1
Quán nhậu đêm nay ồn ào hơn mọi khi. Tiếng cụng ly, tiếng cười nói và mùi đồ ăn nướng thơm lừng lấp đầy không gian. Chovy, Doran và Peanut ngồi một góc, vừa nhâm nhi bia vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cả ba đều đang trong tâm trạng thoải mái sau một buổi tập căng thẳn
"Thằng Oner hôm nay lại bị Keria troll sấp mặt," Peanut cười khà khà, "nhìn mặt nó ngơ ra mà muốn chụp ảnh lại."
Doran cũng bật cười, tay gắp miếng thịt nướng đưa cho Chovy. "Thế mà anh nghĩ sao hôm đó em ấy dám combat khô máu với Gen.G mình nhỉ? Đúng là có Keria bên cạnh có khác."
Chovy chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra phía cửa. Đột nhiên, nụ cười trên môi hắn vụt tắt. Lòng hắn thắt lại khi bắt gặp một bóng hình quen thuộc bước vào quán. Mái tóc bạch kim nổi bật, dáng người cao gầy và nụ cười rạng rỡ đặc trưng... Không thể nhầm lẫn được.
Là anh ấy!
Peanut và Doran đang mải nói chuyện nên không để ý sự thay đổi của Chovy. Deft đi cùng một vài người bạn, có vẻ là đồng nghiệp cũ. Ánh mắt họ giao nhau, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để cả thế giới xung quanh Chovy như ngừng lại.
Doran, thấy Chovy bỗng dưng im lặng, liền quay sang nhìn theo ánh mắt hắn. Và Doran cũng thấy Deft cùng với một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng khi nhận ra, chính ánh mắt đó, cái cách Chovy nhìn Deft, không hề giống với cách hắn nhìn bất kỳ ai khác. Nó là sự đau đớn, tiếc nuối và cả một chút... ám ảnh.
Deft khẽ gật đầu chào Chovy, một nụ cười nhạt hiện trên môi rồi anh quay đi, nhập vào nhóm bạn của mình. Nhưng Chovy thì vẫn như pho tượng, đôi mắt dán chặt vào bóng lưng người cũ, tựa như đang cố gắng níu giữ điều gì đó đã vụt mất.
"Em sao vậy, Jihoon?" Doran hỏi, giọng nói khẽ hơn bình thường.
Chovy giật mình, quay lại nhìn Doran. Ánh mắt hắn thoáng chút bối rối, nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ xa xăm. "Không có gì."
Doran siết chặt lon bia trong tay. Biết chứ. Ai trong Gen.G mà chẳng biết Chovy vẫn luôn có một bóng hình trong lòng, một người mà hắn ta chưa bao giờ thực sự quên được. Nhưng giờ phút này, khi chứng kiến tận mắt, cảm giác như một nhát dao đâm thẳng vào tim Doran. Anh chỉ là người thay thế. Chỉ là một cái bóng, cố gắng lấp đầy khoảng trống mà người kia để lại.
Cả buổi tối hôm đó, Chovy nói ít hơn hẳn, mắt cứ nhìn về phía Deft, dù chỉ là thoáng qua, dù chỉ là một cái liếc trộm rồi bắt đầu uống đến say khước. Doran cảm nhận được sự xa cách vô hình giữa họ. Mọi câu chuyện, mọi nụ cười của Peanut kês bên lúc này đều trở nên vô nghĩa.
"Anh không phải Hyukkyu hyung," Chovy nói, giọng hơi nghèn nghẹn . "Anh không bao giờ có thể là anh ấy."
Doran cảm thấy lòng mình chùng xuống. Họ bước ra khỏi quán, ánh đèn đường mờ nhạt hắt lên gương mặt Chovy, nhưng câu nói ấy như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng trong tâm trí Doran, khuấy lên những gợn sóng hỗn loạn. Thật may, Peanut đã được Sanghyeok đưa về, nếu không khi nghe Jihoon phát ra mấy từ ngữ không biết xấu hổ này chắc chắn hắn sẽ không lành lặn qua đêm nay.
Tim anh như bị bóp chặt. Hắn đang nhìn anh qua lăng kính của Hyukkyu, một người mà anh coi như gia đình. Lòng anh rối bời, như lạc trong một mê cung không lối thoát. Anh tự hỏi liệu mình đã làm gì để Chovy cảm thấy anh đang cố thay thế một người khác, hay anh đã vô tình khiến cậu ấy thất vọng. Những ký ức về những lần họ cùng cười đùa, cùng chia sẻ áp lực trên sân đấu, chợt trở nên mờ nhạt trước câu nói ấy, như thể giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách mà anh không hề hay biết.
Nỗi day dứt trào lên, khiến Doran cảm thấy mình thật nhỏ bé. Anh muốn nói rằng anh không cố gắng để trở thành Hyukkyu, rằng anh chỉ muốn là chính mình, nhưng lời nói cứ mắc kẹt nơi cổ họng. Nhìn ánh mắt Chovy thoáng buồn, đôi vai hắn khẽ run dưới ánh đèn, Doran cảm thấy một sự bất lực tràn ngập. Phía sau lưng là Doran chỉ có thể bước đi bên cạnh, lặng lẽ, mang theo nỗi đau âm ỉ rằng mình không thể xóa đi khoảng cách vô hình kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co