Truyen3h.Co

dopelgängers

Christmas lady

dainndwayne

Moscow mùa đông lạnh cắt da, nhưng đêm Giáng sinh năm đó tuyết chỉ rơi nhẹ — thứ tuyết sốp mịn và lặng, không dày đặc đến mức phải dọn dẹp vất vả, nhưng đã đủ để phủ lên mặt đường một lớp trắng mềm như đường bột. Ánh đèn vàng trên phố hắt qua cửa sổ, tạo thành vệt sáng dài trên cái sàn gỗ cũ kỹ có vài vết xước.

Daniel ngồi trên sofa, khoác một chiếc áo len mỏng màu đỏ đun, ngước nhìn đống túi nilon đầy đồ ăn và ruy băng đỏ vừa được Danielle xách vào nhà. Cô bước vào với gò má đã ửng hồng vì lạnh, một tay vẫn vác một cây thông nhỏ, cao chừng mét rưỡi, vài bông tuyết còn vương trên mái tóc đen.

"Surprise father-fucker?"

"...You robbed a supermarket?"

Cô bật cười cười, đặt cây thông xuống, đá nhẹ vào chân cậu.

"Celebration, mister doctor-in-progress. I'm officially done. My portfolio's submitted, my professors cried, and I am free."

Cô nói liền một hơi mới dừng lại để thở, giọng vang cả căn hộ. Daniel bật cười, nhưng trong lòng lại thoáng có gì đó nghẹn lại.

Tự do. Cô nói nghe nhẹ tênh, mà với cậu, hai chữ đó lại nặng như băng đóng trên vai... Tự do của cô... không có cậu.

Cả buổi tối, Danielle hát nghêu ngao trong bếp, vừa nấu vừa cãi nhau với Solnyshko đang cố ăn vụng mấy khúc cá.

"Get down, you fluffy thief!"

Con mèo chỉ kêu một tiếng lười biếng rồi ngồi lì cạnh bàn, cái đầu vẫn lấp ló, đuôi vẫy nhẹ như khiêu khích.

Daniel nhìn cảnh đó, bất giác nhận ra — đã bao lâu rồi cậu không thấy cô vui đến vậy.

Bữa tối Giáng sinh trông có vẻ đơn giản nhưng đối với hai kẻ lười biếng thì thế đã là có thành quả lắm rồi. Cá hồi nướng, salad củ dền, bánh mì đen và một chai vang chile cô cất từ hồi sinh nhật năm ngoái. Cô rót cho cậu thêm một ly, mắt đã long lanh vì men rượu và ánh đèn.

"To surviving art school."

"And to you... my Christmas lady." Daniel cụng ly, khẽ cười, có gì đó thập thò trong lời cậu nói, chữ "my" được cẩn thận cho thêm vào như một phép thử ngầm mà cậu không chắc cô có nhận ra.

Cô bật cười, vành mắt cong cong.

"Christmas lady? That's new." Quả nhiên là cô không nhận ra... Nhưng cậu mong là cô nhận ra, chỉ đơn giản là không để tâm.

"Fitting, though."

"Why?"

"Because you're the only person I know who treats Christmas like a boxing match. You nearly sacrificed the grocery cart."

"Don't be dramatic. It was mutual combat."

Cả hai cùng cười, tiếng cười trầm ấm của cậu và tiếng cười sắc lạnh của cô hòa vào nhau vang lên giữa căn hộ nhỏ, giữa cái lạnh buốt của Moscow ngoài kia.

Màn đêm phủ xuống như một tấm chăn. Cây thông nhỏ sáng lấp lánh trong góc phòng, mùi quế và vang đỏ hòa vào nhau.

Daniel ngả người ra ghế, mí mắt dần nặng trĩu. Danielle ngồi trên thảm, lưng dựa vào sofa, cằm gác lên đầu gối, vừa nói chuyện vừa nghịch cái khuyên môi — thói quen chẳng biết đã hình thành từ bao giờ mỗi khi cô uống rượu.

"After graduation," cô nói khẽ, "I might go back to St. Petersburg for a while. Mama's been asking. And... there's a gallery in Helsinki that offered to showcase my works."

"That's... great." Daniel gật nhẹ.

"Yeah. Great..."

Khoảng lặng kéo dài. Cô nhìn sang cậu, ánh đèn vàng phản chiếu trong đôi mắt hổ phách lúc nào cũng khép hờ như đang toan tính điều gì.

"You'll still be here next year, right?"

"Yeah. Fifth year. Clinical rotations."

"Hmm..." cô khẽ cười. "You'll be fine."

Cậu không đáp, chỉ nâng ly rượu.

"To you, then. Wherever you go."

"To you, too. For... keeping the cat alive."

Họ cười, nhưng Daniel thấy cổ họng mình nghẹn lại, như thể có gì đó chặn lại, men rượu kẹt lại ở cuống họng đắng nghét không trôi xuống được nữa.

Khi kim đồng hồ điểm nửa đêm, tuyết ngoài trời dần rơi dày hơn. Danielle gối đầu lên tay ghế, ngáp nhẹ.

"Don't you dare sleep here again," Daniel nói, khẽ kéo chăn phủ lên vai cô.

"Why not? The couch and I have a connection."

"The couch doesn't consent."

"Neither did you, last time~"

Daniel suýt sặc rượu, thứ vang chile chua lè mà đến giờ cậu vẫn chưa hiểu sao cô lại thích cho nổi. Danielle lại bật cười, cái kiểu cười vô tâm trên nỗi đau của người khác.

Cô thở ra một hơi dài, ngả người ra ghế, giọng nhỏ dần:

"You're blushing again."

"I'm drunk."

"Exactly~"

Cậu im lặng, nhìn ngọn đèn vàng nhạt chiếu lên gò má cô nơi có hai cái nốt ruồi xếp hàng thẳng dưới mắt trái, đối xứng với cậu. Một chút mệt, một chút ấm, và rất thật.

Daniel khẽ nói, chất giọng trầm ấm bình thường nay khàn đặc, chẳng rõ là rượu hay nỗi buồn:

"Next Christmas, you might not be here..."

Cô nhắm mắt, lười biếng đáp lại:

"Then you'll have to drink for two~"

Sau nửa chai vang nữa, Daniel say thật. Không phải kiểu say đến mất hết kiểm soát hình vi, là kiểu say khiến người ta nói ra những điều đáng lẽ phải giữ lại trong lòng.

"Hey..."

"Hm?"

"If you go... just—"

Cô mở mắt, ánh nhìn mơ hồ, một tầng nước mỏng từ lúc nào đã phủ lên đôi đồng tử đang dần giãn ra:

"Just what?"

"—remember to come home sometimes."

Cô khẽ bật cười, chậm rãi ngồi dậy, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu như đang trêu tức.

"I'll think about it, mister soon-to-be doctor."

Rồi cô đứng dậy, tắt bớt đèn, chỉ để lại dải đèn nhỏ quấn quanh cây thông nhỏ nhấp nháy.

Daniel ngả hẳn người ra ghế sofa, đôi mắt khép lại, môi vẫn khẽ mấp máy, hình như đang nói mớ.

"Christmas lady..."

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, phủ kín mặt đường. Bên trong, Solnyshko lặng lẽ nằm cạnh sofa, ngay dưới chân hai người, như thể nó biết — ngày này năm sau, căn hộ nhỏ này có thể chỉ còn lại một con người và một con mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co