13
" HLE defeats. "
Màn hình nhỏ mà như sét đánh ngang tai.
Tim Doran co lại. Một nỗi nhói âm ỉ len qua từng thớ cơ bắp tưởng chừng đã mệt mỏi đến vô thức.
Anh quay mặt đi, mắt dán vào trần nhà trắng toát. Cổ họng khô khốc. Trong đầu là hình ảnh của trận đấu tưởng tượng thôi, nhưng Doran biết quá rõ mình đã không ở đó. Không cùng họ leo lên sân khấu. Không call combat. Không che chắn đồng đội.
Một tiếng nấc khẽ bật ra, dù anh đã cố nuốt ngược vào. Nhưng Viper vẫn nghe thấy. Cậu quay người bước về phía giường bệnh. " Tỉnh rồi sao? Tớ tưởng cậu là công chúa ngủ trong rừng đấy, ngủ như lợn." Dohyeon không muốn tạo thêm áp lực cho người thiếu sức sống kia, chỉ cười nhẹ trêu bạn để tâm trạng thoải mái hơn một chút.
Zeka nghe tiếng cũng giật mình tỉnh dậy, ngước lên và thấy ánh mắt Doran đã mở, long lanh và nhòe nước.
"Hyung! Anh tỉnh rồi à?"
Giọng Geonwoo gần như vỡ ra vì mừng rỡ, nhưng ngay sau đó là ánh nhìn chùng xuống khi thấy biểu cảm trên gương mặt cậu.
Doran không trả lời. Cậu quay mặt đi, giọng khàn đục:"Tại anh mà thua rồi." Mím môi lại phát ra từng chữ khó khăn. " Anh xin lỗi. "
"Không cần."
Wangho và Hwanjong đã tỉnh dậy từ bao giờ, bước đến bên cạnh thành giường nói nhanh, như cắt đứt những câu tự trách sắp tuôn ra. Wangho cúi người, ánh mắt rắn lại nhưng giọng nói vẫn dịu dàng:
"Em bị sốt gần 40 độ đấy nhóc. Ngất xỉu giữa sàn, mất ý thức gần một ngày trời. Nếu em ra sân trong tình trạng đó, anh sẽ là người kéo em xuống khỏi sân khấu."
Doran cắn chặt răng. Những hình ảnh mờ nhạt vụt qua trong đầu. Cậu không muốn gục, nhưng cơ thể không cho phép cậu tiếp tục.
Tiếng cửa kính nhẹ nhàng mở ra.
Faker bước vào trước, anh khoác áo đen, mũ kéo thấp, nhưng ánh mắt vẫn là ánh mắt trầm ổn không lẫn vào đâu được. Tay anh cầm theo túi đồ ăn và một chiếc khăn nhỏ mà Peanut để quên từ đêm qua. Oner cũng theo ngay sau, tay đút túi áo, ánh mắt cứ như muốn nhìn sang bên khác nhưng lại bị kéo dính chặt vào hình bóng gầy gò trên giường bệnh. Cuối cùng là Keria. Nhóc đã khựng lại khi thấy Hyeonjoon mà hắn thương yêu không còn là top laner mạnh mẽ hay cười, mà là một cậu trai với đôi môi tái nhợt và ánh mắt mệt mỏi đến ám ảnh.
"Doran." Keria khẽ gọi, ngồi xuống bên giường, giọng nho nhỏ. "Hyung ổn không?"
Doran mỉm cười nhẹ, gật đầu. "Lâu rồi mới thấy em đó. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm em nhé."
Peanut vừa trở lại từ phòng bác sĩ, ánh mắt sáng lên khi thấy người kia. Anh chạy đến, ôm lấy Sanghyeok trong tích tắc, như thể sự hiện diện của anh là thứ giúp anh thở được.
" Này này, ở đây còn người bệnh nhá hyung." Zeka cảm thấy mình không thể nhìn được đôi đại bàng trước mặt mình nữa liền xua tay, giong có chút đau lòng. Giá mà em cũng có người yêu dể ôm nhỉ.
Cả hai thả nhau ra, Faker quay sang Doran, điềm đạm:
"Nghe nói em gục ngay trong training room. Anh không bất ngờ, nhưng cũng không vui chút nào đâu."
Hyeonjoon lớn đã chuẩn bị tinh thần ăn sấy. Vì sao ư? Wangho của anh không nỡ la đám nhỏ mình nuôi lâu nay, mà Sanghyeok thì không nỡ nhìn Wangho buồn rầu, không nỡ nhìn người yêu chạy đôn chạy đáo vì đám nhỏ mà sụt cả mấy cân hắn chăm bẵm lâu lắm mới lên, đến ngủ cũng không đủ. Trên tinh thần xót người yêu, Quỷ vương Faker đây sẽ sấy chúng nó thay người yêu, sấy đến khi nào tụi nó khô thì thôi. Nhưng hôm nay quỷ vương cũng rất nhẹ nhàng.
"Em vẫn còn lì như hồi debut ấy, biết không?" – Anh trêu, rồi khẽ mỉm cười. "Nhưng em vẫn luôn là người đứng dậy được, đó là điều anh luôn tin."
Doran nghẹn ngào, không dám nói chỉ cúi đầu. Oner đứng thẳng lưng, hai tay khoanh lại, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng khi ánh mắt Doran vô thức lướt qua, họ chạm nhau trong một giây và Oner quay đi thật nhanh.
Sau đó Peanut cầm điện thoại lên, "Chụp tấm hình đi. Để mọi người thấy em vẫn sống khỏe, không thì lại lo phát điên."
Keria kéo Viper lại gần, rồi kéo luôn Oner vào khung hình. Sanghyeok đứng giữa, tay choàng qua vai Peanut và Delight, Zeka ngồi cạnh giường, tay giơ dấu like rõ tín. Doran ngồi trên giường bệnh, mỉm cười nhợt nhạt nhưng thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co