Warth and Warmth
Mùa xuân ở Moscow không được coi là ấm áp gì hơn mùa đông — thực tế là chỉ bớt lạnh đi một chút, bớt được phần nào những lớp băng mỏng phủ khắp cửa kính và cho phép ánh sáng yếu ớt len vào căn hộ sâu trong hẻm của họ. Tuyết tan chậm hơn cả mấy cục pin cũ, để lại những vệt nước dài trên vỉa hè, những chiếc lá khô từ tận cuối năm ngoái bị cuốn trôi trong dòng nước đục, tụ dần ở miệng những đường thoát nước.
Danielle cũng tan dần theo mùa, nhưng theo cách khác, một cách mệt mỏi và tuyệt vọng hơn.
Sau khi ký hợp đồng với VTuber kia, lịch trình của cô biến thành một chuỗi vô tận không có nghỉ ngơi, biến cô thành định nghĩa hoàn hảo nhất của từ 'workaholic'.
Ban ngày cô cắm đầu vào sách vở và trường lớp — teamwork, project, thuyết trình đè lên cái con người bao năm lấy châm ngôn sống là 'hãy làm biếng khi còn có thể'. Tối đến, cô cắm đầu vào rig model, render, chỉnh từng chi tiết nhỏ nhất, tỉ mẩn đến mức Daniel có cảm giác cô thậm chí không đang sống trong thế giới thật nữa.
Chỉ còn tiếng gõ bàn phím, tiếng chuột click, và ánh sáng xanh trắng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt cô đến tận khuya, làm cho làn da đã trắng càng thêm nhợt nhạt.
Solnyshko lúc này đã nặng hơn mười ký, một cục lông cam khổng lồ với bộ lông dài bông xù đến mức chỉ cần bước một bước là lông rụng hơn cả tuyết cuối năm ở Nga. Nó không còn vừa lòng bàn tay nữa — mà là chiếm luôn nửa cái ghế sofa.
Khi cô ngồi làm việc, nó nằm ép bên cạnh, nửa thân trên gác lên đùi cô, cái đầu to tướng đặt cạnh bàn phím, hơi chớm đè lên một chút, mỗi lần cô nhúc nhích là lại gừ gừ khẽ như cảnh cáo.
"Solnyshko, move a bit," cô nói nhỏ, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ và cả lượng cafein cũng nicotine cô đã nạp vào để giữ bản thân tỉnh táo.
Con mèo chẳng buồn cử động. Chỉ mở mắt, liếm tay cô một cái, rồi dụi đầu vào cổ tay như thể đang cố bảo: 'Ngừng làm đi, nghỉ đi.'
Cô không nghe. Không hiểu, không thể hiểu, hoặc có thể là chẳng muốn hiểu.
Daniel thì dần quen với việc dọn mấy tách cà phê nguội lạnh bám đầy cặn bên dưới và mì ly ăn dở, pha nước chanh gừng nhiều mật ong giữa đêm, kéo nhẹ tấm chăn lên vai cô và đóng laptop khi cô ngủ gục trên bàn. Thỉnh thoảng cậu khẽ đẩy Solnyshko ra để đặt lại bảng vẽ cho khỏi rơi, nhưng con mèo nặng tới mức cậu phải dùng cả hai tay mới dịch được một chút.
Rồi một sáng, cơ thể Danielle không cố nổi nữa, nó bắt đầu từ chối hoạt động.
Cô ngã trong nhà vệ sinh khi đang tắm buổi sáng — cái liệu trình ban ngày mà dù có bận đến mấy cô cũng phải làm vì nó khiến cô tỉnh táo. Daniel nghe thấy một tiếng thịch nặng nề như có thứ gì đập vào sàn đá, tiếng nước từ vòi hoa sen vẫn chảy rì rào, cậu gọi vọng vào:
"You fine in there?"
Không ai trả lời. Cậu hỏi lại một, hai lần, rồi vài lần. Vẫn không có một âm thanh nào đáp lại.
Cậu tắt bếp, tiến về phía cửa phòng tắm, đưa tay gõ nhẹ.
"You heard me?"
Vẫn chỉ có tiếng nước chảy đều đều vọng ra. Cậu đành phải lấy hết can đảm, mở cửa. Qua vách kính trong suốt đã bị hơi nước che kín, cậu thấy một bóng người bất động trên sàn, nửa người dựa vào lớp kính, có vệt nước dài như thứ gì đó vừa trượt xuống.
