Truyen3h.Co

dopelgängers

Baddies

dainndwayne

Sau Giáng sinh, Danielle ký được hợp đồng rig cho một VTuber nổi tiếng, thông báo tài khoản với nhiều số không đến mức Daniel phải mất gần năm phút để xác định đó không phải là một trong những trò đùa nhảm của cô. Cô chỉ nhún vai, lướt lên xuống email như đang đọc báo lá cải trên mạng.

"Apparently, I'm rich now," cô nói, giọng vẫn tỉnh như không dù trong lòng như đang có cả vạn mùa xuân, mặt đã đỏ bừng lên từ bao giờ, hai mép nhếch lên không thể kéo xuống được.

Daniel ngẩng đầu khỏi dòng thông báo trên điện thoại cô.

"So... rent's on you?"

"Funny. Pack your bags."

"Where are we going?"

"China."

"...You mean like—right now?"

"Да."

['Yes']

Chỉ vài ba tiếng sau, cả hai đã có mặt ở sân bay do cái tính hấp tấp không biết đợi của Danielle, Solnyshko nằm gọn trong carrier quá khổ được dán nhãn 'emotional support animal'. Cậu mèo cam vàng nặng gần mười ký rưỡi, nhìn quanh bằng đôi mắt màu hổ phách sẫm nửa tò mò, nửa khinh bỉ, đôi đồng tử co lại thành một đường thẳng dọc mỏng dưới ánh sáng mạnh.

Thượng Hải cuối tháng Mười Hai rực rỡ và sống động hơn mọi thành phố phương Tây mà Daniel từng biết. Ánh đèn từ các tòa cao ốc phản chiếu xuống sông Hoàng Phố như một dải ngân hà lạc đường. Trên con phố không mấy rộng rãi, mùi xào nướng thơm nức mũi, tiếng người qua đường nói tiếng trung nghe thật lạ tai với hai du khách người Nga, dù Danielle có học qua một chút tiếng Trung cũng chỉ hiểu được vài từ, tiếng còi ô tô xe máy, tiếng bài Merry Christmas bản tiếng Trung bị chỉnh sai tông văng vẳng đâu đó.

Danielle đeo tai nghe bông, mặc trench coat đen dài ngang mắt cá, miệng bóng nhạt màu cherry với một chiếc khuyên bạch kim nổi bật vòng qua bên trái môi dưới. Daniel thì mặc một chiếc áo khoác xám, khăn quàng cổ màu đen có thêu vài hình ngôi sao bằng chỉ bạc ở hai đầu — cái mà cô đã tặng vào Giáng sinh năm ngoái — tay cầm cốc sữa đậu nành nóng hổi từ một quầy hàng rong nào đó trên phố. Họ trông chẳng khác gì những du khách phương Tây đi lạc giữa biển người Á Đông, cao hơn gần một cái đầu so với đám đông và đi cùng một con mèo to bằng con hổ.

Một đứa nhỏ chỉ tay hét lên:

"妈!老虎!!"

['Mẹ ơi! Hổ kìa!!']

Danielle bật cười, cúi xuống, vuốt ve Solnyshko.

"Tiger, huh?"

"Guess he's famous now," Daniel đáp, tiện tay ném cái cốc rỗng vào một thùng rác ven đường.

Cả hai đi dọc theo bến Thượng Hải, ánh đèn LED từ các tòa nhà chiếu lên đôi mắt mèo màu hổ phách sẫm khiến nó trông như một sinh vật thần thoại, bước qua những viên gạch lát sáng bóng, đôi khi dừng lại để ngửi một góc cột điện hoặc đánh hơi mùi bánh bao hấp, cái khuyên trên tai đã được Danielle năng cấp thành một cái khuyên vòng bằng titan lắc nhẹ theo từng bước đi, sáng lấp lánh.

Đêm giao thừa, họ chen giữa dòng người trên phố Nam Kinh, nổi bật. Danielle mua hai cốc rượu gạo mà cô được một người bán hàng rong mời chào, đưa cho cậu một cốc.

"To success," cô nói.

"To you being the rich one now," Daniel đáp, chạm ly.

Rồi Countdown.

"三"

['Ba']

"二"

['Hai']

"一"

['Một']

"新年快乐!!!"

['Chúc mừng năm mới!!!']

Pháo hoa bắt đầu nở rộ trong màn đêm, một cơn mưa vàng và đỏ rơi xuống từ bầu trời Thượng Hải náo nhiệt. Ánh sáng phản chiếu lên kính của Daniel, lên làn da cô, lên bộ lông cam óng của Solnyshko đang ngồi xổm nhìn lên trời, đuôi phe phẩy qua lại như đang đếm từng bông pháo nở.

Người ta reo hò, tiếng nhạc ập đến, pháo sáng lóe lên rực sáng cả không trung. Danielle quay sang nhìn Daniel, trong đôi mắt màu hổ phách đậm ánh lên những màu sắc không ngừng biến đổi.

"We made it," cô nói khẽ.

"Yeah," cậu đáp, giọng chìm vào âm thanh ồn ào của phố, từng lời phả ra làn khói mỏng. "We actually did."

Solnyshko ngáp dài, duỗi người, rồi dụi đầu vào chân họ.

"Happy new year, doppelgänger," cô khẽ nói, cười nghiêng nghiêng.

Cậu liếc qua:

"You too, housewife."

"Excuse me?"

"Nothing."

