Truyen3h.Co

[?Doran] KẺ THẾ THÂN

2

phamleha01032004

Hôm sau, tại Gen.G, không khí trong phòng tập vẫn nặng nề.

Doran ngồi trước màn hình, nhưng đầu óc thì trống rỗng. Mỗi cú click, mỗi lần dùng kỹ năng, đều như bị kéo ra khỏi dòng chảy quen thuộc. Anh không còn cảm nhận được game, không còn nghe thấy tiếng gọi đồng đội trong tai nghe chỉ còn những câu chữ vụn vỡ lặp đi lặp lại: "Anh không bao giờ có thể là anh ấy."

Từng lời như một vết cắt nhỏ, không chảy máu nhưng thấm vào từng hơi thở.

"Break 10 phút." Peanut cuối cùng cũng lên tiếng, như cảm nhận được không khí đang dần trở nên ngột ngạt. Cả team lặng lẽ tháo tai nghe, chỉ còn Doran vẫn ngồi đó, mắt dán vào màn hình đã tắt.

Chovy bước ra ngoài trước, không nhìn lại

Doran cũng không ngẩng đầu lên. Nhưng trong lòng anh, những bức tường đã bắt đầu nứt vỡ. Anh tự hỏi, liệu mình có thể tiếp tục đứng cạnh Chovy không, khi ngay từ đầu, anh chưa từng là sự lựa chọn thực sự. Và nếu không thể là ánh sáng trong mắt hắn ta, vậy rốt cuộc, anh tồn tại vì điều gì?

Tối hôm đó, trời mưa nhẹ. Mưa không đủ lớn để khiến ai đó phải tìm chỗ trú, nhưng đủ để làm lòng người ướt lạnh. Doran bước đi dưới làn mưa, chẳng che ô, chẳng màng đến việc tóc ướt hay áo dính nước. Anh không biết mình đang đi đâu, chỉ biết đôi chân cứ đưa anh rời xa phòng tập, rời xa những ánh nhìn lo lắng của Peanut, sự im lặng khó chịu của Chovy, và cái không khí nghẹt thở khiến anh như muốn vỡ tung.

Trong đầu anh là hàng loạt câu hỏi không có lời đáp. "Tại sao lại là mình? Hay đúng hơn, tại sao lại không phải là mình?" Anh đã luôn ở đó, sẵn sàng lắng nghe Chovy, ở bên hắn trong những ngày chông chênh nhất. Nhưng cuối cùng, ánh mắt ấy vẫn tìm một người đã rời đi.

Một tiếng rung nhẹ trong túi kéo anh về với thực tại. Là tin nhắn từ Wangho

"Ổn không?"
____
Trong căn phòng ký túc xá nhỏ, Chovy ngồi bên bàn, ánh đèn bàn hắt lên nửa khuôn mặt, làm nổi bật đôi mắt sâu và thẫn thờ của hắn. Trước mặt là bản ghi chép chiến thuật, nhưng chữ nghĩa giờ đây chỉ là những hình thù vô nghĩa.

Hắn dù say vẫn nhớ ánh mắt của Doran lúc hắn nói ra câu đó. Một ánh mắt sững sờ, pha lẫn tổn thương và lặng lẽ đến nhói lòng. Chovy biết mình đã làm đau người ta — nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Deft, tim hắn như bị siết chặt. Ký ức cũ ùa về như sóng vỡ bờ. Hắn nghĩ mình đã quên, đã buông, nhưng hoá ra chỉ là tạm gác lại. Và Doran... lại là người hứng trọn mọi hậu quả.

Chỉ vì Choi Hyeonjoon không phải là anh ấy.

Chovy nhắm mắt, bàn tay siết chặt. Hắn không thể tha thứ cho chính mình, nhưng cũng chẳng biết làm sao để bù đắp. Khoảng cách giữa hắn và Doran, giữa một người bị ám ảnh bởi quá khứ và một người chỉ muốn ở lại trong hiện tại, đã trở thành một vực sâu không đáy.
__________
Vài hôm sau đó hai người vẫn chưa hề nói với nhau câu nào.
Căn phòng tập của Gen.G chìm trong ánh sáng vàng nhạt, yên ắng đến kỳ lạ sau giờ luyện căng thẳng. Các thành viên đã về gần hết, chỉ còn lại hai người Doran và Chovy.

Chovy vẫn ngồi đó, trước màn hình máy tính, đôi tay đan lại, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt như thể đang tìm câu trả lời cho điều gì đó đã lạc mất từ lâu. Doran đứng sau lưng, im lặng một lúc lâu trước khi cất tiếng, giọng trầm và khàn:

"Em không định nói gì à?"

Chovy khẽ động người, nhưng không quay lại. "Về chuyện gì?"

Doran cười nhạt. "Em biết mà, đừng giả vờ."

Một thoáng im lặng.

"Chuyện đó..." Chovy lặng lẽ nói, "Không đáng để chúng ta cãi nhau."
Doran tiến thêm một bước, giọng anh bỗng trở nên nghẹn lại: "Không đáng? Em nói anh là người thay thế, rồi bảo chuyện đó không đáng?"

Chovy quay lại, ánh mắt thoáng dao động. "Em không nói anh là người thay thế."

"Không cần nói thẳng, Jihoon," Doran siết chặt tay. "Ánh mắt em đã nói hết rồi. Em chưa từng nhìn anh như cách em nhìn Hyukkyu hyung. Chưa từng."

Không khí trong phòng như đông cứng lại.

Chovy đứng dậy, bước đến gần Doran. "Em xin lỗi... nhưng em không thể quên được anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co