Truyen3h.Co

[?Doran] KẺ THẾ THÂN

12

phamleha01032004

Bầu trời Seoul đã tối mịt khi Dohyeon cùng đồng đội rời khỏi trụ sở thi đấu. Mưa bụi lất phất như không muốn ai nhìn rõ gương mặt anh lúc này.

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Anh không đi nhanh, cũng chẳng chậm. Bước chân cứ thế đều đều, như một thói quen đã thành hình suốt vài ngày qua. Cánh cửa tầng 5 quen thuộc mở ra, hành lang dài vẫn sáng đèn, vắng người như mọi khi.

Căn phòng số 502, góc cuối cùng bên trái.

Anh đẩy cửa bước vào.

...

Phòng luyện tập hôm ấy, máy lạnh bật cao, nhưng chẳng ai hay biết mồ hôi đã rịn ướt đẫm cổ áo Doran. Những ngón tay anh run nhẹ trên bàn phím, và màn hình trước mắt cứ mờ đi từng chút một, như có lớp sương mờ phủ lên. Âm thanh trong tai bị nén lại, trở nên xa vắng. Đến cả tiếng Wangho gọi bên cạnh cũng không còn rõ ràng nữa. Đôi môi khô rát, Doran vươn tay với lấy ly nước. Nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào thành ly, một cơn choáng váng ập đến, mạnh mẽ như búa bổ.

Rắc!

Chiếc ly thủy tinh rơi khỏi tay, vỡ toang dưới sàn. Những mảnh vỡ bắn tung tóe. Thế giới quay cuồng. Âm thanh rít lên trong tai anh như tiếng gió lạnh cắt vào ý thức. Bóng tối sụp xuống ngay sau một hơi thở ngắt quãng. Thân thể anh đổ gục, kéo theo tiếng hốt hoảng vang lên khắp phòng.

"DORAN!" Wangho hét lên, nhưng người đầu tiên lao tới lại là Viper. Cậu phóng khỏi ghế như một phản xạ bản năng. Cậu nâng đầu anh dậy, khuôn mặt tái xanh, cơ thể nóng rực như than hồng. Doran bất động, chỉ còn hơi thở yếu ớt, hắt ra như sắp tắt.

"Gọi cấp cứu! Nhanh lên!" Wangho gào lên, giọng anh vỡ vụn, không còn giữ được chút bình tĩnh nào.

Nghe đến đây, bàn tay Dohyeon siết chặt lấy tay Doran, cảm nhận hơi ấm và đau đớn nhức lòng. "Cậu mà dám bỏ tớ giữa chợ nữa, tớ sẽ không tha đâu, Hyeonjoon."

Đôi mắt vốn luôn trầm ổn của Viper giờ đây chỉ còn run rẩy một phần vì sợ hãi, một phần vì bất lực đến tột cùng. Cậu chưa từng thấy Doran gục ngã thảm hại đến thế gục như thể đã cố chịu đựng quá lâu, đến mức chẳng còn gì để bấu víu.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên như xé toạc bầu không khí vốn đã đặc quánh mùi hoảng loạn. Trong lòng bàn tay Dohyeon là những vết máu khô của Doran. Doran đã ngã trúng đống mảnh vỡ của ly, máu cứ thấm vào lớp áo đồng phục, loang ra màu đỏ thẫm.

Dohyeon không nói gì. Cậu chỉ ngồi sát bên cáng bệnh, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt người đồng đội đang nằm bất động. Mỗi lần máy đo nhịp tim phát ra tiếng bíp, là tim cả đội như bị kéo thít lại thêm một vòng.

...

Doran vẫn nằm đó.

Gương mặt trắng bệch vì sốt đã dịu đi phần nào, nhưng đôi môi vẫn khô, hốc mắt vẫn sâu như thể mang theo hàng đêm thiếu ngủ kéo dài. Cậu thở nhè nhẹ, hít vào bằng mũi, đôi khi lại nhíu mày – phản xạ vô thức khi thân thể chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn mê mệt.

Zeka kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh. Anh im lặng hồi lâu, rồi mới cúi người, cẩn thận đặt chiếc khăn ấm anh vừa xin từ y tá lên trán Doran.

Chẳng biết họ đã ở đó bao lâu, chỉ biết rằng ánh đèn đường đã len nhẹ qua khe rèm, chiếu lấp lánh lên sàn gạch trắng của phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, tiếng máy đo nhịp tim vẫn đều.

Doran tỉnh dậy sau đó 30 phút. Anh chớp mắt vài lần. Mí mắt nặng trĩu, như thể vừa trải qua một trận chiến dài đằng đẵng trong giấc mơ không lối thoát.

Trán còn âm ấm. Đưa tay lên trán, anh chạm phải một vật mềm mại. Là chiếc khăn bông còn ấm.

Anh quay đầu sang bên phải, thấy Geonwoo, đang ngủ gục trên mép giường bệnh, Hwanjong đang ngủ trên ghế sofa với Wangho, Dohyeon đang đứng ở cửa sổ.

Doran khẽ giật mình. Anh không muốn đánh thức những người còn lại. Nhưng khi ánh mắt lơ đãng lướt qua chiếc điện thoại đang nằm trên bàn, một thông báo đập vào mắt anh.

" HLE defeats. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co