Truyen3h.Co

dopelgängers

Back to school

dainndwayne

Mùa thu đến mang theo những buổi sáng lạnh dần hơn trước, những buổi sáng mà Daniel vẫn vô thức thò tay kéo chăn lên và lầm bầm "morning..." — rồi lại tự nhận ra chẳng còn ai ở đó để đáp lại nữa.

Danielle đã quay lại trường, năm cuối, cũng là quãng thời gian bận rộn nhất của cô. Sau khai giảng một tuần, cô gần như dọn hẳn sang studio mới thuê gần trường, chỉ để kịp hoàn thành đồ án.

Căn hộ vẫn thế, chỉ khác là yên ắng hơn. Quá im lặng.

Trên bàn vẫn còn cốc cà phê nguội Danielle để quên từ tận hôm nào trước khi mặc vội cái áo nỉ màu lông chuột và chạy sang studio. Daniel không đổ đi. Nó cứ ở đó, như một dấu chấm lửng giữa những ngày lặp đi lặp lại chỉ có mình cậu.

Buổi sáng, cậu vẫn dậy sớm, vẫn tự cho mèo ăn, vẫn tự pha hai tách cà phê, rồi lại tự ngẩn ra vài giây, và biến nó thành một cốc double-shot.

Buổi tối, ánh đèn trong bếp hắt lên mấy tờ tài liệu y học rải khắp bàn bếp, ánh sáng đó vốn từng hòa với mùi lavender bạc hà và nhạc jazz từ cái loa nhỏ của cô. Giờ chỉ còn tiếng cái đồng hồ quả lắc tích tắc đều đều và tiếng tủ lạnh kêu khe khẽ.

Solnyshko chuyển sang chiếm giường cô, cuộn tròn giữa đống chăn cô chẳng bao giờ gấp.

Daniel gãi gãi cái khuyên của nó, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng suýt không nghe thấy:

"You miss her too, huh?"

Con mèo chỉ nhắm mắt, khẽ rên hừ hừ, rồi quay lưng lại. Cậu bật ra một tiếng cười khan, không rõ là buồn hay đơn giản là mệt... Có lẽ là trống vắng.

Căn phòng này từng là thế giới của riêng mình Daniel suốt nhiều năm trước khi cô đến — yên tĩnh, gọn gàng, vô hại. Cậu từng nghĩ mình hợp với cô đơn, thậm chí có chút ưa nó.

Nhưng rồi Danielle xuất hiện, xông vào cuộc sống ấy như một cơn gió ồn ào và náo nhiệt, mang theo cả mùi sơn dầu hăng hắc lẫn với mùi nhựa thông, tiếng nhạc jazz ngẫu hứng và tiếng cười sang sảng.

Cậu đã quen với việc có một ai đó nhăn mặt khi cà phê cậu pha quá đắng, quen với việc có một bóng người im lặng ngồi bên cửa sổ vẽ đến tận khuya, quen cả với những cuộc tranh luận vụn vặt về chuyện con mèo đang thừa cân hay chỉ đơn giản là to.

Và giờ, khi tất cả bỗng lại im bặt, Daniel mới nhận ra bản thân không còn biết phải làm gì với cái yên tĩnh mà cậu từng quen thuộc nhất.

Một tối, Danielle về muộn, mệt rã rời. Cô chẳng nói gì, chỉ ngã phịch xuống sofa, tay vẫn dính một mảng sơn màu đỏ sẫm như máu làm Daniel phát hoảng mất một lúc. Rồi cậu lặng lẽ lấy khăn ướt, lau từng ngón tay cho cô, mùi dầu thông và sơn acrylic hòa vào nhau, đôi bàn tay mà cậu chưa từng có cơ hội nhìn kỹ có nhiều sẹo hơn cậu tưởng, vài đường mảnh, hẹp, và nhạt nhòa chạy ngang qua lòng bàn tay và các ngón tay.

Danielle ngủ thiếp đi, đầu nghiêng hẳn sang một bên, mái tóc đen phủ lên nệm sofa, trông mệt mỏi y như cái lần đầu cậu đến tìm cô ở studio để đưa cái tablet.

Daniel ngồi bên cạnh, nhìn cô hồi lâu, rồi bế cô về giường. Cậu khẽ nói, giọng gần như hòa vào tiếng thở đều đều của cô:

"I used to love being alone. You made me forget why..."

Câu nói cứ vậy tan vào không khí, cũng chẳng có ai để nghe.

Chỉ có ánh đèn nhỏ trong góc bàn phản chiếu lên tách cà phê đã nguội ngắt từ bao giờ. Solnyshko đã bị đuổi xuống khỏi giường cô, đang nằm duỗi chân, ngáp dài chắn ở cửa.

Qua khung cửa sổ, Moscow đã vào thu, những hàng cây từ từ chuyển sang cái sắc cam đất ấm áp như thể chúng cũng đang thay đồ chuẩn vị vào đông, gió đến mang theo hơi lạnh đầu mùa làm con người ta mỗi lần bước chân ra khỏi nhà lại không khỏi kìm được mà rít một hơi dài.

Daniel khẽ thở ra, tay vuốt lại mấy sợi tóc vương trên trán cô.

"You're making the world beautiful again..."

Cậu lẩm bẩm, nhắn nhủ vài lời lặng yên cho người vẫn đang mê man trong mỏi mệt.

"Just... don't forget to come home sometimes."

Căn hộ nhỏ vẫn như ngày nào, Daniel nhận ra rằng sự trống trải sẽ lại giống như trước... Rằng nếu cô rời đi, cậu sẽ coi như chưa từng có ai đến mà sống những ngày lặp đi lặp lại như trước đây... Rằng nếu cô đi, cậu sẽ không buồn... Và cậu nhận ra rằng đó đều là lời nói dối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co