Truyen3h.Co

dopelgängers

Pre-prom

dainndwayne

Cuối đông đầu xuân, tuyết đã bắt đầu tan, Moscow phủ đầy những vũng nước đọng phản chiếu bầu trời vẫn còn nhợt nhạt như vừa tỉnh dậy sau cơn sốt dài. Cái lạnh vẫn còn, nhưng đã đủ để người ta mở hé cửa sổ cho gió lùa vào, thanh lọc không khí trong nhà.

Một buổi chiều thứ bảy, Daniel về đến nhà. Cậu vừa mở cửa thì nghe tiếng cô "Pssst— Don't step there!", giọng nói vang lên ngay trước cả khi kịp bước vào.

Cậu nhìn xuống. Mặt sàn trông như một bãi chiến trường: vải vụn, ghim, kéo, phấn may rải khắp nơi.

Căn hộ ấm cúng của cậu đã bị cô biến thành một xưởng may mini.

"What the hell happened here?"

"I'm creating." Danielle đáp, giọng tỉnh bơ, thước dây màu vàng quấn lỏng quanh cổ, mái tóc đen búi vội lên lộn xộn, trên má vẫn còn nguyên một vệt phấn may xanh nhạt.

"Creative destruction, you mean?"

"Fashion," cô chỉnh lại bằng một giọng nghiêm túc đến nực cười, tay chống nạnh đăm chiêu. "Pre-prom project."

Daniel khoanh tay lại, nhìn cô từ đầu đến chân như thể họ chỉ mới gặp nhau lần đầu.

"You're going to prom?"

"Obviously. I deserve my moment."

"Right... and the explosion?"

"Test fabric. For my suit."

"Fuck you mean test? With explosion? You wanna make it anti-tank or something?"

Cô giơ lên một mảnh satin đen bóng, trông có vẻ dày và cứng hơn satin thường, cười hăng hắc như con người đầu tiên phát hiện ra mình có thể dùng cả bao cao su và thuốc tránh thai.

"Sharp and shiny. Very me~"

Daniel cẩn thận bước lại gần, nhìn qua đống hỗn độn — rồi phát hiện một bản phác thảo nguệch ngoạc khác được ghim trên tường, một bộ suit màu be nhạt.

"You're making one for me too?"

"Surprise ruined." Cô thở dài. "Yes, I am. You're my plus-one."

"Danielle, I'm not going to prom."

"...It is what you say it is then..."

Trước khi cậu kịp phản đối, cô đã kéo tay áo cậu lên, vòng thước quanh bắp tay cậu, giọng lạnh như bác sĩ đang điều hành ca phẫu thuật thế kỷ:

"Arms up. Don't breathe. I'm measuring perfection."

"I'm not your mannequin."

"No, you're not. You're free labor."

Daniel định nói gì đó, nhưng đến khi Danielle cúi người đo vòng vai cậu, mùi vải mới hòa cùng hương lavender bạc hà phảng phất từ tóc cô khiến cậu bất giác lặng thinh, không dám nói thêm tiếng nào.

"There~" Cô ngậm mấy cái kim băng, vẫn nhăn nhở cười cho bằng được. "You'll look dangerously decent."

"'Dangerously decent' isn't a thing."

"It is now."

Những ngày sau đó, căn hộ không còn yên tĩnh nữa. Tiếng máy may cơ vang đều đều, xen lẫn tiếng cô chửi thề khi bị kim đâm vào tay. Daniel ngồi làm việc ở bàn, cố tỏ ra tập trung, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cô — cái cách cô cúi xuống, tóc mái đen sẫm rơi lòa xòa, tay thoăn thoắt thêu từng đường chỉ lên những chi tiết nhỏ xíu.

"Hey, doctor-in-progress?"

"Hm?"

"If you went to prom, who would you dance with?"

"Not you. You'd step on my feet."

"I'd make it fashionable."

Danielle cười nhẹ, rồi lại im lặng một vài giây.

"I just... wanted to make something you'd actually wear."

"Danielle—"

"Don't. It's not that deep."

Daniel không trả lời. Nhưng cậu luôn biết rõ — với cô, mọi chuyện đều sâu hơn cô chịu thừa nhận. Từng điều nhỏ bé cô từng làm cho cậu, cả cái ngôn ngữ yêu thương kỳ cục của cô, cậu biết hết, nhưng lại không dám tin.