"Муа~"

['Mwah~']

Pháo hoa nổ rền rĩ phía sau lưng hai người, họ lẫn trong đám đông đang cười nói, ánh sáng hắt lên gò má, gió thổi qua mang theo mùi thuốc pháo lẫn chút hương đường cháy. Giữa cái ồn ào mà rực rỡ của một thành phố xa lạ, hai người và một "con hổ" lặng lẽ chia nhau một khoảnh khắc bình yên — nhỏ xíu, nhưng đẹp đẽ đến phi thực.

Khi loạt pháo cuối cùng tan biến trên bầu trời Thượng Hải, đám đông bắt đầu tản dần ra, để lại mùi khói pháo và hơi người vương vấn trong không khí. Đường phố vẫn sáng rực — chưa có một ngọn đèn nào bị tắt, những cửa hàng vẫn mở, và nhạc vẫn đang phát từ đâu đó, một giai điệu rộn ràng bị méo nhẹ qua tiếng loa cũ mang theo cảm giác hoài niệm dù hai người chỉ mới nghe lần đầu.

Danielle kéo nhẹ tay Daniel.

"Let's go. He's tired."

Solnyshko lúc này đã rúc vào chân cô, cái đuôi khổng lồ quét ngang ống quần người đi đường khiến vài người giật mình quay lại. Một cụ già đi ngang còn cười:

"带好运的猫!"

['Mang đến may mắn nhé, mèo!']

Cô cười khẽ.

"See? He's already a celebrity."

Daniel khẽ đáp:

"He's the influencer now. We're just the staff."

Họ tản bộ về khách sạn. Thượng Hải về đêm lấp lánh hơn mọi câu từ có thể miêu tả được — những con phố nhỏ đầy biển hiệu Trung-Việt-Anh lẫn lộn, hơi nước bốc lên từ mấy nồi lẩu mini trên vỉa hè, ánh đèn đỏ hắt xuống lề đường ướt, phản chiếu bóng họ dài như phim Hồng Kông từ những thập niên 80.

Phòng khách sạn nhìn ra sông Hoàng Phố, đèn từ bên kia bờ phản chiếu lên trần nhà qua cái cửa sổ chiếm hết một mặt tường. Solnyshko ngay khi vào đã nhảy phốc lên một trong hai chiếc giường đơn, chiếm hoàn toàn diện tích, nằm xoay bụng phơi ra. Daniel chỉ biết thở dài, cởi khăn quàng, tháo kính, vứt áo khoác lên ghế dài.

"Your son's a menace."

"He's living his best life."

"He's covering my pillow in fur."

"That's love, Dan."

Cậu chỉ khẽ lẩm bẩm gì đó rồi mở minibar, lấy ra hai lon cocktail lạnh. Danielle nhận lấy một lon, bật kêu "xì" một tiếng nhỏ, hương trái cây và cồn bốc lên mang theo mùi cam thảo ngọt từ sữa tắm khách sạn.

"To Shanghai."

"To Shanghai. Cheers."

Hai lon kim loại va vào nhau, ánh sáng vàng từ bảng hiệu ngoài kia phản chiếu vào lòng lon trống, giống như một bông pháo hoa nhỏ lấp lánh bị giữ lại trong tay.

Một lúc sau, Daniel tựa đầu vào đầu giường — cái giường chưa bị Solnyshko chiếm mất, và chắc chắn là giường của Danielle - cô ngồi bên cửa sổ, ngả hẳn ra cái ghế đậu phè phỡn, phóng tầm nhìn xuống thành phố xa xa.

"Do you think we're weird?" cô hỏi khẽ, không quay đầu lại.

Daniel nhấp ngụm cocktail, giọng trầm khàn vì cồn.

"We have a ten-kilo cat and no plan for tomorrow. Of course we're weird."

Cô bật cười.

"But we're doing fine~"

"Yeah... Somehow." He hums.

Cô đứng dậy, tiến đến bên giường, rút điện thoại ra, mở camera selfie, cậu nhăn mặt.

"Nein."

['No.']

"Ja~"

['Yes~']

"Danielle—"

"Smile, doppelgänger~"

Tách.

Ánh đèn flash phản chiếu trong ba đôi mắt màu hổ phách — hai người, một mèo, trên hai chiếc giường đơn ở tầng cao nhất của một khách sạn giữa lòng Thượng Hải. Bức ảnh mờ, hơi méo, chẳng đẹp đẽ gì, nhưng Solnyshko đang há miệng ngáp, còn Daniel thì vô thức nghiêng đầu về phía cô.

"Perfect," cô nói.

"Terrible shot," cậu đáp.

"Exactly."

Họ bật TV, chuyển qua kênh chiếu lại countdown, tiếng Trung xen lẫn tiếng Anh và xen thêm cả tiếng cười. Danielle gối đầu lên vai cậu, mắt nửa nhắm nửa mở, lon cocktail rỗng vẫn cầm trong tay.

Daniel kéo chăn đắp cho cả hai, khẽ nói, giọng đã chùng xuống:

"Happy new year, Dani."

"Happy new year, Dan."

Cô cười trong nửa cơn buồn ngủ.

"Let's make some more bad decisions this year."

"Already did. We're here."

"Touché."

Bên ngoài, ánh đèn của Thượng Hải — thành phố không ngủ — chưa bao giờ tắt. Con mèo cam khổng lồ thở đều, đuôi phe phẩy như chiếc chổi lười biếng, chiếm hết một cái giường, đẩy hai người chủ chen nhau trên cái giường đơn còn lại. Trong căn phòng nhỏ nơi có bức tường phản chiếu ánh sáng từ hàng triệu con người đang ăn mừng, có ba sinh vật yên lặng tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

Một đêm ồn ào, ấm áp, và kỳ lạ — một đêm mà người ta đến khi già đi sẽ nhớ lại và cười, không tin rằng nó từng thật đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co