Cậu kéo vách kính sang, cả thân trên của cô đổ hẳn ra ngoài, dựa vào chân cậu, khuôn mặt tái nhợt của cô làm đôi đồng tử cậu co rút kinh hoàng. Cậu cầm chiếc khăn tắm quấn vội vào người cô, rồi bế thốc cô lên mang vào giường. Cô cao gần bằng cậu, dáng người cũng từa tựa cậu, nhưng chưa bao giờ cậu thấy cô nhẹ như này.
Sau khi lau khô người cô và mặc cho cô một cái hoodie ngoại cỡ bằng nỉ siêu dày, cậu lại phải bế cô sang giường mình vì giường cô giờ ướt nhẹp.
Thủy ngân trong nhiệt kế đẩy lên cán mốc 41, cả cơ thể cô nóng hầm hập, mí mắt nóng đến nỗi nước mắt trào ra mỗi lần cô nhắm mắt lại. Vậy nhưng có một thứ ma thuật (hắc ám) nào đó khiến cô vẫn cố gượng dậy để mở máy. Daniel mang luôn cái máy ra khỏi phòng rồi quay lại với một ly trà gừng mật ong còn đang phả hơi nước, giọng bình tĩnh đến lạ:
"Stop. No deadlines today."
"...I have to—"
"You'll have to rest."
Solnyshko nằm cạnh giường, đầu nó gối lên chân cô ở trên giường, đôi mắt màu hổ phách tò mò nhìn con người đang tỏa nhiệt như cái lò sưởi lạc quẻ giữa mùa xuân. Cậu lôi hết mấy túi chườm, khăn lạnh, và phích nước ra. Căn hộ nhỏ giờ im ắng, chỉ còn tiếng nồi súp bí đỏ đang sôi và tiếng mưa lất phất ngoài cửa sổ.
Ba ngày sau, cô mới có thể thực sự ngủ yên được. Daniel thay chăn, phơi ga và nệm, dọn laptop, kê luôn cài bàn để ngồi đọc tài liệu ngay bên cạnh. Solnyshko nhảy lên giường, nằm phủ một nửa người cô, to như cái chăn lông sống, hơi thở đều đều, ấm áp đến yên bình. Cô vô thức vòng tay qua nó, rúc đầu vào bộ lông mềm.
"...Warm," cô thì thào trong mơ.
Daniel nhìn cảnh đó, khẽ cười — nụ cười hiếm hoi giữa những ngày uể oải và mỏi mệt khi cậu phải kham hết mọi việc trong nhà do ai kia suýt đột tử vì lao lực. Tối hôm đó, họ lại ăn tối cùng nhau lần đầu sau nhiều tuần, dĩ nhiên là tại cái bàn làm việc mà cậu kê tạm vì Danielle chưa rời giường được. Cô vẫn yếu, nhưng đã cười một chút, tay run run cầm thìa, cậu đẩy nhẹ bát súp lại gần.
"Still mad at me?"
"Always," cô đáp khẽ, nhếch mép. "But... thanks."
"Don't thank me. Thank him."
Cậu chỉ vào Solnyshko — lúc này đang chiếm trọn nửa còn lại của chiếc giường, nằm gác chân như ông hoàng con. Cô bật cười, giọng khản đặc:
"He's roughly ten kilos of pure entitlement."
"And love," Daniel thêm, giọng nghiêm túc.
Bên ngoài, tuyết đã tan hết từ bao giờ, để lộ màu gạch xám và những chồi xanh non buổi đầu xuân hiếm hoi giữa lòng Moscow. Trong căn hộ nhỏ, ánh đèn vàng trắng hắt qua lớp rèm, phản chiếu lên bộ lông cam khổng lồ và hai bóng người đối diện nhau.
Mùa xuân đến — chậm chạp, mệt mỏi, nhưng cái lạnh đã dần bị ấm áp xua đi. Giữa những bộn bề, những đêm trắng chẳng hóa thành đêm vàng, và cơn sốt kéo dài, vẫn có một chút gì đó dịu dàng còn sót lại. Một con mèo to đùng vẫn thích rúc vào người chủ như thể nó còn nhỏ xíu. Một tách trà gừng nóng hổi với nhiều mật ong hơn mức cần thiết. Một người vẫn ngồi làm việc.
Ấm.
Và phi thực đến mức khiến người ta không nỡ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co