05
Đăng Dương luôn cho rằng ký ức là thứ sẽ phai nhạt theo thời gian.
Giống như một tấm ảnh cũ để quá lâu dưới ánh mặt trời, màu sắc sẽ từ từ nhạt đi, những đường nét cũng dần trở nên mơ hồ. Năm năm trước, khi vừa chia tay Hải Đăng, anh từng nghĩ rồi sẽ có một ngày mình quên mất giọng nói của cậu, quên mất khuôn mặt ấy lúc cười trông như thế nào, thậm chí quên luôn cảm giác được người kia nắm tay.
Nhưng hóa ra anh đã nhầm.
Có những người rời đi rất lâu rồi nhưng vẫn sống trong những góc nhỏ nhất của cuộc đời mình.
Nhỏ đến mức bình thường không nhận ra.
Cho đến khi vô tình chạm phải.
Sáng thứ hai, Đăng Dương ngủ quên.
Đêm qua anh thức đến gần hai giờ sáng mới ngủ được. Khi chuông báo thức vang lên lần thứ ba, anh mới giật mình ngồi dậy, vội vàng thay quần áo rồi chạy ra khỏi nhà.
Thang máy vừa mở cửa, anh đã lao vào trong theo bản năng.
Kết quả vừa bước được hai bước thì đâm sầm vào một người.
"Xin lỗi."
Anh theo phản xạ lên tiếng.
Người đối diện bật cười.
"Không sao."
Đăng Dương ngẩng đầu.
Là một cậu sinh viên nào đó sống cùng tòa nhà.
Không quen.
Nhưng giọng cười ấy lại khiến anh khựng lại vài giây.
Bởi năm đó Hải Đăng cũng hay cười như vậy.
Những lúc bị anh mắng.
Những lúc làm sai chuyện.
Những lúc biết mình sắp được tha thứ.
Lúc nào cũng cười.
Giống như chưa từng biết sợ.
Đăng Dương bước ra khỏi thang máy, trong lòng bỗng có chút trống rỗng.
Anh phát hiện ký ức về Hải Đăng đang xuất hiện ngày một nhiều hơn.
Không phải những chuyện lớn.
Mà toàn là những chuyện rất nhỏ.
Thật sự rất đáng ghét.
Buổi trưa công ty gọi đồ ăn ngoài. Đồng nghiệp đưa cho anh một hộp cơm gà sốt cay.
Đăng Dương nhìn hộp cơm trước mặt một lúc.
Anh không thích ăn cay.
Nhưng năm đó Hải Đăng rất thích.
Mỗi lần hai người đi ăn, cậu đều sẽ gọi món cay nhất trên thực đơn rồi vừa ăn vừa chảy nước mắt. Đăng Dương từng hỏi sao thích tự hành hạ bản thân như vậy.
Hải Đăng khi ấy đang cắn ống hút trà sữa, rất nghiêm túc trả lời:
"Vì ngon."
"Chỗ nào ngon?"
"Chỗ nào cũng ngon."
"Không hiểu nổi."
"Giống như em thích anh vậy."
Đăng Dương lúc đó thiếu chút nữa bị sặc nước.
Mỗi lần nhớ lại anh vẫn thấy buồn cười.
Người này từ nhỏ đến lớn đều có năng lực khiến những câu nói bình thường trở nên đáng ghét.
Buổi chiều, Minh Hiếu kéo anh đi uống cà phê.
Quán nằm gần công ty, không quá đông người.
Hai người ngồi cạnh cửa sổ.
Minh Hiếu nói rất nhiều chuyện, từ công việc cho tới bộ phim mới chiếu cuối tuần trước. Đăng Dương thỉnh thoảng đáp lại vài câu nhưng rõ ràng không tập trung.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Đăng Dương hoàn hồn.
"Không có gì."
"Anh không tin."
Minh Hiếu chống cằm nhìn anh.
"Em giống hệt người đang tương tư."
Đăng Dương bật cười.
"Tương tư ai?"
"Người yêu cũ."
Nụ cười trên môi anh khựng lại.
Chỉ trong một thoáng rất ngắn.
Ngắn đến mức Minh Hiếu không nhận ra.
Nhưng chính Đăng Dương lại cảm nhận được.
Anh không trả lời.
Bởi anh cũng không biết nên trả lời thế nào.
Có phải anh đang nhớ Hải Đăng không?
Có lẽ là có.
Nhưng thứ anh nhớ dường như không phải người của hiện tại.
Mà là Hải Đăng của rất nhiều năm trước.
Là cậu sinh viên năm nhất cao hơn mét tám nhưng thích làm nũng.
Là người mỗi ngày đều chạy qua khoa của anh chỉ để ăn cùng một bữa cơm.
Là người luôn tìm được anh giữa biển người đông đúc nhất.
Là người từng ôm anh thật chặt rồi nói cả đời này chỉ yêu một mình anh.
Đăng Dương nhớ những điều đó.
Nhưng lại không biết người trước mặt mình bây giờ còn giống người năm ấy hay không.
Tan làm, anh đi bộ một mình về nhà.
Mặt trời đã lặn từ lâu.
Đèn đường lần lượt sáng lên.
Khi đi ngang qua công viên gần chung cư, anh nhìn thấy một đôi tình nhân trẻ đang ngồi trên ghế đá.
Cậu trai ôm lấy người yêu từ phía sau.
Không biết nói gì mà cả hai cùng bật cười.
Đăng Dương vô thức dừng bước.
Một ký ức rất cũ bất ngờ hiện lên.
Đó là năm cuối đại học.
Hôm ấy trời rất lạnh.
Hai người ngồi trong công viên gần trường.
Đăng Dương đang đọc tài liệu chuẩn bị cho kỳ thực tập thì Hải Đăng cứ liên tục làm phiền.
Lúc kéo tay áo anh.
Lúc giật bút.
Lúc lại dựa đầu lên vai anh.
Cuối cùng Đăng Dương không chịu nổi nữa.
"Em không có việc gì làm à?"
Hải Đăng ngẫm nghĩ vài giây.
"Có."
"Việc gì?"
"Thích anh."
Đăng Dương lúc ấy vừa tức vừa buồn cười.
"Suốt ngày chỉ nghĩ mấy thứ này."
"Không đúng."
Hải Đăng lắc đầu.
"Em còn nghĩ đến tương lai."
"Tương lai gì?"
"Nhà của chúng ta."
Đăng Dương còn nhớ rất rõ ánh mắt của cậu khi đó.
Rất sáng.
Sáng hơn cả ánh đèn trong công viên.
Giống như chỉ cần nói ra là có thể thực hiện được.
Nhưng sau đó mọi thứ vẫn không thành hiện thực.
Câu chuyện của họ dừng lại ở năm hai mươi ba tuổi.
Dừng lại bằng một câu chia tay.
Đăng Dương đứng giữa công viên hồi lâu mới tiếp tục bước đi.
Gió đêm rất nhẹ.
Thổi qua những tán cây đang rung lên xào xạc.
Anh chợt nhận ra mình đã nhớ về Hải Đăng suốt cả một ngày.
Từ sáng đến tối.
Từ những chuyện nhỏ nhặt nhất.
Mà điều khiến anh thấy bất an không phải là những ký ức ấy quay trở lại.
Mà là anh bắt đầu không phân biệt được đâu là Hải Đăng của quá khứ.
Đâu là Hải Đăng của hiện tại.
Bởi càng ngày anh càng nhận ra một điều.
Người khiến anh lưu luyến chưa từng chỉ là những năm tháng tuổi trẻ.
Mà là chính Hải Đăng.
Dù là năm năm trước.
Hay là bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co