Sau ba tháng ròng rã mỗi ngày làm một chút, hai bộ đồ được treo cạnh nhau — bộ vest màu đen của cô và bộ suit màu be của cậu.

Bộ vest của Danielle được may hết sức táo bạo. Chiếc waistcoat satin màu đen lịch lãm của cô có họa tiết nứt vỡ may từ giữa ngực ra. Từng chi tiết nhỏ may bằng chỉ đỏ, lồng thêm những hạt cườm và pha lê xem lẫn đỏ trắng như đang rỉ máu. Áo sơ mi tay bồng bằng lụa trắng mỏng tang có cửa sổ ngực bị che một nửa dưới waistcoat, sau lưng là một đường cắt dài, hai bên được lace lỏng vào nhau bằng một dải lụa đỏ, buộc lại thành một cái đuôi dài. Quần âu đen may ống rộng và dài, được thiết kế để mặc đến tận thắt lưng, tôn lên vòng eo nhỏ và đôi chân dài của người mặc.

Bộ suit của Daniel lại được may kín đáo hơn rất nhiều. Chiếc blazer màu be có tà sau dài hẳn hơn tà trước hai gang tay được thêu họa tiết rễ cây bám ngược từ dưới lên bằng chỉ vàng và hạt mã não, hai hàng khuy cổ tay có họa tiết hình mặt cáo mạ vàng. Chiếc sơ mi vintage màu đen cũng được trang hoàng bằng hàng khuy mặt cáo y hệt, chỉ là đã bỏ bớt hai khuy trên cùng, cổ áo được may lại thành cổ chữ V sâu tới tận cúc thứ ba ở giữa ngực. Quần âu màu be nhạt cạp trễ có thắt lưng màu nâu sẫm bản rộng, vài sợi xích và charm nhỏ vòng qua hai bên. Còn có một cái choker cùng màu với mắt kim loại hình tròn ở giữa.

Dưới ánh nắng chiều, chúng trông như hai mảng đối lập mà cân bằng một cách hoàn hảo.

Danielle chỉnh lại cổ áo trên con búp bê thử đồ.

"So? What do you think?"

"You really made me one."

"Told you I would."

"I don't even have an invitation."

"You don't need one. You have me."

Cậu khẽ bật cười, sợi lý trí trong lòng chùng xuống một chút, có lẽ là rung động, cũng có lẽ là mềm lòng.

Tối trước ngày prom, Danielle bật một playlist nhạc jazz, rồi bắt đầu nhảy quanh phòng, hoodie rộng, tóc buộc thấp, chân trần trên sàn gỗ, từng chuyển động nhẹ bẫng như đang lướt đi trên mặt sàn.

Daniel ngồi ở bàn, giả vờ gõ gì đó trên laptop, nhưng đôi mắt màu hổ phách nhạt chẳng rời cô lấy một giây.

Cô xoay tròn một vòng, rồi chìa tay ra:

"Come on. Practice round~"

"I don't dance."

"Then learn. Doctor's orders."

"You're not a doctor."

"I outrank you in charisma."

Daniel thở dài, đứng dậy, để mặc cánh tay cô vòng qua eo cậu kéo cơ thể cậu lại gần. Bước chân cậu vụng về, nhẹ dần đi trong tiếng cô cười khúc khích như thể đời chẳng có gì đáng bận tâm. Con mèo liếc qua, rồi bỏ đi đầy khinh thường, sinh vật thanh cao ấy không thèm bận tâm hai con người đang chìm trong thế giới của riêng họ.

"You're hopeless."

"You're insufferable."

"Perfect combination."

Khi bài nhạc dứt, Danielle ngẩng lên, đôi mắt lim dim của cô tỏa ra ánh sáng dưới ánh đèn vàng nhạt.

"Thanks for humoring me, Dan."

"I didn't hate it."

"High praise."

Cô ngồi xuống, dọn mấy mảnh vải vụn sót lại, còn Daniel chỉ lặng nhìn — dáng người cô, cao, vai rộng, gần như không giống một người con gái, ánh mệt mỏi và kiêu hãnh hòa làm một.

Trong đầu cậu chợt thoáng qua một ý nghĩ nhẹ bẫng:

"I never wanted to go to prom.

But if it's with you... perhaps I will."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co