết.
Nhưng cũng nhớ anh.
Rất nhớ. Thực sự vô cùng nhớ anh.
Nhớ đến mức muốn gọi điện.
Muốn chạy tới dưới nhà.
Muốn gặp người ấy ngay lập tức.
Nhưng lại sợ.
Sợ Đăng Dương khó chịu.
Sợ anh quay đầu bỏ đi.
Sợ anh nhìn mình bằng ánh mắt xa cách đó.
Hải Đăng ôm gối ngồi trên sofa.
Dáng vẻ hoàn toàn khác người đàn ông lạnh lùng ban ngày.
Một lúc sau lại lấy điện thoại lên.
Mở ảnh.
Là tấm hình Đăng Dương đang ngủ gật trên bàn học năm cuối đại học.
Hồi đó bị anh phát hiện còn giận dỗi suốt nửa ngày.
Hải Đăng nhìn ảnh rồi cười.
Cười xong lại thấy chua xót.
Nếu là trước đây.
Giờ này Đăng Dương sẽ nằm bên cạnh cậu.
Có thể đang đọc sách.
Có thể đang xem phim.
Có thể đang mắng cậu vì lại thức khuya.
Nhưng bây giờ chẳng còn gì cả.
Nghĩ tới đây, Hải Đăng bỗng đưa tay che mắt.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Cậu thừa nhận với chính mình một điều.
Rằng thật ra mình vẫn chưa từng trưởng thành.
Ít nhất trong chuyện liên quan đến Đăng Dương.
Cậu vẫn là cậu sinh viên năm hai năm ấy.
Vẫn thích anh.
Vẫn nhớ anh.
Vẫn muốn được anh dỗ dành.
Vẫn muốn được anh thương.
Và vẫn cố chấp tin rằng, chỉ cần mình đủ mặt dày, đủ kiên nhẫn, biết đâu một ngày nào đó Đăng Dương sẽ quay đầu nhìn mình thêm một lần nữa.
—————————
Drop
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co